Chú Chắc Không

Chương 12: Về nhà thôi chị



Dương Di nghe xong nũng nịu ôm chặt bố. Cô vui vẻ đi lên phòng đống cửa phòng thì liền tắt đi nụ cười mới nãy.

Bây giờ lại có cảm giác bất an lo sợ chuyện gì đó bởi vì hiểu rõ tên Trương Tiêu kia chắc chắn sẽ không để yên.

Dương Di ôm mặt thở dài bất lực tâm trạng rơi vào sự bất an.

......

Sáng dậy....

Hình như hôm nay trời không đẹp, mây đen phủ hết bầu trời không có chút nắng.

Dương Di lớ ngớ dậy nhìn ra cửa sổ

- '' Sao nhiều mây đen vậy...sắp mưa à ''

Cô thây đồ đồng phục rồi xuống dưới nhà thấy bố đang đọc báo ăn sáng liền chạy đến nhìn bố vui vẻ nói

- '' Bố con đi học đây ''

- '' Ừ...trời như vậy chắc tí nữa mưa đó, nhớ đem theo ô nha ''

Dương Di hớn hở chạy ra cửa vừa nói

- '' Vâng ''

Vừa ra đến cửa liền thấy Quân Hạo đứng trước nhà chờ, cô nhẹ nhàng đi vỗ vai Quân Hạo hỏi

- '' Quân Hạo? chờ tớ à ''

Quân Hạo giật mình quay đầu nhìn cô mỉm cười

- '' Đúng rồi, đi thôi ''

Cả hai bước lên xe, từ xa Trương Tiêu ngồi trong xe quan sát hai người vui vẻ với nhau liền tức giận nhìn hai người đi xa dần.

.....

Trong xe Quân Hạo quay sang nhìn cô nhẹ nhàng nói



- '' Hôm nay thi nhớ làm bài tốt nha ''

- '' Ừm...cậu cũng vậy ''

Bên này Hạ Tề đang trên đường đến công ty, khung cảnh kẹt xe rất nhiều, đường thì trơn trượt, trời cũng bắt đầu có những hạt mưa nhỏ rơi xuống rồi.

Anh lái xe nhìn Hạ Tề nói

- '' Chủ tịch có cần cua xe đi đương khác không chỗ này kẹt xe nhiều quá ''

- '' Không cần đâu, cũng không đến công ty vội ''

- '' Vâng ''

Những chiếc xe bắt đầu di chuyển rồi. Xe của Hạ Tề đang đi vào đường cao tốc bỗng dưng chiếc xe phía trước nổ tung ra, khói lửa bốc lên.

Vì né chiếc xe phía trước nên xe của Hạ Tề phải cua qua. Những chiếc xe xung quanh đột nhiên dừng lại để xem chiếc xe bị nổ tung kia.

Những chiếc xe đột ngột dừng lại làm anh lái xe cho Hạ Tề không kịp né liền đâm thẳng vào chiếc xe phía trước, những chiếc xe phía sau cũng không kịp phanh xe liền liên tiếp đâm vào nhau.

Đường trơn gây ra tai nạn xe liên hoàng bị lật xe, khung cảnh khốc liệt sợ hãi. Những người trong những chiếc xe nằm bất động máu chảy ra hoà với nước mưa làm con đường cao tốc nhuộm đỏ.

Bên này cô đang phát giấy đề thi cho Dương Di, không may cô bị giấy khứa vào ngón tay chảy máu,Dương Di thẩn thờ nhìn ngón tay chỉ vì mảnh giấy cũng làm cho chảy máu được.

Một bên inh ỏi tiếng còi xe cứu thương, Một bên yên tĩnh làm bài thi.

....

Thi xong Dương Di cùng Hiểu Hiểu từ từ bước ra ngoài

- '' Woa~~ Di Di mưa lớn thật đó ''

Dương Di nhìn ra gật đầu nói

- '' Ừm đúng là mưa to thật ''

Dương Di cùng Hiểu Hiểu đang định mở ô rồi đi về thì từ ngoài cổng trường Trần Chí Phong đội mưa hối hả chạy đến trước Dương Di nhìn cô

- '' Hạ Dương Di chủ...chủ tịch gặp tai nạn rồi ''



Cả ba người chạy đến bệnh viện, trong bệnh viện ồn ào liên tục có xe đẩy nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa vào.

Dương Di thẫn thờ nhìn những người kia đầy máu me liền sợ hãi chạy đến tự an ủi rằng nhất định bố không sao....nhất định không sao.

Đi đến trước phòng cấp cứu thấy mỗi Tạ Kiến Minh ngồi ôm mặt gục đầu xuống.

Hiểu Hiểu nắm chặt tay Dương Di nhẹ nhàng an ủi

- '' Di Di không sao đâu, Chú Hạ không sao cậu yên tâm đi ''

Dươnh Di ráng không khóc phải cố gắng tin tưởng rằng mọi chuyện không sao hết, Nước mắt đọng lại đầy trong mắt nhưng không rơi xuống má.

Tạ Kiến Minh nghe tiếng liền ngước lên nhìn Dương Di. Cô cũng nhìn anh...cả hai đều không khóc, đều tin rằng mọi chuyện không sao, đều mạnh mẽ an ủi bản thân.

Chứ thế nhìn nhau cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu dần dần mở ra, bác sĩ và y tá đều nặng nề gương mặt trầm xuống

Bốn người vội vàng đến gần hỏi bác sĩ, bác sĩ nhìn Tạ Kiến Minh nói

- '' Xin lỗi người nhà, vì đưa đến cấp cứu chậm trễ nạn nhân mất máu quá nhiều...đã ngừng đập sau khi 35phút trong phòng cấp cứu ''

Nói xong bác sĩ lướt qua người Dương Di, cuối cùng thì không ai có thể kìm chế nước mắt rơi xuống nữa rồi.

Tim cô như khựng lại một nhịp ngồi gục xuống ôm chặt Hiểu Hiểu khóc nghẹn, như một đứa trẻ khóc nức nở không nói tiếng nào, trong lòng khó chịu cổ họng nghẹn lời.

Những khung cảnh cô và bố vui vẻ bỗng dưng xuất hiện trong đầu, Bố là người nắm tay cô vào nhà trẻ, là người mỗi khi cô bệnh đều nằm cạnh giường cô suốt đêm, là người nói với cô lúc mẹ qua đời sau khi sinh Hạ Tử Hầu ra rằng.

- '' Sau khi người mất thì qua thế giới bên kia luôn dõi theo cô ''

Một lúc sau Hạ Tử Hầu vội vàng chạy đến nhìn mọi người, Cậu liền hỏi ra rằng bố đi rồi

Từ từ bước đến nhìn chị mình, Hạ Tử Hầu thẩn thờ nhìn cô khóc, Tự hiểu rằng bản thân không được khóc cậu từ từ ngồi xuống nhẹ nhàng nhìn Dương Di nói

- '' Chị ơi mình về nhà thôi, em đưa chị về ''

Nói xong liền đưa tay ra, Dương Di ngước nhìn Hạ Tử Hầu rồi nắm tay cậu đứng dậy cùng nhau về nhà.

Về nhà chắc chắn có bố ở nhà. Ở đây không có bố

chúng ta về nhà cùng bố ăn cơm....