Chim Hoàng Yến Dám "Mổ" Tôi

Chương 25: Thích



Chim hoàng yến dám "mổ" tôi | Hoan Hỉ An Niên

Editor: Leonidas – chonyenbinhsautatca

Chương 25: Thích

Thẩm Yến Thanh trở lại ký túc xá, xoay người leo lên giường tầng trên. Hắn ngẩn người nhìn quạt treo trên trần nhà. Bạn cùng phòng lần lượt về tới mà không để ý có người trong phòng, mãi đến khi Bành Niên ung dung xách thức ăn đi vào, vừa ngẩng đầu nhìn thấy một bóng người ở giường tầng trên, sợ tới mức đổ nửa bát canh.

Bành Niên nhịn nửa ngày, sau khi mọi người vào lớp, y mới leo lên giường tầng trên đối diện với Thẩm Yến Thanh. Y ném một túi khăn giấy về phía hắn, chờ hắn quay lại nhìn thì hỏi: "Cảnh sát tìm cậu hai ngày lận, may mà thầy cô che giấu giúp nên trong khoa không có bao nhiêu người biết chuyện. Có phải nhóm người trong KTV không, tôi có thể làm chứng cho cậu chứ?"

Thẩm Yến Thanh cảm thấy khắp người đau nhức, nhất là bẹn đùi đều tê dại. Hắn cầm chăn đắp lên đầu, một giọng nói truyền từ trong chăn: "Không sao, bọn họ nhận nhầm người. Cậu xin nghỉ bệnh giúp tôi một ngày, tôi bị cảm nên hơi mệt."

Khi Bành Niên rời khỏi, Thẩm Yến Thanh nhảy xuống giường đi vào phòng tắm, bên trong có một tấm gương dài nửa người. Hắn cởi quần áo nhìn cơ thể đầy vết tích hoan ái trong gương. Bách Lê Vân thích ngậm núm vú của hắn, trên đó có cả dấu răng rõ ràng. Dấu hôn lan rộng từ cổ đến tận đùi trong, khi hắn quay ngang, trên lưng dưới lưng đều có những vết đỏ sậm.

Thẩm Duyên Thanh bắt đầu nhớ tới tiếng ngâm nga như bị bóp nghẹt khi Bách Lê Vân rong ruổi trên người hắn, giọng nói trầm ấm hài lòng, mỗi một lần gọi bé ngoan, cục cưng đều làm xương cốt hắn mềm nhũn. Hắn nhắm mắt lại sẽ nhớ tới mồ hôi chảy xuôi từ cơ ngực của Bách Lê Vân và cơ bụng săn chắc run lên vì va chạm. wpchonyenbinhsautatca

Thẩm Yến Thanh biết thuốc đã được giải quyết nhưng khô nóng khắp người gần như thiêu đốt hắn thành tro bụi. Hắn nghĩ đến lời tỏ tình chân thành của Bách Lê Vân, có lẽ những gì người đàn ông kia nói là sự thật. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, anh muốn ngừng mà không được.

Thẩm Yến Thanh bật vòi sen, điều chỉnh nhiệt độ thấp để nước xả lên người. Hắn xấu hổ nhưng không nhịn được vói tay ra sau lưng, móc từng chút thứ Bách Lê Vân để sót trong người. Chất lỏng hòa với nước chảy xuống đùi, Thẩm Yến Thanh cúi đầu hừ lạnh cầm dương v*t bán mềm trong lòng bàn tay.

Gần đến cuối kỳ, việc hẹn khán đài diễn tập ở sảnh càng khó. Hội trường lớn bị đàn anh, đàn chị năm ba năm tư chọn hết. Nhóm Bành Niên đến phòng giáo vụ trao đổi hồi lâu, chỉ còn một hội trường nhỏ 20 mét vuông. Thẩm Yến Thanh vẫn muốn tranh nhưng các cô nàng trong lớp thuyết phục, nói đến thời điểm hội diễn sẽ có đàn anh đàn chị đại biểu chấm điểm cho bọn họ. Đừng đắc tội người ta vào lúc này.

Gần đây Thẩm Yến Thanh hơi lơ đãng, không biết có phải vì ngày hôm đó hắn không để lại số điện thoại cho lão Lục hay không mà Bách Lê Vân không đến tìm hắn. Lại thấy suy nghĩ của mình quá hoang đường, một nhân vật quyền lực như anh muốn tìm ai còn cần số điện thoại sao?

Người tham gia buổi diễn tập không đủ, những người đến trước ngồi quanh ghế đá trước cửa lớp trò chuyện. Bành Niên nói về bạn gái mới của y, ba câu cũng không thoát khỏi "Bạn gái tôi nói...". Mọi người xoáy vào y để giải trí, bắt y đưa ảnh chụp bạn gái ra. Y xem vài tấm ảnh trong điện thoại đều không hài lòng, miễn cưỡng nói: "Kỹ năng chụp ảnh của tôi tệ lắm, ngoài đời cô ấy còn đẹp hơn trong ảnh gấp mấy chục lần."

Thẩm Yến Thanh nghiêng người nhìn, một cô gái xinh đẹp đứng cùng Bành Niên chẳng khác quái vật và mỹ nữ trong phim Disney. Nhìn thấy nụ cười của Bành Niên, hắn nhịn không được hỏi: "Yêu đương là cảm giác như thế nào?"

"Câu hỏi của cậu quá rộng." Bành Niên giựt điện thoại đi đến bên cạnh Thẩm Yến Thanh, đưa cho hắn một chai nước khoáng rồi ngồi xếp bằng đối diện, "Chính là trước khi ăn cơm ngủ nghỉ bỗng có người xuất hiện trong đầu, sau đó bắt đầu băn khoăn không biết cô ấy có ăn no, ngủ ngon không."

Thẩm Yến Thanh biết mình và Bách Lê Vân không phải người yêu, hỏi: "Vậy nếu... Có ai đó... Không phải người yêu nhưng ngủ với cậu. Vậy loại quan hệ này được gọi là gì?"

Bành Niên nghe xong vui vẻ, xích lại gần cúi đầu cố nén giọng nói: "Tiểu Yến Thanh có tiền đồ nha. Đây không phải là tình một đêm sao?"

Thẩm Yến Thanh lấy chai nước đập lên vai Bành Niên, ra hiệu cho y mau cút xa, tức giận đáp: "Nói bậy bạ gì đó, tôi không phải loại người như vậy."

Bành Niên cười nghiêng ngả, nhìn thấy Thẩm Yến Thanh thực sự tức giận mới kiềm chế ý cười, thì thào: "Không thể nào, chắc không phải cậu bị người ta lừa 419 chứ?"

Thẩm Yến Thanh mím chặt môi, đối với tình cảm, cậu ngây ngô như quả chanh chưa chín. Do dự hồi lâu mới đáp: "Anh ta nói nếu tôi không đến tìm thì ảnh sắp quên tôi tới nơi nhưng nói thêm đã thích tôi từ lần gặp đầu tiên. Đến cùng thì câu nào mới là thật?"

Nhìn dáng vẻ của Thẩm Yến Thanh, Bành Niên biết hắn đã gặp trúng cao thủ tình trường, vài câu dỗ dành đã kéo được người lên giường cũng thôi, còn khiến hắn không yên mấy ngày liền.

"Lúc theo đuổi cô ấy tôi cũng nói thế nhưng đêm đó nhiều người như vậy, ai nhớ ai chứ?"

Thẩm Yến Thanh liếc ra hiệu cho y tiếp tục.

"Trước mắt cậu đừng quan tâm anh ta có thích cậu hay không mà cậu phải tìm hiểu xem cậu có thích anh ta hay không. Dù gì cậu cũng là một thanh niên trai tráng, nào có thể để người ta theo đuổi chứ." Bành Niên cho rằng đối tượng của Thẩm Yến Thanh là một người đẹp nóng bỏng nhưng nhìn thấy hắn nhíu mày không nói lời nào, y mới nói thêm, "Tôi và bạn gái chưa đến giai đoạn đó nên tôi không biết liệu chúng tôi có hòa hợp trong chuyện đó không nữa."

Thẩm Yến Thanh không khỏi nhớ tới những gì Bách Lê Vân đã nói, anh gọi đêm đó là chuyện vui sướng. Anh trút giận thay hắn, giúp hắn giải quyết rắc rối, ôm hắn giải thích với đàn em rằng hắn không phải tình nhân nhỏ của mình. wattleonidasmini

Trong lúc Thẩm Yến Thanh còn đang suy nghĩ, mọi người đã có mặt đông đủ. Hắn đắm chìm vào nhân vật mới, tạm thời quên đi những phiền muộn thuộc về bản thân. Khi xếp hàng xong, cả đoàn đang bàn bạc tìm chỗ hát, Thẩm Yến Thanh bỗng ngẩng đầu nhắc đến tên của một KTV, nói đã đến đó hai lần, môi trường và giá cả khá tốt.

Bành Niên rùng mình khi nghe đến KTV đó, kéo Thẩm Yến Thanh sang một bên nhỏ giọng hỏi: "Sao lại tới đó vậy, không sợ gặp phải bọn côn đồ kia hả?"

Thẩm Yến Thanh vỗ vai y, trấn an: "Đã giải quyết rồi, không ai dám động vào chúng ta. Tôi chỉ là..."

Bành Niên hiếm khi thấy Thẩm Yến Thanh kiên quyết lộ ra vẻ rụt rè, kết hợp với câu hỏi trước đó của hắn, y ngạc nhiên hỏi: "Đừng nói đối tượng của cậu lại ở trong KTV này nhé?"

Thẩm Yến Thanh lắc đầu lại gật đầu, đi qua Bành Niên nói với các bạn học đang cao hứng thảo luận nên đi đâu: "Tôi mời mọi người đến đó."

Bành Niên đi theo Thẩm Yến Thanh với vẻ thấy chết không sờn, khi bạn học vào phòng, y kéo Thẩm Yến Thanh đứng ở hành lang: "Tại sao những phục vụ này lại khách khí với cậu thế, chẳng lẽ do lần trước cậu đã dọa quản lý sợ?"

Thẩm Yến Thanh biết lý do nhưng không muốn đi vào chi tiết, sau khi dỗ được Bành Niên vào phòng. Hắn đi về phía quầy bar, gọi phục vụ hỏi: "Ca sĩ tối nay hát có phải là thanh niên có mái tóc xoăn, mắt to, biết chơi ghi ta không?"

Phục vụ sửng sốt, suy nghĩ kỹ mới trả lời: "Ý anh là anh Tiểu An? Đúng, anh ấy đến lúc mười giờ."

Thẩm Yến Thanh ngồi trên ghế đẩu cao cạnh quầy bar nhìn thời gian mới chín giờ mười phút, nhìn quanh không thấy Bách Lê Vân đâu, năm phút sau quay lại phòng của bọn Bành Niên.