Chồng Tôi Là Kẻ Điên

Chương 33



"Thiên, chờ tôi với" Huỳnh Dược Đông chạy theo sau hắn. Đến khi định leo lên xe cùng thì hắn ngăn lại lên tiếng "Cậu đi theo tôi làm gì"

"Tôi đến giúp cậu"

"Chuyện cỏn con này không cần cậu giúp đỡ"

Huỳnh Dược Đông khinh thường nói "Ồ, chuyện liên quan đến cô gái của cậu là chuyện cỏn con sao. Cho tôi đi đi mà, Thiên"

Hắn dựa lưng vào ghế ngả ngớn "Vậy thì cậu tìm bác sĩ giỏi nhất điều trị bệnh cho mẹ Phi Ca của tôi đi, đó là điều bây giờ tôi muốn cậu giúp đấy"

"Cậu...."

...

*cạch*

Cánh cửa phòng mở ra, Phi Ca từ dưới đất lạnh từ từ ngồi dậy dương đôi mắt vô hồn nhìn Đông Dực. Cô cũng chẳng hiểu sao đối với Giang Thiên chỉ cần hắn liếc mắt, giam hãm là cô đã sợ đến run người, nhưng còn đối với Đông Dực một chút sợ hãi cô cũng không hề run sợ, càng ngày hắn chỉ khiến cô càng cảm thấy ghê tởm cùng chán ghét

"Anh đã nói rồi, đêm nay em nhất định phải là của anh"

Phi Ca nhếch môi cười lạnh "Một kẻ tàn phế như anh thì làm được gì chứ"

Đôi tay Đông Dực siết chặt lại, ánh mắt vằn lên tơ máu, chiếc bình hoa đẹp đẽ trên bàn bị hắn hất đổ tung tóe cũng may Phi Ca kịp thời né tránh nên không bị những mảnh thủy tinh ghim trúng người

"Đông Dực anh bị điên à"

"Đúng, tôi điên mất rồi. Chính em và tên khốn Giang Thiên đó làm cho tôi điên mất rồi" Đông Dực gằn giọng rồi lại mỉm cười hì hì "Không sao cả, nếu tôi tàn phế mà em không chịu hợp tác thì tôi sẽ tìm người giúp hai chúng ta vậy"

Phi Ca hơi bất an trong lòng không hiểu Đông Dực tính giở trò gì thì từ bên ngoài có hai người phụ nữ hơi đô lực lưỡng và khá giống đàn ông bước vào, chỉ một cái phất tay của Đông Dực hai cô ả liền bước đến giữ chặt tay Phi Ca ấn đầu cô vào đũng quần của Đông Dực mặc kệ Phi Ca lắc đầu nguây nguẩy nhưng hai tay cô như bị cọng kìn giữ chặt

"Đừng mà....làm ơn.....không...."

Hắn mặc kệ không thèm để ý đến Phi Ca chỉ nhìn hai cô ả ra lệnh "Cởi quần ra"

Hai cô ả biết điều liền buông Phi Ca ra, từ từ tiến lại gần Đông Dực, hai mắt Phi Ca ậc nước đỏ hoe cô cắn chặt môi cố không phát ra tiếng nấc. Chẳng lẽ cuộc đời của cô đến nay là chấm dứt sao

Giang Thiên hung bạo, tàn ác nhưng chỉ nhu mì với một mình cô, không bao giờ cưỡng cầu cô những chuyện tổn hại đến tinh thần và thể xác nhưng Đông Dực thì như con thiêu thân không có điểm dừng và kết thúc, càng ngày càng sa đọa càng ngày càng điên cuồng đến nỗi đánh mất chính bản thân mình

Phi Ca loáng thoáng chỉ có thể nghe được tiếng tháo thắt lưng da cùng tiếng kéo khóa quần khá thuần thục nhưng giây sau đó là đạp cửa cùng những tiếng bước chân rầm rập xông vào khiến Phi Ca cùng Đông Dực phải giật mình

Đám người Giang Thiên đã thành công đột nhập được vào nơi ở cũng như nơi giam giữ Phi Ca, Giang Thiên đảo mắt quanh phòng thấy Phi Ca đang ngồi co ro một góc dựa lưng vào thành giường, chân bị xích lại đến nỗi một mảnh da bị đỏ ửng cả lên. Ngay tức thì hắn dơ súng nhắm đến sợi xích mà bắn khiến sợi xích sắt tuột khỏi chân Phi Ca

"Aaaaaa...." do quá hoảng sợ mà cô hét toáng lên

Giang Thiên không nhanh không chậm tiến đến trùm áo khoác của mình lên người Phi Ca nhẹ giọng "Không sao cả, có tôi ở đây rồi"

Nhìn thấy Giang Thiên cô khẽ mỉm cười chỉ hy vọng đây không phải là giấc mơ nên ngay sau đó liền thiếp đi trong vòng tay của hắn. Hắn bế Phi Ca lên đi lướt qua Huỳnh Dược Đông mặt dày đòi đi theo cho bằng được kia

"Ngũ mã phanh thây, đem dương v*t của tên khốn Đông Dực này nấu lên cho hai con đàn bà ngồi dưới đất kia ăn"

Không khí trong căn phòng im lặng đến đáng sợ. Hai cô ả quỳ rạp xuống đất cầu xin Huỳnh Dược Đông tha thứ nhưng liền bị anh đá văng ra đất

"Trên đời này chỉ có duy nhất mình Tư Á được chạm vào người tôi còn những con đàn bà khác chỉ có chán sống mới dám chạm vào người tôi"

Đông Dực im lặng nãy giờ bỗng nhiên cười thành tiếng "Hahaaa.....các người không dám giết tôi đâu.....hahaaa....các người vẫn còn cần sự giúp đỡ của tôi trong dự án...hahaa..."

Huỳnh Dược Đông đá văng Đông Dực ra khỏi xe lăn "Đông Dực, lần trước bị người của tôi đánh đến tàn phế nên bây giờ thần kinh có vấn đề à. Một kẻ què cụt cậu nghĩ KL cần cậu chắc"

"Không thể nào...hahaa....tôi sẽ không chết....Phi Ca là vợ tôi, mãi mãi là vợ tôi...haha..."

"Cái tên này còn bị điên hơn cả Thiên nhà mình à"

Huỳnh Dược Đông tức giận ra lệnh "Còn đứng đấy nữa, xử lý cho gọn vào tôi đi trước"

"..."

Mấy bọn đàn em Huỳnh Dược Đông thầm nghĩ "Boss về với bảo bối của mình thì nói luôn đi" nhưng dĩ nhiên bọn họ chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra vì cái mạng nhỏ này vẫn còn yêu đời lắm

Huỳnh Dược Đông rời khỏi căn phòng đó cũng là lúc Đông Dực cùng hai cô ả kia biến mất khỏi thế gian này. Nhưng họ không hề biết cách thức tra tấn dã man nhất, tàn bạo nhất mà bọn họ có thể làm ra khiến người khác phải bịt miệng kinh hãi

...

Mới chỉ có nửa tháng không gặp nhưng Phi Ca của hắn hình như ốm hơn thì phải đặc biệt là trên người xuất hiện nhiều vết thương hắn nhìn mà đáy lòng lại ngứa ngáy xót xa

"Phi Ca, giờ tôi mới biết cả đời này tôi không thể buông tay em"

"Tỉnh rồi à"

Phi Ca tỉnh dậy trân trân mắt nhìn lên trần nhà. Tay trái hơi nhói vì đang tiếp nước, bên cạnh là Giang Thiên đang nhìn chằm chằm kéo cô về hiện tại rằng đây không phải là giấc mơ

"Giang Thiên"

"Ừm"

Phi Ca lục đục ngồi dậy nhưng liền bị hắn ngăn cản "Sức khỏe còn yếu hãy nghỉ ngơi đi"

"Anh đã nói sẽ không tìm tôi nữa"

Hắn mím môi, đến giờ phút này chẳng lẽ trong lòng Phi Ca không hề có hắn, ánh mắt hiện lên tia bi xót, khẽ cười khổ "Ca nhi, chẳng lẽ em không muốn tôi đến cứu em, chẳng lẽ em tuyệt tình với tôi như vậy sao"

"..."

.....

Thân ái♥