Chim Hoàng Yến Dám "Mổ" Tôi

Chương 1: Ra tù



Chim hoàng yến dám "mổ" tôi | Hoan Hỉ An Niên

Editor: Leonidas – chonyenbinhsautatca

Chương 1: Ra tù

Thời điểm Bách Lê Vân ra tù, anh chẳng thấy được chút khói xe trên đường Cửu Ngũ, so với Hồ Lai gọi bảy tám chiếc xe rầm rộ đến chào anh sáu năm trước, giờ chỉ có mỗi lão Lục mặc quần cộc đứng ở cổng xách túi giúp anh. Sau khi phóng xe máy ra, y ngại ngùng hỏi: "Anh Vân, anh muốn đội mũ bảo hiểm không, nếu không đội sẽ bị cảnh sát giao thông bắt rồi phạt tiền ấy."

Bách Lê Vân bị kết án sáu năm vì tội vi phạm trật tự xã hội, tan đàn xẻ nghé, người duy nhất chịu theo anh lại là lão Lục có chỉ số thông minh thấp được anh cứu. Anh đã cai thuốc lá trong tù, lúc này nhìn lên bầu trời mờ mịt mây đen ùn ùn kéo đến như sắp mưa, vỗ vai lão Lục, nhìn con xe máy đầy dầu, anh nói: "Đi thôi."

Lão Lục làm việc ở bếp sau của câu lạc bộ, nấu xong bữa tối cho Bách Lê Vân, sắp xếp cho anh ngủ trên chiếc giường duy nhất trong căn phòng nhỏ rộng 14 mét vuông rồi đi ra ngoài. Bách Lê Vân cau mày nhìn căn phòng còn không lớn bằng nhà vệ sinh trong biệt thự trước đây của mình, đứng dậy thu dọn đồ đạc nói với lão Lục: "Tao đi với mày, tao sẽ tranh thủ tìm một công việc."

Trước khi bò lên vị trí đại ca năm đó, xuất phát điểm của anh là đàn em trong bãi đậu xe. Bách Lệ Vân ra đời sớm, 13, 14 tuổi đã làm tay sai dưới trướng ông chủ câu lạc bộ Tam Á trên phố Đồng La. Gần 30 mới leo lên được vị trí cao nhất nhưng vì cây to đón gió, anh đã bị cảnh sát chìm tống vào tù trong một hơi thở.

Giờ đã ba mươi sáu tuổi, không thể chạm tới thời vàng son nhưng vẫn phải kiếm được tiền ăn cơm.

Khi quản lý câu lạc bộ nhìn thấy Bách Lê Vân, y sợ đến mức kéo luôn phần quần tây bên hông, cúi đầu cung kính hét lớn: "Vân gia, ngài ra ngoài rồi."

Bách Lê Vân xua tay, cúi đầu nhìn y nói: "Sắp xếp cho tao một công việc, nếu thích thì giữ tao lại, không thích thì để tao đi."

Khi thay bộ đồ của câu lạc bộ và bước ra, Bách Lê Vân chạm vào nếp gấp trên cổ áo, ngắm mình trong bộ đồng phục đi làm trên gương trang trí ở lối đi. Ba mươi sáu tuổi, khi anh mới ra tù vẫn còn quả đầu đinh vô lại, những vết sẹo do đánh nhau trong tù quanh khóe mắt phối hợp với âu phục y chang lưu manh.

Quản lý sợ anh công khai ló mặt ra cửa, không cho anh trông xe, chỉ bảo anh vào phòng tốt nhất phục vụ đồ uống, nếu có khách khiến anh khó xử...

Bách Lê Vân bật cười như Diêm Vương, liếc xéo quản lý: "Trông tao thế này còn ai dám làm gì chứ?"

Biết đâu lại có người thực sự dám.

Vốn dĩ Bách Lê Vân không cần tới phòng A09, người trong câu lạc bộ nửa kính sợ nửa cảnh giác nên chỉ phân việc đơn giản cho anh làm. Phòng A09 chỉ dành cho hội viên có thẻ vàng đen, nếu hôm đó người phục vụ trực phòng này không bị trận thế bên trong hù cho không dám tiến vào, Bách Lê Vân tình cờ đi ngang nhận khay rượu từ tay y thì anh sẽ không bao giờ gặp lại Thẩm Yến Thanh.

Mọi người trong phòng đang chơi đùa, trên ghế đầy những bóng người chồng chéo lên nhau. Thẩm Yến Thanh ngồi một mình trong góc, ánh đèn mờ ảo che khuất gần hết thân thể hắn. Khi Bách Lê Vân bước vào phòng, ánh sáng xung quanh vừa chiếu vào mặt anh, chiếu ra một tia sáng xanh lạnh lẽo.

Vương thiếu gia ngồi bên cạnh bục micro nhìn anh, tướng mạo dữ tợn khiến y giật mình làm rơi micro. Nghĩ Bách Lê Vân đã khiến mình mất mặt, vừa nhấc chân muốn đá anh nhưng bị Thẩm Yến Thanh nắm cổ tay.

"Người này anh đá không được, trước kia anh ta là kim chủ của tôi, là ông chủ cũ của câu lạc bộ Tam Á, Vân gia." Hai mắt Thẩm Yến Thanh sáng ngời, việc hắn bị bao nuôi trước đây chỉ là lời đồn đại, người trong phòng này từng tốn công muốn tìm ra người nâng đỡ hắn nổi tiếng năm đó nhưng mãi không được. Không ngờ trong một cái bẫy thường thế này lại được ảnh đế Thẩm hời hợt nói ra.

"Ha ha, thì sao? Câu lạc bộ Tam Á đã bị tịch thu. Sau khi người này được thả còn không bằng một con chó." Vương thiếu gia càng thêm phấn khích, thấy Thẩm Yến Thanh thả tay, nhanh chân bước tới đá vào thành ghế sô pha bên cạnh Bách Lê Vân.

Kỳ thực dù cả đám trong phòng này hợp lực cũng đánh không lại Bách Lê Vân nhưng anh là người có tiền án, nếu anh đánh lại, anh sẽ đánh với một đám trước khi bị tống vào tù. Vương thiếu gia và đàn em kéo tới vừa đấm vừa đá, qua đám đông, Bách Lê Vân nhìn thấy khóe môi Thẩm Yến Thanh cong lên.

Khi tan làm, lão Lục nghe tin Bách Lê Vân bị đánh, y chạy ra khỏi bếp muốn xông vào phòng báo thù nhưng bị anh kéo lại, nói: "Chúng nó sớm cút mẹ rồi, không phải tao đã ra được à? Động não tí đi, mày có đánh lại cũng vô dụng, dù sao cũng đánh xong rồi."

Lão Lục lo lắng đến mức suýt khóc, y đỡ Bách Lê Vân chân thấp chân cao chậm rãi ra ngoài, nức nở nói: "Đồ tiểu nhân Thẩm Yến Thanh, năm đó anh Vân đã cưng hắn như vậy mà giờ hắn lại lấy oán trả ơn!"

Bách Lê Vân nghĩ ngợi một hồi, lúc cao hứng, anh coi Thẩm Yến Thanh như đồ chơi, muốn gọi là gọi muốn đuổi là đuổi. Cũng từng tát Thẩm Yến Thanh vì răn dạy hắn không hiểu quy củ trước mặt mọi người.

Chuyện Thẩm Yến Thanh làm khi nãy không tính là lấy oán trả ơn, nhiều lắm chỉ là quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Nhưng đám người kia đánh quá ác, có kẻ đá vào phần bụng làm lục phủ ngũ tạng anh đau rát. Lúc bước ra khỏi câu lạc bộ chưa được mấy bước đã ngồi xổm xuống đất vẫy tay với lão Lục: "Tính thử thì chúng đánh 120 cái, có lẽ lá lách bị hỏng rồi."

Trước khi lão Lục gọi điện thoại, Bách Lê Vân đã bị bế lên từ phía sau, anh phát hiện so với sáu năm trước thì Thẩm Yến Thanh đã mạnh hơn rất nhiều. Chỉ không ngờ hắn lại dễ dàng bế một người đàn ông nặng hơn một trăm ba mươi cân lên như vậy.

Anh đau tới độ không còn đủ sức để hỏi Thẩm Yến Thanh muốn làm gì, núp ở ghế sau xe cách xa hắn một chút. Chỉ nghe hắn bảo tài xế đến bệnh viện gần nhất, dù mồ hôi chảy đầy trán nhưng anh vẫn cố nói: "Tôi... Tôi..."

"Bách Lê Vân." Thẩm Yến Thanh chưa bao giờ gọi tên anh đầy đủ và đây là lần đầu tiên hắn gọi trong sáu năm, cảm giác cực kỳ lạnh nhạt.

"Trước khi vào tù, anh đã vay nặng lãi, kế toán thay anh trả nợ cầm tiền chạy." Giọng nói trong trẻo của Thẩm Yến Thanh lọt vào tai Bách Lê Vân, nghe đến đó, đầu óc anh rối loạn như bị lửa thiêu rụi, "Tiền lãi tới bây giờ tăng hơn 20 triệu. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng anh không ra được, phải xử lý đống sổ sách chết..."

"Tôi vừa nói với bọn họ rằng anh đã ra tù." Thẩm Yến Thanh bỗng tới gần, trên khuôn mặt tuấn tú là nụ cười gằn giống như vô thường đoạt mạng.

"Nếu anh không muốn mỗi ngày đều bị đuổi giết, tôi có một đề nghị tốt ở đây. Lúc còn nắm quyền, anh đối xử với tôi rất tốt, chăm sóc, lo lắng cho tôi. Giờ đây tôi cũng muốn chăm sóc, lo lắng lại cho anh. Nếu anh bằng lòng để tôi bao nuôi, tôi sẽ trả số tiền kia thay anh."

Thẩm Yến Thanh duỗi tay vào trong áo sơ mi của Bách Lê Vân, ngón tay lạnh lẽo lướt qua bụng anh như rắn, nhẹ nhàng ấn vào vị trí lá lách trên phần bụng, nhìn Bách Lê Vân run lên vì đau mới cười vui vẻ thành tiếng.

Tác giả:

Bài mới xin các sao biển cho ý kiến!