Chim Hoàng Yến Dám "Mổ" Tôi

Chương 10: Thu thập



Chim hoàng yến dám "mổ" tôi | Hoan Hỉ An Niên

Editor: Leonidas – chonyenbinhsautatca

Chương 10: Thu thập

Có rất nhiều cảnh võ thuật trong phân cảnh đêm nay, hầu như cảnh nào cũng được quay bảy hoặc tám lần. Thẩm Yến Thanh vẫn còn hai cảnh treo trên Uy Á, chờ đạo diễn hô cắt, sắc mặt hắn tái đi vì kiệt sức nhưng một lời oán giận cũng không có. Bách Lê Vân đứng ngoài sân nhìn hắn hít sâu một hơi sau khi mở khóa. Phần eo trắng nõn lộ ra giữa hai tay đầy vết đỏ do ma sát nhưng giây sau đã bình tĩnh đối mặt với nhân viên, vẫy tay ra hiệu mình vẫn ổn.

*Trong một số bộ phim hành động thường có cảnh treo "Uy Á", Uy Á là gì? Thực chất là dùng dây thép để treo diễn viên để đạt được những pha hành động bay lên không trung, hậu kỳ sẽ kéo sợi dây thép ra để diễn viên có năng lực vượt nóc băng tường, lên trời xuống đất.

Vào lúc thông báo kết thúc công việc, áo trong của Thẩm Yến Thanh đã đẫm mồ hôi, khi cởi quần áo chạm trúng vết thương, hắn dừng động tác vài giây vì đau đớn. Ngay khi hắn còn đang sững sờ đã thấy một bàn tay luồn qua khe cửa đưa một cuộn băng gạc vào, nói: "Quấn cái này sẽ thoải mái hơn."

Thẩm Yến Thanh phát hiện là Bách Lê Vân, hai tai đỏ ửng nhưng hết lần này tới lần khác lại tức giận, đẩy ra: "Không cần."

Tay Bách Lê Vân không nhúc nhích, ngay cả cổ tay bị kẹt do Thẩm Yến Thanh giả vờ muốn đóng cửa cũng không rút về: "Trầy da rồi, tí nữa sẽ rất đau vì cả đống quần áo cọ vào người."

Thẩm Yến Thanh vẫn từ chối, ném băng gạc xuống đất, hoảng hốt trước sự lo lắng không thể giải thích được của Bách Lê Vân, nói: "Em không cần, em cũng không phải đám đàn em chỉ biết đánh nhau giết người và quấn băng gạc thành thạo của anh."

Bách Lê Vân không muốn nói nhảm với hắn, đẩy cửa nhặt băng gạc lên, đè Thẩm Yến Thanh xuống ghế sô pha quấn chặt bảy vòng, chợt nổi ý xấu buộc thêm một nơ bướm xinh đẹp, nói: "Ừ, để kẻ thành thạo này quấn giúp em."

Thẩm Yến Thanh đang ở trần, băng gạc chỉ quấn quanh eo và bụng, đầu v* hồng nhạt lộ ra. Cơ ngực săn chắc hơi nhô lên, dáng người hắn mặc quần áo thì gầy nhưng cởi ra lại có da có thịt. Lúc trước, Thẩm Yến Thanh chưa từng cởi quần áo khi tiếp xúc thân mật, giờ Bách Lê Vân nhìn thấy, không khỏi có chút ngạc nhiên.

Năm đó Thẩm Yến Thanh nằm dưới thân anh, cơ thể nhỏ gầy như thể sắp gãy mất, cánh tay cùng eo thon gầy yếu dường như chưa bao giờ được ăn no. Cơ bắp của hắn ẩn hiện dưới lớp quần áo làm Bách Lê Vân vẫn tưởng như cây trúc nhỏ ban đầu.

Thẩm Yến Khanh khó chịu vì bị nhìn thấy, mặc áo sơ mi và cài cúc, quát nhỏ: "Cút ra ngoài!"

Bách Lê Vân vốn muốn trêu chọc hai câu mới đề cập đến chuyện anh sẽ về thành phố, thấy Thẩm Yến Thanh thực sự tức giận, anh biết đây không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện. Chỉ lấy điện thoại ra, đưa về phía hắn: "Cho tôi số điện thoại của em, có gì dễ liên lạc hơn."

Thẩm Yến Thanh cài cúc cuối cùng nhìn Bách Lê Vân bằng ánh mắt thâm trầm, nói: "Vẫn như trước."

Tay Bách Lê Vân dừng lại, ngượng ngùng: "Đọc số đi, tôi già rồi không nhớ nổi."

Thẩm Yến Thanh bắt gặp ánh mắt khác thường của anh, cầm điện thoại hồi lâu, nhanh chóng lướt ngón tay trên màn hình. Bách Lê Vân thấy hắn giày vò nãy giờ, nhô đầu nhìn sang, lớn tiếng hỏi: "Em cũng không nhớ hả? Mỗi dãy số cũng lâu thế!"

Thẩm Yến Thanh khinh thường hừ lạnh, ném điện thoại khóa màn hình cho Bách Lê Vân. Khi đứng lên, cảm giác khó chịu giảm đi một chút vì vòng eo được quấn băng gạc, thái độ với Bách Lê Vân cũng tốt hơn: "Người già cũng thức đêm ghê. Đã ba giờ sáng mà tinh thần vẫn tốt nhỉ?"

Bách Lê Vân không cảm thấy buồn ngủ nhưng Thẩm Yến Thanh nhắc nhở, anh ngáp một cái, cất điện thoại vào túi áo, xoay người ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Đúng vậy, Tiểu Thi nói ban ngày sẽ nghỉ thêm nên tôi đi ngủ đây. Già rồi, thức một đêm là phải nghỉ ngơi cả hai ba ngày."

Bách Lê Vân chỉ ngủ hơn ba giờ, lúc đến cũng không mang theo thứ gì thế nên ra về tay không. Ngoài chai nước suối do khách sạn cho, thứ có giá trị duy nhất trên người là điện thoại trong túi quần. Đường Đông Nam nằm ở góc đông nam của thành phố điện ảnh và truyền hình Kinh Châu cách khách sạn nơi họ ở một quãng đường. Bách Lê Vân ung dung đạp lên ánh sáng đi về phía đó, chẳng có chút bối rối hay quẫn bách nào.

Trước đó Thi Nguyên có nói với anh rằng thành phố điện ảnh và truyền hình Kinh Châu được chia thành sáu khu vực điện ảnh và truyền hình: Vườn Xuân, Cung điện Tần Vương, đường Thu, đường Hồ Hán, đường Quảng Châu và vườn quang cảnh. Sáu khu này có hơn 100 khu A (hạng điện ảnh) và khu B (hạng truyền hình). Hơn 1000 trường quay có thể đáp ứng nhu cầu quay phim cổ trang, phim truyền hình, phim truyền hình dân quốc và phim truyền hình hiện đại. Đoàn phim mà Thẩm Yến Thanh đang làm việc là đoàn phim truyền hình cấp S, hầu hết các cảnh quay đều được quay ở hai khu vực cung điện Tần Vương và đường Hồ Hán.

Bách Lê Vân vừa đi vừa nhìn, gần như được chiêm ngưỡng toàn bộ quang cảnh 5000 năm tuổi lấy bối cảnh ở Trung Quốc. Lúc đầu bước chân anh thong thả, khi phát hiện phía sau có người, anh bước càng nhanh. Sắp đi hơn nửa khu này vẫn không cắt đuôi được.

Đám người kia biết Bách Lê Vân đã phát hiện ra, gọi điện thoại cho Lý Diêu Dạ nhưng y không bắt máy, vì vậy bọn họ không thèm ẩn thân nữa, trực tiếp chặn Bách Lê Vân trên đường. Trí nhớ Bách Lê Vân rất tốt, nhìn thoáng qua đã nhận ra ba người này chính là trợ lý đi cùng Lý Diêu Dạ đến phim trường ngày hôm qua, anh nắm chặt tay tránh xa bọn họ, cảnh giác hỏi: "Có chuyện gì?"

"Mày là Bách Lê Vân?" Gã mập mạp đứng đầu khàn giọng hỏi nhưng lại cúi đầu lẩm bẩm với người phía sau, "Có tính sai tuổi không đấy? Nhìn tên này phải hơn ba mươi rồi!"

Đàn em cúi đầu khom lưng nói: "Không sai được, tối hôm qua ông chủ dẫn tụi em xem mặt, chính là anh ta. Chết tiệt, tên này rất cảnh giác. Biết chúng ta muốn bắt nên bỏ chạy luôn."

Bách Lê Vân quay cổ tay, sau khi kích hoạt gân cốt, nhìn xung quanh hỏi: "Nơi này có camera không?" wpchonyenbinhsautatca

Gã mập cười nói: "Mày nghĩ tụi tao ngu lắm hả? Đương nhiên phải chọn chỗ không có camera để chặn người chứ."

Bách Lê Vân đá hai lần, xoay cổ hai cái, cười tủm tỉm: "Tốt quá, đụng trúng đám côn đồ ác ôn như chúng mày phải đánh mới yên tâm."

...

Bách Lê Vân lên xe về thành phố, trên quần áo dính vài giọt máu, người soát vé ngửi thấy mùi máu trên người, nghi ngờ nhìn anh. Anh mượn khăn giấy lau sạch vết máu do đánh gã mập rụng răng, ngẩng đầu nói với người soát vé: "Vừa diễn xong, tiết lợn mà đoàn phim sử dụng hơi nặng mùi. Tôi ngồi bên cửa sổ một lúc là bay hết thôi."

Xe chậm rãi rời khỏi thành phố điện ảnh và truyền hình Kinh Châu, Bách Lê Vân nhìn cảnh càng lúc càng xa, gửi tin nhắn cho Thẩm Yến Thanh: "Người như Lý Diêu Dạ không sạch sẽ, gần đây em đừng hành động một mình, không ổn thì nói công ty cung cấp cho vài vệ sĩ."

Thẩm Yến Thanh chưa ngủ, hắn gọi lại ngay với giọng nghiêm nghị: "Anh rời thành phố Kinh Châu rồi?"

Bách Lê Vân hơi sững sờ, không biết sao chỉ từ tin nhắn mà hắn đã đưa ra kết luận chính xác như vậy, anh cười ha ha che giấu: "Đâu có, tôi đang ngủ trong phòng. Chỉ là nhớ tới vài chuyện gần đây mới muốn cảnh tỉnh em một câu."

"Bách Lê Vân!" Cơn giận của Thẩm Yến Thanh không thuyên giảm, hét lên, "Má nó anh đi tới quốc lộ rồi còn ở đây nói chuyện nhảm nhí? Cút về ngay cho em."

Bách Lê Vân cúp máy, anh nghĩ có thể trong điện thoại có mở phần mềm định vị nào đó liên kết với điện thoại của Thẩm Yến Thanh, lập tức gỡ bỏ toàn bộ phần mềm.

Một ngày yên tĩnh bắt đầu! wattleonidasmini

Trong con hẻm bên cạnh đường Thu, điện thoại trên vũng máu hiển thị tên của Lý Diêu Dạ. Gã mập chật vật lê lết đến đó, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe đầu bên kia hỏi: "Bắt được tên kia chưa? Dám để anh ta chạy, liệu mà gánh tội."

Chân của gã mập vừa bị Bách Lê Vân dùng gót giày da giẫm mạnh lên, đau đến không đứng dậy được. Gió luồn vào răng khiến gã nói không nên lời: "Ông chủ... Không phải ngài đã nói đây là một người bình thường... Là một diễn viên quần chúng ư?"

Đám đàn em che những bộ phận khác nhau kêu to ai da, có đứa ngu xuẩn hét lên: "Đại ca, chúng ta gọi cảnh sát đi!"

Gã mập dùng chân còn lại đá thật mạnh, không quan tâm đến việc chưa cúp máy, nổi giận mắng: "Ngu quá, chúng ta là cướp hay tên đó? Cảnh sát mà tới, người đầu tiên mà bọn họ bắt chính là mày."

Lý Diêu Dạ nghe đến đây là hiểu, tim thắt lại, nghĩ đến thời hạn ba ngày mà gã đàn ông đưa ra, hét vào điện thoại: "Đi bắt người mau lên, nếu không đánh lại thì tìm thêm hai mươi người! Đêm mai tôi không thấy tên đó trong khách sạn thì các người đợi nhặt xác đi."

*

Thẩm Yến Thanh: Em luyện tập sáu năm chỉ để chịch anh.

Bách Lê Vân: Chương 10 còn chưa hoàn thành, không tốt lắm đâu.