Cho Đến Khi Em Quên Được Anh

Chương 18: "Ken-lạnh lùng-độc ác-tàn bạo-nham hiểm" - Bức màn sự thật dần được hé lộ



Quán Bar xập xình tiếng nhạc. Trong căn phòng VIP phía cuối hành lang.

"Đại ca, Lão Jame sắp trở về nước rồi!"- Một tên du côn chạy vào trong, giọng nói gấp gáp cùng với hơi thở hổn hển.

"Mày vừa nói gì? Ý mày đang nói là lão Jame tiger của băng đảng nổi tiếng Châu Á đó?"- Ông ta dừng trò chơi đang chơi lại và ngước lên.

"Dạ! Vâng!"- Tên du côn đứng nép vào một phía như sợ sẽ có điều gì đó không hay xảy ra khi lão đại ca này nổi điên lên.

"Mẹ kiếp! Lão ta trở về thì tao còn làm ăn gì được nữa!"- Tên đại ca cầm cây gậy bắn bi-a quăng xuống đất một cách bực bội.

"Ken, cậu có kế hoạch gì mới không?"- Ông ta như chợt nhớ ra điều gì đó liền quay vào phía bên trong, một góc tối trong căn phòng.


Chàng trai bên trong khoảng chừng 17-18 tuổi nhưng lại có gương mặt lạnh lùng, sát thủ và máu lạnh. Hắn thản nhiên ngồi thưởng thức ly rượu vang loại Krug một cách chậm chạp, chân vắt chéo, chiếc áo sơ-mi đen càng tăng thêm những điểm khuyến rũ trên cơ thể như loài ma cà rồng máu lạnh điển trai.

"Không phải ông đã vạch sẵn ra kế hoạch rồi sao?"- Hắn đưa ly rượu lên môi khẽ nhấp một ngụm, miệng nở nụ cười khẩy.

"Tôi..."

"John...Ông đang hồ đồ đó!"- Hắn nói một câu, lạnh lùng cầm áo khoác đứng dậy ra khỏi căn phòng VIP.

Lão John tròn mắt nhìn theo cùng đám đàn em không hiểu nổi ý đồ hắn đang muốn nói.

"Đại ca ý của tên Ken đó là sao?"- Một tên đàn em nhanh miệng hỏi

"Thằng ngu! Cho dừng lại việc ám sát ông ta đi!"- Lão gằn lên từng chữ.

"Tại... Tại sao ạ!"

"Ý của thằng Ken đó là như thế!"

Ông ta bực bội đẩy hết thảy những chai rượu vang đắt tiền trên bàn xuống, đám đàn em sợ hãi lùi lại phía sau vài bước.


Phải!

Ken không phải là trùm của bất kì băng đảng lớn nào trong giới hắc đạo. Nhưng hắn lại giữ vai trò chủ chốt trong việc vận dụng chất xám để kiếm tiền.

Mười tám tuổi, ở cái tuổi học sinh còn đang cặm cụi học tập, chuẩn bị thi cử thì hắn đã vượt hẳn số IQ của con người bình thường.

Hắn đứng ra giúp đỡ tất cả các băng phái hắc đạo đang gặp khó khăn trong nền kinh tế, giúp họ từ hai bàn tay trắng thành những ông trùm có tiếng, từ những con người sắp phá sản đứng trước nợ nần, điêu đốn thành những người có máu mặt trong xã hội.

Đổi lại, họ sẽ chỉ là con át chủ bài để hắn tung ra khi cần thiết.

Hắn được giới hắc đạo mệnh danh là "Ken-Lạnh Lùng-Tàn Bạo-Độc Ác-Nham Hiểm". Nhắc đến hắn trong giới hắc đạo đừng ai hỏi thêm câu gì. Chỉ một câu ngu ngốc từ cái miệng cũng có thể dễ dàng khiến bạn mất lưỡi như chơi.

Hắn là con người sống với hai mặt sáng và tối. Ở trường, hắn là một Lâm Dĩ Phong lạnh lùng, tài năng, điển trai, trong sáng như một thiên thần trong mắt nữ sinh. Ban đêm, trong Bar nơi tiếng nhạc DJ xập xình, hắn hóa thân thành một con quỷ dữ, tàn bạo và độc ác.

Mục đích của hắn ra nhập xã hội đen không gì khác chỉ có thể là trả thù. Trong suốt 14 năm lưu lạc, hắn sống dưới vỏ ốc một đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện nhưng không ngừng rèn luyện, học tập cách chế tạo súng, cách sử dụng vũ khí mà không cần mất quá nhiều đến công sức. 14 năm cũng là 14 năm hắn không thể quên mối hận giết hại cả hoàng tộc năm xưa. Để rồi cho đến bây giờ. Hắn trở thành một con quỷ tài năng tiềm ẩn trong mắt hàng trăm con người.


Về đến nhà.

Hắn lột bỏ chiếc áo sơ-mi màu đen dính đầy mùi rượu vang ra. Thay lại bằng một chiếc sơ-mi trắng thuần khiết rồi từ từ tiến đến phòng nó.


Nó vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ấm của hắn.

"Cậu tính ngủ đến bao giờ đây!"- Hắn thở dài ngồi xuống bên cạnh nó. Đôi bàn tay dài khẽ vuốt gọn những lọn tóc đang xõa xuống trên mặt nó.


Hắn khẽ nở một nụ cười cay đắng, một nụ cười mà hắn không muốn để bất cứ ai trông thấy. Một nụ cười giống một đứa trẻ đang khao khát được yêu thương hơn là một con quỷ độc ác tàn bạo Ken.

"Xin lỗi! Tôi sẽ làm cậu đau mất!"

Hắn nói, đôi lông mi đen, dài khẽ cụp xuống. Hắn tự giam mình trong những dòng suy nghĩ dài, rộng thênh thang không lối thoát.


Từ ngày hắn gặp nó, gặp một cô gái nhỏ bé dám đứng mình ra bảo vệ một chàng trai đang bị đám du-côn vây đánh. Một cô gái ngốc nghếch nhưng câu nói dễ khiến người khác cảm thấy vui vẻ, một cô gái dù không mấy dịu dàng, nữ tính hay hoàn hảo như những cô gái cùng tuổi khác nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Dù cô gái đó có đứng trước khó khăn, thử thách bao nhiêu lần, cô gái đó vẫn lấy nụ cười lầm mục tiêu quan trọng để đi tiếp con đường tương lai.

Đặc biệt hơn cả, ở bên cô gái ấy hắn cảm nhận được hơi ấm từ tình yêu, từ niềm tin trong cuộc sống, từ những điều mình cần làm để tiến tới tương lai. Cô gái đó dù thật bình thường, thật giản dị, cũng thật ngốc nghếch... Nhưng vô tình trái tim ấm áp của cô gái ấy lại giúp tảng băng là hắn đây phải rung động.


Hắn thật sự, thật sự yêu cô gái đó mất rồi! Yêu cô gái đó là nó rất nhiều, rất rất nhiều.

Bởi vậy bây giờ hắn mới hối hận khi tỏ tình với nó. Để rồi hắn sẽ từ bỏ nó, lại khiến trái tim của nó đau, lại khiến cho cô gái mạnh mẽ ấy trở nên tổn thương. Hắn rất sợ, rất sợ khi điều hắn đang nghĩ sẽ sớm xảy đến.