Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng

Chương 67: Biến số của Vô Danh



Sau đó chừng khoảng ba mươi người cõng một cây nỏ làm bằng đá ra, kích thước của nó tầm gần trăm trượng. Trên thân cung điêu khắc những họa tiết động vật vô cùng sinh động, nhưng vẽ một bức tranh núi rừng vậy.

Tiếp theo đó thì ba mươi người khác cõng một mũi tên đá dài trăm trượng ra, mũi tên đá này cũng được chạm khắc các phù văn uống lượn kỳ lạ. Như những con rồng nằm trên mũi tên đó vậy, rồi tên Dương Sứ Giả kia hô lớn

-Khởi động Nỏ Thần !

Ba mươi người kia liền đặt mũi tên lên Nỏ Thần và cả trăm người liền cùng nhau tiến lại gần và cùng nhau phát lực kéo dây cung. Âm Sứ Giả nhìn về phía mũi tên hướng đến đó là hướng của Tộc Hồ Yêu, nàng nhìn Dương Sứ Giả rồi hỏi

-Mất bao lâu thì mới kéo nổi Nỏ Thần này !

Dương Sứ Giả nhìn cả trăm người đang kéo dây cung rồi nói

-Mất khoảng năm ngày !

-Nhưng nếu Âm Sứ Giả xuống tiếp thì có lẽ nhanh hơn !

Dương Sứ Giả nói với vẻ đùa cợt càng khiến cho Âm Sứ Giả nội giận, nàng liền phóng đến chổ dây nỏ và ra lực kéo về phía sau. Lúc này nàng liền cảm thấy bản thân đang kéo một ngọn núi vậy, có ra sức cách mấy cũng không hề di chuyển nổi. Ở phía bên kia Dương Sứ Giả liền cười nói

-Âm Sứ Giả mau quay lại đi !

-Những người kia luận về chiến đấu mặc dù thua hai chúng ta, nhưng xét về thần lực thì vượt xa chúng ta nhiều !

-Cô không cần tốn sức chi nữa đâu !

Âm Sứ Giả liền biết mình mắc lừa liền quay sang nhìn Dương Sứ Giả với ánh mắt đầy sát khí, rồi nàng xông đến Dương Sứ Giả như muốn đoạt mạng. Các ngón tay nàng khép chặt lại và đâm về phía ngực Dương Sứ Giả, còn về phần Dương Sứ Giả vẫn đứng tại chổ đó mà mĩm cười.

Phập !!!

Cánh tay của Âm Sứ Giả liền đâm xuyên ngực của Dương Sứ Giả, bàn tay nàng đầm đìa máu tươi. Âm Sứ Giả liền hốt hoảng rút ngược tay lại, Dương Sứ Giả lúc này trên miệng đã chảy ra một dòng máu tươi nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười đó và ngã xuống.

Nàng liền vội đỡ lấy Dương Sứ Giả mà giận dữ nói

-Sao ngươi không tránh hoặc đỡ lại đi ?

-Với khả năng của ngươi thì làm sao bị ta đâm xuyên ngực được chứ ?

-Này !!! Ngươi mau trả lời đi !

Từ phía sau nàng một giọng nói liền vang lên

-Cô nói đúng !

-Với khả năng hiện tại thì cô không thể đâm xuyên ngực ta dễ như vậy !

Âm Sứ Giả liền giật nảy mình và quay lại phía sau thì thấy Dương Sứ Giả vẫn đang đứng nhìn cả trăm người kia đang kéo cung. Rồi nàng nhìn lại cái xác của cậu ta trên mặt đất, khi nàng vừa nhìn lại thì cái xác đó liền biến thành hư ảo rồi biến mất. Cơn giận dữ lúc này của nàng lại càng to lớn hơn bao giờ hết nhưng nàng cố kìm nén lại rồi đi ra ngoài.

Dương Sứ Giả thấy nàng giận dữ đi ra ngoài thì liếc nhìn rồi nhẹ mĩm cười, cậu vẫn ở lại giám sát quá trình kéo Thần Nỏ.

Còn về phía bên Hồ Yêu Tộc chiến thắng chở về thì bọn họ cũng không vì vậy mà ăn mừng mà lại càng nâng cao đề phòng hơn. Tộc Trưởng Hồ Yêu Tộc nhìn các tộc nhân mình chiến thắng quay về thì bảo

-Chúng ta chiến thắng được đám ba mắt đó tất nhiên là một điều vui mừng, nhưng chắc hẳn mọi người đều rõ bọn chúng chắc chắn sẽ không để yên như vậy.

-Ta có một linh cảm không lành !

-Đóa An Tĩnh Hoa kia vừa mời rung động !

Những tộc nhân kia vừa mới nghe đến đây thì liền xôn xao cả lên, bọn họ truyền tai nhau một chuyện rằng mỗi khi An Tĩnh Hoa kia mà rung động thì chắc hẳn sẽ có một sự kiện lớn xảy ra trong tộc. Tộc Trưởng thấy mọi người xôn xao như vậy thì lên tiếng

-Mọi người về chuẩn bị đầy đủ !

-Thỉnh Mộc Thần bảo hộ Hồ Yêu Tộc chúng ta !

Tộc Trưởng nói với vẻ nghiêm trọng làm cho mọi người càng thêm phần chắc chắn là sắp có một họa lớn đến nơi. Nhưng họ không hề sợ hãi mà trong mắt càng thêm vẻ khí thế dù cho có chuyện gì đến thì chúng ta cũng không sợ hãi.

Mọi người liền quay về nhà mình và chuẩn bị cho thật kỹ càng, lão Tộc Trưởng liền đi sâu vào một khu rừng chỉ toàn là cây lá màu đỏ, đến thân cây cũng là một màu đỏ, thậm trí mặt đất bên dưới cũng như vậy. Khi lão bước vào thì những cành cây ngọn cỏ như có linh tính liền tránh sang hai bên nhường đường cho lão.

Lão ta đi bộ chừng năm dặm thì phía trước có một đại thụ cao trăm trượng, tán cây bao phủ phạm vi vài dặm. Cây đại thụ này vậy mà bất đồng với những cây cối xung quanh, nó vẫn giữ cho mình một màu xanh tươi mát, lão ta quỳ bên dưới gốc cây đại thụ này và nói gì đó.

Thì cây đại thụ kia liền cao lớn hơn và tán cây theo đó cũng to lớn ra, đến cuối cùng cây đại thụ đó đã cao đến hơn ngàn trượng, tán cây thì bao phủ lấy nơi của Hồ Yêu Tộc. Giống như một người mẹ đang dang rộng vòng tay bảo vệ cho những đứa con của mình.

Lúc này tại Lôi Sát Thành, A Ngưu đang ngồi ở đại điện thì có một người chạy vô bẩm báo

-Bẩm Thành Chủ, phạm vi của Hồ Yêu Tộc đang bị bao bọc bởi một tán cây khổng lồ.

Tiểu Thiên suy nghĩ một lát thì vẩy tay ra lệnh người đó lui ra, cậu ngồi tại đó trầm ngâm một lát

-Có vẻ như sau lần chiến thắng vừa rồi thì Tộc Hồ Yêu cũng đã phong bế như mình.

-Chắc đến lúc mình mở đại trận phòng hộ rồi !

-Nhưng chờ thêm vài ngày nữa vậy !

Tại một vị trí cách Lôi Sát Thành cực kỳ, cực kỳ xa. Có một lão giả đầu tóc đều đỏ như than nóng, lão đang cho những con cá dưới hồ ăn thì lão chợt ngẩn đầu

-Khí tức quen thuộc này là ?

-Không lẽ ... !

Nói rồi lão phóng vọt lên không trung rồi nhắm mắt lại, chừng ba hơi thở sau thì lão mở ra

-Không nhầm lẫn vào đâu được !

Lời nói của lão hiện lên một vẻ cực kỳ vui mừng, dường như đã tìm lại một thứ gì đó đã biến mất từ lâu mà bây giờ lại tìm lại được. Sau đó lão phóng vọt đi, bên dưới hai vị lão giả đang ngồi đánh cờ thì chợt nhìn lên không trung hỏi lớn

-Lão Tứ ngươi đi đâu thế !

Vị lão giả râu tóc đỏ kia không trả lời mà vẫn tiếp tục bay đi mất, hai lão giả kia cũng không để ý nhiều mà tiếp tục chơi cờ.

Vô Danh :

-Biến số !

-Tại sao mình lại cảm nhận được có biến số chứ !

-Mọi biến số đều từ cậu ta mà ra, không được để biến số này tiếp cận cậu ta !

-Tỏa !

Một chiếc lồng vô hình liền bao trùm lấy toàn bộ mảnh đại địa chổ Tiểu Thiên, phạm vi bao phủ lên đến ức vạn dặm. Một phạm vi kinh khủng, bất cứ thứ gì đều không thể lọt qua được tấm màn chắn bao phủ này, một tấm màn mỏng như bong bóng nhưng lại kiên cố không gì phá hoại được, không một khe hở.

Vô Danh :

-Có lẽ bao phủ phạm mảnh đại địa này là đủ !

-Dù sao thì trong phạm vi này không tồn tại cái biến số mà mình cảm giác được kia.

Lúc này Tiểu Thiên vẫn đang hấp thu Thần Thạch và cậu đang đã dần thích nghi với áp lực này rồi.

Vô Danh :

-Cần phải kéo thêm thời gian nữa !

Tiểu Thiên vừa định đứng dậy thì cổ áp lực mà cậu đã quen thuộc kia liền mạnh lên, lần này cậu liền nằm bẹp xuống mặt đất khiến cho mặt đất lún sâu xuống chừng một thước. Xương cốt trong người cậu ngay lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, Tiểu Thiên rất muốn phun ra một ngụm máu tươi nhưng áp lực này lại không cho phép.

Nhưng kể từ khi hấp thu thần thạch đến nay thì khả năng hồi phục của cậu đã vượt xa so với trước, với lại cậu vẫn luôn đề phòng việc áp lực sẽ tăng lên một cách đột ngột nên trước khi cổ áp lực kia chợt tăng lên thì cậu đã rút một lượng lớn thần thạch ra bên ngoài và nó đã đầy ấp cả mặt hồ.

-Cứ mỗi lần mình dần quen thuộc với cổ áp lực không gian này thì nó lại đột nhiên bạo phát lên một lần nữa.

-Nổi thống khổ từ việc thịt nát xương tan này thật sự khó có thể đem thứ gì ra so sánh được !!

Từ mặt hồ tỏa ra từng làn tiên khí chui thẳng vào trong người cậu, dần dần giúp cho cậu hồi phục rồi bị cổ áp lực kia trấn nát, rồi hồi phục ... . Tiểu Thiên phải chịu đựng nổi thống khổ này không biết bao nhiêu lần, chỉ biết lúc này thời gian bên ngoài đã trôi qua ba năm.

Lúc này Lôi Sát Thành đang chuẩn bị cho một cuộc đại chiến quy mô lớn, hiện tại Lôi Sát Thành đang bắt tay với tàn dư của Tộc Yêu Hồ để đối kháng lại Tam Vương Thành. Ba năm trước tại phạm vi của Tộc Yêu Hồ đã bị một mũi tên dài trăm trượng bắn đến, nó xuyên thủng cả tầng tầng lớp lớp phòng hộ của Mộc Thần để cắm thẳng vào trung tâm phạm vi Tộc Hồ Yêu.

Sau đó mũi tên liền phát ra một vụ nổ kinh thiên động địa, Tộc Yêu Hồ may mắn có sự che chở của Thần Mộc nhưng bọn họ cũng đã tổn thất tám phần tộc nhân. Ngay cả Mộc Thần cũng bị trọng thương, thương thế từ ngàn năm trước chưa bình phục nay lại bị một đòn tấn công uy mãnh này đánh đến khiến cho thương thế Thần Mộc càng thêm tăng lên.

Trước khi Thần Mộc ngã xuống thì đã để lại một hạt giống và hi vọng tộc nhân sẽ gieo trồng lại nó, tái khởi lại Tộc Yêu Hồ. Sau khi gần như là bị diệt tộc bởi mũi tên kia thì Yêu Hồ Tộc liền đến nương tựa nơi Lôi Sát Thành.

A Ngưu cũng không từ chối mà để cho bọn họ đi vào để tránh nạn, mặc dù Lưu Tinh đã khuyên ngăn nhưng ý của A Ngưu đã quyết nên bọn họ cũng không thể làm gì hơn.

Hiện tại A Ngưu đang cùng mọi người họp nghị sự tại mật thất, A Ngưu nhìn mọi người một lượt rồi nghiêm nghị lên tiếng

-Đã ba năm kể từ khi Tam Vương Thành công kích Tộc Hồ Yêu, hiện tại vẫn chưa biết bọn chúng còn có thể bắn ra bao nhiêu mũi tên như thế nữa.

-Nhưng đến hiện tại thì bọn chúng vẫn chưa ra tay, chắc hẳn đang chờ chúng ta tự nguyện đầu hàng !

Tộc Trưởng Hồ Yêu Tộc lên tiếng

-Cũng không thể không tính đến khả năng bọn chúng chỉ có thể bắn ra một mũi như thế !

-Bọn chúng là đang lấy Tộc Yêu Hồ chúng ta làm thử nghiệm !

Vị Tộc Trưởng kia nghiến răng nói ra từng lời, bên trong lời nói đó là một sự tức giận và căm hận đến tận xương tủy. Lời nói của lão khiến cho mọi người trầm mặt suy nghĩ, A Ngưu suy nghĩ một lát thì lên tiếng

-Nếu ngài đã nói vậy thì có lẽ bọn chúng vẫn còn một mũi nữa.

-Nhưng có lẽ bọn chúng đang e ngại sư phụ của ta nên bọn chúng không dám làm liều !

Tộc Trưởng Yêu Hồ Tộc chợt nhớ lại và lên tiếng

-Sư phụ ngài, có thể thỉnh ngài đấy ra mặt không ?

A Ngưu suy nghĩ hồi lâu thì lên tiếng

-Sư phụ người đấy đang bế quan, hiện tại khó mà ra mặt được !

-Nhưng ta tin chắc người sẽ ra mặt !

Bên trong ngữ điệu của A Ngưu có vẻ như không chắc chắn, mọi người đều nhận ra điều đó. A Ngưu cũng từng đến nhờ Tiểu Thiên xuất quan nhưng lúc đó cậu vẫn chưa thể quen được với cổ áp lực kia nên không thể ra mặt được.

Bên trong mật thất bọn họ đang cùng nhau bàn về kế sách đối địch thì một cơn chấn động vang lên. Bọn họ ngạy lập tức chạy ra bên ngoài, thì trước mặt họ là một người khổng lồ chỉ có một mắt giữa trán, người khổng lồ này to đến hơn vạn trượng đang đi về hướng Lôi Sát Thành.

A Ngưu nhíu cặp mắt lại rồi cưỡi Long Hồn bay về phía gã khổng lồ kia, cậu bay đến cách hắn mười dặm thì ngưng lại rồi lớn tiếng nói

-Là kẻ nào đang đến !

Gã khổng lồ kia nghe một giọng nói vang đến thì nhìn lại, hắn thấy A Ngưu đang cưỡi trên một con rồng màu xanh nhạt to chừng mười trượng. Gã khổng lồ kia không nói mà chỉ hét lên một tiếng, sóng âm từ tiếng hét của hắn khiến cho mặt đất như muốn nứt vỡ ra, Long Hồn kia cũng bị tiếng hét đó trấn lui về sau.

Sau khi hét xong thì hắn cười cợt rồi lên tiếng

-Nhân Tộc nhỏ bé cũng dám lên tiếng với tộc Tề Thiên bọn ta sao ?

-Cút ra !

Một chữ “ Cút ra” này tạo thành một cơn gió lốc cuốn về phía A Ngưu, Long Hồn ngay lập tức quấn quanh lấy A Ngưu bảo vệ cậu khỏi trận cuồng phong kia. Cỗ lốc xoáy kia vừa tiến lại gần thì bàn tay A Ngưu chuyển động một tỏa Nhật Tinh từ tay cậu bắn về trước đánh xuyên cổ lốc xoáy kia và bắn thẳng về phía tên khổng lồ.

Ánh mắt tên khổng lồ nhìn thấy một quả cầu lửa to chừng một trượng thì mĩm cười khinh bỉ, hắn liền đưa ngón tay của mình lên đỡ liền bị tỏa nhật tinh kia phát nổ trấn lui về phía sau. Còn ngón trỏ của hắn thì bị cháy xém thấy cả xương ngón tay.

Tên khổng lồ nhìn A Ngưu một cách độc ác rồi hét lên

-Nhân Tộc yếu ớt kia lại dám làm tổn thương ta !

-Thật là đáng chết, đáng giết cả nhà...

-Kim Cang Bá Đạo Quyền !

Lời nói ẩn chứa sát khí kinh khủng, rồi hắn lao đến tung ra một quyền đấm về phía A Ngưu, toàn thân cánh tay phải của hắn hóa thành kim sắc, trên đó hiện lên những hoa văn kỳ lạ. A Ngưu nhìn một quyền đầy dũng mãnh này lao về phía mình thì cậu nhẹ mĩm cười

-Cho ngươi xem thế nào mới là Kim Cang Bá Đạo Quyền !

Từ phía sau A Ngưu bỗng nhiên xuất hiện một nhân hồn khổng lồ, kích thước còn có phần nhỉnh hơn gã khổng lồ kia. Tên đó cũng đấm ra một quyền về phía tên kia, một quyền này vậy mà lại giống hệt với hắn, hai quyền Kim Cang Bá Đạo Quyền va chạm vào nhau khiến cho long trời lở đất.

Từng trận sóng xung kích lan ra khắp hướng khiến cho mặt đất chấn động dữ dội, chừng ba nhịp thở sau thì quyền từ tên khổng lồ kia đã không thể chống lại quyền từ hồn của A Ngưu nên liền bị bắn ngược về phía sau gần, cánh tay phải của hắn xuata hiện từng vết nứt lan đến khuỷu tay rồi tan vỡ.

Hắn kinh hãi kêu la

-Đó ... Đó là ... !

-Ngươi ... Ngươi .... làm thế nào ... !

A Ngưu nghe hắn nói lắm bắp như vậy nhưng cậu vẫn hiểu hắn định nói gì, nhưng cậu không trả lời mà khống chế Nhân Hồn kia tung ra một quyền vào giữa ngực hắn khiến cho hắn phun máu và bay ngược ra phía sau.

Tên khổng lồ đó lòm còm bò dậy và phun tiếp một ngụm máu tươi, đôi mắt của hắn lúc này đỏ ngầu. Hay tay của hắn đưa thẳng lên trời nhưng muốn nắm lấy cả bầu trời mà kéo xuống vậy

-Truyền Thừa Pháp : Tề Thiên !

Sau đó hắn mạnh mẽ kéo đôi tay xuống, A Ngưu kinh hãi vì cậu cảm nhận được một lực lượng khổng lồ đang đè lên người mình, tên khổng lồ kia thấy vậy thì liền cười độc ác

-Tên tộc nhân Tề Thiên kia của ngươi có thể chống lại chiêu này của ta hay không ?

-Nhân Tộc chết đi !

Cổ lực lượng đè lên người A Ngưu khiến cho cậu và Long Hồn từ từ rơi xuống mặt đất, A Ngưu liền bộc phát Nhật Nguyệt Công làm cho xung quanh cậu hai khối Nhật Nguyệt to cở một thước bay ra và xoay xung quanh người cậu.

Ngay lập tức cổ áp lực kia liền suy giảm đi không ít, cậu nhìn tên khổng lồ kia nói

-Ngươi còn gì muốn ra chiêu gì nữa không ?

Lời nói của cậu rất bình thản nhưng khi tên không lồ kia nghe thấy vậy thì mặt đã không còn chút máu. Hắn vội vàng thu chiêu lại và quỳ xuống cầu xin A Ngưu tha mạng, nhưng cậu hoàn toàn không hề để ý đến mà trực tiếp bắn hai khối Nhật Nguyệt thẳng về phía hắn khiến cho hắn hình thần câu diệt.

Rồi cậu thu hồi Nhân Hồn kia rồi quay về thành, mọi người khi thấy cậu về thành thì hỏi

-Tên khổng lồ đó là người của Tam Hoàng Thành gửi đến sao ?

A Ngưu gật gật đầu, vì cậu để ý thấy trên ngực hắn có kí hiệu của Tam Vương Thành, cậu nói

-Có lẽ bọn chúng sắp có hành động rồi nên cử một tên qua thăm dò chúng ta trước !

-Bọn chúng chắc vẫn còn e ngại thế lực phía sau chúng ta !

Tất cả mọi người đều nhìn về Cấm Khu nơi Tiểu Thiên đang ngồi tu luyện tại đó, nhưng chỉ có mỗi A Ngưu là hiểu rõ hiện tại Tiểu Thiên vẫn không thể ra mặt được. Vì Tiểu Thiên cũng đã nói với A Ngưu về cổ áp lực mà cậu đang phải chịu đựng, nên mọi việc vẫn là tự mình cố gắng.

Cậu cũng không thể nói ra vì nếu nói ra thì e rằng bọn họ sẽ khó lòng mà chiến đấu được và sẽ xảy ra một số việc ngoài ý muốn. Lúc này Tiểu Thiên vẫn đang cố vượt qua cổ áp lực kinh khủng kia, xương của cậu lành rồi lại nứt vỡ ra, da thịt lành rồi lại bị vô số vết thương cứ như vậy vòng tuần hoàn này cậu đã không biết mình chịu đựng bao nhiêu lần rồi.

Vô Danh

-Mình cảm giác được cái biến số kia càng ngày càng gần với tấm màn ngăn cách của mình !

-Tại sao trong thế giới này của mình lại xuất hiện biến số chứ !

Khoảng chừng ba tháng sau, Tam Vương Thành lúc này đã bắt đầu tổng tấn công Lôi Sát Thành. A Ngưu cùng mọi người cũng đã chuẩn bị trước từ lâu nên bọn họ cũng ngay lập tức xuất thủ binh lực của mình tiến về phía Tam Vương Thành.

Vô Danh

-Biến số đó sắp đến rồi !

-Là phúc hay họa đây ?