Chim Hoàng Yến Dám "Mổ" Tôi

Chương 19: Bốc đồng



Chim hoàng yến dám "mổ" tôi | Hoan Hỉ An Niên

Editor: Leonidas – chonyenbinhsautatca

Chương 19: Bốc đồng

Trong phòng tập luyện số ba, những bóng đèn sợi đốt lờ mờ do lâu năm không thay, gió thổi ngoài cửa sổ, cành cây kêu xào xạc. Mưa đập vào cửa, những giọt nước trượt xuống hoặc kéo thành những đường cong.

Thẩm Yến Thanh đọc lời thoại trước gương, sau ba bốn lần, hắn tức giận vứt kịch bản xuống đất. Sự căng thẳng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần kinh của hắn, hắn không thể tập trung đọc câu thoại dài.

Bành Niên, bạn cùng phòng đang diễn tập với hắn tiến lên vỗ vai, đưa một ly chanh đá cho hắn, nói: "Đừng ép bản thân, cậu còn nhớ bài học đầu tiên của chúng ta không? Việc đầu tiên phải làm trong diễn xuất là đạt được cảm giác 'cô đơn nơi công cộng', loại bỏ căng thẳng. Luôn thả lỏng tinh thần lẫn cơ thể khi biểu diễn trước công chúng."

"Tôi nhớ rồi." Thẩm Yến Thanh thở dài, sau khi sương trắng tan biến, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở, "Không thành vấn đề."

"Dạo này cậu cứ là lạ sao á? Tôi nghe bạn giường dưới nói cậu trở mình suốt đêm, tiếng ồn khiến y không thể ngủ được. Có chuyện gì hả, cậu nói thử để trưởng kí túc xá lên ý kiến nào." Bành Niên ưỡn ngực, đấm vào cơ thể rắn chắc nói.

"Không có việc gì đâu, có lẽ sợ diễn hỏng làm các cậu mất mặt." Hắn cúi đầu bóp chặt ly nước, âm thanh dẻo quẹo vang lên khiến hắn có cảm giác chân thực.

"Năm đó cậu đứng nhất trong kỳ thi chuyên ngành đó. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu thiếu tự tin như vậy." Bành Niên cười ha hả, lật kịch bản chỉ vào lời thoại của hắn, "Đây là một thế giới thối rữa, tốt nhất là dùng một mồi lửa thiêu ruội nó! Giết chết cây khô và sâu mọt trong ngọn lửa, phơi thây dưới ánh mặt trời. Chỉ có niềm tin bất diệt mới có thể đánh bại bóng tối vĩnh sinh!"

"Chỉ có niềm tin bất diệt mới có thể đánh bại bóng tối vĩnh sinh." Thẩm Yến Thanh lặp lại câu đó với một nụ cười chế giễu.

"Có rất nhiều câu thoại màu mè. Nếu chê quá dài khó nhớ, cậu có thể chia nó ra. Đánh dấu trọng tâm và ký hiệu trong mỗi câu." Bành Niên lấy một cây bút từ trong túi quần, cắn nắp bút cúi đầu đánh dấu giúp hắn.

Thẩm Yến Thanh sờ ly nhưng không uống, khẽ luồn tay vào túi quần chạm vào con dao. Hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mở mắt ra nhìn thoáng qua kịch bản, ngẩng đầu nói với Bành Niên: "Được rồi, chuẩn bị thôi."

Khi Thẩm Yến Thanh rời khỏi phòng tập, mưa đã tạnh, trong không khí có mùi mặn và ẩm ướt khiến hắn khẽ cau mày. Bành Niên lấy điện thoại gọi cho những người còn lại trong ký túc xá, y thoáng nhìn Thẩm Yến Thanh đang ngẩn người, nói: "Đi thôi, mọi người đã đến KTV, bọn họ đang chờ chúng ta."

Thẩm Yến Thanh không muốn đi, nhất là khi hắn nghe vị trí của KTV ở ngay phía bên kia đường đối diện hội sở Nguyệt Dã. Nhưng hôm nay là sinh nhật của Bành Niên, hắn đã từ chối mấy lần vẫn không thành công. Hắn không dám nói lý do mình không dám đi, chỉ có thể bị y kéo lên taxi.

Lúc đến KTV, bạn cùng phòng đã uống rượu rồi. Thẩm Yến Thanh là người lạnh lùng ít tiếp xúc với bọn họ, người hắn quen nhất ở đây chỉ có Bành Niên. Hắn chọn nơi hẻo lánh nhất để ngồi, không uống rượu cũng không hát, lặng lẽ như một cái bóng trong đêm.

Bành Niên biết Thẩm Yến Thanh chịu đến là đã cho chủ bữa tiệc sinh nhật là y mặt mũi nên kéo người khác đi uống rượu lắc xúc xắc, không làm phiền hắn. Đến lúc cắt bánh sinh nhật, Bành Niên đưa miếng thứ hai cho hắn, nói nhỏ bên tai: "Đừng lầm lì một mình hoài như thế. Ai cũng sợ cậu hết."

Thẩm Yến Thanh nghiêng người nhìn đám bạn đang vui cười ầm ĩ, không hiểu ý của Bành Niên lắm, nhận bánh đặt ở trên bàn, hỏi: "Tại sao lại sợ tôi?"

"Đàn chị nhắn trong nhóm nói cậu đã giúp chị ấy lấy lại tiền, mọi người đều đoán cậu có chỗ dựa sau lưng, là một nhân vật khó chọc." Bành Niên sợ Thẩm Yến Thanh không vui nên nhìn xung quanh, "Người ta nói khoa diễn xuất có cậu che chở, những sinh viên ưu tú kia không dám khiêu khích người trong khoa chúng ta, tóm lại là chuyện tốt á."

"Chuyện tốt?" Thẩm Yến Thanh lặp lại từ đó liên tục, cười thành tiếng, "Liên quan đến đồ khốn kia mà gọi là chuyện tốt hả?" wattleonidasmini

Bành Niên bắt được từ khóa, nhanh chóng hỏi: "Đồ khốn nào?"

Thẩm Yến Thanh không trả lời, cầm chai bia trên bàn đổ phân nửa vào ly rồi luồn tay vào túi quần. Bành Niên biết hắn không muốn nói, có hỏi thế nào cũng không cạy được miệng đành đi tới chào hỏi người khác, tiếp tục chia bánh.

Sau ba vòng rượu, Thẩm Yến Thanh thường xuyên nhìn đồng hồ, thấy Bành Niên lảo đảo vịn tường chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh nôn mửa, hắn là người duy nhất tỉnh táo trong phòng. Hắn thở dài đi theo Bành Niên lại không nghĩ tới gặp phải một nhóm người trên hành lang.

Gã đàn ông đi phía trước mặc một bộ vest đen chỉnh tề với mái tóc được chải tỉ mỉ, mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho những người khác đừng tiễn nữa. Người tới kẻ đi trò chuyện vài câu, sau khi bấm thang máy cho gã mặc vest thì cung kính đứng chờ. Đột nhiên có một thanh niên chạy ra khỏi phòng, xách hộp trà chạy nhanh tới, hét lên.

"Lưu kiểm, ngài để quên đồ."

Máu trong người Thẩm Yến Thanh sắp đông tới nơi, kiểm sát trưởng Lưu đi về phía hắn. Lúc gã nhận hộp trà, khóe mắt rơi vào mặt Thẩm Yến Thanh, nở nụ cười hòa ái, nói: "Nhóc con khó chịu ở đâu à?"

Dường như Thẩm Yến Thanh mất giọng, không phát ra được âm tiết. Chỉ có thể ngây ngốc lắc đầu, mọi người vây quanh lãnh đạo rời đi. Lúc lui về thấy hắn còn ngây người đứng yên, cười cợt thành tiếng đi ngang qua hắn.

Khi Thẩm Yến Thanh trở về phòng, hắn bắt đầu lục tung danh sách nhân viên trong hệ thống tư pháp Tĩnh Châu bằng ánh sáng yếu ớt của điện thoại. Khuôn mặt quen thuộc xuất hiện, hắn run run tắt màn hình, rót cho mình một ly rượu đầy.

Thẩm Yến Thanh nóng lòng muốn rời khỏi nơi ma quái này nhưng phát hiện Bành Niên đi vệ sinh chưa về. Linh tính mách bảo có chuyện bất thường, hắn cầm dao đi ra ngoài tìm bạn cùng phòng.

Không có ai trong nhà vệ sinh, Thẩm Yến Thanh đi vài vòng vẫn không thấy Bành Niên, quay lại phòng riêng đánh thức những người khác đang say khướt. Nhưng bọn họ mê man trừng nửa ngày cũng không đứng dậy nổi, vào thời điểm quan trọng, không tin được ai trong số họ.

Thẩm Yến Thanh sợ Bành Niên bị bắt, trở thành con dê trên đài. Thậm chí hắn còn hoài nghi Bách Lê Vân động tay động chân, bắt người bên cạnh rồi cưỡng bức họ làm chuyện đó với mình.

Bành Niên là người hào phóng thẳng thắn, là một trong số ít bạn bè của Thẩm Yến Thanh trong trường. Hôm nay lại là sinh nhật y nên Thẩm Yến Thanh không thể bỏ mặc không quan tâm. Hắn ghé vào tấm kính của từng phòng tìm người, cuối cùng cũng thấy Bành Niên ở phòng thứ hai đếm từ dưới cùng lên. Y bị lột áo, bị một bọn béo ú xăm trổ giẫm dưới chân.

Dường như Bành Niên bất tỉnh nên không chống cự lại việc bị giày da giẫm lên, Thẩm Yến Thanh quay lại tìm quản lý KTV nhưng gã xua tay nói mình không trêu nổi bất cứ ai trong phòng đó, tám chín phần do Bành Niên uống quá chén vào nhầm phòng. Chờ bọn đó dạy dỗ đánh mấy cái sẽ được thả thôi.

Tính quật cường của Thẩm Yến Thanh nổi lên, vô thức lấy điện thoại muốn gọi cảnh sát, quản lý đề phòng chiêu này, bỗng hất văng điện thoại, hung tợn nói: "Đừng gọi cảnh sát, tôi đi với cậu." wpchonyenbinhsautatca

Quản lý gõ cửa đi vào, trong không khí có một mùi ngọt ngào kỳ lạ. Thẩm Yến Thanh đi theo phía sau nhìn thấy gã đeo dây chuyền vàng dày cui rót bia lên đầu Bành Niên, sau khi giằng co vài lần cố mở mắt, Bành Niên bị gã đá mạnh vào bụng, nằm liệt dưới đất không cử động được.

"Anh Báo, thằng nhóc không có mắt này làm anh giận rồi." Quản lý bước nhanh tới, khéo léo rót đầy một ly rượu, kính cẩn nâng ly uống cạn, "Anh có thể nhìn mặt mũi tôi mà..."

"Mặt mũi của mày? Mày là ai, mẹ nó..." Anh Báo nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén quét qua hai người họ, "Tên ngốc đi nhầm phòng còn dám ồn ào gọi cảnh sát đến bắt tụi tao tụ tập chơi ma túy. Mày còn muốn bảo vệ cái loại không đầu óc này hả?"

Quản lý vừa nghe là hiểu, lấy một tờ giấy có chữ ký từ trong túi ra, khách khí đáp: "Là tôi không hiểu chuyện, mọi người tiếp tục nhé. Chi tiêu tối nay trong phòng tính cho tôi, mọi người có thể uống bất cứ loại rượu nào."

Quản lý kéo Thẩm Yến Thanh định lui ra nhưng phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm vào gã ngồi trên sô pha. Hắn nhảy qua bàn, nhảy tới chỗ anh Báo, dí dao vào họng đối phương, hét lớn: "Thả người! Nếu không gã sẽ chết!"

*

Thực chất Thẩm Kiều Kiều có tinh thần trọng nghĩa trong xương, ba phần vì bị kích thích khi nhìn thấy kiểm sát trưởng Lưu và ba phần vì quan tâm đến bạn bè.

Đây là một nhân vật rất, rất chính nghĩa. Sáu năm trước, hắn là kiểu người não phẳng. Vì vậy, trong sáu năm Bách Lê Vân ở trong tù, hắn đã thay đổi rất nhiều.