Chồng Quỷ (Quỷ Phu)

Chương 48



Chu Lễ Và Trình Văn Xuyên bảo vệ cho cậu, đánh bay không ít tiểu quỷ mò đến, tuy có vài con mò được đến gần nhưng cũng không quá nguy hiểm, chỉ là Liên Thanh chậm chạp mãi vẫn chưa tỉnh lại làm Chu Lễ lo lắng, cũng may cuối cùng hồn phách đã quay về.

Thấy Liên Thanh ngồi dậy, mặt như đưa đám, Trình Văn Xuyên không nhịn được đến ngồi xuống bên cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi: “Thế nào rồi? Không tìm được người phải không? Tôi nói rồi, phàm nhân như anh sao tìm được đến nơi sâu nhất của địa phủ chứ.”

Chu Lễ hiểu chuyện hơn Trình Văn Xuyên, chỉ an ủi khuyên giải cậu: “Hôm nay cậu cũng đã biết kết quả rồi đấy, tôi cũng không có gì khuyên cậu. Hãy mở lòng ra, nhân gian trăm năm chỉ là thoáng qua, cậu và hắn cũng không có kết quả được. Hắn nhờ cậu mới độ kiếp thành công, tức là thiếu cậu một ân tình lớn, sau này luân hồi, hắn sẽ trả cho cậu.” Nói xong thì ra khỏi phòng.

Liên Thanh nháy mắt, nói không sao là giả, thông thường thất tình thì phải vài tuần hoặc vài tháng mới bình thường lại được, cậu nghĩ có lẽ rất lâu sau nữa mình mới nguôi ngoai được.

Nghĩ nghĩ, lại bất giác đưa tay ra, nhìn trái trứng vàng Tạ Đình Ca đưa cho cậu. Trình Văn Xuyên thấy cậu ôm trái trứng trong tay thì sợ hết hồn, không nhớ là bọn họ có đưa thứ này cho cậu, ngạc nhiên hỏi: “Đây là cái gì?”

Liên Thanh lắc đầu: “Tôi không biết, anh ấy đưa cho tôi, nếu như sau này gặp nguy hiểm, nó sẽ cứu tôi.”

Trình Văn Xuyên nhìn trái trứng vàng, ánh mắt lóe sáng, thò tay lấy cái trứng. Cậu ta chần chờ rất lâu, rốt cuộc đặt ở bên miệng cắn xuống. Liên Thanh bị cậu ta doạ sợ hết hồn, răng Trình Văn Xuyên cũng rất lợi hại, cái trứng nhìn không sao nhưng lát sau lại nứt ra!

Hai người đều sửng sốt, Trình Văn Xuyên cầm trứng để dưới đất, khoát tay lia lịa: “Tôi tôi tôi tôi… Tôi không ngờ nó không phải vàng! Dù gì Địa Tạng Vương cũng là tiên gia, ai ngờ anh ta lại đưa cho anh đồ giả chứ! Tôi không ngờ anh ta là người như thế!”

Liên Thanh không để ý cậu ta nói gì, nhanh chóng nhìn quả trứng vàng, sốt ruột. Quả trứng này cũng không lớn nhưng vẫn lớn hơn trứng gà nhiều, giống như trứng đà điểu, cho nên cậu không ngờ rằng Trình Văn Xuyên có thể cắn bể nó.

Lúc này thấy quả trứng có vết nứt, cậu cũng không biết làm thế nào mới tốt, cầm trứng lên, hai tay nâng như nâng bảo bối. Dù sao đây cũng là thứ duy nhất Tạ Đình Ca để lại cho cậu.

Trình Văn Xuyên thấy mình đã gây họa, muốn an ủi Liên Thanh nhưng lại không tiện mở miệng, lúng túng nói: “Anh đừng lo lắng, a ha, tôi gọi Chu Lễ đến, để xem anh ấy có sửa được thứ này không.” Nói xong cậu ta vội bỏ chạy.

Chu Lễ nghỉ ngơi ngay tại phòng bên cạnh, Trình Văn Xuyên chạy thẳng qua bên này, Chu Lễ  không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi vào phòng anh lập tức phát hiện không bình thường, bởi vì bên trong có tiên khí!

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Chu Lễ nhíu mày không hiểu. Tại sao chỗ này lại có tiên khí? Phải biết  tiên gia sẽ không đến nhân gian, cho dù luân hồi cũng không mang tiên thể!

Chu Lễ đang thấy khó hiểu thì nhìn thấy vết nứt trên quả trứng. Hắn ta cứ nhìn không chằm chằm quả trứng kia. Vết nứt càng lúc càng lớn, rốt cuộc một mảnh vỏ rớt xuống, cũng không nhìn rõ bên trong là cái gì, chỉ thấy trắng xóa, ba người vô cùng khẩn trương.

Chờ vỏ trứng nứt hết, ba người cũng trợn mắt há mồm. Bên trong là một đứa bé sơ sinh ngồi trước mặt mấy người, toàn thân trần truồng, lộ ra tiểu JJ, đôi mắt to đen nhánh không ngừng chuyển động.

Trình Văn Xuyên nắm lấy cánh tay Chu Lễ, dùng sức nuốt nước miếng: “Việc này, việc này không đúng lắm! Sao trong trứng lại là thằng bé, làm sao nó lớn như thế?”

Mặc dù trong lòng Chu Lễ nghi ngờ nhưng cũng đoán được tám chín phần, khổ não ấn trán.

Liên Thanh hơi kích động, cậu quỳ xuống mặt đứa trẻ sơ sinh, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt thằng bé. Dáng dấp đứa bé đẹp vô cùng, không giống lúc vừa sinh, ngược lại giống như đứa bé đã một tuổi biết đi.

Đứa trẻ sơ sinh nhìn thấy cậu, đưa bàn tay ngó sen nhỏ bé ra xoa lên mặt cậu, cắn hai cái lên trán cậu, chảy đầy nước miếng.

Liên Thanh bị đứa nhỏ này làm trái tim như muốn tan chảy, ôm bé vào trong lòng không chịu buông tay. Cứ thế, ba người đàn ông bắt đầu nuôi một đứa bé. Lúc này Liên Thanh giống như trư du mông tâm, không quan tâm đến lai lịch của đứa nhỏ, chỉ cảm thấy là Tạ Đình Ca đưa cho cậu, thì cậu phải nuôi thật tốt.

(trư du mông tâm: đánh mất lương tâm, không quan tâm đến những thứ khác nữa. Xuất phát từ một câu trong Hồng Lâu Mộng)

Phải biết là để nuôi một đứa bé là không dễ dàng gì. Tuy đứa nhỏ này vẫn còn bú sữa mẹ nhưng lại không hay khóc giống những đứa bé khác, khiến ba người được yên tĩnh. Nhưng mà tiền mua sữa bột là cái khó cho Liên Thanh. Lúc đầu cậu không để ý, sau đó mới phát hiện đứa nhỏ ăn đặc biệt nhiều, người ta một hộp sữa uống một tháng, nó chỉ uống một tuần!

Tiếp tục như thế, Liên Thanh cũng không chịu nổi. Cậu đã bắt đầu đi thực tập, không cần đến trường nữa, ngoài ra còn đi làm thêm bên ngoài.

Trình Văn Xuyên thấy cậu mệt mỏi như thế thì tìm cách giúp cậu. Mặc dù Chu Lễ nuôi cậu ta, nhưng trước mắt ba người bọn họ sống chung, cũng phải giúp gì đó, mới nói: “Không bằng thế này đi, tôi giúp người ta bắt quỷ, hiện tại đây là việc làm ăn tốt, chúng ta sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn.”

Liên Thanh quay bút, lắc đầu: “Không được, hiện tại tôi không nhìn thấy, linh lực lại bị Tạ Đình Ca phong ấn, tôi chỉ là một người thường thôi.”

Trình Văn Xuyên nghe cậu nói thế thì vỗ vỗ ngực: “Cậu không tin tôi à?! Tôi sẽ làm a! Hơn nữa tôi có thể đối phó với đám tiểu quỷ, còn ác quỷ thì không phải còn Chu Lễ sao?!”

Tuy cậu ta thề thốt như thế nhưng Liên Thanh tự biết cậu ta có bao nhiêu năng lực, do dự không đồng ý. Mãi cho đến khi thật sự hết cách, cậu mới chịu đồng ý với cậu ta. Ngoài dự liệu là Chu Lễ không phản đối, chuyện này xem như hoàn thành.

Ba người đàn ông nuôi một đứa nhỏ, có thể tưởng tượng được kết quả như thế nào. Cũng may Liên Thanh cũng xứng đáng với chức làm cha, vô cùng thương đứa nhỏ, chẳng qua đứa nhỏ này không phải ăn thì là ngủ, được cái lớn cũng nhanh.

Liên Thanh ở nhà chịu trách nhiệm chăm sóc đứa nhỏ, thường ngày thì lên mạng vào Taobao nhận đơn hàng, so với hai người ngoài kia thì vô cùng thoải mái. Trình Văn Xuyên và Chu Lễ phối hợp rất ăn ý, bắt quỷ đều là bắt vào tay.

(Taobao: trang web mua sắm trực tuyến lớn nhất ở Trung Quốc, dạng như Lazada bên mình ấy.)

Hai người làm xong, trên đường về thì nhận được điện thoại của Liên Thanh. Trình Văn Xuyên ném cái túi vào ngực Chu Lễ, cười híp mắt hỏi: “Thế nào rồi cha đứa nhỏ? Có gì dặn dò?”

“Hừ.” Chu Lễ bên cạnh cười lạnh, căn bản là Trình Văn Xuyên không xem hắn ta ra gì, nhìn cũng không thèm nhìn.

Liên Thanh cõng đứa nhỏ trên lưng, đi tới đi lui trong phòng, đứa nhỏ vui vẻ ngủ. “Nó vừa mới dậy, dỗ mãi vẫn không chịu ngủ tiếp. Khi nào hai người về thì nhớ mua chút thức ăn, tôi không thể ra ngoài được.”

“Được, không thành vấn đề, anh yên tâm đi.” Trình Văn Xuyên cúp điện thoại, nói với Chu Lễ: “Anh nói xem rốt cuộc Tạ Đình Ca cho Liên Thanh thứ gì? Đó mà là một đứa trẻ hả? Đó là một thùng cơm mới đúng!”

“Phụt!” Chu Lễ đang uống trà sữa, nghe được cậu ta nói thì phun đồ trong miệng ra, ho khan, vội vàng lau  miệng.

Trình Văn Xuyên cau mày nhìn, hồi lâu mới lắc đầu một cái: “Không đúng a.”

“Cái gì… Cái gì không đúng?” Chu Lễ tằng hắng một tiếng.

Trình Văn Xuyên nheo mắt lại, dò xét đi xung quanh Chu Lễ: “Anh có chuyện giấu em phải không?”

“Làm gì có, anh giấu em gì chứ?” Chu Lễ nhìn sang bên cạnh.

Trình Văn Xuyên cười hì hì, khoác vai: “Honey à, hai chúng ta đã bên nhau nhiều năm như thế, em còn không hiểu anh sao? Anh biết nói dối không?”

Chu Lễ không chống đỡ nổi, hiện tại điều duy nhất hắn ta có thể làm chính là giữ yên lặng.

Trình Văn Xuyên sao có thể buông tha cho hắn ta, truy vấn đến cùng: “Em hỏi anh, đứa nhỏ một tuổi có thể chạy được hả? Không lẽ nó là con khỉ chắc? Hửm? Nhắc đến mới nhớ, Liên Thanh có phải óc bị nở hoa rồi không, hai mấy ba mươi kilogam rồi, còn ngày bế đêm bồng, cũng không sợ mệt.”

“Ừm…” Chu Lễ mím môi: “Dù sao cũng là đứa nhỏ do Tạ Đình Ca giao phó, em cũng biết thân phận của hắn ta rồi đấy, nhất định không phải thứ bình thường đâu, đương nhiên dáng dấp cũng thế.”

“Thối lắm! Mau nói sự thật cho em biết!” Trình Văn Xuyên kéo lỗ tai Chu Lễ, nổi giận nói.



Một năm nay Liên Thanh gầy đi không ít. Không phải là cậu không nhớ đến Tạ Đình Ca, chỉ là có đứa trẻ này ở đây, dường như cậu gửi gắm tất cả nỗi nhớ vào nó. Nhớ lại quãng thời gian qua cũng không phải là quá khó khăn, có lẽ vẫn còn nhớ, nhưng với cậu đó là điều đáng giá tất cả đều theo đúng như ý nguyện của mình. Hiện tại hắn đã đứng vào hàng ngũ tiên ca, có thể chuyện của hai người, chỉ là kiếp nạn hắn buộc phải trải qua mà thôi.

Trình Văn Xuyên và Chu Lễ về nhà, cắt đứt mạch suy nghĩ của Liên Thanh. Cậu vội vàng để đứa bé đã ngủ lên giường, rón rén đi ra ngoài, thuận tay khóa cửa lại.

“Qua đây qua đây, tôi mua thức ăn về rồi nè cha đứa nhỏ, đều là đồ anh thích ăn cả đấy.” Trình Văn Xuyên giống như đang giành công với Liên Thanh.

Liên Thanh lấy thức ăn trong túi ra, cẩn thận xem kĩ, nghi ngờ hỏi: “Tại sao không mua sữa bột?”

Mặt Trình Văn Xuyên cứng lại, mỉm cười nói: “Nó cũng lớn như thế rồi, nên ăn giống chúng ta, sao còn uống sữa nữa, sẽ không đủ dinh dưỡng a.”

Thật ra thì Trình Văn Xuyên muốn nói là thằng nhóc này căn bản không cần phải uống sữa nữa. Một ngày nó uống tám lần, một hộp sữa người ta uống một tháng, nó thì uống có mười ngày là hết rồi.

Liên Thanh không tán đồng: “Thằng bé chỉ mới một tuổi, tôi cảm thấy lúc này nó cần uống nhiều sữa bột mới mau lớn. Thôi thì để tôi đi xuống lầu mua.”

“Ừm!” Trình Văn Xuyên thấy Liên Thanh vội vàng dọn dẹp, chuẩn bị đi xuống lầu, chỉ bĩu môi một cái.

Chu Lễ đi đến bên cạnh cậu ta, thấp giọng nói: “Đã nói với em là không được mà em không tin.”

Trình Văn Xuyên ảo não nói: “Tên khốn này!”

Nhìn Liên Thanh đi ra ngoài, Trình Văn Xuyên nhíu mày đi vào phòng cậu. Đứa nhỏ đang ngủ, đến gần một chút có thể ngửi thấy mùi thơm của sữa, bộ dáng như trên mấy quyển tạp chí, da vừa trắng vừa mềm, nhìn rất đẹp mắt.

Trình Văn Xuyên ngồi xuống giường, nhìn đứa nhỏ nháy mắt một hồi, thấy nó đang ngủ say thì nhỏ giọng nói: “Coi như lần đầu tiên tôi mới thấy một kẻ không biết xấu hổ như ngài đó.”

Cậu ta cũng chỉ nói như thế thôi, vừa dứt lời, đứa nhỏ trên giường đã mở mắt, đôi mắt to nhìn chằm chằm Trình Văn xuyên, lại mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm thấp: “Càn rỡ.”

Trình Văn Xuyên sợ hết hồn. Âm thanh này cũng không xa lạ, chính là Tạ Đình Ca. Nói cậu không sợ Tạ Đình Ca là giả, thiếu chút nữa cậu quỳ xuống đất, lúc này lại mạnh miệng, ngẩng đầu lên không phục nói: “Ngài còn giả bộ đến khi nào? Ngài không thấy Liên Thanh khó chịu thế nào sao?”

Đứa nhỏ ngồi dậy, hai chân bắt chéo: “Bổn tọa không cho phép người lắm mồm, lo kiếm tiền mua sữa đi.”

Khóe miệng Trình Văn Xuyên run rẩy, trong lòng bực bội. Mịa nó! Người nào đây a? Đã là Địa Tạng Vương rồi mà còn chiếm đoạt tài sản của phàm nhân, rõ là khốn nạn!

Lúc này bên ngoài có tiếng mở cửa, Liên Thanh đổi giày, nói: “Tôi đã về rồi đây ”

Trình Văn Xuyên nghe được giọng của Liên Thanh thì vội vàng đứng lên, lại quay đầu nhìn Tạ Đình Ca, chỉ thấy người này đã ngã phịch xuống giường, còn lộ ra JJ. Trình Văn Xuyên có cảm giác toàn thân run rẩy, trong lòng chửi một trăm lần: thật không biết xấu hổ!

Hóa ra Tạ Đình Ca đưa trứng vàng cho Liên Thanh, bên trong chính là bào thai hắn đã chuẩn bị, là nơi chứa phân thân của hắn. Ngày thường nếu ở địa phủ có chuyện quan trọng gì thì hắn sẽ trở về ở đó cũng có phân thân của hắn, còn thân phận thật sự thì ở đây, chỉ là chuyện này hắn còn đang suy nghĩ, không biết lúc nào thì có thể nói cho Liên Thanh biết. Thân thể nho nhỏ của Tạ Đình Ca do dự, vạn nhất nói ra, bị đuổi ra khỏi nhà thì rất mất mặt, phải không?

Tác giả có lời muốn nói: Gần ba năm rồi, truyện này… Rốt cuộc cũng hoàn thành, đều là tôi quá lười, ha ha, cho dù thế nào, kết thúc tốt đẹp, cảm ơn các bạn độc giả trong thời gian qua vẫn ủng hộ, yêu yêu!