Cho Phép Anh Yêu Em

Chương 2-1: Va chạm - Rung động đầu đời



Chiếc xe phanh gấp tại một ngôi nhà hai tầng màu trắng, Khắc Du được Khải Hân dẫn vào bên trong. Bà Mai Lan - mẹ cô đang ngồi soạn giáo án chuẩn bị cho những buổi dạy thêm vào mùa hè, còn Hạ Quân thì đang học bài, cả hai đều ngạc nhiên khi thấy Khải Hân bước vào nhà cùng với một người con trai lạ.

- Cháu chào bác - Khắc Du cuối đầu tỏ vẻ lịch sự trước mặt mẹ cô.

- Mẹ đây là Khắc Du bạn con, ba mẹ anh ấy đi công tác, anh ấy bị mất chìa khoá nên không về nhà được, hơn nữa còn vừa mới bị người ta nhận lầm người đánh một trận nên con mới đưa anh ấy về đây - Khải Hân bèn giải thích.

- Được rồi hai đứa vào rửa mặt rồi ra ăn cơm - Bà Mai Lan vui vẻ đáp, mẹ cô sống rất thoáng cho nên việc cô dẫn bạn khác giới về nhà cũng không có vấn đề gì miễn là không đi quá giới hạn là được.

Cả hai gật đầu, Khắc Du theo chân Khải Hân đi xuống phía sau. Cô chỉ anh toliet ở đâu rồi sau đó về phòng mình.

15 phút sau cô bước xuống nhà đã thấy mẹ, em trai và Khắc Du đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ, anh chàng này xem ra rất dể bắt chuyện nhỉ? Thấy Khải Hân bước xuống, mẹ cô liền lên tiếng:

- Cũng trể rồi, để mẹ vào dọn cơm.

Nói rồi bà Mai Lan liền hướng thẳng phía bếp mà đi, Khải Hân cũng đi theo phụ giúp mẹ (Không biết là giúp hay là phá đây nữa). Một lau sau thì bốn người cùng ngồi vào bàn ăn cơm.

- Con và Khắc Du quen nhau lâu chưa? - Mẹ cô bất ngờ hỏi.

- Dạ được hai tháng ạ - Khải Hân bèn nói dối, cô sợ nếu nói mới quen mà lại dẫn về nhà như vậy sẻ bị mẹ mắng cho nên đành miễn cưỡng nói dối một lần.

- Bác cho con hỏi Khải Hân nhà bác có bạn trai chưa ạ? Liệu con có cơ hội để theo đuổi em ấy không bác? - Khắc Du cười nói, rõ là đang cố lấy lòng mẹ cô đây mà.

- Chuyện bọn trẻ các con ta không quản, cũng không thể quản, từ nhỏ đến giờ con Hân nhà bác có dắt ai về mà nói là bạn trai đâu - Bà Mai Lan cười cười đáp lại Khắc Du.

- Mẹ - Khải Hân nhăn mặt.

- Được rồi ăn cơm đi - Mẹ cô bèn lên tiếng thúc giục.

Ăn xong, Khắc Du xin phép được cùng Khải Hân rửa chén chứ phận ăn nhờ ở đậu như anh mà còn không làm gì thì cũng ngại. Đợi bà Lan và Khải Quân ra ngoài, Khắc Du mới lộ rỏ bản chất thật của mình, anh chỉ đứng úp chén còn Khải Hân mới chính là người rửa chén.

- Anh nói là phụ em rữa chén cơ mà - Khải Hân mặt mày nhăn nhó khi thấy Khắc Du cứ đứng nhìn mình mà không thèm đụng đến cái chén lấy một lần.

- Anh sẻ phụ em úp chén - Khắc Du gian tà nói.

- Úp chén thôi sao? - Khải Hân chau mày - Vậy anh ra ngoài luôn đi, em không cần.

- Là em nói đấy nhé - Khắc Du liền bước ra, nhưng không phải là ra phòng khách mà là ra ghế nơi bàn ăn ngồi... tiếp tục ngắm cô.

Khải Hân cứ tưởng Khắc Du ra ngoài nên liền tức giận, lúc nảy trước mặt mẹ cô còn nói phụ cô rữa chén cơ mà... vậy mà vừa mới đuổi đã đi ra, thiệt đúng là cái thứ làm biếng. Khải Hân vừa rửa chén vừa lầm bầm mắng Khắc Du.

Khắc Du ở phía sau cô mĩm cười, với khoảng cách như vậy thì đương nhiên anh nghe rõ cô đang mắng mình, nhưng anh chả biết là Khải Hân đang dùng tiếng gì để mắng mình. Khắc Du anh cũng học qua rất nhiều thứ tiếng cơ mà, nhưng thứ tiếng mà Khải Hân đang mắng anh chưa từng học qua.

Đang thầm nguyền rủa Khắc Du trong lòng thì cô lại nghe tiếng cạch cạch từ phía sau, thì ra là Khắc Du đang gỡ tay xuống bàn. Khải Hân mặt mày xanh như tàu lá chuối, giống như là mình mới làm một việc xấu xa gì đó, cũng đúng thôi rõ là cô vừa mắng Khắc Du xong mà.

- Sao anh còn ở đây? - Cô lấp bấp.

- Ngắm em - Anh thản thiên trả lời, khoé miệng còn nhếch lên tạo một đường cong tuyệt đẹp.

Nói vậy thôi chứ đợi cô rửa chén xong, anh cũng ga lăng đi úp chén phụ cô. Xong xuôi cả hai bước ra phòng khách, không thấy bà Mai Lan ở đây, có lẽ bà đã về phòng.

- Mẹ đâu nhóc? - Mặc dù đã biết câu trả lời nhưng cô vẫn cố tình hỏi Khải Quân.

- Trong phòng - Khải Quân đáp cụt ngũn.

Thấy Khải Quân đang ngồi cặm cụi viết gì thứ, Khắc Du bèn bước đến xem, thì ra là thằng nhóc đang ôn thi đại học.

- Nhóc thi khối A1 à? - Khắc Du thấy mấy quyển tài liệu ôn thi Toán - Lý - Anh thì liền hỏi.

Trên đời này Khải Quân ghét nhất ai kêu mình bằng nhóc, cậu cũng lớn rồi cơ chứ, đã 18 tuổi đầu rồi mà mẹ với chị hai cứ hỡ chút là nhóc này nhóc nọ, bây giờ còn thêm ông anh đáng ghét này. Khải Quân mắng thầm trong lòng rồi miễn cưỡng gật đầu. Mới ít đây mấy phút thôi cậu còn thấy Khắc Du rất thân thiện, dễ mến bây giờ lại thấy Khắc Du đáng ghét đến vậy. Suy cho cùng cũng tại bà chị yêu quái ý lộn yêu quí của cậu mà ra thôi, hơn cậu chỉ vỏn vẹn một tuổi mà lúc nào cũng làm phách, cứ tưởng hơn cậu mấy chục tuổi ý, đúng là bà cụ non.

- Nhóc định học ngành gì? - Khắc Du hỏi tiếp.

- Kinh tế - Khải Quân chau mày rồi nói tiếp - Anh đừng gọi em là nhóc, em gần 19 tuổi rồi đấy.

- Haha 19 tuổi thì cưng vẫn là nhóc thôi, nhỏ hơn chị thì cưng suốt đời vẫn bị gọi là nhóc - Khải Hân cười lớn trêu chọc em trai.

- Lớn hơn em có một tuổi, cứ y như bà cụ non - Khải Quân cũng không vừa, lè lưỡi trêu chọc lại Khải Hân.

- Cưng mới là ông cụ non ý - Khải Hân hất mặt.

- Cưng là bà cụ non haha - Nói rồi Khải Quân liền ôm tập chạy biến về phòng, nếu còn ở đây thêm giây phút nào nữa thì cậu chắc chắn cậu sẻ không toàn thay với bà chị của mình.

Khắc Du thấy hai chị em Khải Hân như vậy thì bật cười, không ngờ cô nhóc này lại đáng yêu như vậy. Anh cũng chẳng hiểu được cuối cùng cô là con người như thế nào, lúc gặp ở quán cafe thì đoan trang thục nữ, sau đó thì gặp cô trong bộ dạng quá cá tính khi chạy xe mô tô, còn bây giờ thì lại thấy cô với bộ dạng cực kì đáng yêu như con nít. Vậy rốt cuộc anh thích cô ở điểm nào cơ chứ?

Thấy Khắc Du tự nhiên bật cười, Khải Hân cảm thấy sợ, không biết anh chàng này đang bị chạm dây thần kinh nào chăng? Cô bèn rón rén bước lại gần anh xua xua tay nhưng vẫn không có động tĩnh gì, chợt không biết con gián từ đâu bò tới, Khải Hân hốt hoảng bám lên người Khắc Du. Anh còn đang hang mang mới mớ suy nghĩ hổn loạn thì từ đâu Khải Hân nhảy lên người mình, kết quả vì mất đà cả hai cùng té nhào xuống đất. Và tình trạng hiện giờ được miêu tả sơ lược như thế này Khải Hân bị Khắc Du đè cả thân thể lên người cô, trong lúc hốt hoảng thì anh đưa tay với một cái gì đó để trụ lại nhưng không ngờ lại kéo cô ngã theo và bây giờ tay anh đang để nơi trước ngực cô, môi chạm môi, mặt đối mặt, bốn mặt giao nhau mỡ to hết cỡ.

Không gian thời gian tất cả như ngưng đọng tại đây, cả hai rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự cho đến khi con gián đột nhiên bò tới ngay đầu Khắc Du, Khải Hân lập tức đứng dậy chạy ngay lại sofa, hai chân đều bỏ lên trên.

Khắc Du mặt thừ ra nhìn ngơ hết cỡ, anh không hiểu tại sao cô lại như vậy rồi tại sao tự nhiên lại nhảy lên sofa ngồi, có lẽ vì ngại ngùng chăng? Khắc Du gãy đầu đứng lên thì mới phát hiện con gián đang trên đầu mình, anh hốt hoảng bắt nó ra.

- Đừng... đừng - Khải Hân một tay ôm hai đầu gối một tay xua xua nói.

- Em sợ nó à? - Khắc Du giờ mới nhận ra vấn đề.

Khải Hân gật đầu cái rụp, Khắc Du định là sẽ tiếp tục trêu chọc cô nhưng khi vừa bước đến gần thì thấy mặt mày cô xanh như tàu lá chuối nên đành thôi, anh mang con gián ra phía ngoài và thả đi (ôi yêu động vật gớm).

- Sao anh không giết nó? - Khải Hân lên tiếng hỏi khi thấy Khắc Du thả con gián đi.

- Nó cũng là một sinh mạng, anh không ác đến thế đâu - Khắc Du nói đều đều rồi thản nhiên ngồi xuống sofa và tự rót cho mình một cốc nước.

Nghe anh trả lời như vậy thì Khải Hân vô cùng tức giận, cũng tại vì đó mà cô mất nụ hôn đầu, cũng tại vì nó mà cô bị anh sờ ngay vào... ngực, thử hỏi nó có đáng chết hay không chứ? Càng nghĩ mặt mày Khải Hân càng tối sầm lại.

- Em sao vậy? - Thấy tình hình có vẻ không ổn anh bèn lên tiếng.

Khải Hân không trả lời mà bỏ đi một mạch, Khắc Du ú ớ chẳng kịp nói gì nhưng rồi cũng nhận ra một điều quan trọng. Anh lon ton chạy theo Khải Hân, trong khi cô vừa định đóng cửa phòng lại thì anh cũng đã lên đến bật thang cuối cùng.

- Khoan đã... - Khắc Du vịn tay vào cầu thang thở lấy thở để.

- Chuyện gì? - Khải Hân thô lỗ trả lời.

- Tối nay anh ngủ ở đâu? - Sau một hồi lấy hơi, cuối cùng anh cũng nói ra được mục tiêu đuổi theo cô lên đến tận đây của mình.

- Xuống sofa mà ngủ - Khải Hân đáp cụt ngũn, không để anh nói thêm gì nữa mà đóng cửa phòng cái rầm.

Khắc Du thở dài, có nhà không về bây giờ phải ngủ sofa thế này sao? Haiz, số anh đúng là xui xẻo mà... Anh lũi thủi quay xuống lầu, ngồi vào sofa tự nhiên anh lại nhớ đến cảnh tượng ban nảy, môi cô chạm vào môi anh, tuy không phải là nụ hôn nhưng cũng là một cái chạm trực tiếp, môi cô rất ngọt ngào, anh tự nhiên muốn được thưởng thức hương vị ấy thêm lần nữa, không những vậy tay anh còn chạm vào... ngực cô. Tuy chỉ là lần đầu gặp gỡ, cũng là lần đầu được chạm vào đối phương nhưng Khắc Du lại muốn cô, muốn chinh phục cô, bằng mọi giá anh phải làm cho Khải Hân yêu mình.