Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 91: Ổn định



Sân bay quốc tế Narita (NRT) - Nhật Bản

Sau khoảng 8h20 phút ngồi trên máy bay, cuối cùng Vũ Thiên Băng cùng Phùng Minh Khang cũng có thể đặt chân xuống đất liền, hít thở không khí của đất nước mặt trời mọc này với một tâm trạng vui vẻ, thoải mái, chứ không như lần trước, chỉ một màu u buồn.

Tháng 6 là thời điểm nước Nhật bắt đầu bước vào mùa hè với phong cảnh thiên nhiên cực kỳ tươi đẹp. Những hàng cây xanh tươi cùng muôn vàn loài hoa đua nhau khoe sắc đưa đến bức tranh đầy sắc màu và vô cùng ấn tượng. Tuy vậy thời tiết vào hè thì có phần khá oi bức…

Vũ Thiên Băng vừa ra khỏi sân bay, liền cởi phăng chiếc áo khoác dày cộm của mình, nhanh chóng ném nó vào xe, miệng không ngừng lầm bầm…

“Tháng này hoa nở đẹp thiệt đấy, nhưng với cái thời tiết này, có lẽ em lại bỏ lỡ cơ hội ngắm hoa năm nay rồi. Giờ chỉ muốn về nhà, chui vào phòng mở điều hòa lên, trời ơi nghĩ thôi đã sướng cả người rồi.”

Phùng Minh Khang không nhanh, không chậm, vẫn đều tay đưa hành lí của cả hai vào một chiếc xe 6 chỗ được đậu trước cửa sân bay ngay khi họ vừa bước ra.

“Có năm nào em đi ngắm hoa đâu. Bỏ thêm năm nay thì cũng vậy thôi.” Nghe anh nhắc, cô khẽ nhún vai nhăn mặt. Mở cửa sau và yên vị.

“Vì..... thời tiết chứ đâu phải do em.”

Anh cất hành lí xong xuôi đóng cốp lại đầu lắc nhẹ: “Vụng chèo khéo chống.”

Chiếc xe lăn bánh, đưa họ rời khỏi sân bay, tiến thẳng đến trung tâm Tokyo.

Sau khoảng 1 tiếng ngồi trên xe, hai người cũng đã có mặt trước một ngôi nhà tầm trung, không quá to, cũng không phải nhỏ. Ngôi nhà vừa đủ có một khoảng sân trước trồng hoa, một khoảng sân sau trồng rau. Có thêm một gác mái tiện nghi. Phùng Minh Khang xuống xe mở cốp, nhấc một chiếc vali để xuống đất.

“Cám ơn anh” Vũ Thiên Băng đan hai tay trước bụng, nghiêng đầu nheo mắt cười nói.

“Em định cám ơn anh đến bao giờ nữa đây! À.... em định ra tiệm luôn hay nghỉ ngơi rồi mai mới ra? Có cần anh gọi xe cho em không?” Anh cũng nhìn cô vui vẻ hỏi.

“Em chưa biết nữa. Tùy tâm trạng. Anh cứ về lo công việc của anh đi. Mọi thứ em có thể tự làm mà. Khi nào em cần trợ giúp em sẽ gọi anh.” Cô nhận lấy vali từ tay anh nhẹ nhàng trả lời.

“Vậy có gì alo anh ha.” Nói rồi Minh Khang quay lưng định lên xe thì cô gọi với theo.

“Chuyện của anh và chị Phạm Anh.....?” đưa ánh mắt dò xét, cô hỏi, mi tâm anh khẽ cau lại: “Là ý gì đây?”

Cô nhún vai: “Anh thông minh như vậy còn không hiểu em định nói gì sao? Ừm.... nếu Thiên Cơ đã Bất Khả Lộ như vậy thì..... em đây cũng không ý kiến gì thêm.” Cô nói rồi kéo vali vào sân nhà, còn không quên quay đầu lại nhìn anh một cái: “Chúc anh thành công. Cố lên nhé.”

Con bé này thiệt là là Phùng Minh Khang anh đỏ hết cả mặt rồi, anh quay người, trước khi bước vào xe không quên cất tiếng: “Lâm Phạm Anh.”

Đứng trước sân, ngắm nhìn ngôi nhà đã gắn bó cùng mình tận 3 năm nay, hít một hơi thật sâu, cô mỉm cười: “Sao ngôi nhà này lại có thể đáng yêu đến như vậy nhỉ!” Rồi mở cửa vào trong. Cô nhìn sơ mọi thứ một lượt. Tiến vào nhà bếp, mở tủ lạnh: “Hừm..... hỏng hết rồi. Chắc chiều nay phải đi siêu thị mua một ít đồ.” Đóng cửa tủ, cô kéo hành lí lên gác xếp, sắp xếp, dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng, không quên xịt một ít nước hoa để căn gác trở nên dễ chịu hơn. Cô định bụng sẽ xuống nhà dọn dẹp tiếp thì liền sực nhớ ra điều gì đó. Cô vội vàng lấy điện thoại.....

“Ola, anh hả? Em về nhà rồi nha. Em về cũng được nửa tiếng rồi, lo dọn dẹp nên em quên mất.”

Đầu dây bên kia không biết nói gì chỉ biết cô “dạ” một tiếng rồi cúp máy.

5s sau...

“Anh đang ở đâu đấy?” Nhìn Dương Minh Kỳ qua màn hình điện thoại, cô nhíu mày hỏi, vì qua màn hình, cô chỉ thấy được nửa trên khuôn mặt của hắn, còn lại thì chẳng thấy gì nữa.

“Em đoán xem?” Âm giọng ấm áp vang lên hỏi cô. Cô liền chớp chớp mắt nghiêng đầu: “Anh đang họp hả? Mà không đúng, họp sao yên tĩnh thế nhỉ? Em.... em thực sự nghĩ không ra. Anh chơi che hết tất cả như thế, chỉ chừa mỗi mắt, ai mà đoán được cơ chứ.” phụng phịu đôi má, cô nói trong hờn dỗi. Sau âm giọng của cô, tuyệt nhiên không có thêm âm giọng nào khác vang lên. Màn hình điện thoại chợt vụt tắt. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền có một tin nhắn được gửi đến.

“Dưới nhà em hình như có người. Anh vừa nghe thấy giọng ai đó...”

Nhìn tin nhắn, cô thoáng ớn lạnh. Đôi mắt đảo liên tục trong căn gác xếp: “Dương Minh Kỳ, anh đang đùa cái gì vậy chứ?” Cô nhấn gấp gọi lại cho hắn, miệng không ngừng lầm bầm. Gọi cho hắn không được, tin nhắn gửi cho hắn cũng không thể gửi.

Cọc... cọc... cọc...

Là tiếng gõ cửa ở tầng dưới. Ban đầu âm thanh vang lên rất nhỏ, nhưng rồi lại càng to hơn như kiểu muốn phá nát cái cửa nhà cô vậy.

“Có chuông cửa không bấm, lại đi gõ cửa, gõ muốn banh cái cửa nhà...... hay là..... Trộm? Đúng chỉ có trộm mới gõ kiểu đó, chứ người bình thường đã bấm chuông rồi.” Nghĩ ngợi hồi lâu, cô quyết định xuống nhà, dạy cho tên trộm hống hách đập cửa nhà cô một trận. Ban ngày ban mặt mà dám lộng hành như vậy sao? Hên là hôm nay cô vừa về, nếu không thì công sức mấy năm làm lụng bị bọn trộm này vơ đi hết mất.

Vũ Thiên Băng đứng sau cánh cửa, một tay cầm nắm đấm cửa, một tay cầm chổi, vào thế chuẩn bị sẵn sàng. Cô mở nhanh cửa ra, chỉ thấy có bóng người, chẳng cần biết người đứng trước mặt cô là ai, một tay cầm cây chổi, cô giáng mạnh xuống người đó. Người đó bị tập kích bất ngờ, chỉ kịp đưa tay lên đỡ, miệng không thể không “A” lên một tiếng.

Âm giọng này, sao quen thế nhỉ. Vũ Thiên Băng định hình lại, bỏ chổi xuống, nhìn người trước mặt. Cô bị đứng hình mất mười mấy giây. Âm giọng người đó vang lên, kèm theo khuôn mặt nhăn nhó vì đau.

“Em định ám sát chồng em hay sao vậy hả?” Lúc này, cô mới bình tĩnh nhận ra kẻ đứng trước mặt mình không phải là trộm mà chính là chồng cô, Dương Minh Kỳ.

Cô vội vàng nắm lấy tay hắn: “Em xin lỗi, em tưởng là trộm nên mới,.... em thực sự không biết là anh.” Nhìn cô vội vàng quan tâm, khóe miệng hắn lộ nụ cười: “Trộm sao?” Đúng là chỉ có cô mới nghĩ ra điều này.

“Anh không sao....” Hắn giật tay lại, miệng nói. Nhưng cô vẫn nắm chặt tay hắn, mắt lườm lườm: “Tím như vầy mà anh còn bảo không sao?” Dỗi rồi cô nắm lấy cánh tay bị thương của hắn, kéo hắn vào nhà, ngồi xuống sofa, bản thân nhanh chóng tìm một chai dầu xức cho hắn.

“Sao anh lại ở đây?” vừa xoa vết bầm, cô vừa hỏi. Hắn nãy giờ vẫn nhìn cô không rời mắt: “Anh tính tạo bất ngờ cho em, không biết rằng chính anh lại được bất ngờ.” Nghe câu trả lời của hắn, cô lườm, thật là muốn đập cho thêm một cái nữa mà.

“Anh thật sự rất nhớ em. Chỉ cần nghĩ đến việc phải xa em tận 6 tháng. Anh không cam tâm. Vì vậy anh mới theo em lên máy bay luôn, chỉ cách này anh mới được bên cạnh em.” Nghe hắn nói, cô nhíu mày: “Anh đi cùng chuyến bay với em sao? Sao em không biết nhỉ?”

Hắn cóc đầu cô một cái: “tất nhiên là em không biết rồi, em lên máy bay chỉ lo ngủ, thiết nghĩ có người bắt em đi em cũng không biết quá đấy.” Nghe hắn nói, cô chỉ biết gượng cười xuề xòa

“Vậy..... vậy anh định ở đây bao lâu? Còn việc ở công ty? Việc ở bang hội?”

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai của cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Anh sẽ ở đến khi nào em về thì anh sẽ về. Việc ở công ty anh đã sắp xếp cho Bi và Ken giám sát rồi, có việc quan trọng cần đến anh thì anh mới về giải quyết. Còn bang hội đã có thằng Đăng lo, trước giờ nó vẫn là người sắp xếp công việc trong Bạch Thiên. Chả phải em cũng giao quyền quản lí cho Chị Hy sao? Chị Hy đại diện Thiên Tích, hợp tác với người đại diện Bạch Thiên là thằng Đăng thì còn gì phải lo lắng nữa.”

Cô thở dài một cái lắc đầu nhìn hắn: “Anh... thật giỏi trốn việc.” gạt tay hắn ra, cô đứng lên tiến lại bếp. Hắn cũng đứng lên đi theo cô: “chẳng phải tất cả đều vì em sao?”

Cô tặc lưỡi, quay đầu lại cười với hắn: “Vì em? Vậy được rồi bây giờ em lệnh cho anh dọn dẹp sạch sẽ phòng khách rồi cùng em đi chợ mua đồ. Anh làm được không?” Hắn đảo mắt khắp phòng than thở: “Anh vừa xuống máy bay, vất vả lắm mới bắt kịp em, đã thế còn bị em đập cho bầm dập. Chưa kịp nghỉ ngơi đã phải làm việc nhà rồi........” Nói đoạn hắn ngưng một lát nhìn cô.

Cô nhíu mày: “Vậy là anh không muốn làm?”

Hắn lắc đầu: “Không phải anh không muốn làm, mà là...... anh cần có động lực để làm.”

Cô nghiêng đầu nhìn hắn: “Động lực?”

Hắn đối diện cô, nhắm đôi mắt, lấy tay chỉ vào má. Cô đã hiểu “động lực” hắn muốn là gì rồi. Cô bất giác cười: “Trẻ con.”

Hắn nghe cô nói liền mở mắt muốn phản kháng lại, nhưng chưa kịp thì cô đã nhón chân đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Rồi cô vội đảo mắt đi xuống bếp: “có động lực rồi mau làm việc đi, em sẽ dọn ở bếp. Em mà phát hiện anh lười biếng, là em đuổi anh về Mỹ đấy nhé. Về Việt Nam ít nhiều gì còn có cơ hội gặp lại, cho anh về Mỹ để khỏi gặp luôn.”

Hắn cười hạnh phúc: “Tuân lệnh bà xã.”

Dưới sự hợp sức của hai người, không lâu sau căn nhà đã sạch sẽ từ trong ra ngoài. Hắn và cô sau khi tân trang lại nhà cũng như bản thân, liền quyết định đi siêu thị mua đồ về nhà nấu ăn.

“Anh..... anh biết chạy xe đạp không?” Cô mặc một chiếc váy hoa tay dài, đội trên đầu một chiếc nón cói, khóa cửa hỏi hắn. Hắn khẽ gật đầu. Cô hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng dắt chiếc xe đạp của mình ra. Không ngờ thiếu gia như hắn cũng có thể chạy xe đạp được nhỉ? Cô nghĩ.

Hắn chở cô trên chiếc xe đạp nhỏ, cô vòng tay ôm lấy eo của hắn. Dưới cái nóng của Tokyo có thể cháy cả da thịt, nhưng hình như với cô và hắn lại chẳng hề hấng. Cô đưa mắt nhìn dọc hai bên đường, hoa Chi Anh (Shibazakura) nở rộ với sắc trắng, hồng và tím trộn lẫn với nhau. Mọi năm cứ vào tháng 5 đến giữa tháng 6, hoa Chi anh đều nở rộ như vậy, nhưng không hiểu vì sao lúc đó cô lại thấy chúng quá đỗi bình thường. Còn giờ đây, cô lại có cảm giác những cách hoa Chi Anh đẹp đến lạ thường. Cô ngắm nhìn hoa hạnh phúc, và ôm người cô yêu cũng trong cảm giác hạnh phúc đó.

Cuối cùng thì hai người cũng đến được một siêu thị cách nơi cô ở cũng không xa lắm. Hai người hình như do cũng đã lâu không đi mua sắm cùng nhau hay sao mà đi vòng vòng mua mọi thứ cho 1 tuần ăn cũng mất cả 3 tiếng đồng hồ. Đồng hồ lúc này điểm 16h25p.

“Em đói chưa? Hay là chúng ta đi ăn gì đi?” Hắn cầm một đống đồ, miệng vẫn không quên hỏi han cô.

“Em không sao, nếu anh đói rồi thì mình đi ăn. Còn không thì mình về nhà cùng nhau nấu ăn ha.” Hắn mỉm cười nhìn cô, vậy là hai người quyết định về nhà tự mình nấu ăn.

Vừa về đến cổng, Thiên Băng đã thấy xe của Phùng Minh Khang đậu sẵn ở đó. Cô xuống xe, xách một ít đồ đi vào trước. Minh Kỳ dắt xe đạp đi sau.

“Anh Khang? Anh tìm em có chuyện gì hả?” vừa nhìn thấy cô tay xách đồ, anh vội bước lại đỡ giùm: “Anh sợ em lại lười nấu ăn, sợ em sẽ lại ăn mì gói, nên anh đã mua đồ ăn cho em nè.” Khuôn mặt anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy Minh Kỳ dắt xe vào.

“Sao anh lại ở đây?”

“Chỉ là không thể xa cô ấy.” Phùng Minh Khang nhìn Minh Kỳ hỏi, Minh Kỳ lại nhìn Thiên Băng trả lời. Anh không nói thêm chỉ mỉm cười.

“Thôi anh cũng đã đến rồi thì ở lại ăn tối cùng vợ chồng em nha. Lát mấy món anh mua em sẽ làm nóng lại, em định nấu thêm một ít món nữa ấy.” Vũ Thiên Băng nói rồi mở cửa nhà đi vào, theo sau cô là Minh Kỳ và Minh Khang. Căn nhà nhỏ có 3 người. Minh Kỳ thì phụ cô cất thức ăn vào tủ, Minh Khang thì phụ cô sơ chế nguyên liệu. Còn cô cũng bắc bếp, bắt đầu nấu.

Sau 40 phút với sự hỗ trợ của hai anh chàng, cuối cùng các món ăn cũng được bày ra bàn ăn một cách ngon, và đẹp mắt.

“Em mời mọi người nhé.” Cô nói rồi không đợi phản ứng của hai người kia, liền gắp đồ ăn ngấu nghiến. Hai anh chàng ngồi đối diện cùng nhìn cô lắc đầu rồi cũng gắp thức ăn.

Đang ăn ngon lành thì cô đứng phắt dậy: “Hai... hai người cứ ăn đi. Em đi lấy đồ chút.” nói rồi nhìn họ cười, cô bắt đầu di chuyển, trong lòng không ngừng kêu lên “Sao lại đến lúc này cơ chứ”

Minh Kỳ và Minh Khang nhìn cô cười rồi lại tiếp tục phần ăn của mình. Mọt lúc sau Minh Kỳ bỏ đũa, cất tiếng: “Cám ơn Anh trong suốt thời gian vừa qua đã chăm sóc cô ấy thay tôi. Lại tìm cách giúp tôi và cô ấy trở lại với nhau.”

Nghe giọng điệu của Minh Kỳ, Minh Khang cũng buông đũa: “Là tôi nợ cô ấy, tôi nợ cậu. Đó là điều tôi phải làm. Nếu không vì phút bốc đồng năm đó của tôi, có lẽ hai người cũng không phải chia cắt tận 3 năm trong sự đau khổ và dằn vặt như thế.” Rồi hai con người lại rơi vào suy nghĩ riêng của bản thân. Lúc này Vũ Thiên Băng từ phía sau đi lại, thấy bàn ăn có vẻ trùng xuống, cô liền cất lời, tay đặt lên vai Minh Kỳ.

“Nha... hai người thừa lúc em đi vắng liền ăn hết đồ ăn của em đúng không?”

“Ai biểu em đi lâu quá làm chi?” Minh Khang gắp một miếng cá hồi cho vào bát của cô: “Hên là em ra kịp lúc còn 1 miếng cá này.” Cô cười cười, ngồi xuống chỗ của mình, ăn lấy miếng cá mà anh vừa gắp. Minh Kỳ nhìn sắc mặt của cô liền hỏi: “Sao mặt em trông lạ thế? Em không khỏe ở chỗ nào hả?” Nghe hắn hỏi cô, Minh Khang cũng nhìn cô đồng tình với hắn. Cô vội vàng phủ nhận: “Em.... em đâu có sao, chỉ là đói quá nên hơi mệt ấy mà.” Rồi cô tiếp tục ăn. Hai người kia nhìn nhau cũng không nói gì thêm.

Sau bữa ăn, Minh Khang có việc nên đi trước, đành tạm biệt và trả lại khoảng không gian riêng tư cho hai vợ chồng. Anh cũng là sợ cô ở một mình sẽ buồn nên thường xuyên đến ăn và trò chuyện cùng cô. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, có lẽ anh không cần phải làm công việc này nữa rồi.

Minh Kỳ dọn mọi thứ trên bàn lại một cách gọn gàng, hắn lấy khăn, lau sạch mặt bàn. Thiên Băng thì rửa chén.

Lúc này trên khuôn mặt cô mồ hôi đã đổ rất nhiều, cô cố gắng đứng vững, nhắm nhẹ mắt, nhăn mặt, tay cố gắng rửa hết số chén còn lại. Minh Kỳ đứng phía sau, thấy người cô có biểu hiện lạ, đôi vai khẽ run lên. Hắn liền tiến lại gần, kéo vai cô: “Em bị sao vậy?”

Khuôn mặt hắn hốt hoảng hơn khi nhìn thấy gương mặt đồ nhiều mồ hôi đang dần trắng ra như đang thiếu máu của cô. Đôi môi khô ráp, ánh mắt mệt mỏi cô cố nói: “Em không sao, chỉ là đau bụng một xíu thôi.” Khẽ mỉm cười, cô quay người lại tiếp tục rửa chén. Thấy vậy, hắn liền giật cái chén trên tay cô lại bỏ xuống bồn rửa, đôi tay nắm lấy đôi tay cô rửa sạch. Hắn bế cô lên: “Để đó lát anh làm cho. Đã như vậy còn nói không sao, vậy đợi em ngất đi mới là có sao hả? Có anh ở đây em còn như vậy, vậy nếu không có anh em còn như thế nào nữa?...... Mau anh đưa em đến bệnh viện.”

Nghe hai chữ bệnh viện, cô vội chen ngang: “Đừng...đừng. Em không sao thật mà. Chỉ là em.....” ngập ngừng rồi lại đưa tay ôm bụng, cô khiến hắn lo lắng đến sợ hãi.

“Em còn không nghe lời, đừng trách anh.” Hắn vừa lo lắng cho cô, vừa giận giữ bước đi. Đến cửa chính, định mở cửa thì cô đã nhanh chóng vùng vẫy nhảy khỏi tay hắn, vẫn ánh mắt mệt mỏi đó nhìn hắn: “Em không sao thật mà...... không cần đi bệnh viện đâu. Em chỉ muốn nằm nghỉ thôi.” Lúc này vừa nói, tay vừa ôm bụng khuỵu xuống, khiến hắn cuống hơn: “Em thật cứng đầu mà.” Hắn đến bên, bế cô giữ chặt trong lòng, cô lúc này hết cách liền nhìn hắn e ngại nói: “Anh..... em... em chỉ là tới ngày đó nên mới đau bụng một chút thôi. Nghỉ ngơi sẽ khỏe mà.” Hắn còn chưa hiểu sự tình nhíu mày nhìn cô: “tới ngày đó? Là ngày gì?” câu hỏi của hắn khiến cô tâm trạng rơi vào trầm tư. Thiệt là bình thường hắn thông minh lắm mà, sao lúc cần hắn thông minh, hắn lại ngu ngốc đến vậy.

“Là.... là ngày mà bất cứ một người phụ nữ nào cũng phải trải qua trong một tháng tận 7 ngày đấy.” Nói rồi cô ngượng ngùng gục đầu vào vai hắn. Dường như lúc này đã hiểu ra vấn đề, hắn chỉ im lặng. Tâm trạng của hắn lúc này mọi cảm xúc đều lẫn lộn không thể giải thích rõ. Vừa an tâm một chút vì đây là chuyện bình thường, nhưng khi thấy cô đau đớn, hắn lại không thể làm gì giúp, hắn lại khó chịu. Có thể đã đoán được ý nghĩ của hắn. Cô khẽ mở lời: “Anh đưa em lên phòng, chỉ cần em ngủ một chút là không sao rồi.” Hắn chỉ “Ừm” một tiếng rồi đưa cô lên gác hẳn, không nói thêm câu nào.

Đặt cô xuống giường, lúc này hắn mới mở lời: “Anh xuống dưới nhà dọn dẹp tiếng. Em nghỉ ngơi đi, có cần gì thì gọi cho anh nhé.” cô gật đầu, hắn nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn rồi xuống dưới. Hắn vừa đi, cô liền nhăn mặt quần quại trên giường, khóc cũng không được thở mạnh cũng không dám. Nhìn trộm cô qua khe cửa, trong lòng hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng. Biết rõ cô đau mà không thể làm gì được cho cô.

Lại càng nghĩ suốt 3 năm, à không, phải là rất nhiều năm, mỗi tháng một lần, cô phải chịu cảnh đau đớn như vậy lòng hắn thầm cảm thán “Là phụ nữ đúng là một thiệt thòi.” Cô đúng là chịu rất nhiều thiệt thòi, dù cho quá khứ hay hiện tại đều vậy. Tự nhủ, hắn phải yêu thương và quan tâm cô thật nhiều hơn nữa mới được.

Hắn xuống dưới không lâu liền mang lên một túi nước ấm, một ly trà hoa cúc. Cô vì đau quá nên không biết hắn lên từ lúc nào. Hắn nhẹ nhàng ngồi lên giường, ôm lấy người cô, đặt túi nước nóng lên bụng thì thầm nói: “Anh thật vô dụng, chẳng biết được cách nào gúp em mau chóng hết đau. Anh mới tìm hiểu thấy người ta nói uống thuốc giảm đau thật không tốt cho sức khỏe của em, nên anh không dám đi mua. Chườm ấm bụng, uống trà hoa cúc cũng là một trong những phương pháp giảm đau hiệu quả mà không cần đến thuốc. Em chịu khó nhé.” Rồi hắn lấy ly nước đưa cho cô. Cô chậm rãi uống một ngụm: “Em không sao, một xíu ngủ là hết thôi, anh đừng lo quá.” Cô ngước nhìn hắn, đưa tay chạm lên mặt hắn dỗ. Lúc này mi tâm cô lại khẽ cau lại, hắn nhìn cô trong lòng không khỏi xót xa. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng massage bụng cho cô. Rồi cô từ lúc nào không biết đã ngủ gục trong vòng tay hắn.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, cô khẽ chắp mắt, hít thở thật sâu rồi nhìn qua bên cạnh mình, nhíu mày.

Cô đi xuống nhà, thấy mọi thứ đã tươm tất, trong bếp, trên bàn đã bày sẵn thức ăn. Lúc này hắn từ cửa đi vào, nhìn thấy cô vội đến gần hỏi: “Em còn đau không?” nhìn hắn với đôi mắt còn ngái ngủ, cô lắc đầu: “ Sao anh không gọi em dậy làm cùng với anh?” hắn nắm tay cô đi đến bàn ăn, kéo ghế cho cô ngồi xuống: “Tối qua em đau đến vậy mà giờ lại trở lại bình thường. Anh thật sự khâm phục em đấy. Quả thực, phụ nữ rất mạnh mẽ.” hắn nói rồi đưa cô một chén cơm với ánh mắt ngưỡng mộ, cô chỉ khẽ cười.

“Anh nè.... lát nữa em sẽ ra tiệm, ổn định lại mọi việc ở đó trước. Anh đi cùng em nha.” hắn ngồi đối diện cô đưa ánh mắt đồng ý nhìn cô rồi khẽ gật đầu.

Sau bữa ăn, cô và hắn liền đến tiệm bánh của cô. Một tiệm bánh cỡ vừa xuất hiện trước mặt hai người. Cô nắm tay hắn tiến vào tiệm.

“ohayogozaimasu”(Chào buổi sáng nhé.) nghe tiếng cô, các nhân viên trong tiệm đều quay ra nhìn, ánh mắt thoát lên vẻ ngạc nhiên, vui vẻ: “Minasan, oneechan” (Mọi người ơi chị về rồi)

Tiệm bánh lúc này còn chưa đông khách lắm, chỉ vài người mua bánh cho bữa sáng rồi đi liền. Mọi người tạm thời đóng cửa tiệm, họp mặt đầy đủ trước Vũ Thiên Băng-Ogita Hyo và Dương Minh Kỳ, họ kéo tay cô khỏi tay hắn, hỏi han cô đủ điều rồi còn nắm tay nắm chân khiến hắn đứng bên cạnh tựa hồ như không khí không khỏi khó chịu, liền ho lên một tiếng.

Nghe tiếng ho của hắn, đoán được tâm ý của hắn, cô liếc mắt nhìn chỗ hắn đứng, lúc này mới nhìn mọi người: “*Suỵt* chờ tôi một chút.” tiến đến đan chặt tay hắn, nở một nụ cười dịu dàng với hắn.

“Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là chồng của tôi. Anh ấy là Dương Minh Kỳ.” Mọi người lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của hắn, bắt đầu to nhỏ với nhau: “Chồng chị sao?”, “Vậy là chị về lại Việt Nam để lấy chồng?”, “Vậy anh Khang không phải người yêu chị hả?”...... nghe tất cả những câu nghi vấn của mọi người, cô cười phá lên.

“Thôi được rồi, mọi người đừng đoán già đoán non nữa. Tôi sẽ giải thích rõ mọi chuyện cho mọi người hiểu,”. Cô nghỉ một chút lại nhìn hắn.

“Tôi và anh ấy kết hôn được 3 năm rồi. Nhưng có một số chuyện hiểu lầm không đáng có nên tôi nhờ anh Khang đưa qua đây để có thời gian bình tâm suy nghĩ, anh Khang chỉ là kết nghĩa của tôi thôi. Tháng vừa rồi tôi trở về là để giải quyết những việc đáng lí phải hoàn thành nốt từ 3 năm trước......”

“Tôi trở lại đây để hoàn thành nốt các khóa học còn lại, sau đó sẽ về nước luôn để phụ giúp chồng tôi. Tiệm bánh này là tâm huyết đầu tiên của tôi. Tôi hy vọng sau này giao cho mọi người tiếp quản, mọi người vẫn sẽ tiếp tục duy trì nó một tốt hơn. Sau này có dịp thì tôi vẫn sẽ đến thăm mọi người.”

Nghe những lời cô nói, mọi người bắt đầu hoang mang. Cô lúc này nhìn hắn: “Đây đều là những người con của Việt Nam, tha hương sang đất người kiếm cơm, em lúc đó cũng may mắn mà được họ giúp đỡ trong những thời gian đầu mở tiệm. 3 Người này là từ lúc mở tiệm đã có họ. Còn 2 người này vào cũng được gần 1 năm.”

Hắn nghe cô nói liền cúi đầu cám ơn mọi người đã giúp đỡ cô trong thời gian vừa qua. Mọi người trên khuôn mặt thoáng nét buồn, cô liền lên tiếng: “Thôi nào, cũng không phải tôi không gặp lại mọi người nữa, chỉ là tôi sẽ cho mọi người thuê lại tiệm. Ừm....... giá thuê chỉ 2% trên tổng thu nhập một năm của tiệm. Cuối năm tôi sẽ đến lấy. Nếu rảnh tôi vẫn sẽ thường xuyên đến thăm mọi người. Mọi người thấy sao?”

5 nhân viên có mặt tại đó nhìn nhau rồi lại nhìn cô, vẻ mặt cũng muốn mà lại không nỡ. Cô thấy biểu hiện của họ liền nói tiếp: “Vậy đi nha, mọi người không ý kiến thì đã là đồng ý. Thời gian này tôi vẫn sẽ đồng hành cùng mọi người, mọi người có gì khó khăn hay không hiểu gì về công việc cứ hỏi tôi nhé. Vì là mọi người làm việc trên danh nghĩa của tôi, nên tôi rất hy vọng mọi người có thể tiếp tục làm việc hết mình. Tôi nghe anh Khang nói nếu tiệm bánh này làm ăn trong thời gian tới tiến triển tốt hơn, anh ấy sẽ tiếp tục đầu tư thêm một vài chi nhánh nữa. Nhưng chỉ có duy nhất tiệm này được thuê với giá 3% một năm trả một lần thôi. Mọi người cố gắng lên nhé” Mọi người nghe cô nói, trong lòng không kìm được mà lên tiếng “Cám ơn chị rất nhiều, chị Hyo.”

“Được rồi, chúng ta mở tiệm, bắt đầu mọi thứ lại nào. Hôm nay tôi chưa phải đi học nên sẽ làm cùng mọi người đến tối luôn nhé.” Cô nắm tay hắn, nói cười trong hạnh phúc. Mọi người lúc này cũng đã đều nở nụ cười, trong lòng mọi người đều có quyết tâm của riêng mình.

Hắn theo cô xuống bếp, cùng cô chuẩn bị mọi thứ cho mẻ bánh ngọt mới. Đứng nhìn cô hòa mình cùng với bột mì, hình ảnh của cô 5 năm trước dần tua lại trong kí ức của hắn. 5 năm trước, tại căn bếp thuộc khách sạn chi nhánh của Dương Âu, có một cô gái 18 tuổi trong lòng đầy tràn đam mê và nhiệt huyết với việc làm bánh kem. Cô gái lúc đó có thể luôn trốn tránh hắn, lòng đầy nội tâm, nụ cười và ánh mắt không bao giờ thoát được vẻ che đậy. Nhưng chỉ cần mang cô vào bếp cộng với chút bột mì và trứng gà là mọi người đã có thể nhìn thấy hết được vẻ đáng yêu trên nụ cười, niềm đam mê mãnh liệt cùng sức hút khó cưỡng từ ánh mắt mê bột hơn mê người yêu của cô gái đó.

Đem so sánh cô gái năm đó với cô gái hiện tại, hắn dường như không thể tìm được điểm gì khác trên nét mặt, nụ cười và ánh mắt ấy. Chúng đều biết nói.

Họa chăng ngọai trừ những thứ đó, ra thì chỉ có thể là năm ấy cô và hắn còn chưa là gì của nhau, nhưng bây giờ cô đã là vợ của hắn. Năm đó, cô chỉ là một cô gái trẻ với một lòng đam mê. Còn giờ đây cô đã thành công trưởng thành trong đam mê của mình. Trở thành một đầu bếp, một bếp bánh chuyên nghiệp. Lại còn chính mình lập ra một bang hội có tiếng vang, riêng bản thân lại thân thiết cả hai bang phái luôn đối đầu với nhau. Khiến cho những con người cầm đầu như Dương Minh Kỳ và Phùng Minh Khang lại có ngày vui vẻ nhìn nhau, cùng hợp tác, không còn tranh chấp. Điều mà họ cũng chẳng bao giờ ngờ tới. Con đường này cô đi không quá dài, cũng chẳng ngắn. Đánh đổi 5 năm thanh xuân. Thực sự cô đã quá vất vả rồi.

Buổi tối, trên căn gác xếp trong một căn nhà nhỏ ở đâu đó tại Tokyo Nhật Bản...

“Tận đầu tuần em mới đi học trở lại, công việc trong tiệm em cũng đã thu xếp ổn cả rồi..... Anh. Hay là mai hai đứa mình đi ngắm hoa nha. Coi như cũng là tuần trăng mật luôn. Từ lúc đến Nhật cho tới giờ, em chưa biết ngắm hoa là gì luôn đấy...” Trên chiếc giường nhỏ, cô nằm gọn trong vòng tay hắn, tựa đầu vào vai hắn thì thầm.

Hắn nắm lấy tay cô đặt trên ngực mình chau mày: “tuần trăng mật thì phải là 1 tuần cùng nhau đi chơi vui vẻ chứ. Đi ngắm hoa 1 ngày cũng gọi là tuần trăng mật ư? Ngắm hoa thì vẫn sẽ ngắm, nhưng đợi sau khi em học xong mọi thứ, về nước. Anh sẽ dành hẳn 1 tháng, dừng mọi công việc lại, cùng em đi hưởng tháng trăng mật, như vậy mới đủ.” Nghe hắn nói cô vội ngồi dậy nhìn hắn chau mày.

“Anh nghỉ 6 tháng ở bên em, rồi về lại còn nghỉ thêm 1 tháng nữa để đi chơi với em. Anh không sợ ba mẹ anh từ chối nhận con dâu chỉ vì con dâu dụ dỗ chồng nó nghỉ làm đi chơi à.” Nghe cô nói, hắn cũng ngồi bật dậy cười lớn: “Vậy là em chưa biết câu chuyện khi ba mẹ nghe anh thông báo là em đã trở lại rồi.” Nghe lời của hắn, sắc mặt cô liền thay đổi: “Phải rồi, về lo nhiều chuyện quá, nên em cũng quên mất chuyện gọi điện cho ba mẹ. Anh nói xem chắc ba mẹ thất vọng về đứa con dâu này lắm.” Ánh mắt cô trùng xuống, vẻ mặt thất vọng về bản thân hiện rõ. Hắn nắm lấy một tay cô

“Em yên tâm đi. Anh và thằng Đăng đã báo cho ba mẹ, và cũng đã nói rõ là em còn rất nhiều việc nên chưa thể gặp ba mẹ được. Đợi thêm chút giải quyết xong, anh sẽ cùng em trở về gặp ba mẹ liền. Anh có đề cập đến việc gọi điện, nhưng ba mẹ vẫn là chỉ muốn nhìn thấy người thật việc thật. Ba mẹ thật vẫn nghi ngờ 50/50 về sự xuất hiện của em.”

Cô thở phào nhẹ nhõ, khuôn mặt thoáng tươi trở lại: “Vậy chuyện ba mẹ nghe anh thông báo về em là gì?” Cô thắc mắc câu nói trước đó của hắn.

Hắn chần chừ một lúc thì cũng cất lời: “Thì.... ba mẹ sau khi nghe anh nói về việc của em liền không tin, thằng Đăng cũng nói hộ thì cũng vô ích. Anh nói cho anh 6 tháng, nhất định sẽ dắt em về đứng trước ba mẹ nói rõ mọi chuyện một lần nữa. Ba mẹ chỉ nói. Anh đi 1 năm cũng được, chỉ hy vọng là anh sẽ mang em về được. Vì em thật sự về thì anh mới có thể như trước. Còn nếu em không về, thì họ có con trai cũng như không. Ba mẹ còn nói cứ ngỡ em dụ anh đi luôn từ 3 năm trước rồi chứ không phải bây giờ mới dụ.”

Nghe hắn nói, cô liền không kìm được, mắt đã rưng rưng. Hắn thấy thế liền vội vàng: “Nhưng mà em yên tâm, anh ở cùng em hết tuần, tuần sau anh lại phải về để kí một số hợp đồng và tham gia một số sự kiện quan trọng. Mặc dù không nỡ xa em. Nhưng anh cũng biết mình cũng phải lo cho sự nghiệp của bản thân thì mới có thể lo lắng tốt hơn cho em. Em cố gắng thì anh cũng phải cố gắng chứ đúng không? Anh sẽ sắp xếp mọi thứ, sẽ cố gắng trở lại với em sớm nhất có thể. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, rồi cùng nhau nghỉ ngơi được chứ?” Cô mỉm cười xà vào lòng hắn ôm hắn thật chặt, trong lòng hắn, cô không ngừng gật đầu: “Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng.”

Hạnh phúc ngay lúc này của họ là gì? Chỉ cần một câu nói động viên đối phương, chỉ cần một hành động nắm tay, cùng nhau cố gắng sẽ liền cùng nhau hạnh phúc.