Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chương 47: Vui sướng ấu trĩ



CHƯƠNG 47: VUI SƯỚNG ẤU TRĨ

Tần Tô ngạc nhiên, sau khi chắc chắn lời anh nói, mới gật gật đầu, “ có”.

Tư Đồ Thận nghe xong, không lên tiếng, chân cũng không động đậy.

Câu nói đó mà anh ý thức buột mồm nói ra, lúc đó, anh phải lên tiếng phá vỡ im lặng, nếu không anh sẽ rất ngại.

Có điều......

Cơm tối anh đã ăn rồi, nhưng trên thực tế anh cũng chỉ động vài đũa mà thôi. Cơm tối là cơm chiêu đãi, mấy câu nói, lên lên xuống xuống chỉ là nâng ly, cả tối, uống không ít, không có cảm giác no bụng.

“ Buổi tối anh chưa ăn cơm à? em và Châu Châu đã ăn rồi, chỉ là còn chút thức ăn thừa,có cần em hâm nóng lại cho anh ăn không?” Tần Tô bước lên mấy bước, từng câu kiên nhẫn hỏi.

Yết hầu Tư Đồ Thận khẽ động, gật đầu, “ Được.”

“ Vâng, thế đợi em, sẽ xong ngay!” Tần Tô không nán lại nữa, vừa nói vừa nhanh chân đi vào nhà bếp.

Thấy thế, Tư Đồ Thận cũng đi theo sau cô, kéo chiếc ghế ăn ngồi ở đó chờ.

Trong bếp có tiếng của máy khử mùi, mùi thơm của cơm rất nhanh tỏa ra, anh cảm thấy đói, rất đói.

Buổi tối mấy ngày này liên tiếp có cơm tiệc, anh nhìn bàn ăn đầy ắp, cũng không có cảm giác thèm ăn. Luôn nghĩ đến bữa sáng hôm đó, cơm nhà bình thường đơn giản, nhưng lại luôn thèm.

Hành hoa, lạp xường cà rốt xắt thành hạt lựu, cho vào đảo cùng cơm, rồi lại thêm một chút gia vị. Tần tô sợ anh ăn không quen cơm thừa, nên đã rang lên, lại hầm canh cá nóng, cho vào mấy miếng đậu phụ.

Mười phút sau, Tư Đồ Thận ngồi ở đó đợi, anh là người không có tính kiên nhẫn, lúc này cũng không cảm thấy phiền.

“ được rồi, có thể ăn rồi!” Tần Tô từ trong bếp đi ra.

Trong bếp hơi nóng nghi ngút, cơm rang cộng thêm các món ăn kèm, cá viên bày khắp trên bàn.

Tư Đồ Thận cầm bát, bắt đầu ăn cơm, không có vẻ ngạo mạn của nhà giàu, cũng không có dáng vẻ ăn như hổ đói của người đàn ông bình thường, chỉ là chăm chú ăn.

“ thế nào, có được không?” Tần Tô ngồi đối diện anh, hỏi.

“ Uh.” Tư Đồ Thận không ngẩng đầu, từ trong cổ họng phát ra âm thanh.

Cầm bát canh lên anh uống một ngụm, khẽ cau mày, nhưng không nói gì.

Thấy thế, Tần Tô lại mở lời, có chút phiền muộn hỏi, “ em không biết anh cũng muốn ăn, buổi tối khi nấu canh cá em cho rau thơm, có điều vữa nãy em cho thêm đậu phụ, lại cho thêm chút hành hoa và dầu thơm........có phải mùi rau thơm vẫn còn rất nặng?”

Tư Đồ Thận khựng lại, mãi lâu sau, mới hồi phục lại động tác đang nhai trong miệng, trong lòng có chút khác thường.

Anh từ nhỏ đã không ăn rau thơm, cô.....lại biết!

“ Không sao.” Lại uống thêm mấy ngụm, anh biểu thị là không vấn đề gì.

Nhìn cô vẫn bặm môi, không do dự nói thêm một câu, “ Canh rất ngon.”

Nghe xong, nụ cười dần hiện ra trên môi Tần Tô.

Hai người không nói thêm gì nữa, một người ăn một người ngồi nhìn, đêm bên ngoài cửa sổ càng lúc càng tối, nhưng đèn trong phòng, lại rất ấm áp.

Sau khi kết thúc, Tư Đồ Thận đứng dậy rời khỏi phòng ăn, đi được một nửa, dường như nhớ đến gì đó, đuôi mày khẽ nheo.

Anh ngoảnh người lại, nhìn người đang thu dọn bát đũa, nhếch miệng nói, “ Bữa tối, cảm ơn.”

“.......đừng khách sáo.” Tần Tô dừng lại động tác, rồi lại chầm chậm thu dọn.

Thấy thế, Tư Đồ Thận quay người tiếp tục lên lầu, khóe miệng nở nụ cười.

Nghe âm thanh bát đũa trong bồn rửa vang lên sau lưng, nghĩ đến khóe miệng mím chặt của cô vừa nãy, lại nghĩ đến cảm giác phiền phức trước đây không biết bao lần nghe thấy cô nói cảm ơn, trong lòng trào dâng niềm vui sướng ấu trĩ.

La la la----