Cho Phép Anh Yêu Em

Chương 1-1: Gặp gỡ định mệnh



Những tia nắng chói chang rọi qua khung cửa sổ, cả căn phòng mang theo một màu nắng vàng hoe, trên giường một con sâu ngủ vẫn lăn qua rồi lăn lại mãi cho đến khi... rớt xuống đất.

- Ui da - Khải Hân nhăn mặt kêu than khi mình bị rớt xuống giường.

Cô đau đớn mở mắt ra nhưng vì thích nghi với ánh sáng chưa kịp cô đanh mặt nhắm mắt lại rồi sau đó mới cố gắng mở mắt ra lần nữa. Trời đã quá trưa, Khải Hân thầm nghĩ thế liền trèo lên giường lục tìm điện thoại để xem giờ. 8 giờ 15 phút, còn sớm chán, thường ngày thì 9,10 giờ cô mới chịu thức cơ mà. Nhưng Khải Hân bất chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội lấy điện thoại xem một lần nữa, ngày 5 tháng 6 đập ngay vào mắt cô.

- Thôi chết rồi trể rồi.

Khải Hân như chiếc lò xo bật dậy khỏi giường, cô phóng nhanh vào toliet để làm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, vậy mà cô lại thức dậy trể như thế. Haiz! Khải Hân nhanh chóng chuẩn bị cho mình một bộ trang phục cực kì bình thường bởi vì cô biết từ giờ trở đi cô không còn là công chúa của dòng họ Vương danh giá nữa.

Vừa ra khỏi cửa đã đâm sầm vào Khải Quân - em trai cô, không buồn xin lỗi lấy một tiếng cô vội vàng đứng dậy bước tiếp, chân bước đến cầu thang Khải Hân bất ngờ quay lại nói với em trai:

- Nói với mẹ chị đi làm, không cần đợi cơm trưa.

Nói rồi Khải Hân như cơn gió chạy vọt ra cửa, rồi lấy con môtô của mình phóng đi.

Nơi Khải Hân đến chính là Piano Coffee, cô mới xin việc hôm qua và may mắn được nhận vào. Công việc của Khải Hân là hoà tấu Violon với Piano để thu hút khách.

Từ nhỏ Khải Hân đã được ba dạy chơi violon. Bây giờ không còn ba bên cạnh nữa, cô đành nhờ vào tài năng thiên phú của mình mà kím thêm thu nhập giúp mẹ.

Chạy xe với vận tốc 80km/h (oimeoi bã muốn hết vai sớm) Khải Hân chỉ trong chốc lát đã đến Piano Coffee. Cô nhanh chóng vào trong và bắt đầu công việc của mình, nhưng mà người chơi piano vẫn chưa đến không lẽ người đó còn đến trể hơn cả cô sao? Cô thẫn thờ bước lại chỗ cây violon cầm lên và bắt đầu kéo khúc giao hưởng quen thuộc.

[Bốp...bốp...bốp]

Tiếng vỗ tay vang lên khi cô kéo xong bản nhạc, cô ngay người nhìn người con gái trước mặt đang nỡ một nụ cười cực kì tươi với cô, cô và người con gái ấy có quen nhau sao? Khải Hân nghĩ mãi vẫn không ra là mình và cô ấy đã gặp khi nào.

- Bạn không cần đến sớm như vậy đâu giờ này vẫn chưa có khách - Giọng cô gái ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của Khải Hân.

Nhưng mà cô ấy nói gì cơ, không cần đến sớm sao? Vậy nghĩa là Khải Hân đã đến sớm sao? Không thể nào, cô vội nhìn đồng hồ, gần 9 giờ rồi còn gì. Cô có nghe lầm không? Hay là cô gái này cố tình trêu cô.

- Bạn là nhân viên mới nên chắc chưa quen, thường thì sau 10 giờ người chơi piano và violon mới đến.

Cô ấy nhẹ nhàng nói sau đó bước đến kéo tay Khải Hân ra một chiếc bàn trống và ngồi vào. (Hình như toàn bàn trống không thì phải).

- Mình là Hạ Anh rất vui được làm quen với bạn - Hạ Anh đưa tay ra trước mặt Khải Hân.

- Mình là Khải Hân - Khải Hân cũng lịch sự bắt tay Hạ Anh chào hỏi.

- Khách ở đây đến rất muộn cho nên bạn không cần đến sớm như vậy đâu - Hạ Anh cười hiền nói.

- Thế sao bạn lại đến sớm vậy giờ này vẫn chưa có khách mà - Khải Hân ngây thơ hỏi.

- Mình là nhân viên pha chế, mình rất thích pha chế nên đến đây rất sớm để tự học cách pha chế. Không ngờ bạn lại chơi violon hay vậy - Hạ Anh dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô.

- Bạn đừng nói vậy, mình chỉ chơi để kiếm tiền thôi - Khải Hân buồn xo đáp.

- Gia đình bạn gặp khó khăn à?

- Ừm - Ánh mắt Khải Hân hằn lên một nỗi buồn, có lẽ nó sẽ ám ảnh cô mãi mãi.

- Bạn đừng buồn nữa, nếu được hãy chia sẽ với mình từ nay chúng ta là bạn tốt nha - Hạ Anh cố gắng an ủi người bạn mới quen.

Cả hai luyên thuyên nói chuyện một lúc thì khách cũng bắt đầu đến nhiều hơn. Khải Hân không thể nói chuyện với Hạ Anh nữa vì cô ấy còn phải đi pha chế.

Khải Hân tự cốc đầu mình một cái, cô đúng là ngốc thật, sớm như vậy thì có ai đến đâu mà cô hất hả chạy đến kéo đàn cơ chứ. Tất cả cũng tại tính hậu đậu cộng thêm lười biếng của cô mà ra, kí hợp đồng mà không thèm đọc lấy một lần. Cô cứ nghĩ là làm việc ở quán cafe cũng giống như làm công ty, 7 giờ thì bắt đầu công việc.

Dần dần khách vào khá đông cô bắt đầu bước lên sân khấu cầm cây violon kê lên cổ, vừa đưa tay lên định kéo đàn thì anh chàng ngoài cửa hất hã chạy vào giống như bộ dạng cô lúc nảy làm cô khựng lại.

- Đợi tôi một tí - Anh chàng vội vàng nói rồi ngồi vào chiếc ghế đánh đàn piano.

- Bản giao hưởng số 9 nha - Sau khi đã yên vị thì anh ta mới quay sang nói với cô.

Khải Hân gật đầu, cả hai bắt đầu chơi đàn, quả thật Khải Hân chơi đàn không tệ nếu không muốn nói là hay, kết thúc bản giao hưởng cả hai nhận được những tràng vỗ tay thật lớn từ phía những người khách đến đây.

Nghĩ ngơi một lúc, anh chàng kia bắt đầu bắt chuyện trước với cô.

- Anh là Khánh Phong, còn em tên gì?

Khánh Phong nỡ nụ cười thật tươi nhìn Khải Hân, anh chàng này có răng khểnh cực kì dễ thương.

- Em tên Khải Hân - Khải Hân lịch sự đáp.

- Em kéo đàn rất hay, em chơi violon lâu chưa?

- Cũng hơn mười năm rồi anh ạ, em chơi lúc còn nhỏ cơ - Khải Hân mĩm cười đáp - Anh chơi piano cũng rất hay.

- Em nói quá rồi, anh chỉ mới chơi piano hơn một năm, mức độ còn kém lắm - Khánh Phong khiêm tốn đáp.

- Chúng ta chơi tiếp đi.

Cả hai bắt đầu công việc của mình, đây là lần đầu tiên cô và Khánh Phong chơi đàn cùng nhau nhưng có vẽ rất ăn ý. Hơn nữa còn được mọi người rất ủng hộ, cứ liên tục hô vang "Chơi tiếp đi" làm cho Khải Hân muốn nghĩ ngơi cũng không được.

Đột nhiên từ bên ngoài một chàng trai ăn mặc cực kì modern bước vào cùng với nụ cười toả nắng làm hàng loạt những cô gái ở đây phải ngước nhìn. Anh chàng thản nhiên ngồi vào chiếc bàn VIP rồi kêu cho mình một ly capuchino.

Thấy anh đến Hạ Anh vội vàng mang cho anh một li capuchino được vẽ hình mặt cười bên trên, để nước xuống bàn, Hạ Anh cũng ngồi xuống đối diện trước mặt anh.

- Hôm nay sao lại đến đây? - Hạ Anh nìm nỡ nói.

- Không cho anh đến đây sao? - Anh chàng quay mặt sang hướng khác và vô tình thấy Khải Hân, anh nhìn cô chơi đàn mà tỏ ra thích thú liền quay sang Hạ Anh hỏi - Cô gái đó là ai?

- Anh muốn nói cô gái nào? - Hạ Anh không biết anh muốn nói đến cô gái nào nên hỏi lại.

- Là người đang kéo Violon - Anh bình thản nói.

- Là nhân viên mới, tên là Khải Hân. Anh có hứng thú à? - Hạ Anh cười trêu trọc.

- Đúng vậy, em gọi cô ấy xuống đây.

Hạ Anh lập tức đi đến chỗ Khải Hân nói nhỏ vào tai cô gì đó. Kết thúc bản nhạc Khải Hân liền bước xuống bàn Hạ Anh và vị khách đẹp trai này.

- Bạn ngồi đi - Hạ Anh kéo cô ngồi xuống.

- Đây là... - Khải Hân ấp úng hỏi.

- À đây là Khắc Du, anh trai mình - Hạ Anh liếc nhìn Khắc Du đáp.

- Gọi mình xuống đây có việc gì? - Khải Hân thắc mắc hỏi.

- Anh mình có chuyện muốn nói với bạn - Hạ Anh nháy mắt với Khắc Du - Hai người nói chuyện đi, em đi làm việc đây.

Hạ Anh đi khuất để lại không khí im lặng bao trùm lấy Khải Hân và Khắc Du. Khải Hân im lặng vì không biết Khắc Du đang muốn gì mà gọi cô xuống đây, còn Khắc Du im lặng vì bận ngắm Khải Hân. Mãi một lúc lâu sau, Khải Hân mới bẽn lẽn lên tiếng khi thấy Khắc Du cứ chăm chăm nhìn mình.

- Anh gọi em sao?

- Em chơi đàn hay lắm - Khắc Du bèn đánh trống lãng.

- Cảm ơn anh, nhưng mà anh gọi em có việc gì - Khải Hân bắt đầu mất kiên nhẫn với Khắc Du.

- Em có bạn trai chưa?

- Sao anh lại hỏi vậy? - Khải Hân mặc dù khó chịu nhưng vẫn phải mĩm cười, vì là ngày đầu đi làm cô không nên để xảy ra sai xót nào.

- Anh xin lỗi, anh hơi vô duyên thì phải.

- À không sao - Trả lời thì vui vẻ vậy thôi chứ Khải Hân đang mắng thầm tên này trong lòng "Anh quá vô duyên luôn ý".

- Em tên gì?

- Vương Khải Hân - Cô cố rặn ra một nụ cười để đáp lại lời anh.

- Tên em đẹp lắm, anh tên Khắc Du, rất vui được làm quen với em - Khắc Du nỡ nụ cười toả nắng.

- Em cũng vậy, thôi em phải làm việc của mình rồi, hẹn gặp anh sau. Chúc anh có một ngày tốt lành và hạnh phúc.

Khải Hân lập tức quay lại với công việc của mình, cô thật không hiểu nổi tại sao Hạ Anh dể thương như vậy mà lại có ông anh trai có vấn đề về thần kinh như thế. Nghĩ đến đây cô cảm thấy bất hạnh cho người bạn mới quen của mình.

Sau khi Khải Hân đi khỏi, Khắc Du cũng chẳng buồn ở lại. Anh quay sang nhìn cô một lần nữa rồi lấy một tờ tiền polime đặt lên bàn sau đó lấy lại vẻ lạnh lùng quay người bước đi. Hạ Anh tuy khó hiểu khi thấy anh mình như vậy, nhưng cô cũng không hỏi Khải Hân bởi vì cô nghĩ như vậy sẽ khiến Khải Hân không vui hoặc hiểu lầm.