Chờ Anh Đến Ngày Mai

Chương 18: Một giây may mắn



Hai tay xoa nhẹ vành chén...bàn tay cảm nhận được độ ấm..Tuyết Thanh mới bưng chén thuốc kề sát vào miệng...

-" Reng....reng...reng...."

Tuyết Thanh ngừng ngay động tác...nhẹ nhàng để chén thuốc xuống...cầm lấy điện thoại bấm nút nghe máy...

A Xuyến đôi mắt cụp xuống hai tay nắm chặt...thần kinh căng thẳng đến tột độ....lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh...mắt liếc Tuyết Thanh bỏ chén thuốc xuống làm bà ta không khỏi thất vọng, căm tức nhìn chiếc điện thoại reo không đúng lúc,chỉ một chút...một chút nữa thôi...

******

Dương Phong bước vào cổng nhà...đã thấy Lan Nguyệt hai tay xoa vào nhau..khuôn mặt lo lắng, sốt ruột đi tới đi lui...Khi vừa xoay đầu thấy anh đi đến, bà ta như gặp phải quỷ..hốt hoảng mắt trừng lớn....nhưng rất nhanh, bà ta lấy lại bình tĩnh...giả vờ như không có chuyện gì lầm lũi bỏ về....

Lan Nguyệt và Dương Tĩnh ở riêng..Tuy chung một khuôn viên nhưng từ lâu Bà Dương không chấp nhận cho Lan Nguyệt ở cùng nên Dương Tĩnh đành phải xây ngôi nhà bên cạnh chiều lòng mẹ ông...Mọi hành động của Lan Nguyệt điều được Dương Phong thu vào mắt..Mày anh nhíu chặt...hành động mập mờ của Lan Nguyệt, khiến Dương Phong thấy có điều gì đó không đúng..Nhưng nhìn đồng hồ...thời gian không còn nhiều...Dương Phong mặc kệ thái độ bất thường của Lan Nguyệt...đi nhanh lên lầu lấy tài liệu.....Nhìn thấy sấp tài liệu nằm trong tủ..anh nhanh chóng cầm lấy đi xuống lầu...

-" Ôi....xin lỗi cậu...cậu không bị văng bẩn quần áo chứ..xin lỗi...xin lỗi tại tôi gấp quá "

Vừa bước xuống lầu..không biết Vú Trần làm gì mà vội vàng, từ trong bếp đi ra, ngay cả anh đi xuống cũng không thấy...Nếu anh không nhanh né tránh, chắc chắn đã hưởng chọn chén nước trong tay của bà ta..

-" Vú làm gì mà vội thế...?"

-" À...xin lỗi cậu Phong...Tại sắp trễ giờ uống thuốc buổi sáng của cô Thanh rồi...Bác sĩ căn dặn phải uống đúng giờ....Trễ sẽ không tốt cho đứa bé...mà....."

-" Khoan đã bà nói đây là thuốc bổ của Tiểu Thanh sao?...Không phải lúc sáng A Xuyến đã giúp bà nấu rồi à?"

Lúc sáng khi nghe bà nội hỏi vụ thuốc bổ anh rõ ràng nghe A Xuyến nói đang nấu,còn bảo khi nào nguội sẽ đem cho Tiểu Thanh uống...Có lẽ giờ này vợ anh đã uống rồi không chừng..

Sao bây giờ Vú Trần lại nấu tiếp...anh thấy chuyện này rất có vấn đề..

-" Sao lại như thế...Thuốc đã hết,sáng nay tôi mới đi sớm lấy về...mà kẹt xe nên mới về trễ...làm gì có thuốc để cho A Xuyến nấu cho cô Thanh uống"

Vú Trần khó hiểu lầm bầm....rõ ràng hôm qua bà có ghé lấy thuốc...Nhưng phòng khám đóng cửa..sáng nay bà phải đi sớm..vậy thuốc đâu ra mà A Xuyên nấu...

-" Tiểu Thanh đâu?"

Bỗng sắc mặt Dương Phong trở nên khó coi..biến hóa đến đáng sợ...

-" Lão Giang nói Cô Thanh với Lão phu nhân ở phía sau vườn..."

Chưa nói hết lời đã thấy Dương Phong vội vả bỏ đi theo hướng ra vườn sau..Bà có linh cảm không lành...cũng cầm chén thuốc đuổi theo sau...

****

Lúc này Tuyết Thanh vẫn còn nói chuyện với người trong điện thoại....Nhìn Tuyết Thanh vẫn mãi miết nghe điện thoại làm lòng A Xuyên sốt ruột không thôi...

-" Được rồi...có gì không hiểu em cứ gọi cho chị...được...chào em "

Đây là cuộc gọi của một nhân viên ở công ty...Từ ngày cô bị động thai Dương Phong nhất quyết bắt cô ở nhà tịnh dưỡng...Bao nhiêu công việc vẫn còn dang dở...Các dự an đang tiến hành vẫn phải tiếp tục..Vì cô là người triển khai các dự án đấy..Nên khi nào không rõ vấn đề gì nhân viên phải gọi điện tới hỏi....

-" Tiểu Thanh...thiệt thòi cho con quá...vì bé cưng mà con phải ngừng làm việc..Bà biết thiết kế là đam mê của con..đợi khi nào sinh bé con xong...Con có thể quay lại công việc....không cần bận tâm điều gì"

Nhìn cô nói chuyện công việc qua điện thoại mà lửa nghề sáng rực..bà Dương bỗng thấy có lỗi với cháu dâu của mình...

-" Bà nội...cháu không thấy thiệt thòi gì hết...Mang thai là niềm hạnh phúc của cháu...Dù có đánh đổi mọi thứ cháu vẫn thấy vô cùng xứng đáng "

Tuyết Thanh xoa bụng mình..khuôn mặt ánh lên nét yêu thương sâu sắc của người mẹ...Bà Dương gật đầu...vỗ vỗ đầu cô..

-" Cô Thanh thuốc sắp nguội rồi...cô uống đi để nguội không tốt "

A Xuyến cầm chén thuốc đưa đến cho Tuyết Thanh thúc giục...

Tuyết Thanh gật đầu....không nghĩ ngợi nhiều cầm lấy chén thuốc...nhưng chưa kịp đưa lên miệng..Đã bị Dương Phong đi nhanh đến giành lấy, vì dùng sức hơi mạnh...một phần nước thuốc còn bị văng xuống thềm đá..

-" Không được uống"

Tuyết Thanh ngơ ngác nhìn anh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra...Chỉ là vẻ mặt anh lúc này vô cùng đáng sợ...Cả Bà Dương cũng cau mày khó hiểu....Duy nhất một người đã bị một màn trước mắt làm cho tay chân bủn rủn...hô hấp dồn dập...A Xuyến cố trấn chỉnh cho khuôn mặt tỉnh táo nhất có thể...bà chỉ thắc mắc vì sao giờ này Dương Phong lại ở nhà...

-" Phong...sao vậy anh...?"

Đôi mắt dài híp lại quét một vòng đầy nguy hiểm khiến A Xuyến cảm thấy lạnh run người...tim đập thình thịch không thể nào kìm chế..

-" Em có uống vào một chút nào chưa?"

Vẻ mặt anh không giấu nỗi lo lắng

-" Dạ chưa "

Tuyết Thanh mờ mịt lắc đầu...Dương Phong thở hắc ra...

-" Có chuyện gì vậy...Sao cháu không cho Tiểu Thanh uống?"

Bà Dương không hiểu nổi đứa cháu trai của mình..

-" Bà nội bà chờ cháu một chút"

Lúc Dương Phong lấy điện thoại ra gọi cũng là lúc Vú Trần đuổi theo tới...Ai cũng nhìn chén thuốc trên tay của bà đăm chiêu nhìn nhau khó hiểu.....A Xuyến gục đầu xuống liếc nhìn chén thuốc trên tay của Vú Trần, hai tay nắm chặt vào áo thay nhau run rẩy..

-" Cậu vào đây một chút "

Anh lại tiếp tục gọi một cuộc khác...

-" Thư Kí Lâm...Hủy bỏ cuộc họp giúp tôi...Tôi sẽ báo ngày sau...."

Cúp điện thoại....Dương Phong quay sang A Xuyến khuôn mặt cố giữ bình tình nhưng vẫn có chút tái nhợt...

-" A Xuyến...Vú Trần nói thuốc trong nhà đã hết...sáng nay bà ta mới đi lấy..Vậy thuốc đâu mà cô lấy nấu cho Tiểu Thanh uống "

Câu nói của Dương Phong làm cả bà Dương và Tuyết Thanh cau mày như hiểu ra gì đó

Nhìn khí thế bức người...lời nói sắc bén..đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu cả linh hồn người khác khiến cả người A Xuyến thở không nổi...bà lấp bấp mãi mới tròn câu...

-" Tôi.....tôi...lấy dưới nhà bếp...tôi thấy vẫn còn một ít...nên nấu cho cô Thanh..tôi..."

-" Không đúng...Tôi phân theo từng ngày..rõ ràng hôm kia đã là gói cuối cùng..."

Vú Trần phản bác lời nói dối của A Xuyến....

-" A Xuyến...đây là thuốc gì...tôi cho cô cơ hội nói thật đừng để tôi điều tra..Nếu không hậu quả cô cũng biết rồi đấy "

Quan sát thái độ ấp úng của cô ta Dương Phong có thể chắc chắn nhũng gì mình nghi ngờ là hợp lí....

-" Cậu Phong...tôi nói thật mà...tôi không hiểu cậu nói gì...."

A Xuyến suy nghĩ,bây giờ chỉ cần bà ngoan cố không nhận tội..thì sẽ không ai làm được gì bà ta....cùng lắm là bị đuổi việc không đến nổi phải ngồi tù...

Dương Phong nhếch môi...thấy bóng người đi tới..Anh không nói tiếp..đợi Tiểu Trịnh đến gần... Tiểu Trịnh vừa là tài xế cũng chính là vệ sĩ riêng của Dương Phong đã theo anh bao nhiêu năm nay...Ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua...

-" Dương tổng"

-" Cậu đem chén thuốc này...Đưa Rex xét nghiệm....càng nhanh càng tốt...."

Rex là một người bạn có thân tình với anh...làm trong viện nghiên cứu về y dược..

-" Vâng"

Tiểu Trịnh nhanh chóng cầm chén thuốc lên...nhìn sơ vẻ mặt hốt hoảng của A Xuyến...cậu ta lờ như không thấy...rời khỏi thực hiện nhiệm vụ của mình....

-" Tiểu Phong con nói bà nghe...không phải con nghĩ A Xuyến bỏ thuốc gì vào hại Tiểu Thanh đấy chứ"

Bà Dương lo lắng,ruột gan nóng cả lên

-" Bà nội bà đừng sốt ruột...con sẽ điều tra rõ ràng "