Chim Sẻ Hóa Phượng Hoàng

Chương 35: Vạn Đan Tông



Tiểu Thiên nằm hôn mê cũng đã gần nửa tháng, ánh nến trong phòng vẫn cứ như vậy mà sáng, cậu mở mắt ra nhìn sàn nhà đã nhuộm đỏ máu từ cánh tay rồi cậu vất vả đứng dậy ngồi lên ghế.

Nhìn lại cánh tay phải đã mất của mình trong mắt cậu liền hiện lên sát khí sau đó bình tĩnh lại.

-Vấn Đạo ! Vấn Đạo !

-Lấy kiếm làm Đạo !

Nhìn ánh nến đang cháy kia một lát rồi cậu lấy từ trong túi trữ vật một ít đan dược ra uống vào, nhưng vừa uống vào thì một cơn đau thắt ngực khiến cho cậu phải gục xuống, sau đó phun ra một ngụm máu tươi.

Lau đi máu trên miệng xong thì cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng, nhìn xung quanh thì cậu thấy mình đang ở trên một căn nhà nhỏ trên một ngọn núi cao. Phóng mắt nhìn ra xa thì cậu thấy được một ngọn núi khổng lồ như một mũi kiếm đang muốn xuyên thấu cả trời xanh.

Tiểu Thiên không hề biết nơi này là nơi nào, chỉ rõ theo lời của Lưu Nhật Quang thì năm vị trí mà Lưu Nhật Quang thiết kế cấm chế sẽ rất an toàn. Cậu nhìn bầu trời và đang nhớ mọi người. Cậu nhớ cha mẹ, nhớ Tuyết Liên, nhớ Thanh Nguyệt, nhớ bằng hữu các vị đệ tử của Kiếm Sơn Tông.

Nhìn lên ánh mặt trời ở trên cao cậu liền vận chuyển Nhật Nguyệt công để hồi phục lại thương thế của mình.

Tiểu Thiên tiến hành dưởng thương tại đó cũng đã được một tháng, nhờ vào Chí Tôn Trúc Cơ mà cánh tay cậu lúc này cũng đã có trở lại, nhưng trên cơ bản thì cánh tay mới này vẫn chưa bình phục lại như lúc trước, nhiều lắm chỉ khoảng năm đến sáu phần mà thôi.

Thương thế của cậu cũng đã bình phục, thực lực hiện tại đã có thể bằng ba phần mười so với khi trước rồi. Sau đó cậu đứng dậy nhìn về phía ngọn núi khổng lồ kia rồi phi hành đến chổ đó.

Bay liên tục nửa ngày trời nhưng cậu vẫn chưa thể bay đến ngọn núi khổng lồ kia, phải biết rằng cậu có thể trong nháy mắt đi được ngàn dặm, dù cho hiện tại cậu bị thương nặng chưa lành hẳn và phải di chuyển để dưởng sức thì vận tốc cũng đã hơn vận tốc âm thanh tận năm lần rồi.

-Ngọn núi kia ở cách xa như vậy mà vẫn nhìn thấy nó to như thế thì không biết khi lại gần thì nó còn to đến mức nào nữa.

Bay độ khoảng hai giờ nữa thì cậu nhìn thấy phía dưới có một cái thành trì nhỏ độ khoảng mười dặm, bay liên tục hơn nửa ngày cũng khiến cậu cảm giác mệt mỏi nên tiến vô thành này và tìm xem có chổ nghỉ ngơi hay không.

Thành này dù nó có nhỏ nhưng nhà nhà đều nhìn rất là sang trọng, hai bên đường chỉ toàn buôn bán cỏ cây hoa lá thảo dược và những món liên quan đến đan dược như: bí kíp luyện đan, lò luyện đan, công thức của các loại đan dược ...

Bước vào trong thành thứ đầu tiên mà cậu cảm giác được đó chính là mùi của thảo dược và đan dược nồng nặc ở chổ này. Xung quanh là vô số tu sĩ đang đứng mua hoặc là trả giá hoặc là trao đổi gì gì đó vô cùng nhộn nhịp.

Đột nhiên có một vị lão giả bày ra một quầy bán đan dược kêu cậu

-Vị huynh đệ kia ơi !

-Đây là Phục Huyết Đan cậu hãy mua nó để hồi lại lượng máu đã mất rất là tốt, chưa kể nó còn có thể trị thương cho cậu nữa.

-Lão chỉ lấy giá một ngàn hạ phẩm linh thạch !

Tiểu Thiên liền quay sang thì thấy lão đang ngoắc mình, sau khi nghe nói như vậy thì cậu ngơ ngác không rõ vì sau lão ta lại biết mình mất nhiều máu và bị thương, rồi cậu tiến lại gần và hỏi

-Làm sao ông biết ta bị thương ?

-Ha... ha.. ha.. Ta đây đã bán đan dược cho vô số người rồi, cũng biết khám chữa bệnh nữa. Nhìn vào các hạ đã biết đang bị thương nặng rồi, ở đây dường như chả vị bán đan dược nào mà không rõ cả.

Tiểu Thiên nghe người này nói vậy thì ngạc nhiên

-Thật sự giống với bác bán thuốc tại làng của mình, chỉ cần nhìn là đã biết bệnh.

Tiểu Thiên liền bỏ ra một ngàn viên linh thạch hạ phẩm để mua bình đan dược kia, nhìn ngắm nó một hồi rồi cậu lấy ra một viên bỏ vào miệng, khi viên đan dược chui vào miệng thì liền hòa tan, một cảm giác kích thích khiến cho tim cậu đập mạnh và nhanh hơn sau đó cậu cảm giác được sự mệt mỏi khi nãy đã biến mất, thương thế lúc này đang dần bình phục, khí huyết lưu thông hơn trước rất nhiều và những cơn đau thắt ngực cũng đã giảm.

-Trong bình có năm viên, cho cậu đủ dùng trong năm ngày.

Tiểu Thiên liền vui vẻ và vái chào lão giả kia một cái rồi hỏi một vài thông tin thì biết được đây là Đan Thành số 1400 thuộc Vạn Đan Tông phía xa xa kia.

Toàn bộ ngọn núi cao vạn dặm kia chính là khu vực của Vạn Đan Tông, Tông môn này đã có từ rất rất lâu rồi, đây có thể xem chính là cái nôi của đan dược. Ngọn núi này được chia ra làm chín tầng được phân biệt là chín cấp độ của đệ tử luyện đan trong đó.

Còn có thêm một thông tin làm cho Tiểu Thiên hứng thú đó chính là khoảng năm ngày nữa là Vạn Đan Tông sẽ tiến hành tuyển đệ tử, yêu cầu là chỉ nhận tu sĩ tu vi từ luyện khí mười lăm tầng đến trúc cơ.

Vì vậy Tiểu Thiên cũng suy nghĩ xem mình có nên gia nhập vào Vạn Đan Tông này hay không, vì cậu đã có Kiếm Sơn Tông rồi, cậu nghĩ rằng

-Dù mình có là trưởng lão Kiếm Sơn Tông nhưng hiện tại thì mình vẫn chưa biết Kiếm Sơn Tông nó tròn vuông thế nào cả.

-Hiện tại thì mình vẫn giống tán tu hơn là người có Tông môn rồi, nên gia nhập Tông môn khác chắc ổn

-Nhỉ ! Nhỉ ! Nhỉ ! ...

Tiểu Thiên lúc này cũng đang suy nghĩ nếu như hiện tại mình tìm đường quay về thì chắc hẳn sẽ rất khó khăn vì cậu biết rõ dù cho cậu có tự bạo cánh tay phải đi chăng nữa thì cũng chưa chắc lấy được mạng của Thạch Thiên Tinh kia.

Nên việc cậu ưu tiên bây giờ chính là trị thương và nâng cao thực lực. Vì vậy câun quyết định tìm một nơi để nghỉ ngơi và đợi năm ngày sau sẽ tiến hành tham gia tuyển chọn đệ tử Vạn Đan Tông.

Sau khi hỏi được một số chuyện rồi thì Tiểu Thiên bắt đầu đi về phía trước, nhìn các quầy bán đủ các thứ liên quan đến đan dược kia, cậu liền nghĩ

-Nếu mình có thể luyện chế được đan dược thì có thể vừa dùng nó buôn bán kiếm tiền, lại có thể sử dụng cho bản thân, cho người nhà ...

Rồi Tiểu Thiên đi đến một vài quầy bán hàng tìm một số loại thuốc mà sau này có thể dùng đến, cậu bắt đầu đi chọn lựa và mua một vài thứ thì cũng đã chiều tối. Buổi tối nơi này vậy mat vẫn tấp nập như cũ, các quầy hàng đốt lên những chiếc lồng đèn tạo ra một khung cảnh cứ như chổ này không bao giờ ngủ vậy.

Tiểu Thiên đi đến một quán trọ mà cậu khi trước đã hỏi, bước vô quán trọ cậu thuê một căn phòng có cửa sổ có thể nhìn xuống đường phố, dù có hơi đắt nhưng khi nhìn khung cảnh bên ngoài thì cậu vẫn thấy nó rất hợp giá.

Ngồi trong phòng dưỡng thương năm ngày thì Tiểu Thiên trên cơ bản đã bình phục gần bốn phần. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ hướng mắt đến ngọn núi khổng lồ kia rồi bước xuông lầu trả tiền phòng rồi bay đến chổ Vạn Đan Tông.