Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi

Chương 45: Ni Vô Ngả



Hứa phu nhân vỗ vỗ mông cháu trai, cười nói:

“Ở với bác Thần, bác ấy rèn cho thói quen ăn rau là tốt đấy… chứ bình thường bà bảo con ăn, con có chịu đâu nào?”

Tần Minh tưởng được bà ngoại bênh, ai ngờ bà cũng giống như mẹ và bác Thần. Cậu nhóc đành im lặng, ngoan ngoãn tự mình chơi đùa trong lòng bà ngoại.

“Bình thường cháu hay nấu ăn lắm hả?”

Hứa lão gia Hứa Bạch chen vào hỏi một câu mà sâu xa trong lòng ông đang quan tâm.

Bấy giờ Hàn Thần mới nói:

“Con không thường xuyên nấu… vì không có ai muốn ăn. Nếu em Đào đã khen như vậy, con cũng muốn mời mọi người, có dịp, tiện thể ghé qua chỗ con chơi. Con sẽ tình nguyện làm đầu bếp phục vụ gia đình mình.”

Đầu mày Hứa Đào Nhi giật giật, ánh mắt nhìn về phía anh thật ngỡ ngàng. Bình thường cô thấy anh đã khéo nói chuyện rồi, nhưng khi ở trước mặt người lớn như thế này, anh vẫn khiến cô vô cùng bất ngờ đấy!

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Hàn Thần nhìn sang bên cạnh. Thấy biểu hiện của cô như thế, anh lập tức nảy sinh ý đồ không đứng đắn. Người đàn ông khẽ chớp nhẹ ánh mắt nhưng lại giống như đang nháy mắt với cô, môi và mắt anh đều ánh lên ý cười trêu chọc rõ rệt…

Trái tim Hứa Đào Nhi nhảy loạn, hai má lập tức râm ran nóng. Cô vội vàng quay mặt đi, nghĩ bụng sao có người đến lúc xấu xa trêu chọc con gái nhà người ta mà trông vẫn thật đẹp trai tử tế như thế nhỉ?

Để tránh bị ông nội và ba mẹ phát hiện, cô đã cầm lấy tách trà, vừa định uống luôn thì anh đã kịp thời nhắc nhở nho nhỏ ‘cẩn thận nóng’. Hứa Đào Nhi ánh mắt lảng tránh, chỉ khẽ gật đầu. Cô cũng không uống nữa, chỉ cầm thổi nóng cho đỡ trống trải ngượng ngùng.

Việc làm của hai người, tưởng là rất kín kẽ, nhưng người lớn trong nhà ai cũng nhìn thấy rõ mồn một việc hai người ‘liếc mắt đưa tình’. Rõ ràng ánh mắt cha mẹ đều trông vừa thấy vui, vừa thấy tiếc nuối. Năm xưa nếu như mọi chuyện không vỡ trận vượt khỏi tầm kiểm soát, thì hiện tại con rể của Hứa gia phải là người xứng tầm như Hàn Thần kia mới đúng.

Tất nhiên chuyện tốt như thế, Hứa phu nhân trước mắt cứ nhận lời với Hàn Thần, còn lịch cụ thể thì chưa rõ ngày nào. Hàn Thần ngồi lại khoảng hơn nửa tiếng, đa phần thời gian đều nói chuyện với Hứa phu nhân. Sau đấy, trước khi trở về anh đã xin phép được nói chuyện riêng với ông nội.

Hứa Đào Nhi nhìn hai người đi về phía thư phòng, cô biết ngay mà, anh và ông nội nhất định có gì đó. Cô định lén lút đi theo sau mà bị cha ngăn lại. Cô nhăn nhó:



“Con muốn lên nghe thử.”

Cha cô nói:

“Chuyện riêng của họ, con lên làm gì? Với lại ông không muốn cho con nghe, con lên cũng vô ích.”

Cô chu môi cãi lại:

“Ba yên tâm, con sẽ nghe lén!”

“…”

Tất nhiên cha phản đối hành động này của cô, nhất quyết không để cô đi.

“Ngồi đó, ba và mẹ còn có chuyện muốn nói với con.”

Hứa phu nhân bảo với chị giúp việc dẫn Tần Minh đi nghỉ trước, hai ông bà ngồi nói chuyện với cô. Chủ yếu là bắt cô kể lại tường tận vụ việc ngày hôm đó cô cãi nhau với Tần Dịch Phong. Đến nước này thì cô cũng không giấu diếm cha mẹ nữa, một mực kể ra những chuyện mà Tần Dịch Phong và Tần gia bọn họ đã làm.

Hứa Đào Nhi chỉ vào bên má mình, mếu máo nói:

“Ba mẹ, hôm đó Tần Thủy Liên còn tát con ngay trước mặt con trai của con nữa!”

“Khốn nạn!!”

Mẹ nghe cô nói vốn dĩ đã tức giận, xong nghe đến đây kiềm chế không được mà nắm lấy tách trà đập mạnh xuống bàn. Mặt bàn thủy tinh cao cấp hiện lên vết nứt, tách trà vì lực quá mạnh mà vỡ tan tành, nước trà nóng sóng sánh đổ ra, có vài giọt bắn lên tay bà đã để lại dấu vết.

Hứa lão gia vội vàng nắm lấy tay vợ kéo xa hiện trạng, ông cũng đang tức giận nên tông giọng lên cao, không kiềm chế được:

“Tôi đã dặn bà nhiều lần rồi, có tức giận thì cũng đừng làm mình đau như thế chứ?”

Hứa phu nhân bực tức:

“Tôi phát điên mất thôi ông ơi, con gái chúng ta sinh ra, nuôi nấng đến từng này tuổi còn không nỡ đánh một cái, vậy mà lũ khốn Tần gia đó lại dám động tay động chân với con… Ban đầu bọn họ hứa hẹn thương con nhiều lắm, rồi kết cục đến như ngày hôm nay, đến mức con tôi có nhà mà không dám về vì sợ ba mẹ đau lòng…”

Hứa Đào Nhi vội đứng lên tiến về phía mẹ mình, không đợi bà đau buồn thêm, cô đã nói:

“Mẹ… mẹ yên tâm đi. Con đã quyết định làm đơn ly hôn rồi!”

Hứa phu nhân và Hứa lão gia tròn mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên, hơn ai hết khi nghe tin này người làm cha làm mẹ như họ là vui mừng nhất. Nhưng hai ông bà vẫn không dám tin, sợ cô chỉ nói trong lúc nóng giận thôi.

“Con nói thật ư?”



Hứa Đào Nhi gật đầu chắc nịch:

“Con nói thật, đơn con đã soạn rồi, đợi in ra con ký xong sẽ đến nói chuyện với anh ta.”

“Con gái của mẹ…”

Hứa phu nhân xúc động ôm chầm lấy cô:

“Cuối cùng con cũng nghĩ thông rồi, mẹ mừng lắm.”

Hứa Đào Nhi ôm lấy bà:

“Con xin lỗi vì đã để ba mẹ phiền muộn lâu như vậy, chuyện này đều là lỗi do con, con đau một thì ba mẹ và con trai của con đau gấp nhiều lần.”

Có lẽ, người bị đánh thì chỉ cảm thấy đau thôi, còn người thân bên cạnh mình, người luôn quan tâm lo lắng cho mình mới là người đau nhất. Với cha mẹ nỗi đau dằn xé tâm can khi không thể lo lắng cho con gái. Với Tần Minh, hằng ngày nỗi đau sẽ dùng cách vô hình để phá hoại đi tâm hồn một đứa trẻ. Bạo lực gia đình về thể xác hay về tâm hồn cũng đều là thứ tàn độc nhất.

Hứa Đào Nhi thương cho mình một, cô thương cha mẹ mười, còn sót thương cho con trai cô gấp trăm, gấp nghìn lần.

“Từ khi về Tần gia, con mới hiểu ra, trên thế giới này chỉ có gia đình máu mủ ruột thịt mới có thể yêu thương nhau thật lòng, chỉ có ông nội và ba mẹ mới thực sự quan tâm con vô điều kiện. Còn đâu, những người ngoài kia cùng với những lời nói dát vàng dát bạc của bọn họ đều là lừa dối. Đáng lý con không nên mắc bẫy của Tần gia, đáng lẽ con nên kết thúc cuộc hôn nhân này sớm hơn, mẹ à…”

Hứa phu nhân đau lòng, nước mắt rơm rớm chảy xuống. Bà ôm chặt cô vào lòng, đối với ông bà, cô luôn giống như một đứa trẻ mới lớn. Con đi sai một bước, cho dù chịu nhiều tổn thương nhưng có thể kịp thời quay đầu lại là tốt rồi.

Bà xoa lưng cô động viên:

“Ly hôn đi, Hứa gia này có như thế nào cũng không để con chịu thiệt. Tần Dịch Phong và cả Tần gia nhà hắn phải chịu hậu quả xứng đáng khi dám làm tổn thương tới con gái của mẹ.”

Hứa Bạch nhìn hai mẹ con ôm nhau, ông âm thầm có những tính toán riêng, trong đó có bao gồm cả Hàn Thần. Hứa Đào Nhi không biết cha đang suy nghĩ điều gì, chỉ nghe ông nói:

“Từ giờ con chuyển hẳn về nhà mình đi, nếu con thích mua nhà ở riêng cho thuận tiện cháu trai ba đi học thì bảo ba, ba mua cho con. Đồ đạc ở Tần gia ba sẽ nói Tâm Tâm xử lý.”

“Dạ.”

Hứa Đào Nhi không còn lựa chọn khác, trước kia dù cho cô có chút bảo thủ vẫn cố ở lại Tần gia, thì bây giờ, cô không thể ích kỷ, không thể không nghĩ cho cảm nhận của con trai mình.

Thằng bé vô cùng bài xích khi nghĩ phải về Tần gia, lúc còn ở biệt thự của Hàn Thần, nằm ôm cô ngủ, thằng bé đã thủ thỉ mà như cầu xin cô đừng trở về Tần gia nữa. Thậm chí con trai còn nói thà phải ở cùng bác Thần, phải ăn nhiều rau giống như một con bò còn hơn là trở về ngôi nhà kia. Cô suy nghĩ sâu xa lời của con trai, lúc ấy mẹ con cô chỉ ở nhờ thôi, chẳng thể nào mà tự dưng thằng bé lại có suy nghĩ cô sẽ ở lại lâu dài với bác Thần?

“Con mau chóng hoàn thành thủ tục ly hôn cho xong đi, ba con sẽ nói với bên tòa án giúp đẩy nhanh tiến độ. Ngoài kia, có biết bao nhiêu nhà ao ước làm rể nhà này, ba mẹ vơ đại cho con cũng được một rổ. Còn tên Tần Dịch Phong đó có mắt như mù, thì cho hắn toại nguyện…”

Mẹ cô vẫn đang nói về Tần Dịch Phong, nói anh ta thật không ra gì, thì tầm mắt Hứa Đào Nhi đã rơi về hướng cầu thang. Nhìn thấy Hàn Thần đứng đó, thấy sắc mặt anh trầm tư thì chợt nhớ ra anh bị triệu chứng ‘sợ nghe nói xấu’, cô đành vội ngăn cản mẹ mình.



Mẹ theo tầm mắt cô nhìn lên, thấy anh, bà ngay tức khắc thu lại bộ dạng đanh đá của mình mà tươi cười gọi một tiếng ‘A Thần’ nghe ngọt sớt. Hứa Đào Nhi vẫn chưa quen được việc mẹ với anh thân thiết mức này, cho nên nghe tiếng gọi cô cảm thấy nổi cả da gà. Đã thế, cô cố ý lẩm bẩm nhại lại giọng ‘A Thần’ của mẹ.

Mẹ cười khẽ đẩy đẩy cô:

“Lớn rồi vẫn như trẻ con, đừng nhại mẹ nữa.”

Thấy cô không nghe, bà đã cố ý làm khó cô:

“Trước nay quan hệ của chúng ta rất tốt, vậy mà con chẳng chịu để ý gì cả, từ giờ chăm chỉ qua lại với anh vào, có việc gì nhờ vả anh còn giúp cho con.”

Hàn Thần ý cười nồng đậm quan sát vẻ mặt cô.

Nghe từ ‘chúng ta’ Hứa Đào Nhi cảm thấy khó hiểu, cô ‘ơ’ một tiếng, giải thích:

“Đấy là mẹ quen chứ con với anh ấy có quen biết gì đâu.”

Hàn Thần hỏi cô:

“Vậy à?”

Cô nở nụ cười không tử tế lắm, gật gật đầu với anh.

Mẹ nói:

“Như vậy rồi còn nói hai đứa không quen biết, thế thì là quan hệ gì?”

Hứa phu nhân biết cuộc trò chuyện này mang tính nói đùa nhiều hơn, tuy nhiên bà vẫn tò mò quan hệ của hai người hiện tại rốt cuộc là gì?