Chú Chắc Không

Chương 47: Số điện thoại



Dương Di nhìn Lý Quân Hạo cười bất lực.

- ‘’ Bỏ đi bỏ đi ‘’

Lý Quân Hạo và Dương Di vừa xin chuyển lớp mới thì lại gặp ngay tên Phàm Tư này chọc Lý Quân Hạo tức muốn nổ tung lên, nhưng cũng không thể xin chuyển lớp nữa vì làm như vậy người khác sẽ nói họ tính cách con nhà giàu muốn làm càng.

Ăn bữa cơm xong hai người đường ai nấy về, trên đường đi đến cửa hàng tiện lợi Dương Di gặp trúng Trương Tiêu liền quay đầu định bỏ đi thì tiếng của hắn vọng lên.

- ‘’ Hạ Dương Di ‘’

Cô bất lực quay lại nhìn hắn vẻ mặt không kiên nhẫn được nói.

- ‘’ Gọi tôi làm gì ‘’

Hắn đứng trước mặt cô gương mặt đểu thêm phần đáng ghét kia nhìn cô đáp.

- ‘’ Lâu rồi không gặp ‘’

- ‘’ Không cần gặp ‘’

Hắn phì cười đưa tay lên vuốt cọng tóc trên gương mặt cô sang vành tai nói.

- ‘’ Không phải chứ Dương Di, đường nào em cũng thuộc về anh cứ mãi giữ thái độ này thì không tốt đâu ‘’

Cô vừa nghe vừa đưa mắt nhìn theo bàn tay hắn duy chuyển chạm vào tóc cô, vốn chẳng sợ mấy hành động phong lưu này nên cô cũng chỉ đứng im nhìn hắn nói xong.

Vừa dứt lời nói xong cô mỉm cười đôi mắt đảo từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở vị trí cổ của hắn, bước đến gần cô đưa tay lên vuốt cà vạt xanh chấm bi của hắn, giọng nhỏ nói.

- ‘’ Đừng quên, nếu anh đụng đến tôi thì xem thử Tạ Kiến Minh lẫn Trần Chí Phong có còn để cho anh yên hay không ‘’

Câu nói vừa xong cô ngước mặt lên nhìn hắn, gương mặt hắn có phần lo lắng cứng đờ đi.

Nhìn gương mặt hắn như vậy trông buồn cười thật, nhát như thỏ đế mà lại dám trêu một người con gái có quyền như cô.

Hạ Dương Di kéo mạnh cà vạt, nữa thân trên của hắn nghiên đầu xuống bên vai cô, giọng nói chầm chậm của cô từ từ phát ra.

- ‘’ Đeo cà vạt này không hợp đâu …xấu lắm ‘’

Nói xong tay buông cà vạt của Trương Tiêu ra rồi quay đầu đi thì hắn kéo tay cô lại, chưa kịp phản ứng thì từ đâu ra có một bàn tay kéo tay cô ra khỏi bàn tay của Trương Tiêu.

Giật mình quay đầu lại nhìn là Phàm Tư, chưa kịp hiểu tại sao cậu ta ở đây thì đã bị kéo về phía vòng tay cậu.



Phàm Tư cánh tay đặt lên vai của cô,không hẵng là ôm nhưng cậu kéo cô về phía nữa người bên trái của bản thân.

Cậu nhìn Trương Tiêu dõng dạc nói chuyện giống như đang nói chuyện với anh em vậy, trên tay phải còn cầm điếu thuốc.

- ‘’ Nè tôi nói anh trai trêu gái không thành còn muốn dở trò à ‘’

Hắn tức giận nhìn Phàm Tư trả lời.

- ‘’ Mày là ai vậy hả, đừng có lo chuyện bao đồng ‘’

- ‘’ Tôi à, tôi chỉ là một thằng nghèo đang là sinh viên thôi …đây là bạn học chung lớp với tôi nên tôi giúp cậu ấy sao nào ý kiến gì à ‘’

Dương Di nghe xong cong môi cười ‘’ Tên này đúng là nói câu nào ra liền chọc người khác cười mà ‘’

Thấy Trương Tiêu tức mặt đỏ như đít khỉ sắp nổ tung lên rồi, Phàm Tư liền vẫn giữ tư thế gần như ôm Dương Di mà quay đầu đi vừa hát.

Đi đến chỗ Trương Tiêu không nhìn thấy hai người nữa thì liền buông tay ra. Dương Di nhìn cậu phì cười.

- ‘’ Cảm ơn nha ‘’

Cậu vẫy tay tỏ ra phiền phức nói.

- ‘’ Không có gì …à mà yên tâm đi tôi không có cảm giác với loài cái đâu nên đừng hiểu lầm ‘’

Cô nghe xong nụ cười trên môi cũng từ từ biến mất ngạc nhiên bản thân tự động phát ra tiếng.

- ‘’ Hả? ‘’

Phàm Tư hút điếu thuốc một hơi tàn hết rồi ném xuống đất nhìn cô trả lời.

- ‘’ Làm sao, sợ à ‘’

Cô lắc đầu ấp úng.

- ‘’ Không …không có hơi bất ngờ thôi ‘’

Cậu nhìn cô phì cười không nói gì, Dương Di tò mò nhìn cậu hỏi.

- ‘’ Không phải lúc nãy cậu làm thêm ở quán ăn à sao giờ lại ở đây ‘’

- ‘’ Đi mua đồ ‘’



Phàm Tư nghiên đầu nhìn cô phì cười nói.

- ‘’ Bạn học Hạ Dương Di cũng không phải dạng vừa nhỉ, nói chuyện doạ tên kia cũng khá lắm ‘’

- ‘’ Hắn ta có gì mà phải sợ đâu chứ chỉ là muốn đuổi hắn thì khá khó thôi ‘’

Phàm Tư móc điện thoại ra đưa trước mặt cô, Dương Di nhìn tưởng cậu muốn xin số điện thoại của mình liền cười gượng nói.

- ‘’ Không phải cậu nói không có cảm giác với phụ nữ sao ‘’

Đôi mắt một mí kia nhìn cô nhíu mày trả lời.

- ‘’ Ai xin số điện thoại của cậu chứ, muốn hỏi số điện thoại của cái tên lúc trưa ăn cơm chung với cậu đó ‘’

- ‘’ Hả …cái gì ‘’ //ngạc nhiên//

- ‘’ Hả cái gì mau lên coi như báo đáp lúc nãy giải vay cho cậu đi ‘’

Dương Di khó sử ấp úng.

- ‘’ Nhưng …nhưng mà cậu ấy thích con gái ‘’

- ‘’ Cậu ta thích cậu? ‘’

Cô lắc đầu trả lời

- ‘’ Không phải …cậu ấy cũng không có người yêu nhưng mà …’’

Phàm Tư không kiên nhẫn liền đưa điện thoại gần cô hơn.

- ‘’ Thế thì lẹ đi chứ, lèm bèm ‘’

Cô nhìn anh đáng sợ như vậy không chừng nếu không đưa chắc hắn đấm cho cô một phát mất, dù sao cũng không có cảm giác với phụ nữ nên chắc không thương hoa tiếc ngọc đâu.

Dương Di đành đọc số điện thoại của Lý Quân Hạo cho Phàm Tư.

Lấy được số điện thoại xong cậu ta cũng nhanh chóng đi luôn.

Dương Di nhìn theo bóng dáng của Phàm Tư đi mà cảm thấy có lỗi với Lý Quân Hạo.

- ‘’ Cậu ta đẹp trai như vậy lỡ như bẻ cong Quân Hạo thật thì sao …’’