Chồng Của Tiểu Tam Là Chồng Tôi

Chương 118: Triệu Luật



Sở Y tế.

Tại phòng làm việc của Bộ trưởng Bộ Y tế Triệu Luật. Năm phút trước thư ký nữ mang vào tách trà hảo hạng ấm nóng mới pha thơm phức. Năm phút sau, tách trà đã vỡ tan tành nằm dưới đất.

Trên mặt bàn làm việc, màn hình laptop với hàng loạt các thông tin xấu về vụ nhập thuốc giả của Tần Thị.

“Tần Dịch Phong đó đúng là thằng ăn hại!”

Người đàn ông ngoài bốn mươi, gương mặt sắc sảo đã hiện nét trung niên, mái tóc vuốt keo dáng side swept trông như những ông chú lãng tử đào hoa kia chính là Triệu Luật. Chỉ một ánh nhìn đã nhận ra Triệu Luật quả thực là người thích ăn diện.

Thế nhưng thái độ tức giận của ông ta lúc này thật trái ngược với vẻ lịch thiệp bên ngoài.

Thư ký nữ vội vội vàng vàng ra ngoài đi gọi lao công vào dọn dẹp.

Chuyện là bệnh viện An Triệu dưới quyền kiểm soát của Triệu Luật sáng ngày hôm nay mới bị người bên công an ‘ghé qua hỏi thăm’. Cũng chỉ vì trước đó bệnh viện An Triệu với Tần Thị hợp tác làm ăn rất tốt. Giờ Tần Thị vướng vào cuộc khủng hoảng này, chẳng trách kéo theo những đồng minh khác cùng chịu họa.

Tên trợ lý thân cận của ông ta lúc này dè dặt hỏi:

“Giờ chúng ta nên làm thế nào hả anh?”

Triệu Luật chỉ cần nghĩ tới Tần Dịch Phong là lại thấy tức:

“Còn có thể làm thế nào, cậu đi nhét cho đám tôm tép đó ít tiền rồi bắt đám chúng nó câm miệng lại cho tôi, kêu chúng nó đừng réo tên An Triệu nữa, tôi đang điên đầu lắm rồi. Còn về tên khốn Tần Dịch Phong kia… từ giờ chúng ta không còn liên quan gì tới hắn nữa.”

Bệnh viện An Triệu từ đời cha của Triệu Luật để lại, nó đã trở thành bộ mặt của cả Triệu gia và là thương hiệu của người Bộ trưởng Bộ Y tế gương mẫu như ông ta. Nếu như An Triệu sụp đổ, chắc chắn Triệu gia cũng sẽ bị liên lụy rất nhiều.

Chưa kể An Triệu đã nhập lượng lớn thuốc giả và máy móc kém chất lượng vào, bây giờ mà bị bại lộ ra ngoài chắc chắn không có nước ngóc đầu dậy. Và những kẻ cầm đầu như ông ta và Triệu Ngọc Nghiên khả năng cao sẽ bị rơi vào tình cảnh lao lý.

Đầu mối Tần Thị là cơ sở phân tán thuốc giả, các bên khác từng nhập hàng của Tần Dịch Phong như đang đứng bên bờ vực thẳm. Tần Dịch Phong gặp họa lớn, hội đồng minh không ai muốn giúp bởi có giúp cũng không giúp nổi, ngược lại bọn hắn đã chẳng dám đảm bảo được an uy của doanh nghiệp mình chứ đừng nói đến việc sẵn sàng chết bao nhiêu tiền cho Tần Dịch Phong.

"Nhưng nếu tên Tần Dịch Phong đó khai ra chúng ta thì sao?"

Sắc mặt Triệu Luật hiện lên vẻ độc ác, ông ta gằn giọng:

"Nếu hắn dám khai, tôi giết cả lò nhà hắn!"

Triệu Luật chắc chắn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ danh tiếng và địa vị của mình. Đừng ai mơ tưởng đến việc hạ bệ ông ta, nếu không muốn chết.

‘Reng reng.’

Điện thoại cá nhân của Triệu Luật vang lên. Nhìn thấy trên màn hình là số của một người bạn làm bên văn phòng Chủ tịch nước, Triệu Luật lập tức kiềm chế lại vẻ tức giận của mình, vừa nghe máy miệng đã cười giả lả:

“Alo, em Khả đấy à… em gọi cho anh có chuyện gì sao?”

Chu Anh Khả đầu dây bên kia không rõ nói gì đã khiến cho sắc mặc Triệu Luật dần dần tái đi. Ngay sau khi tắt điện thoại ông ta đã đập chiếc điện thoại trên tay xuống đất.

Triệu Luật vừa thét lớn vừa chỉ những ngón tay run rẩy do tức giận vào mặt trợ lý thân cận:

“Khốn kiếp, đi… cậu đi ngay cho tôi. Nhất định phải xóa hết các giấy tờ, tài liệu liên quan đến Tần Thị và tên khốn Tần Dịch Phong đó, nếu còn chậm trễ nữa thì người chết tiếp theo chắc chắn chính là chúng ta…”

Trợ lý hốt hoảng vội vội vàng vàng chạy đi làm theo phân phó, dù chưa hiểu rõ nhưng suy luận từ việc người gọi đến là Chu Anh Khả và thái độ tức giận này của bộ trưởng thì chắc chắn chuyện đó là chuyện vô cùng xấu.



Hai ngày sau, cuộc họp cổ đông diễn ra tại Tần Thị.

Sau khi ông Tần bị các cổ đông bỏ phiếu bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Tần Dịch Phong bị bỏ phiếu bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thì ngay tức khắc cuộc họp đã trở nên căng thẳng tột độ.

Tần Dịch Phong lên cơn tam bành, hắn tức giận đập bàn đứng dậy chỉ vào người đứng đầu khởi xướng lên vụ việc bãi bỏ chức vụ của cha con hắn:

“Bác Dao, bác làm như vậy có xứng với quan hệ của chúng ta không? Tại sao trong lúc khó khăn nhất thì bác lại gây áp lực cho tôi và Tần Thị?”

Người được gọi bác Dao lúc này đã không giấu diếm nữa, ông ta để lộ ra bộ mặt nham hiểm:

“Cậu yên tâm đi, chúng tôi làm như vậy là đang muốn tốt cho Tần Thị thôi. Tần Thị bây giờ chỉ có sang tên đổi chủ, thay tên đổi họ mới có thể tồn tại tiếp được, chứ ở dưới tay hai cha con các người sớm muộn gì cũng tan nát."

Tần Dịch Phong vừa tính mở miệng phản bác, bác Dao đã ra hiệu cậu ta im lặng để nói tiếp ý:

"Cậu khoan hãy trách chúng tôi mà hãy nghĩ đến những lúc cậu lừa gạt chúng tôi để chuộc lợi cho một mình mình đi… Cậu xem chúng tôi không khác gì công cụ bòn rút tiền, so với lúc thỏa thuận ký hợp đồng hợp tác không khác gì treo đầu dê bán thịt chó… Thì giờ cậu có tư cách gì bắt chúng tôi chịu trận cùng với cậu? Tóm lại, tôi nói cho cậu biết, hiện tại, tất cả chúng tôi đều muốn cậu và người cha bù nhìn của cậu rời khỏi vị trí này.”

Đúng, Tần Dịch Phong chính là đại diện cho những kẻ lòng tham không đáy. Hắn không muốn chia sẻ bất cứ lợi ích có được cho những đồng đội sát cánh bên mình, thì hắn bị cắn ngược trong lúc dầu sôi lửa bỏng này cũng là quả báo mà hắn đáng phải nhận.

Bị vạch trần ngay trước mặt bao nhiêu người, hắn thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng:

“Ông… ông đừng tưởng loại trừ được tôi mà có thể thâu tóm cả Tần Thị, trước nay tôi đều biết các người có âm mưu muốn cướp Tần Thị từ tay Tần gia tôi. Có trách thì trách các người tâm không sạch, không đáng được trọng dụng… ”

Bác Dao cùng mấy người kia bật cười ha hả xem Tần Dịch Phong như trò cười. Tần Dịch Phong nhìn mấy người họ, đột nhiên cảm giác không ổn. Đúng như vậy, bọn họ đã ném về phía hắn một loạt giấy tờ:

“Tần Thị của cậu ư? Chúng tôi đếch thèm. Ngày mai dù sao cũng là ngày hết hạn hợp đồng của chúng tôi ở đây rồi, nên tôi nói cho cậu biết luôn, dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây…”

Tần Dịch Phong sắc mặt đỏ phừng phừng khi đọc tài liệu:

“Các người… rốt cuộc đã làm gì?”

“Chúng tôi đã bán cổ phần của mình cho người khác rồi, cho dù chúng tôi còn ngồi ở đây hay không thì cậu cũng không bao giờ thoát được đâu. Tốt nhất là hãy ngoan ngoãn đầu thú, khai báo toàn bộ tội ác của cậu như thế có lẽ cậu sẽ được pháp luật khoan hồng.”

Chín mươi phần trăm cổ đông đã bán cổ phần cho một bên khác. Hắn ta chỉ vào những cái tên lạ hoắc đó, chất vấn:

“Bọn người khốn này là ai, mau nói cho tôi biết?”

Mọi người xung quanh đứng lên ý định rời khỏi cuộc họp, bác Dao đột nhiên có ‘ý tốt’ đi đến vỗ vai Tần Dịch Phong, thật lòng mà nói 'nhỏ' cho hắn biết:

“Muốn biết lắm đúng không? Vậy để tôi nói cho cậu nghe… Người đó không ai khác chính là chồng mới của vợ cũ cậu đấy, chắc là cậu cũng không bất ngờ lắm đâu nhỉ?”

“Khốn kiếp!!!”

Tần Dịch Phong như sét đánh ngang tai, thần sắc suy sụp.

Bác Dao bồi thêm:

“Ở cái đất thủ đô này cậu xem có ai đủ quyền lực làm mọi thứ trong âm thầm như Hàn Thị không? Chẹp chẹp… cậu chọc vào ai không chọc, lại chọc vào người con gái của Hàn Thần thì đừng trách người ta trả thù cậu, đó là cái giá đắt cậu phải trả cho năm năm qua đấy! Cậu nghĩ ai cũng thiển cận chỉ biết lợi ích trước mắt như cậu hay sao? Tất cả những chuyện này ví như âm mưu giăng lưới của Hàn Thị, thì Tần Thị nhà cậu vinh dự được coi là con cá sa lưới đầu tiên… Cho nên Tần Dịch Phong à… lần này cậu xong đời rồi!”

Tần Dịch Phong cơn giận lên đỉnh điểm, hắn đã không kiểm soát được sự giận dữ trong người mình mà ra tay đẩy bác Dao va mạnh vào cạnh bàn.

Bác Dao kêu lên đau đớn, sau đó vừa đứng vững đã lao về phía Tần Dịch Phong:

“Thằng đần, mày dám đẩy ông ư, ông cho mày chết!”

“Tôi thách cả họ nhà ông.”

Hai người họ cứ thế lao vào đánh nhau. Bị Tần Dịch Phong thách thức, bác Dao vừa đánh vừa mắng nhiếc hắn:

“Ngu dốt, nếu ban đầu mày đối xử tốt với Hứa Đào Nhi thì có thể chọc đến Hứa gia và Hàn Thị hay sao? Do bản thân không có năng lực lãnh đạo Tần Thị, nhân cách sống thì như thằng hèn bám váy đàn bà, thế nên việc Tần Thị và Tần gia mày sụp đổ cũng là chuyện sớm muộn thôi. Bây giờ mày có tư cách gì mà trách người khác, mày tự nhìn nhận lại bản thân mày đi…”