Chiến Thần Vĩ Đại Nhất

Chương 17



Lần này nhà họ Tô tổ chức bữa tiệc thương nghiệp, những người được mời đều là nhân vật có tiếng tăm ở Đạm Thành, mà nhà họ Lâm chính là gia tộc hạng ba duy nhất. Trong mắt người nhà họ Lâm đây là vinh hạnh và may mắn.

Cách đó không xa, cụ Lâm có vẻ xấu hổ áy náy, ông rối rắm thật lâu, cuối cùng đưa ra quyết định.

“Khinh Thiền, con dẫn Tần Trạm cùng đến bữa tiệc thương nghiệp lần này đi.” Cụ Lâm chậm rãi nói.

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Khinh Thiền chợt thay đổi, tức giận nói: “Dựa vào đâu chứ? Anh ta không phải là người nhà họ Lâm, con dựa vào đâu mà phải dẫn anh ta đi cùng?”

Cụ Lâm lạnh mặt quát lên: “Cứ quyết định vậy đi, làm theo lời ông nói!”

“Không được!” Lâm Khinh Thiền còn chưa lên tiếng thì Lâm Vinh đã nổi giận từ chối: “Ba, trước kia ba thiên vị Tần Trạm, con đều có thể thông cảm, nhưng chuyện lần này liên quan đến vận mệnh nhà họ Lâm, chúng con không thể nghe ba! Huống cho Tần Trạm đã không phải là người nhà họ Lâm!”

“Cho tên phế vật Tần Trạm này đi cùng để mất mặt à? Ông nội, ông cũng biết ý nghĩa của bữa tiệc thương nghiệp lần này là gì mà.” Lâm Khinh Thiền tiếp lời: “Bọn cháu đã thương lượng rồi, cháu sẽ dẫn Dương Nghị đi cùng.”

Trong mắt họ, Dương Nghị vĩ đại hơn Tần Trạm vô số lần, cho nên quyết định này được người lam nhất trí đồng ý. Cụ Lâm còn muốn nói gì đó, lúc này Tần

Trạm lại khoát tay, lắc đầu: “Ông nội, ông đừng nhiều lời nữa, lần này cháu đến đây là để thăm ông, nhân tiện tặng một món quà nhỏ cho ông”

Nói xong, Tần Trạm đưa Hoàn Nguyên đan cho cụ Lâm, dịu dàng nói: “Đây là một người bạn tặng thuốc cho cháu, ông dùng nó đúng giờ thì sẽ có lợi cho sức khỏe.”

Cụ Lâm run rẩy vươn tay, đang định nhận lấy thì một bàn tay khác bỗng thò ra hất văng túi thuốc của Tần Trạm.

“Tần Trạm, anh đừng có giả mù mưa sa nữa, anh thì có bạn bè gì chứ!” Lâm Khinh Thiền cười lạnh: “Tôi thấy anh muốn hại ông nội thì có!” Nói xong, cô ta đạp nát túi Hoàn Nguyên đan.

Sắc mặt Tân Trạm lạnh lẽo vô cùng, khẽ hỏi Lâm Khinh Thiền: “Cô có biết cô vừa đạp nát thứ gì không?”

“Dù sao không phải là thứ tốt.” Lâm Khinh Thiền chống nạnh nói.

Cụ Lâm há miệng, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Tần Trạm hít sâu một hơi, nói: “Được rồi, nếu các người đã không biết ơn thì tôi cũng không còn gì để nói nữa, cáo từ.” Nói xong, Tần Trạm quay đầu muốn rời đi.

“Tần Trạm…” Đúng lúc này, cụ Lâm bỗng khàn giọng kêu.

Tần Trạm cứng đờ, cuối cùng vẫn không đành lòng quay lại nhìn cụ Lâm.

“Tần Trạm, cháu có thể hứa với ông một điều được không?” Cụ Lâm đau buồn nói: “Ông biết nhà họ Lâm có lỗi với cháu, nhưng nể mặt ông, sau này cháu có thể cho nhà họ Lâm giữ lại miếng cơm ăn không?”

Tân Trạm sửng sốt, im lặng chốc lát rồi gật đầu: “Vâng.”

Dứt lời, Tần Trạm nhanh chóng đi ra ngoài, không quay đầu lại.

“Tôi cần nhờ anh mua mấy thứ cho tôi.” Sau đó Tần Trạm nói cho Kiếm Hổ tên của một đống nguyên vật liệu.

Kiếm Hổ không dám chậm trễ, vội kêu người lấy giấy bút ra ghi chép lại. Mấy thứ đó đều là nguyên vật liệu làm trận pháp tụ linh, mặc dù không thường thấy, nhưng chỉ là chuyện nhỏ với Kiếm Hổ.

Sau khi cúp máy, Tần Trạm lại ngồi suy nghĩ trong chốc lát, kế tiếp gọi cho Tô Uyên.

“Cô Uyên, tôi muốn hỏi cô một chuyện, cô biết thảo dược cực phẩm thì có thể mua ở đâu không? Tốt nhất là từ trăm năm tuổi trở lên.” Tân Trạm hỏi thẳng.

Tô Uyên kinh ngạc hỏi: “Anh cần mấy thứ đó làm gì?”

“Tôi cần dùng.” Tần Trạm đáp.

Tô Uyên ngẫm nghĩ, nói: “Mấy thứ đó khó tìm lắm, thứ nhất là bị người giàu cất giữ để đề phòng bất trắc, thứ hai là được coi như quà tặng quý giá..”

Tần Trạm không khỏi cười khổ. Đương nhiên anh biết điều đó, nếu không anh cũng sẽ không nhờ sự giúp đỡ của Tô Uyên.

“Nhưng có một nơi anh có thể thử xem.” Tô Uyên lại nói.

“Nơi nào?” Tần Trạm vội hỏi.

“Trung tâm đấu giá Đạm Thành.” Tô Uyên cười khẽ: “Tôi từng ghé qua đó mấy lần, có không ít hàng xịn, nói không chừng một vài gia tộc nghèo túng sẽ lấy ra bán đấy.”

“Vâng, cảm ơn cô.” Tần Trạm nói, sau đó khi anh đang định cúp máy thì Tô Uyên bỗng nói: “Tôi đi cùng anh nhé? Dù gì tôi cũng đang rảnh.”

Tần Trạm không quen thuộc với trung tâm đấu giá, có Tô Uyên dẫn dắt thì đương nhiên sẽ tốt hơn. Vì thế Tần Trạm đồng ý mà không cần suy nghĩ.

Thời gian bắt đầu đấu giá là tám giờ tối ba ngày sau. Chiều hôm đó, xe của Tô Uyên đã đỗ trước cửa khu biệt thự Long An. Hôm nay Tô Uyên ăn diện một phen, mái tóc dài óng mượt xõa trên vai, lễ phục tối màu càng làm tôn lên nước da trắng trẻo mịn màng của cô, trang điểm rất tự nhiên, khiến khuôn mặt cô càng thêm xinh đẹp động lòng người. Tần Trạm không nhớ rõ mình đã bị cô kinh diễm mấy lần.

“Anh còn đáng ngày ra đấy làm gì? Lên xe thôi.” Tô Uyên hoạt bát chớp mắt.

“À. Vâng.” Tần Trạm xấu hổ đáp. truyện kiếm hiệp hay

Xe nhanh chóng chạy đến trung tâm đấu giá Đạm Thành, không lâu sau đã đến nơi. Lúc này trước cửa trung tâm đã đỗ đầy siêu xe, mỗi người đều ăn diện vô cùng trang trọng, chỉ có mình Tần Trạm là hơi lạc loài.

Sau khi xuống xe, Tô Uyên nhăn mũi nói: “Bữa sau tôi dẫn anh đi mua một bộ quần áo nhé.”

“Bộ đồ của tôi cũng được mà.” Tần Trạm cười nói.

Tô Uyên trợn trắng mắt: “Chẳng lẽ anh muốn mặt bộ đồ này đi dự tiệc thương nghiệp? Không sợ vợ trước của anh thấy cười nhạo hả?”

Tần Trạm ngẫm lại thì thấy cũng có lý.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, hai người vừa nhận số thứ tự xong, lại đụng độ với Lâm Khinh Thiền và Dương Nghị.