Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

Chương 40: Là em có tội



Nhưng dù trên tay đã nhận được kết quả ưng ý, Mạc Đình Quân nhìn Nhữ Y run rẩy, hai vai cô run lên cầm cập, lại vẫn hỏi anh câu hỏi lúc trưa.

Cô đang lo sợ? Bộ dạng đang giấu diếm điều gì này... Mạc Đình Quân lạnh mặt.

"Được rồi" Mạc Đình Quân buông lỏng mi tâm, nhưng đôi mắt đen nghiêm lại mờ ám "Tôi còn có việc, hôm nay sẽ về trễ."

Mạc Đình Quân xoay đầu rời khỏi phòng tắm, âm giày tây gõ trên mặt sàn lộp cộp xa dần đến khi mất hút, cảm giác anh đã đi?? Lăng Nhữ Y cầm lấy điện thoại, nước mắt như mưa chảy xuống, cô ấn vào một số gọi đi.

Đợi đầu dây bắt máy, nước mắt cứ chảy liên tục, Lăng Nhữ Y chùi nước mắt, nhưng càng chùi thì nước mắt trên đôi mi cô càng vấy ra nhiều hơn. Cô nhịn không xuống được nước mắt, tâm thất đau đớn run rẩy, Lăng Nhữ Y bật ra tiếng khóc rên rỉ, cả cơ thể xụp đổ ngồi bệt xuống đất.

Vừa hay, đầu dây đã bắt máy.

"Tớ nghe đây..." Đầu dây nghe thấy âm thanh sụt sịt, tiếng nấc đến đau lòng, Thu An vội vàng lo lắng "Nhữ Y, cậu sao vậy?"

Lăng Nhữ Y nức nở bật khóc, tay cầm điện thoại tay chặn trên đôi mi, nhưng đôi mi bỏng rát cứ chảy xuống dòng lệ chua xót, giọng cô bị nghẹn, tắt nghẽn ở lồng ngực khiến cho lời nói cất ra khó khăn.

"Cậu... Làm ơn... Bao nhiêu tiền cũng được... Làm ơn tìm chị về đây đi..."

Cô không cần biết sẽ tốn bao nhiêu tiền, cô chỉ cần Lăng Nhữ Nhi ngay lập tức quay trở về.

Nhưng Thu An thật sự vô phương, chồng cô đã tích cực giúp đỡ, nhưng cô gái kia giống như hoá thành không khí biết mất vậy, cả tháng nay không thể tìm được một chút tung tích nào. Nhữ Y càng lúc càng nức nở, Thu An vội vàng an ủi, trấn an.

"Cậu bình tĩnh lại, ừ... Chờ một thời gian nữa xem chồng tớ có tìm được tin tức gì không? Cậu đừng khóc như thế..."

Lăng Nhữ Y nhíu chặt mày, đầu cô thực đau, cổ họng nghẹn đắng, nước mắt ngấm vào miệng mặn chát, Lăng Nhữ Y nấc lớn.

"Không được rồi... Tớ không thể đợi được... Làm ơn... Nhanh nhanh mang chị ấy về đây..."

"Chỉ cần Lăng Nhữ Nhi trở về... Cái gì cũng được..."

Làm ơn giúp cô nhanh nhanh tìm Nhữ Nhi trở về, cô không còn thời gian nữa, cái bụng này sẽ ngày một lớn. Nếu Nhữ Nhi không về trước khi anh phát hiện cái thai này, anh sẽ giết chết nó mất.

Nếu Nhữ Nhi trở về, cô mới có thể rời đi, cô sẽ mang cái thai này rời đi, đi về một nơi mà không ai tìm ra sau đó sinh đứa nhỏ này ra, như vậy thì sinh linh này còn có thể sống. Còn nếu không, anh phát hiện cái thai này, đứa nhỏ này chắc chắn sẽ không thể nhìn thấy mặt trời.

Làm ơn... Chỉ có Lăng Nhữ Nhi trở về mới có thể cứu được con của cô.

"Tớ biết là cậu gấp rút muốn tìm người, nhưng cậu biết đấy không phải có tiền là giải quyết được tất cả, trời đất thì rộng bao la muốn tìm một người trong biển người rất khó. Cậu nhẫn nhịn một lúc nữa, đợi chồng tớ tra được tin tốt gì thì tớ sẽ lập tức báo cho cậu."

Giọng Thu An dịu dàng dỗ dành Lăng Nhữ Y, nhưng Lăng Nhữ Y lúc này không thể bình tĩnh được, cô nức nở khóc lớn, run rẩy ôm lấy đôi chân, dụi gương mặt vào đầu gối chân lau nước mắt.

"Không đợi được nữa... Không đợi được..."

"Lăng Nhữ Y."

Bỗng nhiên giọng nói lạnh ngắt phát lên, Lăng Nhữ Y ngừng lại tiếng khóc, tim cô lệch nhịp lùng bùng đau đớn. Tay cô run rẩy, mấy đầu ngón tay lạnh ngắt, đầu cô phát đau chậm rãi ngẩn đầu.

Mạc Đình Quân đập vào mắt, điện thoại trên tay Lăng Nhữ Y rơi xuống sàn nhà, cô bật ngữa ngã về phía sau, ngồi lê trên sàn lạnh không dám thở cũng không dám tin vào mắt. Chẳng phải anh vừa rời đi rồi sao?

"Em có thai rồi phải không?" Con ngươi đen bạc lạnh lẽo nhìn cô ngồi khụy trên sàn, ánh mắt anh lạnh như con quỷ đen giáng từ trên xuống đè nặng trên đầu Nhữ Y.

Mặt cô tái đi không còn một giọt máu, nước mắt trong veo theo dòng chảy xuống, miệng khô lưỡi đắng không cất ra được bất kì âm thanh nào, đến hơi thở cũng không dám.

Biểu hiện trên mặt của cô đủ cho Mạc Đình Quân đáp án, anh cất bước đến chỗ cô. Lăng Nhữ Y nhìn anh, hai vai phát run, hai chân vội đạp xuống mặt sàn nhích người lùi lại, cô lắc vội đầu.

"Không có... Không phải..."

Bước chân Mạc Đình Quân đi đến phát ra uy lực uy hiếp cực điểm, cô nhìn anh như nhìn con quái vật, thục lùi đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh ngắt, hận mình không thể xuyên qua bức tường. Biết là chẳng thể giấu anh được nữa, nước mắt như mưa chảy xuống, cả gương mặt cô đỏ bừng lắc dại.

"Em xin anh... Làm ơn tha cho nó... Nó không có tội..."

"Tôi đã nói em không nên mang thai" Anh trầm mặc, con ngươi toét ra tia máu "Em biết rõ tôi không muốn nó tồn tại."

"Em không có cố ý" Lăng Nhữ Y mếu máo khóc lớn, cô tựa lưng vào bức tường, ngay lúc này chỉ muốn đi xuyên qua nó "Em cũng không muốn... Huhu... Em không có..."

Chính cô ngàn vạn lần không muốn mang thai, rõ ràng cô đã uống thuốc rất kỹ lưỡng, đây đều là ngoài ý muốn.

Mạc Đình Quân đưa tay vào túi quần, con ngươi đỏ đục nhìn cô ngồi trên sàn, ấn vào một số gọi đi, kề điện thoại lên tai, gương mặt từ trên cao ánh mắt nhìn xuống cô giống như nhìn một con người hạ đẵng. Cô nín lại tiếng khóc, tay chùi vội hàng nước mắt nhìn anh đang gọi điện cho ai đó.

Khi đầu dây bên kia nhấc máy, giọng Mạc Đình Quân lạnh lùng băng lãnh.

"Cậu mang dụng cụ nạo thai đến chỗ tôi ngay lập tức."

Nạo? Nạo thai?

Không...

Không được...

Không thể được...

Nhữ Y tái miết, cô vội vàng bật khỏi bức tường lạnh, hai chân quỳ gối trên mặt sàn lạnh, gương mặt đỏ bừng nước mắt ướt đẫm.

"Không được... Huhu... Mạc Đình Quân... Em lạy anh... Em van anh mà..."

Cô nức nở khóc van nài, nhưng anh chỉ có một gương mặt lạnh lẽo, giống như ngày đó ở hôn lễ, gương mặt chú rễ lạnh lẽo băng giá nắm tay cô dâu mình không yêu.

"Mạc Đình Quân... Là em có tội... Đứa nhỏ không có tội... Em lạy anh... Huhu... Em lạy anh tha cho nó đi..."

Lăng Nhữ Y giơ lên hai bàn tay chấp vào nhau chà chà, nước mắt cô tí tách chảy xuống, cô quỳ trên sàn lạnh, thâm tâm thổn thức hai tay chấp lại chà chà.

"Anh muốn gì cũng được hết... Em không ép anh nữa... Anh muốn chị quay về phải không, em tìm chị về cho anh, em lập tức tìm chị về cho anh... Anh làm ơn... Làm ơn tha cho em..."

Mạc Đình Quân lạnh lẽo như tản băng, hai bàn tay anh cuộn chặt thành quả đấm, cô đau khổ quỳ đó cầu xin anh, tâm thất có một chút tê dại nhưng anh không thừa nhận, anh càng không thể để đứa bé kia ra đời. Bàn tay anh nắm chặt nắm đấm, bạc môi nghiến chặt lại, thê lương của cô đổi lại lạnh lẽo từ anh.

"Em không nên mang thai, đứa nhỏ này không được phép tồn tại."

Lăng Nhữ Y chấp tay chà đến hai lòng bàn tay nóng hổi, đầu cô đau ê ẩm, cô chống tay xuống sàn nhà bò đến chỗ anh. Quỳ trước chân anh, Lăng Nhữ Y cúi đầu thật sự quỳ lạy dưới mũi chân anh.

Cô dập đầu xuống mũi giày anh, hai tay nắm lấy ống quần của anh thảm thiết cầu xin trong tuyệt vọng.

"Là em có tội..."

"Là em đáng chết..."

"Là em ngu dại..."

Ba câu nói ba cái dập đầu, Lăng Nhữ Y túm lấy chân anh như người sắp chết túm lấy áo phao cứu sinh của mình. Cô ôm chặt chân anh, nước mắt ròng rã chảy, mặt càng lúc càng không còn một giọt máu nào trắng bệch.

"Em biết em không có tư cách mang con của anh... Em cũng không muốn như vậy... Đã lỡ rồi... Anh hãy xem như không có đứa con này đi..."

"Anh muốn được tự do phải không? Em không ép anh nữa, em sẽ không dùng hôn nhân này ép anh bên cạnh em nữa... Em lập tức rời đi... Hức... Huhu... Anh làm ơn ân xá cho đứa nhỏ một cơ hội... Nó không có tội..."

"Em không ép anh nữa... Anh cho nó một cơ hội đi được không?"

"Huhu... Mạc Đình Quân... Em lạy anh..."

Mạc Đình Quân vẫn chỉ im bặt, ánh mắt lạnh lẽo giáng xuống đầu cô, Lăng Nhữ Y ngước gương mặt đẫm lệ nhìn anh. Anh lắc nhẹ đầu, cái lắc đầu ấy khiến cô chau chặt mi tâm, miệng cô cứng ngắt không phát ra được âm thanh nữa.

Điện thoại trên tay anh rung lên, Mạc Đình Quân nghe máy.

"Được rồi, cứ vào đi, chúng tôi ở phòng ngủ."

Lăng Nhữ Y mếu máo, đầu nặng trĩu ứa ra giọt lễ đẫm máu.

"Đừng mà... Hức... Em lạy anh..."

Tiếng bước chân từ bên ngoài rất nhanh truyền vào, một vài người xuất hiện trong phòng ngủ, họ đứng ở ngoài cửa phòng tắm.

Lăng Nhữ Y nhìn anh, bàn tay van xin nắm lấy ống quần anh vô lực buông xuống, anh lạnh lẽo, anh vô tình, trái tim cô tan nát thành từng mảnh nhỏ, lạnh lẽo của anh quả thật giết chết cô.

"Mạc Đình Quân... Anh không thể tàn nhẫn như vậy..."

Anh nâng lên bạc môi, đôi mắt u ám nhìn giọt lệ màu máu trên mi cô.

"Được chứ, vì em không được phép mang con của tôi."

Câu nói ấy, Lăng Nhữ Y lạnh người.

Có lẽ... Cô không chờ được ngày ấy nữa... Không chờ được cái ngày gió đông không lạnh. Không chờ được ngày gió đông ấm áp, vì gió đông, không dành cho Nhữ Y, gió đông sẽ không vì Nhữ Y mà dịu dàng.

Còn tiếp...

(P/s "Là em có tội..." Ôi, đau tim quá *Cắn khăng tay*)

_ThanhDii