Chọc Không Nổi, Trốn Không Xong

Chương 4: Tiểu tử hư hỏng



Một chiếc đũa bị đá bay ra ngoài, vẻ mặt tít mắt cười của Hách Quang Quang lập tức sầm xuống, bị một thằng nhóc đá rơi chiếc đũa đối với nàng mà nói quả thật rất mất mặt.

Đập chiếc đũa còn lại lên bàn đánh “Chát” một tiếng, chỉ vào thằng nhóc vênh váo như thể nhị ngũ bát vạn, học theo khẩu khí của nó cả giận nói: "Khốn kiếp, thằng nhóc quê mùa từ đâu đến dám trêu chọc bản thiếu gia? !"
(nhị ngũ bát vạn: nhị ngũ bát là chược trong mạt chược, có quy định khi chơi bắt buộc phải có một đôi chược thì mới coi là huề ván nên nhị ngũ bát rất quan trọng, vì quan trọng nên mới vênh- câu nói ám chỉ những người vênh váo, kiêu căng)- trích giải thích từ truyện Công chúa cầu thân.

Trong quán ăn vẫn còn đông người chưa đi, mặc kệ là đang uống rượu hay đang nói chuyện, cũng ít nhiều phân ra một phần chú ý lén đặt ở trên người tiểu nam hài, không chỉ vì dáng vẻ của tiểu nam hài này đẹp đẽ, từ cách ăn mặc xem ra phải là tiểu công tử gia đình khá giả, làm người khác lạ ở chỗ đứa bé nhỏ như vậy mà không có người lớn đi cùng, chẳng nhẽ không sợ bị bắt cóc.

Tiểu nam hài bị mắng là thằng nhóc quê mùa thì sầm mặt lại, dùng khóe mắt dữ tợn róc xương róc thịt Hách Quang Quang vài lần, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dám chửi bản tiểu gia, chờ phụ thân ta đến xử lý ngươi!"

Nếu đứa nhỏ này đang mắng người khác, chắc chắn Hách Quang Quang sẽ bật cười, một đứa nhóc vừa mới cai sữa không quá hai năm đã bày ra tư thế tài trí hơn người, sử dụng giọng nói thanh thanh trong vắt học giọng điệu người lớn uy hiếp người nói muốn "Giết người nào" , khí thế có nhưng âm thanh quá non nớt, quả thật chẳng ra cái gì, hết sức buồn cười.

"Rồi rồi, ta sợ ngươi được chưa nào? Nhóc mau đi tìm phụ thân đi, nhìn dáng vẻ ngươi phỏng chừng chẳng bao lâu nữa cũng bị bọn buôn người bắt cóc, đến lúc đó cũng đừng nói ca ca ta không nhắc nhở ngươi đấy nhé." Hách Quang Quang mặc dù bực nhưng cũng sẽ không hẹp hòi chấp nhặt với một đứa trẻ, y sam sang quý tinh xảo trên người thằng bé dính mấy vết bẩn, không biết là nghịch ngợm một mình chạy ra ngoài chơi hay đi cùng người lớn. Nhìn qua mọi người trong quán, chú ý đến thằng bé không hề ít, không biết có ai đang có ý đồ xấu hay không, nàng có chút thông cảm với thằng bé này, nên không tiếp tục so đo với hành vi vô lễ của nó nữa.

Tiểu nam hài nghe vậy lửa giận tràn trề trong nháy mắt tiêu tan không ít, gương mặt nhăn như đi đại tiện cũng dịu đi một chút, nhìn chằm chằm Hách Quang Quang đã quay người lại lấy một đôi đũa sạch tiếp tục ăn thịt bò, hồi lâu không thấy nàng quay lại, không nhịn được vì bị xem nhẹ lâu như vậy, tay nhỏ vặn sau lưng nhấc chân chà chà trên mặt đất.

Âm thanh tuy nhẹ nhưng nó có thể khẳng định Hách Quang Quang nghe thấy được, mở mắt thật to dùng lực nhìn chòng chọc nàng vài lần vẫn chưa thấy nàng xoay người lại, rốt cuộc ý thức được đối phương căn bản không coi mình là gì cả, nhụt chí rũ vai không tình nguyện cho lắm mà từng bước từng bước nhỏ di chuyển về phía trước, dừng lại bên cạnh chỗ Hách Quang Quang ngồi, hơi oán trách liếc mắt nhìn Hách Quang Quang cuối cùng cũng nhìn sang, hai tay khẽ chống lên ghế cao ngang lưng nó nhanh nhẹn trèo lên rồi ngồi xuống.

Trên mặt trắng nõn phấn nộn như bột mì của thằng bé rõ ràng viết lên mấy chữ "Tiểu gia rất không vui vẻ", Hách Quang Quang chớp chớp mắt há mồm muốn nói gì đó, sau lại im lặng, lắc đầu nghĩ thầm dù sao cũng sắp ăn xong rồi, vẫn nên đừng để ý đến thằng bé này.

"Ngươi." Thằng bé khẽ nhếch cằm, liếc xéo Hách Quang Quang vênh mặt hất hàm sai khiến, "Mau kêu đồ ăn cho tiểu gia."

"Ngươi không có miệng để kêu à?" Hách Quang Quang trợn mắt.

"Ngươi mua cho ta ăn, đương nhiên là ngươi phải gọi." Nói rất đương nhiên.

"Tại sao ta phải mua? Ngươi đâu phải là con ta." Cơm nước đã xuôi Hách Quang Quang nói xong đứng lên định đi.

Thằng bé nghe vậy không vui lập tức ưỡn thẳng lưng, đưa hai ngón tay kẹp chặt góc áo Hách Quang Quang, dương cao giọng nói: "Ngươi làm bản tiểu gia tức giận thì phải mua cơm cho ta ăn."

"Lý luận ngang ngược gì vậy! Nói theo ngươi như vậy ngươi cũng chọc ta tức, chẳng lẽ bữa cơm này là ngươi mời ta?" Hách Quang Quang đặt tiền cơm xuống định đi, kết quả thằng bé xinh đẹp quái dị này lại túm chặt đến thiên nộ nhân oán sống chết không chịu buông tay, nàng lại không thể mạnh tay trước mặt mọi người trong quán được.

". . . . . . Ta...ta không có tiền." Dứt lời, tiểu nam hài vẫn phách lối dùng lỗ mũi nhìn người thoáng hạ thấp đầu, làn mi dài khẽ rung rung cụp xuống che lại ngượng ngùng trong mắt, không tự chủ dùng hàm răng trắng bóc khẽ cắn môi dưới, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhìn cực kì ảo não.

Hách Quang Quang há hốc miệng, bỗng nhiên không thể trách mắng nó gì nữa, bộ dáng xinh đẹp của trẻ con trời sinh ưu thế hơn người khác rất nhiều, đó chính là ở trước mặt người khác chỉ cần hơi giả vờ đáng thương, đối phương cho dù có tức giận hơn nữa cũng không nỡ phát tác với đứa trẻ ấy.

Nhìn làn mi hơi rung rung kia, đến khi bị nó liếc trộm mới nhanh chóng rời tầm mắt, không nhịn được cười một tiếng, Hách Quang Quang hiếm khi ngập tràn tốt bụng, rất khí phách rống lên gọi tiểu nhị: "Anh tiểu nhị, mang ba bàn thức ăn ngon sở trường của quý điếm lên cho ta, thêm hai cái bánh bao thịt lừa một bát mì vằn thắn, giúp ta tiếp đón vị tiểu công tử này cho tốt."

"Vâng vâng, khách quan chờ một chút." Tiểu nhị đáp xong liền đi đến phòng bếp báo cáo để chuẩn bị.

"Trẻ con thật dễ dạy." Tiểu nam hài hủy bỏ vẻ không tự nhiên vừa rồi, ngẩng đầu một lần nữa hất quai hàm nói như khen ngợi với việc Hách Quang Quang vừa thi ân.

"Thằng nhóc miệng còn hôi sữa chưa sạch mùi đã đi học lời người lớn nói, dở ông dở thằng." Hách Quang Quang cảm thấy buồn cười, nâng tay tùy tiện xoa nhẹ vài cái lên mái tóc hơi đẫm mồ hôi của nó, thành công làm rối tung rối mù mái tóc vốn đang rất an phận dán trên da đầu.

"Ngươi làm cái gì vậy? !" Thân thể tiểu nam hài mạnh mẽ ngửa về phía sau giơ tay che tóc, giận dữ đá qua một cước, đáng tiếc chân quá ngắn, đạp đến ghế của Hách Quang Quang chứ không đến được người.

"Ca ca còn có việc, không có thời gian chơi với ngươi, tiểu tử giận dỗi với người nhà nên mới chạy đến đây một mình phải không? Nhìn ngươi không giống với đứa nhỏ ngốc nên chắc sẽ biết đường về nhà, mau mau về bên cạnh người lớn đi." Hách Quang Quang còn muốn vò tóc nó, đáng tiếc hai tay nhỏ nhắn vừa trắng vừa mềm của nó che chắn tóc cực chặt chẽ, tay vươn ra nhưng sau cùng dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẵn bóng của nó nhéo một cái.

"Đồ vô sỉ! Không được động tay động chân với bản tiểu gia." Thằng nhóc giận đến mức ra sức lau mặt, giống như trên mặt dính mấy thứ bẩn thỉu vậy.

"Gọi đồ ăn thượng hạng cho ngưoi, coi như bồi thường ca ca đùa giỡn ngươi vậy, tiểu tử ăn còn thịnh soạn hơn ca ca rất nhiều đấy." Hách Quang Quang móc từ trong túi tiền ra năm chỉ bạc nhét vào trong tay nó, dặn dò, "Số tiền này đủ ba bữa của ngươi, ăn xong thì trở về đi."

Rồi buộc túi tiền lại bên hông, ngẩng đầu, phát hiện bé thấy thằng nhóc đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào túi tiền của nàng, Hách Quang Quang sờ sờ túi tiền có chút hoài niệm mà cười nói: "Đây là mẹ thêu cho ta, có phải ngươi cũng thấy túi tiền này rất đẹp mắt không?"

Thằng nhóc xem thường liếc mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Hách Quang Quang, túi tiền dùng đến mức tụt sắc chẳng có nửa điểm đẹp đẽ, mặt trên thêu hoa sen còn được, nhưng có tuổi rồi đến chỉ thêu cũng phai sắc, túi tiền cũ nhẻm sát bên một thân tân y phục quả thật bị kéo xuống bậc kém, khinh thường lẩm bẩm một tiếng: "Ai mà thèm."

"Nhóc con cứ từ từ ăn, ca ca đi đây." Hách Quang Quang cầm lấy hành lý rồi đi, vừa mới đi được hai bước tóc đã bị kéo lại, da đầu đau rần, tức giận quay người vừa định nổi giận liền bị thằng bé đột nhiên nhào qua ôm nàng làm giật cả mình, thụ sủng nhược kinh cúi đầu nhìn đứa nhỏ xinh đẹp đang gắt gao ôm hai chân nàng trong mắt biểu lộ lưu luyến.

"Cám ơn ca ca." Tiểu nam hài được giáo dưỡng rất tốt, mặc dù vẻ mặt rất kỳ cục, xem ra có chút không tình nguyện, nhưng vẫn nói ra lời cảm tạ.

"Ha ha, ngoan, chúng ta gặp nhau coi như có duyên, bữa cơm mời tiểu tử xinh đẹp ngươi làm ca ca rất vui lòng." Sờ sờ đỉnh đầu tiểu nam hài, dụ dỗ nó trở về chỗ ngồi rồi mới quay người rời đi.

"Ta có tên , ta tên là Diệp. . . . . ." trong nháy mắt xoay người Hách Quang Quang nghe thấy tiếng nó nói câu gì đó rất nhỏ, không nghe rõ, nghĩ rằng sau này không gặp lại, vì vậy cũng không để ý.

Hí mắt nhìn bóng lưng Hách Quang Quang rời đi, tiểu nam hài lắc lắc vật nhỏ trong tay, nhếch khóe môi xinh đẹp cười hả hê, nện bước kiêu ngạo ra ngoài trước chú ý của mọi người trong quán, ra khỏi cửa liếc mắt nhìn Hách Quang Quang dắt ngựa dần đi xa, khẽ giễu một câu: "Dám nói lung tung, đáng đời" rồi rời đi về hướng ngược lại.

Vì chuyện thiên kim Vương viên ngoại chọn chồng, người trên đường rất nhiều, Hách Quang Quang không tiện cưỡi ngựa nên chỉ có thể đi bộ, từ khi ra khỏi quán cơm cũng đã hơn một khắc, thấy ven đường có bán táo chua đỏ rừng rực như viên bi, nước miếng lập tức từ đáy lưỡi tràn ra.

"Đại nương, cho hai cân táo chua." Hách Quang Quang kéo ngựa qua nói to, nhìn táo chua mê người mà chọp chẹp trong miệng.

"Tiểu tử chờ một chút." Đại nương làm ăn rất tốt, đang bận thu tiền của mấy vị khách trước.

"Không vội không vội." Dứt lời đưa tay sờ về phía thắt lưng để lấy tiền, kết quả sờ soạng trống không, tim Hách Quang Quang ‘thịch’ trầm xuống, kêu lên, "Túi tiền đâu?"

Trong chớp mắt, Hách Quang Quang lập tức nghĩ đến túi tiền làm sao lại mất, cắn răng thầm mắng mấy câu rồi dắt ngựa bất chấp đại nương bán táo chua đằng sau đang gọi to mà bước nhanh quay trở về.

Trong túi tiền có hai lượng bạc vụn, là tiền ăn tiêu nửa tháng sau của nàng, nhưng đó không quan trọng, Hách Quang Quang nổi nóng sốt ruột nhất vì túi tiền đó là chiếc túi cuối cùng Hách Đại nương khi còn sống đã làm cho nàng, vô cùng có ý nghĩa kỷ niệm, bạc không quan trọng, túi tiền không thể không lấy lại!

Một đường chạy về, vọt vào trong tiệm cơm vừa mới dùng, không tìm được người, vội vàng kéo lấy tiểu nhị đang lau bàn hỏi: "Tiểu nhị, tiểu hỗn. . . . . . thằng nhóc bộ dáng rất đẹp mắt chừng năm, sáu tuổi đi đâu rồi ngươi có biết không?"

"Nó đi lâu rồi, cố tình gây phiền cho chúng ta!" Sắc mặt tiểu nhị cũng không hơn Hách Quang Quang là mấy, món ăn đã gọi bưng lên mà khách lại không thấy, nếu không phải có bàn khác cũng gọi mấy món này, thì bọn họ đã được toi công bận rộn rồi.

"Có biết phương hướng nó đi không?"

"Không biết! Ngươi và cái tên hỗn tiểu tử kia không phải hùn vào trêu đùa chúng ta chứ? Gọi xong đồ ăn đã lần lượt rời đi !" Tiểu nhị liếc mắt dao găm bay thẳng về phía Hách Quang Quang.

Sợ hỏi nữa sẽ gặp phải phiền toái, Hách Quang Quang vội vàng giải thích không phải rồi chạy ra ngoài, hỏi mấy vị đại thúc đại thẩm buôn bán gần đấy, dựa theo phương hướng bọn họ chỉ mà đuổi theo.

Kỹ thuật trộm của Hách Quang Quang căn bản được Hách Đại lang chân truyền, thứ bị nàng nhắm vào không trộm không tới tay, nhưng nàng trước giờ đều xưng là tên móc túi hạng nhất cư nhiên hôm nay lại bị một thằng nhãi con té nhào lên người! Đừng hỏi vì sao nàng lại khẳng định như vậy, nàng chỉ biết nhất định là nó.

Hách Đại lang đã từng nói, nàng lớn lên ở núi từ nhỏ, mấy hộ gia đình trên núi rất hòa thuận, chung sống với nhau không có gì cong cong quẹo quẹo, lần này một mình Hách Quang Quang xuống núi, chưa bao giờ trải qua nhân sinh bách thái nên tính tình ngay thẳng, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ giờ vài trò vặt nhưng mưu trí có phần khiếm khuyết, vì thiếu kinh nghiệm nên rất dễ dàng bị người khác lừa bịp.

Cũng vì Hách Quang Quang cảm thấy đứa bé năm sáu tuổi an toàn, hơn nữa lúc ấy một cục bột nhỏ xinh đẹp như vậy quyến luyến cảm kích ôm lấy nàng, chỉ sợ người sắt đá cũng có thể lập tức trở nên mềm oặt, huống chi là nàng ,"Mỹ sắc ở phía trước" , đâu còn có thể đề phòng? Giờ nghĩ lại khẳng định một khắc tên nhãi kia ôm lấy nàng đã động tay động chân.

Chẳng trách lúc ấy nó lại nhìn chằm chằm túi tiền của nàng, chỉ khổ nàng còn ngây ngô cứ nghĩ rằng nó đang thưởng thức tú công của Hách Đại nương, hóa ra chỉ hứng thú với bạc trong đó, điều này cũng không trách nàng sơ suất, ai nghĩ được thằng bé nhà giàu không biết nhiều tiền hơn nàng bao nhiêu lần lại có thể trộm chút bạc của nàng!

Lần này Hách Quang Quang vừa sơ suất vừa thiếu kinh nghiệm, cho rằng trẻ con trong thiên hạ này đều giống Tiểu Cẩu Tử, đáng yêu khờ dại như cục đá nhỏ, đâu nghĩ được một đứa trẻ năm sáu tuổi lại có thể tính kế người, hơn nữa còn hèn hạ xuống tay với người tốt “tặng một bữa cơm” cho nó!

Từ lúc xuống núi đến nay Hách Quang Quang tổng cộng đã bị cướp trên ba lần, không dưới hai mươi lần bị mấy tên móc túi để mắt tới, kết quả đều bị nàng dễ dàng giải quyết, chỉ có nàng trộm của người khác, chứ không thể bị người khác trộm lại! Nàng vẫn luôn cố chấp kiên định cho là vậy, kết quả sự thật đã chứng minh quá mức tự tin cũng không phải là chuyện tốt, lúc này lòng tự tin sục sôi của nàng đã cực kỳ vô tình bị đả kích bởi một tên nhãi con.

"Nhãi con đừng để lão nương tìm được ngươi, tìm được không thể không đánh lằn mông ngươi!" Hách Quang Quang vừa tìm vừa mắng, cha mẹ qua đời nàng phải nếm thiệt thòi ở Bạch gia, nhưng cuối cùng nàng cũng đã dán hưu thư đầy đường, coi như trả thù Bạch gia một phen nho nhỏ, điểm quan trọng nhất là nàng vốn không quan trọng việc bị hưu khỏi cửa, cho nên xác thực mà nói, thằng nhóc này người đầu tiên cho nàng một vố lại còn thâm sâu đả kích nhất.

Thằng nhóc tinh ranh như vậy, trộm đồ nhất định sẽ không đi loanh quanh ở nơi nhiều người, Hách Quang Quang tìm một lúc không thấy người, hổn hển dắt ngựa vào một chỗ rồi một mình đi đến ngõ nhỏ đường nhỏ ít người qua lại tìm vận may.

Có lẽ được Hách Đại nương trên trời phù hộ, trời xanh không phụ người có lòng, Hách Quang Quang sau khi tìm kiếm một canh giờ cuối cùng cũng phát hiện ra tung tích của thằng nhóc, nó vừa ra khỏi tiệm cầm đồ.

Thấy được người trộm túi tiền của nàng, lửa giận hừng hực lập tức bốc lên, Hách Quang Quang sải bước đuổi theo, thấy nó quẹo vào trong một ngõ nhỏ, vừa định xông lên bắt người, chợt thấy một nam nhân nho nhã tuấn dật từ cửa hàng đối diện không nhanh không chậm cũng bước về phía ngõ nhỏ.

Thấy thế, Hách Quang Quang cố nén tức giận, hít sâu mấy hơi xoa dịu cảm xúc bạo động rồi thả nhẹ bước chân lặng lẽ theo sau nam nhân ăn vận cao nhã.

Trong ngõ nhỏ có chỗ ngoặt, khi một lớn một nhỏ rẽ vào trong ngoặt thì vừa lúc Hách Quang Quang bám theo tới góc rẽ nghe được bọn họ đang nói chuyện, nghe qua bọn họ không chỉ biết nhau, quan hệ vẫn còn rất tốt, cũng không vội tìm người, vì vậy thở nhẹ rất không phúc hậu mà nghe lén từ phía góc tường.

"Chơi chán chưa? Chơi chán rồi thì trở về với Tả thúc thúc đi." Trong thanh âm của nam nhân lộ ra vài phần nuông chiều cùng bất đắc dĩ.

"Tả thúc thúc sao lại đích thân đi tìm Tử Thông vậy?" Trong giọng nói của Diệp Tử Thông hàm chứa một tia chờ mong khó phát hiện.

"Nhàm chán đi ngang qua thôi."

". . . . . . Tả thúc thúc trở về đi!" Trong âm thanh lạnh lùng lộ ra vài phần thất vọng.

"Cả một đường cháu không ngừng cầm cố đồ đạc chẳng lẽ không phải vì để chúng ta mau chóng tìm được cháu? Tả thúc thúc biết vì sao cháu giận, ầy, phụ thân cháu bận bịu, còn phải rút ra thời gian tới lo lắng cháu thật vất vả, đừng làm loạn nữa, theo ta trở về đi."

"Gạt người, phụ thân bận cưới mỹ nhân, mới sẽ không quản Tử Thông." Diệp Tử Thông nói xong rất uất ức, âm thanh nghe giống như đang muốn khóc.

"Cháu đó, cả ngày khoác lác bản thân mình thông minh ra sao, thật ra ngốc dễ sợ!"

"Tả thúc thúc nói bậy, Tử Thông rất thông minh một chút cũng không ngốc!" Uất ức lập tức bị tức giận thay thế, Diệp Tử Thông duy trì thanh âm cao vút uy nghiêm.

"Nếu như cháu thông minh thì vào thời khắc đặc biệt này sẽ không nên giận dỗi mà trốn khỏi nhà, lúc nào cũng đi theo phụ thân cháu mới đúng! Như thế cho dù phụ thân cháu có cưới mẹ kế cũng sẽ không bỏ quên cháu, nếu như cháu vẫn giở tính thiếu gia giống hiện giờ, khó đảm bảo hắn ta sẽ không tức giận bởi mẹ kế thừa cơ, đến lúc đó xem cháu đi nơi nào mà khóc!" Lời nói của nam nhân mang theo trách móc cùng thương hại.

"Mỹ nhân kia chẳng có gì tốt đẹp, ta không thích, Tử Thông không muốn nàng làm mẹ kế."

"Ở chỗ này mạnh miệng có tác dụng gì? Cha cháu đâu có thời gian rảnh để ý tới cháu, hắn còn đang bận cưới mỹ nhân."

"Tử Thông phải trở về trông chừng phụ thân, Tả thúc thúc chúng ta bây giờ đi về đi." Diệp Tử Thông giọng điệu rất nóng lòng.

"Nghĩ thông suốt rồi?"

"Nghĩ thông suốt!"

"Có còn muốn vì để phụ thân cháu chú ý mà giận dỗi trốn khỏi nhà?"

"Không đâu! Tử Thông phải trông chừng phụ thân để không bị nữ nhân xấu xa kia câu đi!"

"Ngoan, vậy Tả thúc thúc đưa cháu trở về."

Khi một lớn một nhỏ tay cầm tay đi ra khỏi ngõ nhỏ, Hách Quang Quang sải bước một cái chặn lại hai người, hai cánh tay ôm trước ngực trên cao nhìn xuống Diệp Tử Thông sắc mặt biến đổi, cười lạnh nói: "Bản thiếu gia cũng muốn trở về với các ngươi, nhất định phải hỏi một chút cái tên đang vội cưới mỹ nhân là người như thế nào, dám để nhi tử ra ngoài trộm, đồ!"