Chọc Không Nổi, Trốn Không Xong

Chương 1: Hưu thư



Trời sáng rõ, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu lên chữ hỉ đỏ thẫm trên tường, trên giường hỉ chăn hồng thêu uyên ương dúm dó bị vứt vào một xó, trên giường chỉ có một nữ tử mặc lý y mơ mơ màng màng vừa tỉnh ngủ.
(lý y: áo lót, áo trong)

Người vừa tỉnh dậy ở trên giường hỉ trong phòng hỉ đương nhiên là tân nương, thế nhưng nét mặt tân nương này có phần đờ đẫn, rõ ràng vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

Tân lang không có ở trong phòng, nha hoàn nghe được động tĩnh đẩy cửa vào, khóe miệng chứa ý cười hả hê, khinh thường lẫn không kiên nhẫn đưa một tờ giấy có mấy chữ cho người còn đang ngáp liên tục khóe mắt vẫn còn vương gỉ mắt.

"Thứ gì đây?" Hách Quang Quang ngây ngốc nhận lấy tờ giấy rồi nhìn, nhìn qua đại khái mười mấy chữ, trừ chỗ ghi tên có kí tên còn có cả đại ấn chói lọi của quan phủ, số chữ nàng biết tính ra không quá một bàn tay, thật sự xem không hiểu.

Chẳng hề cảm thấy xấu hổ vì không biết chữ, Hách Quang Quang vừa giơ tay cào cào tóc rối, thuận tiện lau gỉ mắt, vừa phớt lờ giở tờ giấy mặc hương hỏi nha hoàn đang hếch mặt, "Viết gì vậy? Ngươi hãy đọc xem."

Không biết chữ lại còn không thèm che giấu, đúng là da mặt dày lợi hại, không hổ từ trong núi chui ra! Khinh bỉ trên mặt nha hoàn càng đậm, không kiên nhẫn trong mắt không thèm che giấu mà lộ hẳn ra ngoài, lui về phía sau một bước hừ một tiếng: "Đây là hưu thư. Ngay cả chữ cũng không biết, còn muốn làm Tam thiếu nãi nãi Bạch phủ? Tam thiếu gia của chúng ta nói chưa cùng cô chung phòng, cô vẫn còn trong sạch, cầm hưu thư đi đi, Tam thiếu nhà chúng ta thiện tâm, sợ cô ra khỏi Bạch phủ chết đói, đây là hai trăm lượng bạc, cầm rồi đi nhanh lên."
(nãi nãi: mợ chủ, cách xưng hô của người phong kiến với con dâu của ông bà chủ)

Hưu thư? Hách Quang Quang nghe vậy suýt nữa thì sặc nước miếng, trừng to mắt nhìn cái tờ giấy gọi là “Hưu thư” trong tay, nàng đang bị hưu?

Đêm qua tân lang không trở về phòng, sau cùng nàng không đợi được phải tự tay tháo khăn trùm cởi y phục đi ngủ, đêm tân hôn ngay cả hỉ phòng tân lang cũng không về, đây rõ ràng không nể mặt nàng, vố này thật khó nuốt trôi, mấy phen muốn lao ra tìm cái tên Bạch Tiểu Tam mà đánh cho một trận, cho hắn nếm thử kết cục dám coi thường nàng, chỉ là mỗi khi đến phút chót đều nhớ đến giao đãi của lão già kia, bất đắc dĩ mới nén cơn giận, bỏ qua việc tìm Bạch Tiểu Tam tính sổ mà nghiến răng nghiến lợi đi vào giấc ngủ.

Ai ngờ nàng nhịn một đêm không đi tìm Bạch Tiểu Tam tính sổ, kết quả hỗn trướng khốn khiếp kia còn dám viết hưu thư cho nàng? ! Ông nội nhà nó, sớm biết người trong Bạch gia không cho lão già nhà nàng mặt mũi như vậy, nàng nhất định trước ngày thành thân việc đầu tiên là đánh cho Bạch Tiểu Tam thành đầu heo mà chạy!

Nha hoàn thấy bộ dạng “Bị đả kích lớn” của Hách Quang Quang, khóe miệng hơi vểnh, nhìn người khác khổ sở thật là một hưởng thụ lớn trong đời.

Dư quang khóe mắt Hách Quang Quang quét qua vẻ mặt của nha hoàn, hơi hơi nhíu mày không chấp nhặt với ả, chỉ không ngừng buồn bực mình rốt cuộc đã gây hấn ở đâu, thế nào mà vừa gả vào cửa đã bị hưu?

Vẫn còn nhớ cha Hách Đại lang khi còn sống dặn đi dặn lại nói nàng được gả phải hiểu biết thu lại tính tình, phải dịu dàng hiền thục, ở trước mặt trượng phu và cha mẹ chồng không được hỗn láo, ít nhất phải ra vẻ cho đến khi mang thai nối dõi cho nhà chồng, nếu không sẽ bị bỏ rơi.

Lão già còn nói nữ nhân bị hưu cho dù đúng nhưng vẫn vô cùng nhục nhã, đời này nàng cũng đừng nghĩ muốn ở trên đường lăn lộn, bẽ mặt!

Lời giao đãi trước khi lâm chung của cha như vừa nói hôm qua, từng câu từng chữ vững vàng ghi tạc trong đầu Hách Quang Quang, vì không để bẽ mặt, từ khi nàng cầm tín vật năm đó hai nhà trao đổi vào cửa Bạch gia, cho đến khi cùng Bạch Tiểu Tam bái đường chỉ trong năm ngày ngắn ngủi, nàng không hề lớn tiếng nói ra câu nào, ngay cả đi bộ cũng từng bước từng bước đi như mèo nén lại việc muốn quăng đôi giày đi, nhìn thấy người, mặc kệ là oai qua liệt tảo, cho dù mặt không tự nhiên mà co giật liên tiếp cũng phải ép buộc bản thân mỉm cười với người trước mặt.
(oai qua liệt tảo: ám chỉ những người/ vật xấu xí)

Có trời chứng giám, Hách Quang Quang nàng đã rất cố gắng rất cố gắng dựa trên hình tượng thục nữ nàng biết mà làm theo!

Thấy Hách Quang Quang không ngừng ngẩn người, nha hoàn bị bỏ một bên bèn nổi giận: "Còn ngẩn người gì nữa? Mau mau thu xếp, nô tỳ không có nhiều thời gian lề mề với cô đâu."

"Hưu thư này ai viết?" Hách Quang Quang hỏi.

"Đương nhiên là Tam thiếu gia viết."

"Viết khi nào?"

"Vừa nãy."

"Hắn đang ở đâu? Sao không tự mình tới đưa!" Tức giận trong mắt Hách Quang Quang nhanh chóng bốc lên.

"Tam thiếu gia rất bận rộn, đối với ‘những người không liên quan’ đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian và tinh lực." Nha hoàn hả hê nói.

"Hừ, ngươi không nói ta cũng biết, đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu chứ gì? Thật đáng tiếc, hắn đã có tiểu mỹ nhân như ngươi ở nhà lại còn vẫn phải ra ngoài ăn chơi đàng điếm, thế nào, hình như chưa từng nghe nói Tam thiếu gia muốn thu người gần gũi như ngươi vào phòng?" Hách Quang Quang lấy ánh mắt cực kỳ thương hại nhìn từ đầu đến chân nha hoàn, cuối cùng còn vô cùng đáng tiếc chép miệng một cái chứng tỏ ả ta chẳng đáng giá.

Oành một cái, nha hoàn bị chọc vào nỗi đau nổi giận, nhảy dựng lên không lấy làm vui vẻ nói, "Vậy thì làm sao? Mặc kệ Tam thiếu gia thân mật với bao nhiêu người, ít nhất ta còn biết chàng ấy thích ta! Không giống người nào đó vì để vào cửa Bạch gia mà giở thủ đoạn, cuối cùng còn không phải động phòng cũng chưa được động đã chịu kết cục bị hưu. Ngay cả “Nô tỳ” cũng không xưng, xưng hẳn ta, nhìn là biết ả ta tức giận đến thế nào.

Hách Quang Quang thương hại liếc mắt nhìn nha hoàn đang nhảy tưng tưng, tên ả là gì cũng chưa nhớ ra, đứng dậy lấy ra nam trang lúc mới đến mặc vào, không để ý nói: "Tên đó mỗi ngày ôm ấp chơi đùa cùng với mấy thứ hạ tiện, cũng chỉ có ngươi cho rằng là miếng mồi ngon, lão nương vừa nhìn đã ghê tởm, thật ra còn phải cám ơn hắn đêm qua không tới đây, nếu không sợ rằng lão nương dính phải mấy thứ bệnh không đứng đắn kia ấy chứ."

"Ngươi dám lăng mạ Tam thiếu gia nhà ta! Ngươi quá. . . . . . Á ô." Nha hoàn còn chưa mắng xong đã bưng lấy nửa bên mặt kêu lên đau đớn, ngón tay run rẩy không thể tin chỉ vào Hách Quang Quang, "Ngươi...ngươi đánh ta?"

Hách Quang Quang mặc quần áo xong lẳng lặng tiến lên, thân thủ nhanh chóng đánh úp về phía cái eo của nha hoàn rồi giật đai lưng của ả xuống, lấy tốc độ nhanh như chớp trói hai tay cô ả kiêu ngạo ra sau người, đạp cái người không ngừng dãy dụa phản kháng xuống đất rồi hai mắt quét qua căn phòng, cầm lấy miếng lụa trắng trên đầu giường để nghiệm chứng trinh tiết của con gái vò thành một cục nhét vào trong miệng nha hoàn đang gào thét.

"Nếu của báu Tam thiếu gia kia đã viết hưu thư, vậy lão nương cũng không cần phải giả bộ tôn tử, ngay cả một con nha hoàn cũng dám vung tay múa chân với ta, Bạch gia có phải đã khinh người quá đáng lắm không?" Hách Quang Quang híp mắt tiến tới nói nhỏ với nha hoàn đang dần biết sợ trước mặt, túm lấy cái chân đang đá, dùng sức bóp một cái, trong tiếng kêu cha gọi mẹ chói tai hừ lạnh nói, "Đúng là lâu chưa được dạy dỗ, hiện giờ lão nương sẽ thay cha mẹ ngươi dạy dỗ tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày như ngươi!"

Hách Quang Quang không biết được cái gọi là khoan dung độ lượng, người đã ăn hiếp nàng đừng mong sống dễ chịu trong tay nàng, tiểu nha hoàn này từng là nhập mạc chi tân của Bạch Tiểu Tam đã không ngừng đâm chọc khiêu khích khi nàng đến Bạch gia, có một lần còn "Không cẩn thận" ném cơm canh của nàng xuống đất, lúc ấy vì lời dặn của cha nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ nếu Bạch Tiểu Tam kia đã hưu nàng thì ngại cái quái gì nữa?
(nhập mạc chi tân: khách quen, ý chỉ loại gái ấy ấy *chỉ chỉ*)

"Hu hu." Thấy Hách Quang Quang ở lột quần ả ra, lần này nha hoàn đã sợ thật sự, liều mạng vặn cái eo nhỏ né tránh ma thủ của Hách Quang Quang, trong mắt tràn ngập cầu xin lấy lòng, bất đắc dĩ đối phương không chấp nhận yếu thế của ả, trong chớp mắt nửa thân dưới đã bị lột sạch, ngay cả quần lót cũng không để lại.

"Hế hế, lột hết cho ngươi, sau khi Bạch Tiểu Tam trở lại bớt được một việc, đến lúc đó nói không chừng ngươi còn phải cảm tạ ta đấy." Hách Quang Quang đùa dai cầm chiếc quần lót mỏng manh quơ quơ trước mặt cái người sắc mặt tái mét kia, nghĩ nghĩ lại vẫn chưa hả hết giận, thò tay lấy lụa trắng trong miệng nha hoàn ra đổi thành chiếc quần lót vừa mới lột xuống vẫn còn hơi ấm cơ thể.

Cười tít quét mắt nhìn hai cái đùi đẹp đang run rẩy kịch liệt, Hách Quang Quang không nhịn được tán thường thành tiếng, duỗi vuốt sói sờ soạng lên hai đùi, cảm giác không tệ, chẳng trách Bạch Tiểu Tam cưng chiều ả, cười khẽ một cái thu hồi cái tay sỗ sàng vỗ vỗ lên gương mặt đỏ tía của nha hoàn xinh xắn, "Cô nãi nãi lương thiện lắm, chỉ trừng phạt ngươi nho nhỏ một chút, lột nửa người dưới của ngươi là được rồi, y phục phía trên tạm thời giữ lại."

Nha hoàn giận đến mức suýt nữa thì ngất lịm, cái bộ dạng hiện giờ của ả nếu bị người khác nhìn thấy thì làm sao đây? Sợ không phải chưa đến một ngày ả sẽ trở thành trò cười trong phủ mất. Không ngờ Hách Quang Quang kia vẫn luôn ngoan ngoãn ngay cả nói cũng không dám lớn tiếng lại có thể khó chơi như vậy, ả đã hối hận vì muốn lấy lòng Tam thiếu gia mà giành việc cầm hưu thư tới cười nhạo Hách Quang Quang rồi.

Trừng phạt nho nhỏ nha đầu ấm giường của Bạch Tiểu Tam xong, lửa giận trong ngực Hách Quang Quang thoáng dịu đi, cẩn thận cất kĩ hưu thư cùng hai trăm lượng ngân phiếu, Bạch gia không hổ là nhà giàu mới nổi, Bạch Tiểu Tam không muốn gặp nàng đã tiện tay bỏ ra hai trăm lượng, không biết chưởng tài vợ chồng Bạch lão gia có hào phóng hơn không đây?

Đồ Hách Quang Quang mang đến không nhiều lắm, thu dọn cũng rất tiện, trừ ngân phiếu bỏ vào trong người, mấy thứ còn lại cùng quần áo đều nhét hết vào trong bọc tay nải.

Mang theo tay nải, Hách Quang Quang ưỡn ngực ngẩng đầu cực kỳ tiêu sái cất bước dưới ánh mắt “nóng rực” hận không thể giết chết nàng của nha hoàn mà ra khỏi hỉ phòng.

Bạch phủ rất lớn rất xa hoa, ban đầu lúc mới tới mắt Hách Quang Quang trợn lồi cả ra, như kẻ lỗ mãng ngu xuẩn hết nhìn đông đến nhìn tây, thỉnh thoảng lại kéo kéo nha hoàn bên cạnh hỏi đây là cái gì đó là cái gì, có lẽ lúc ấy nàng xử sự quá kém cỏi, khiến cho toàn bộ người trong phủ lấy ánh mắt hèn mọn thổ lão mạo mà nhìn nàng. . . . . .
(thổ lão mạo: ám chỉ nông dân <ý xấu> thô lỗ và đầu óc đơn giản.)

Nhìn Hách Quang Quang xách tay nải ra ngoài, mấy nha hoàn đặc biệt linh thông tin tức che miệng bắt đầu cười trộm, tầm mắt không hề che giấu mà nhìn chòng chọc Hách Quang Quang.

Hách Quang Quang không để ý các nàng, trực tiếp đi về phía viện của Bạch phu nhân.

Gần tới cửa viện Bạch phu nhân thì bị một ma ma cản lại, dáng người bánh mì ngăn trước mặt Hách Quang Quang cao giọng nói: " Thân thể phu nhân nhà ta có bệnh nhẹ, mời Hách cô nương trở về."

"Hôm qua ta thấy bà ấy vẫn khỏe như vâm sao hôm nay đã ra thành thế này? Chẳng lẽ vì xấu hổ không dám gặp ta hay sao? Cút sang một bên!" Hách Quang Quang vung tay lên, ma ma tròn vo ngay lập tức giống như con gà con bị lẳng qua một bên, dưới cái hô to gọi nhỏ của ma ma mà sải bước đi vào sân trong của Bạch phu nhân.

Lập tức có thêm vài người từ trong viện của Bạch phu nhân vọt ra chắn trước mặt Hách Quang Quang, ánh mắt không kiêng nể trừng trừng nhìn cái tên ......bất nữ bất nam đã bị hưu lại còn muốn nhùng nhằng này.

Đúng, dùng cái từ "Bất Nam Bất Nữ" này để hình dung bộ dạng hiện giờ của Hách Quang Quang không hề khoa trương chút nào, chiều cao thon dài cùng với một thân nam trang màu trắng đục bằng vật liệu thông thường, tóc đơn giản dùng một sợi dây buộc ở sau ót, ngay cả trâm cũng không dùng, trên mặt không thoa son phấn, khẽ cau mày, đôi mắt to không kiên nhẫn nhìn bọn hắn, khóe miệng khẽ mím, nếu không phải đã biết nàng là Hách gia cô nương có hôn ước với thiếu gia nhà mình, tất cả mọi người sẽ cho rằng đứng trước mặt mình là một thằng nhóc tuấn tú linh lợi ấy chứ.

"Chó ngoan không chắn đường, sao mới sáng sớm ‘chó’ của Bạch phủ đều tranh nhau chạy tới đây chặn đường vậy?" Lời nói rét căm căm từ trong miệng Hách Quang Quang nhả ra, trong giọng nói không chút che giấu mang theo châm chọc.

Mấy người bị gọi là chó rất giận dữ, đang muốn quát một phen thì trong phòng truyền đến giọng nói của Bạch phu nhân: "Để nàng vào đi."

"Hừ." Chủ nhân lên tiếng, bọn hạ nhân không tình nguyện mà nhường đường.

Cười khẩy một tiếng, Hách Quang Quang sải bước đi vào phòng ngủ của Bạch phu nhân dưới ánh nhìn căm tức của bọn hạ nhân.

Bạch phu nhân vừa mới dậy, đang mặc trung y ngồi ở trên giường rửa tay súc miệng, nhìn thấy Hách Quang Quang một thân nam trang vải thô áo gai hơn nữa còn đĩnh đạc quan sát mình, không được tự nhiên ho nhẹ mà nói: "Cách ăn mặc này của Quang Quang. . . . . . Thật tuấn."

"Chúng ta không quen, vẫn gọi ta là Hách cô nương đi." trong mắt Hách Quang Quang lóe lên bài xích, nàng không tiếp thụ nổi việc người không thân thiết gọi nàng là Quang Quang.

Trên mặt Bạch phu nhân thoáng lúng túng, không ngờ Hách Quang Quang nói chuyện lại không nể mặt như vậy.

"Ta tới đòi một lời giải thích, nếu quý phủ không muốn gặp ta sao còn muốn cưới ta? Ta thà để các người như lưu manh không chấp nhận hôn sự kia, hoặc là bị các người ác bá mà kiên quyết xóa bỏ thông gia còn hơn, cũng không muốn bị Bạch gia vô sỉ đùa bớn như kẻ ngốc!" Chẳng trách được mấy năm gần đây Bạch gia buôn may bán đắt nhưng hôm qua người tới chúc mừng lại ít đến thảm hại, thì ra bọn họ đã sớm ra quyết định muốn hưu nàng!

"Chuyện này đúng là Bạch gia chúng ta mắc nợ con, đúng là Thanh nhi quá hồ đồ, dám sau lưng chúng ta viết hưu thư, chuyện này ta cũng chỉ mới được nghe, Thanh nhi lại chạy trốn không thấy bóng dáng. . . . . ." Trước đôi mắt to trong suốt đen láy của Hách Quang Quang soi mói, Bạch Phu Nhân như có chút chột dạ, né tránh mà họ nhẹ nói: " Thanh nhi làm như thế, Bạch gia thật thấy thẹn với Hách lão gia đã có ân với chúng ta, có điều tuy nói hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, nhưng đầu ấp má kề vẫn là vợ chồng son, ví như một bên thật sự phản đối mà cố ép ở cùng nhau thì cũng không phải việc hay, thay vì lầm lỡ cả đời của con không bằng hiện tại. . . . . ."

Hách Quang Quang ngắt lời Bạch phu nhân, hừ lạnh nói: "Nói như vậy ta còn phải cảm ơn Bạch Tiểu Tam hưu ta? Phi, các ngươi không muốn làm trái với ước định ban đầu nên mới miễn cưỡng làm hỉ sự, sau đó đảo mắt chuẩn bị sẵn hưu thư, các ngươi làm trò khỉ đấy à?! Hách Quang Quang ta tuy không biết mấy chữ, nhưng cũng không phải ngu đến mức để các ngươi tùy ý đùa bỡn!"

Vừa dứt lời, “Choang” một tiếng một cái ghế tròn bằng gỗ lim thượng đẳng bị Hách Quang Quang tay không chém thành hai khúc, Bạch phu nhân cùng nha hoàn hầu bên cạnh sợ tới mức tái mét cả mặt.

Mấy ma ma nha hoàn ngoài cửa nghe thấy tiếng động lập tức ở ngoài hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhấc chân muốn tiến vào lại bị Bạch phu nhân lên tiếng ngăn cản.

Bạch phu nhân vẫn sợ đến vỗ ngực, chưa hoàn hồn nhìn gương mặt tràn đầy tức giận của Hách Quang Quang, cứ nghĩ rằng nàng là loại người tính tình ôn hòa, năm ngày đến đây ấn tượng của nàng với người khác là như vậy, vì vậy bọn họ mới dám trắng trợn chuẩn bị qua quýt hỉ sự, rồi mắt nhắm mắt mở chuyện nhi tử đã sớm viết hưu thư, ai ngờ Hách Quang Quang không hề nén giận cầm hưu thư trực tiếp ra đi như bọn họ mong muốn.

"Ngươi...ngươi muốn bồi thường như thế nào? Chỉ cần không quá phận ta nhất định gắng sức thỏa mãn yêu cầu của ngươi." Bạch phu nhân thân là nữ nhân rất hiểu tình cảnh đau thương khi bị hưu của nữ tử, Bạch gia đã vô lý trước, vì vậy khi Hách Quang Quang nổi bão không hề gọi hộ vệ vứt nàng ra ngoài.

"Vẫn là Bạch phu nhân hiểu lí lẽ." Hách Quang Quang không muốn nán lại Bạch gia thêm nữa, thấy Bạch phu nhân rất thượng đạo nên không tiếp tục làm khó bà ta, mở miệng nói, "Ta còn phải sống thêm mấy chục năm nữa, về sau chỉ sợ không ai dám cưới ta, cha đã mất không ai nuôi ta, nếu như không có đủ bạc chắc phải ăn không khí mất, đến lúc đó. . . . . ."
(thượng đạo: có thể diện, có nề nếp)
Bạch phu nhân cắt ngang Hách Quang Quang, mở miệng: "Cho ngươi một vạn lượng làm bồi thường được chưa?"

"Quác?" Hách Quang Quang choáng váng, nàng vốn định dùng công phu sư tử ngoạm yêu cầu muốn năm ngàn lượng, còn suy nghĩ nếu đối phương không đồng ý nàng phải dày vò như thế nào mới lấy được bạc, ai ngờ Bạch phu nhân hào phóng ngoại dự liệu của nàng, chợt cảm thấy bản mặt Bạch phu nhân không đáng ghét cho lắm, hơn nữa còn rất thuận mắt.

"Thế nào, vẫn chưa thấy đủ? Vậy lại cho ngươi thêm vài món trang sức cũng không thành vấn đề." Bạch phu nhân dễ bàn bạc như vậy bởi một nửa vì áy náy, nửa còn lại là bị Hách Quang Quang dũng mãnh chém đứt cái ghế dọa cho sợ khiếp.

"Đồng ý!" Hách Quang Quang cười híp mắt tiến lên phía trước, không chút đỏ mặt xòe tay đòi tiền.

Bạch phu nhân phân phó nha hoàn bên cạnh đang cảm thấy thiệt thòi mà trề môi bất mãn đi lấy ngân phiếu, đứng dậy kéo Hách Quang Quang đi tới bàn trang điểm chọn lấy ba cây trâm có kiểu cách mới đưa tới, nhìn Hách Quang Quang khấp khởi mà nhịn không được than nhẹ: "Nữ nhi gia bình thường nên ăn mặc cho ra dáng một chút, Quang. . . . . . Hách cô nương dung mạo đẹp đẽ kia đừng nên lãng phí."

Thu hoạch so tưởng tượng được hơn rất nhiều, tâm tình Hách Quang Quang rất tốt, vì vậy không còn cảm thấy Bạch Phu Nhân đáng ghét, cẩn thận cất kỹ trang sức mỗi cái trị giá ít cũng phải mười lạng bạc, dễ chịu đáp lại: "Hiểu rồi."

Bạch phu nhân lắc lắc đầu, nghĩ thầm đúng là một đứa bé thơ ngây, một vạn lượng bạc đã dỗ được nàng hớn hở, ngay cả chuyện bị hưu cũng thèm để ý, vì thế bà không biết nên mừng vì Hách Quang Quang quá đơn thuần hay là phải áy náy Bạch gia ức hiếp một đứa nhỏ không có cha mẹ.

Một lúc lâu sau, nha hoàn lấy một vạn lượng ngân phiếu từ trướng phòng* không tình nguyện đưa cho Hách Quang Quang, Hách Quang Quang cầm lấy ngân phiếu cười không khép miệng, nói với Bạch phu nhân: "Yên tâm, về sau Hách Quang Quang ta sẽ không bao giờ bước vào cửa Bạch gia nữa, hai nhà chúng ta không còn quan hệ, không hẹn gặp lại."
(trướng phòng: phòng thu chi, kế toán)

Hách Quang Quang ra khỏi cửa lớn Bạch gia trong vô vàn ánh mắt vừa thương hại lẫn nghi hoặc.

Thương hại vì Hách Quang Quang bị hưu lại còn không có nhà mẹ đẻ, cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu, còn nghi ngờ vì rõ ràng lâm vào cảnh thê thảm mà vẫn cười đến mức xoắn cả lên như vậy, chẳng lẽ chịu kích động quá lớn nên đần rồi?

Không có thời gian rảnh để mà suy đoán tâm tư người khác, Hách Quang Quang chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, nếu có người nào chờ đợi bộ dạng buồn bực ấm ức của nàng thì thật xin lỗi, theo câu nói mà lão già nhà nàng thường nói, Hách Quang Quang nàng từ nhỏ đã là một con nhóc vô tâm vô phế, toàn bộ phẩm chất tốt đẹp mà nữ tử hiền lương nên có nàng đều không có, những chuyện nữ tử thường bận tâm để ý nàng lại không hề để ý.

Đổi thành nữ tử bình thường chắc sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ, Hách Quang Quang thì chỉ cảm thấy nàng càng được sống tự do tự tại, là việc rất đáng mừng, về phần những người khác thích đối đãi với việc nữ nhân tùy tiện như nàng bị hưu thế nào đi nữa, nếu có người chỉ chỉ trỏ trỏ vào nàng thì coi như đối phương đang đánh rắm, dù sao nàng không đau không ngứa, chuyện bị hưu đối với nàng chẳng khác gì việc ăn linh tinh rồi chạy vào nhà xí mấy lần, lăn qua lăn lại ngửi chút mùi thúi vài lần là chẳng có việc gì cả.