Chồng, Ngoan Ngoãn Nghe Lời!

Chương 18: Giọng người đàn ông



CHƯƠNG 18: GIỌNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Trung tâm hội nghị, trong hội trường lớn của tầng 5 khách sạn.

"Xin lỗi, Dịch tổng đang bàn việc với khách hàng quan trọng, không có thời gian gặp gặp cô, có việc gì cô hãy đặt lịch trước rồi tới công ty gặp." Người đàn ông thư ký nói, thái độ tỏ ra rất nghiêm túc.

"Không sao, tôi có thời gian, có thể đợi Dịch tổng xong việc!" Tần Tô tươi cười, ngữ khí rất nhẹ nhàng.

Lúc này, người đàn ông cau mày, muốn tiếp tục từ chối, cuối cùng vẫn quay đầu đi về hướng hành lang.

"Tần tổng, chị đường đường là một lãnh đạo cấp cao của công ty chúng ta, luôn có tiếng nói trong giới kinh doanh thương mại, tên thư ký vô trách nhiệm đó đâu đáng nói chuyện với chị chứ!" Một nữ trợ lý đi cùng Tần Tô đứng bên cạnh nói, thái độ tỏ vẻ rất bất mãn.

"Cô không hiểu, dự án của Dịch Thị rất nhiều người muốn có, chúng ta không nhanh sẽ bị kẻ khác cướp mất hiểu không?" Tần Tô lạnh lùng nhìn sang thư ký giáo huấn.

Tần Thị từ khi ra đời luôn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các khu trung tâm mua sắm sầm uất, hầu như đã bao phủ toàn bộ các tỉnh thành phía bắc, ở thành phố h, các trung tâm cũng đã được xây dựng lên rất nhiều, và thu nhập mỗi năm trong lĩnh vực này đều đứng đầu trong các ngành nghề kinh doanh thương mại.

Ở Cáp Tây, Dịch thị cũng muốn xây dựng một phân khu, nhưng vẫn chưa xác định được kiến trúc xây dựng cuối cùng, một dự án tiềm năng như vậy, một khi có thông tin ra ngoài, thì các nhà đầu tư sẽ lao vào tranh cướp thôi.

Tần Tô đương nhiên cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, chỉ là hiện này Dịch Thị do Dịch Giang Nam vừa từ Mỹ trở về phụ trách, con người này rất khó gặp, cô ta và trợ lý trước sau như một, đừng nghĩ đến bàn về hợp đồng, đến đặt lịch gặp cũng khó mà thành công.

"Em biết, nhưng cũng không cần phải hạ thấp mình đến thế!" Nữ trợ lý vẫn ấm ức nói.

"Trong kinh doanh làm gì có thân phận hay không. Thái độ của đối phương có nhạt nhẽo, có ấn vào đầu cô mà mắng chửi thì cũng phải coi như thế là chuyện bình thường, chỉ cần luôn giữ nụ cười trên khuôn mặt, không ức chế, không cáu giận, đạt được mục đích là được rồi. Đương nhiên, cô cũng có thể thầm phỉ báng tổ tiên 18 đời nhà anh ta trong lòng. Tiểu cô nương, chỉ có học được cách chịu đựng, mới có thể trở thành lão tử được!"

Tần Tô đi trên chiếc giày cao gót bước về khu nghỉ ngơi, trên miệng vẫn không ngừng giáo huấn cô trợ lý, với những lý lẽ và kinh nghiệm, cô đã khiến người trợ lý theo sau phải im lặng và sùng bái.

Thời gian cứ từng phút từng phút trôi qua, cứ khoảng mười phút, Tần Tô lại cúi xuống nhìn đồng hồ.

Đợi đến mười giờ, cô rút điện thoại ra gọi về nhà, mới chỉ kêu vài tiếng đã có người nghe, một giọng nói đáng thương của trẻ nhỏ cất lên: "Mẹ...."

"Con yêu, sao vẫn chưa ngủ thế, đang đợi mẹ về à? ngày mai còn phải đi học đấy, phải đi ngủ sớm chứ!"

Giọng của con trai tỏ ra rất mệt mỏi, Tần Tô nhẹ giọng vỗ về, đợi một hồi, cô khẽ hỏi: "Bố......có ở nhà không?"

"Không ạ." Giọng nói của cậu bé tỏ ra thất vọng.

"......Được rồi, giờ con đưa điện thoại cho cô Lý nghe đi." Tần Tô sắc mặt tối xuống, tiếp tục nói, "chị Lý, hôm nay lại làm phiền chị rồi, tôi ở đây không biết bao giờ mới kết thúc, tối nay chị chú ý một chút nhé, muộn rồi, chị cho cháu ngủ sớm đi, đừng đợi tôi về."

Sau khi nói xong, cô quay sang nhìn cô trợ lý bên cạnh, đang cúi đầu nhắn tin.

Ngẩng đầu đưa mắt nhìn, Tần Tô vỗ vào vai cô trợ lý, "Tiểu Văn, muộn rồi, cô về trước đi. Mình tôi ở đây đợi được rồi."

"Nhưng mà Tần tổng, ở đây..."

"Không sao, về trước đi. Tháng sau cô kết hôn, còn có nhiều việc cần làm, cỗ bàn khách khứa các thứ, mọi chi tiết đều phải cùng chồng bàn cho kỹ, đi đi."

Những công việc bận rộn cho kết hôn, cô là người rõ nhất, ngày đó mỗi một việc cô đều viết ra rất chi tiết, chỉ đáng tiếc, việc cuối cùng đã không thực hiện được.

Bóng dáng cô trợ lý khuất dần, chỉ còn lại một mình Tần Tô, cô chống tay lên trán, một tay vắt lên ghế sofa, cả một ngày bận rộn, có cảm thấy mắt mình nặng trĩu......

Cho đến khi giọng của một người đàn ông cất lên, lạnh lùng và trầm lắng.