Cho Phép Anh Yêu Em

Chương 5-1: Em đang ghen sao?



Khắc Du láy xe chở cả bọn đến công viên bên bờ sông mở picnic. Có lần anh nghe bà Mai Lan nói lúc nhỏ gia đình cô thường đến công viên này mở picnic nên hôm nay Khắc Du mới muốn đưa cô đến đây.

Khải Hân có hơi bất ngờ, không biết tại sao Khắc Du lại biết chổ này, nhưng rồi lại nghĩ chắc là trùng hợp nên cũng không nghĩ nhiều nữa mà bỏ qua luôn.

Sau khi đã trải thảm và dọn thức ăn ra, cả bốn người bắt đầu vui vẻ nói chuyện và selfie. 

- Không khí ở đây trong lành thật - Hải Đăng hít một hơi rồi nói.

- Lúc nhỏ gia đình em rất thường đến đây - Khải Hân vô tư nói.

Sau khi câu nói của cô kết thúc, Khắc Du nhận được cái nhìn sắc bén từ bạn thân và em gái, cuối cùng họ cũng biết nguyên nhân tại sao Khắc Du một hai đòi đến đây cho bằng được.

Đang nói chuyện vui vẻ thì có một người phụ nữ bước vào, luôn miệng gọi tên Khắc Du, nghĩ là người quen của anh, cô cũng không chấp nhứt. Nhưng nhìn kĩ, cô thấy cô gái này rất quen hình như đã gặp ở đâu đó nhưng nhất thời không nhớ. 

- Khắc Du, đi picnic mà không rũ em nha - Cô gái dùng giọng hờn dỗi nói.

- Chị Nhi, lâu quá không gặp - Hạ Anh mĩm cười nói.

Kiều Nhi chẳng buồn quan tâm đến lời chào của Hạ Anh mà tự nhiên ngồi xuống, tay nắm chặt cánh tay Khắc Du.

- Hạ Anh chào em kìa - Khắc Du đẩy đầu và tay cô ta ra nói.

Nghe Khắc Du nói vậy, Kiều Nhi mới quay lên nhìn Hạ Anh. Nhưng sau đó cô ta phát hiện bên cạnh Hạ Anh còn có một người khác, nhìn rất quen. 

- Đây là Khải Hân bạn anh - Khắc Du chỉ Khải Hân, rồi quay sang chỉ Kiều Nhi - Còn đây là Kiều Nhi.

Thấy Khắc Du giới thiệu như vậy, cô ta còn ôm Khắc Du khăng khăng không rời, Khải Hân cảm thấy khó chịu. Nhìn bàn tay cô ta cứ ôm chằm cánh tay Khắc Du càng khiến Khải Hân giận run người, đến khi thấy chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay Kiều Nhi, Khải Hân mới nhận ra, đây chẳng phải là cô gái đã từng nhục mạ cô ở quán ăn sao? Không ngờ cô và cô ta lại có duyên gặp nhau lần nữa, Khải Hân đưa tay ra trước mặt Kiều Nhi vui vẻ nói:

- Chào chị, rất vui được làm quen.

Nhưng đáp lại cái bắt tay của cô chỉ là một ánh mắt sắc lạnh. Kiều Nhi chỉ liếc cô một cái rồi tự nhiên bóc một miếng trái cây ăn ngon lành. 

Bàn tay chới với nơi không trung, Khải Hân có hơi ngượng nhưng nhanh chóng thu tay lại. Nhìn cảnh Kiều Nhi cứ ôm Khắc Du và nói chuyện cực kì thân mật khiến cô vô cùng khó chịu, bèn quay sang nói:

- Mọi người chơi vui vẻ, em hơi mệt nên về trước.

Không đợi sự đồng ý của mọi người, Khải Hân liền cầm túi xách đứng lên. Thấy cô bỏ đi như vậy, Khắc Du liền mạnh tay xô Kiều Nhi ra khỏi người mình, chỉ vừa mới đứng lên đã thấy Hải Đăng đuổi kịp cô. Khắc Du chỉ biết bất lực đứng nhìn.

Hải Đăng vội chạy theo Khải Hân sau khi cô đứng lên.

- Để anh đưa em về - Hải Đăng vừa nói vưa thở gấp sau khi đã bắt kịp cô.

Khải Hân định lên tiếng từ chối nhưng nghĩ lại mình không có xe về, lúc nảy là Khắc Du đến rước, bây giờ bên cạnh anh còn có Kiều Nhi nên chắc rằng anh không có thời gian đưa cô về nên đành gật đầu đồng ý đề nghị của Hải Đăng.

- Em thích Khắc Du sao? - Hải Đăng bất ngờ hỏi sau một lúc lâu xe lăn bánh.

Khải Hân khá chới với với câu nói của Hải Đăng, cô chưa từng nghĩ mình sẽ thích Khắc Du, chỉ là cô cảm thấy có một chút khó chịu.

- Anh đừng nói lung tung.

- Anh nói lung tung sao? - Hải Đăng lặp lại câu nói của cô - Thái độ của em rất giống người đang ghen.

Nghe Hải Đăng nói vậy, bỗng nhiên Khải Hân đỏ mặt. Nghĩ lại mới thấy thái độ của cô thật sự rất giống người đang ghen. Chẳng lẽ cô đang ghen sao, ghen vì Khắc Du sao, chẳng lẽ cô thích Khắc Du sao? 

***

Hôm nay là ngày nhập học chính thức của Khải Hân, cô thức dậy rất sớm để chuẩn bị. Kể từ khi gia đình gặp khó khăn, thói quen ngủ nướng của cô cũng đã không cánh mà bay. Mặc trên người bộ động phục trường Khắc Hạ danh giá, tóc xoã ngang vai, chân mang giày bata, khoác thêm chiếc balo cùng cặp kính không độ càng làm cho Khải Hân trở nên thư sinh hơn, tự ngắm mình trong gương một lúc Khải Hân cuối cùng cũng bước xuống nhà. Thức ăn sáng đã được mẹ cô chuẩn bị từ sớm, Khải Hân ngồi vào bàn ăn, toàn là món cô thích. 

Vừa dẫn con môtô ra khỏi cỏng thì lại gặp Khải Quân, nghĩ đến việc thằng nhóc thi trượt đại học cô vừa thương vừa giận, cuối cùng vẫn bất lực lên tiếng:

- Nhóc lại đi làm à? 

Khải Quân không đáp chỉ cuối mặt gật đầu, từ sau khi thi đại học cậu đã xin làm nhân viên cho một nhà hàng cao cấp. 

Nhìn em trai dẫn xe với bộ dạng ỉu xìu, Khải Hân không khỏi lo lắng, chỉ biết an ủi cậu:

- Nhớ cẩn thận, chị sẽ lựa lời nói với mẹ.

Khải Quân chỉ mĩm cười với câu nói của cô, sau đó hai người hai chiếc xe chạy về hai hướng khác nhau.

Từ nhà cô đến trường mất đến 30 phút đồng hồ chạy xe, lúc còn ở nhà cũ chỉ cần 10 phút cô đã chạy xe đến trường, vậy mà giờ đây lại xa như thế, đồng nghĩa với việc từ nay Khải Hân phải dành thời gian sớm hơn để không đến trường muộn giờ.

Ở trường đại học cô hầu như không có bạn thân, những người bạn của cô cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng kể từ khi gia đình cô phá sản thì bọn họ cũng trở nên xa lánh cô hơn. Khải Hân hiểu điều đó nên chỉ một mình dảo bước về lớp học, không ngờ chỉ vừa đi vài bước cô lại gặp Thiên Huy - anh chàng đã từng theo đuổi cô ba năm cấp ba. 

- Hey Hân, lâu quá không gặp còn nhớ mình chứ.

Thiên Huy cũng thuộc dạng hotboy con nhà giàu, học chung với cô ba năm cấp ba, theo đuổi cô ba năm nhưng Khải Hân vẫn không đồng ý. Thiên Huy vốn nghĩ mình và Khải Hân có lẽ do không có điểm chung, nhưng hôm nay cậu lại gặp cô ở ngôi trường đại học này.

Khải Hân cũng không ngờ sẽ gặp lại Thiên Huy ở đây, Thiên Huy là người tốt, luôn quan tâm cô, nhưng tiếc là cô không thể nào yêu cậu. Đã có lần Khải Hân cố ép bản thân yêu Thiên Huy bởi vì cô cảm thấy mình mắc nợ cậu ấy rất nhiều, nhưng cho dù có làm gì đi nữa, thì tình cảm cô dành cho cậu cũng chỉ là tình bạn, cùng lắm cô chỉ xem cậu như một người anh trai ngoài ra không hơn không kém.

- Đương nhiên nhớ chứ, cậu học ở đây à? 

- Ừ, vậy mà cả năm nay chúng ta không gặp nhau nhĩ? 

- Cậu học khoa nào? 

- Mình học Quản trị kinh doanh.

Cả hai nói chuyện được một lúc thì Khải Hân xin phép đi trước, bởi vì cũng sắp đến giờ học cô không muốn mình vào lớp trể trong năm mới vì vậy nên chỉ nói qua loa vài câu với Thiên Huy rồi đi ngay.

Thật may mắn, Khải Hân vừa vào lớp một lúc thì giáo viên cũng vào lớp. Đi cùng giáo viên còn có thêm một người nữa, đó chính là Hạ Anh.

Vì là cô chủ nhỏ ở trường, việc xin chuyển lớp đối với Hạ Anh không thành vấn đề. Hạ Anh xin chuyển sang lớp này là bởi vì Khải Hân, cô không nói cho Khải Hân biết chỉ vì muốn gây bất ngờ cho Khải Hân.

Buổi học đầu tiên trôi qua nhanh chóng, căn bản là chỉ ôn lại một số kiến thức của năm trước. Khải Hân và Hạ Anh đều là những sinh viên xuất sắc nên những kiến thức này vốn đã quá đổi bình thường.

Giờ giải lao, Hạ Anh một mực loi Khải Hân xuống canteen, Khải Hân lại không thích xuống đấy lắm vì ở đó khá ồn ào, cả hai cứ người đưa người đẩy, người loi người kéo kết quả là va trúng người đối diện. Và người đó không ai khác chính là Thiên Huy. Thiên Huy là đang vất vả tìm cô, không ngờ lại gặp cô ngay ở đây, thế là cả ba cùng nhau xuống canteen. Trên đường đi, Khải Hân giới thiệu Thiên Huy cho Hạ Anh, và hai người nhanh chóng làm quen với nhau.

Thiên Huy ga-lang đi lấy nước cho hai bạn, trong khi đó thì hai nàng lại nói xấu Thiên Huy.

- Cậu ấy đẹp trai quá - Hạ Anh tíu tít khen.

- Thích không? Mình làm mai cho - Khải Hân trêu chọc.

Chẳng biết lời của Khải Hân là thật hay đùa nhưng lại khiến Hạ Anh đỏ mặt, cô nàng liền lãng sang chuyện khác.

- Bạn gặp anh mình chưa.

- Chưa - Khải Hân ngạc nhiên, tròn xoe mắt - Có chuyện gì sao?

- Không. Không có gì - Hạ Anh lắc đầu xua tay. 

Cùng lúc đó thì Khắc Du và Hải Đăng từ đâu xuất hiện, anh vỗ vai em gái một cái, khiến Hạ Anh giật thót tim. Không ngờ vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền xuất hiện.

- Hai người đang nói xấu anh đúng không? - Khắc Du dùng ngón tay trỏ chỉ từng người như thể đang điều tra.

Không hiểu sao nhìn thấy Khắc Du, sắc mặt cô liền tối sầm lại. Từ hôm qua đến nay sự tức giận trong cô dường như không nguôi ngoai. Khải Hân không biết tại sao bản thân lại như vậy, nhưng mỗi lần nhớ lại cảnh Kiều Nhi cứ ôm chầm lấy Khắc Du lại khiến cô khó chịu. Bây giờ nhìn thấy anh, sự nổi giận lại tự dưng bùng phát.

Khải Hân không nói không rằng chỉ đứng dậy bỏ đi, 4 người còn lại không khỏi ngạc nhiên trước thái độ của cô. 

- Còn không mau đuổi theo - Hải Đăng thấy vậy liền giục Khắc Du bởi vì anh biết là Khải Hân vẫn cần một lời giải thích.

Nghe vậy Khắc Du liền ba chân bốn cẳng đuổi theo cô. Mãi một lúc thì anh cũng đuổi kịp cô, Khắc Du không kiên nệ mà nắm cổ tay cô kéo ra sau trường. Khải Hân cố gắng vùng vẫy nhưng sức cô không hề có tác dụng với anh, cuối cùng thì cũng bất lực mà dậm chân bước theo anh.

Khắc Du bỏ tay cô ra sau khi đã ra sân sau trường, phần cánh tay bị anh nắm khiến thịt da cô đỏ ửng. Khắc Du thấy vậy liền rối rít xin lỗi.

- Xin lỗi, anh không cố ý.

- Kéo em ra đây làm gì? - Khải Hân không quan tâm đến sự đỏ ửng của cánh tay mà ngay lập tức hỏi vào chuyện chính.

- Tại sao lại tránh anh?

- Không có.

- Không có - Khắc Du lặp lại lời cô - Không có mà thấy anh thì bỏ đi.

- Em lên lớp có việc.

- Nói dối.

Khải Hân chau mày, khó chịu. - Em nói dối anh thì có lợi ích gì, không có chuyện gì thì đừng phiền em.

Nói rồi cô lập tức bỏ đi, anh nhanh chóng nắm tay cô lại nhưng kết quả nhận được chỉ là một cái hất tay lạnh ngắt đến vô tình.

Khắc Du chỉ biết bất lực nhìn theo, cuối cùng anh quyết định quay lại canteen. Khi anh quay lại chỉ còn mỗi Hải Đăng và Hạ Anh, nhìn vẻ mặt khó coi của anh, hai người kia hẳn là đã biết nguyên nhân nên không nói gì thêm