Chiến Thần Tu La

Chương 49: Đừng có trách ông đây không khách khí



Sáng ngày hôm sau, Đinh Nhị Tiến đang tưới nước cho mấy chậu hoa ở trước nhà, một chiếc xe màu trắng dừng ở cửa.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông với dáng người cao gầy đeo kính bước xuống.

Anh ta đi vào trong sân, nói với Đinh Nhị Tiến: “Xin hỏi, có phải là Giang Nghĩa ở đây không?”

Đinh Nhị Tiến nhìn người đàn ông từ trên xuống dưới: “Cậu là ai?”

“Tôi tên là Tây Môn Tuấn, là giám đốc bộ phận của xí nghiệp Thiên Đỉnh, ở đây có một tờ truyền đơn của tòa án, tôi muốn gửi nó cho Giang Nghĩa.”

“Pháp viện truyền đơn hả? Giang Nghĩa phạm phải chuyện gì vậy?”

“Ông cứ kêu anh ta ra đây thì biết.”

Đinh Nhị Tiến nửa tin nửa ngờ, gọi với vào trong phòng: “Giang Nghĩa, cậu ra đây cho tôi!”

Chẳng mấy chốc, Giang Nghĩa đi ra, Đinh Thu Huyền và Tô Cầm đều đi theo ở phía sau, bọn họ cũng nghe thấy đoạn đối thoại của Tây Môn Tuấn và Đinh Nhị Tiến, ai nấy cũng đều có một tia địch ý với Tây Môn Tuấn.

Lúc trước, Giang Châu bị xí nghiệp Thiên Đỉnh đẩy vào chỗ chết, bây giờ bọn họ lại muốn làm gì với Giang Nghĩa?

Tây Môn Tuấn đưa truyền đơn cho Giang Nghĩa.

“Giang Nghĩa, em trai Giang Châu của anh nợ xí nghiệp Thiên Đỉnh chúng tôi ba nghìn sáu trăm tỷ bởi vì kinh doanh thua lỗ.”

“Sau khi anh ta qua đời, Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng được dùng như là tài sản thế chấp để trả các khoản nợ cho xí nghiệp Thiên Đỉnh.”

“Tuy nhiên, theo ước tính của tòa án thì giá trị thị trường lúc đó của Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng chỉ có chín trăm tỷ, nói cách khác, Giang Châu vẫn còn nợ công ty hai nghìn bảy trăm tỷ.”

“Là người thân duy nhất trên đời này của Giang Châu, sau khi anh ta qua đời, món nợ hai nghìn bảy trăm tỷ này đặt ở trên người của anh.”

“Đây là truyền đơn của tòa án, cho anh một năm trả hết khoản nợ hai nghìn bảy trăm tỷ. Anh Giang Nghĩa, anh có nghi vấn gì thì cứ việc nói ra, tôi sẽ giải đáp từng thắc mắc cho anh.”

Oành!

Người nhà họ Đinh trợn tròn mắt, như có những tia chớp xẹt qua trong đầu.

“Phải trả hai nghìn bảy trăm tỷ, nói đùa cái gì vậy? Đối với một kẻ trắng tay ngay cả công việc ổn định cũng không có như là Giang Nghĩa, đây chính là một nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Lúc trước, Giang Châu bị khoản nợ khổng lồ này ép chết.

Bây giờ, người của xí nghiệp Thiên Đỉnh lại lặp lại chiêu cũ, chuẩn bị dùng chiêu này để ép chết Giang Nghĩa à?

Đinh Thu Huyền là người đầu tiên đứng dậy, cô muốn giải thích cho Giang Nghĩa, lại bị Giang Nghĩa ngăn cản.

Anh lẳng lặng cất cái tờ truyền đơn: “Hai nghìn bảy trăm tỷ, có đúng không, không thành vấn đề.”

Hả

Sắc mặt của Tây Môn Tuấn có chút thay đổi, phản ứng của Giang Nghĩa hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của anh ta.

Trong dự đoán của anh ta, chắc là Giang Nghĩa phải tức giận nôn nóng, thậm chí là ra tay đánh người, Giang Nghĩa sẽ giảo biện nói là mình không có quan hệ với Giang Châu.

Nhưng mà lúc này, Giang Nghĩa tỉnh táo làm cho anh ta cảm thấy sợ hãi.

Tây Môn Tuấn hắng giọng một cái: “Anh Giang, anh có biết món nợ hai nghìn bảy trăm tỷ là khái niệm gì không hả?”

Giang Nghĩa khoác tay: “Không cần anh phải giải thích đâu, tôi biết rõ, mặt khác, nếu như các người đã kêu tôi tiếp tục trả khoản nợ, vậy thì đồng thời đã nói lên điều khoản nợ vẫn còn, tức là dùng Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng làm vật thế chấp cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Nếu như tôi có thể trả luôn phần thế chấp tài chính chín trăm tỷ, vậy thì tôi có thể thay thế Giang Châu mà lấy lại Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng.”

“Ặc…” Tây Môn Tuấn cảm thấy có chút sợ hãi, người đàn ông này thật sự quá bình tĩnh, lúc này mà còn có thể chú ý đến chi tiết như vậy.

Đúng là chỉ cần trả đủ ba nghìn sáu trăm tỷ, vậy thì đã có thể lấy lại Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng.

Nhưng mà người bình thường vốn dĩ đã rất bất lực với khoản nợ hai nghìn bảy trăm tỷ, làm sao có thể nghĩ tới chuyện đưa thêm chín trăm tỷ?

Thật ra thì suy nghĩ cẩn thận lại, định giá thị trường Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng hiện tại khoảng chín nghìn tỷ, nếu như có thể dùng ba nghìn sáu trăm tỷ để lấy lại nó, không phải là lời lắm rồi à? Làm sai một cái, xí nghiệp Thiên Đỉnh thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Cái người Giang Nghĩa này đúng là không dễ đối phó.

Tây Môn Tuấn cười cười: “Nếu như anh có năng lực, vậy thì hoan nghênh anh trả hết khoản nợ ba nghìn sáu trăm tỷ.”

Nói xong, Tây Môn Tuấn không ở lại nữa, trực tiếp quay người đi khỏi.

Ở trên xe, Tây Môn Tuấn nhận được cuộc điện thoại của Tôn Vĩnh Trinh, là chủ tịch xí nghiệp Thiên Đỉnh.

“Tây Môn, xử lý đến đâu rồi?”

“Không thành vấn đề, tôi đã đưa truyền đơn của tòa án cho Giang Nghĩa, ra hạn một năm phải trả hết khoản nợ hai nghìn bảy trăm tỷ.”

“Ha ha, tốt lắm, Tây Môn, chủ ý của cậu thật sự rất tuyệt, sau đó Giang Nghĩa cũng sẽ giống như Giang Châu, bị món nợ to kếch xù đẩy đến đường cùng rồi tự sát.”

Tây Môn Tuấn thì tương đối tỉnh táo.

Ban đầu anh ta cũng có suy nghĩ giống như Tôn Vĩnh Trinh, nhưng mà khi nhìn thấy thái độ lúc nãy của Giang Nghĩa, Tây Môn Tuấn biết tuyệt đối không thể xem thường người đàn ông này.

Tây Môn Tuấn đã từng gặp vô số người, vừa nhìn liền có thể nhìn ra được người đó có năng lực như thế nào.

Nhưng mà hình như anh ta nhìn không thấu Giang Nghĩa.

Anh ta nhắc nhở: “Tôn tổng, tôi lo lắng là Giang Nghĩa sẽ tìm những công ty khác để giúp đỡ một tay, nhờ công ty lớn để lấp khoản nợ ba nghìn sáu trăm tỷ. Theo đó mà biến Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng trở lại là của anh ta, chẳng những không lỗ mà còn có thể kiếm gần sáu nghìn tỷ. Cho nên Tôn tổng, tôi hy vọng là ông có thể nghĩ biện pháp để những công ty khác không nhúng tay vào chuyện này.”

“Đó là điều đương nhiên rồi.” Tôn Vĩnh Trinh bình tĩnh nói: “Tôi đâu có ngu ngốc, loại chuyện mất cả chì lẫn chài như thế này tôi sẽ không làm đâu, tôi đã sớm chào hỏi với các công ty có năng lực đắp khoản nợ trong toàn thành phố, không có ai giúp đỡ cho Giang Nghĩa đâu.”

“Vâng, vậy thì chắc chắn Giang Nghĩa phải chết không thể nghi ngờ nữa.”

...

Trong biệt thự, gia đình đang rầu rĩ.

Đinh Nhị Tiến gấp đến độ giậm chân, khoản nợ hai nghìn bảy trăm tỷ, đừng nói là một năm, dựa vào năng lực của Giang Nghĩa, cả đời này cũng kiếm không được.

“Giang Nghĩa, cậu nhìn chuyện tốt mà mình làm đi kìa!”

Đinh Thu Huyền nói thay anh: “Ba, ba trách Giang Nghĩa làm cái gì chứ, đây không phải là lỗi của anh ấy.”

“Không phải là lỗi của nó, chẳng lẽ là lỗi của ba? Hai nghìn bảy trăm tỷ, lấy cái gì mà trả đây?”

Tô Cầm cũng nói với vẻ mặt đau khổ: “Làm như vậy không phải là ăn hiếp người quá đáng à? Dựa vào cái gì mà khoản nợ của Giang Châu mà Giang Nghĩa phải trả. Không được, nhà chúng ta không thể chịu thiệt như vậy được, chúng ta không quan tâm.”

“Không quan tâm hả?” Đinh Nhị Tiến cười ha ha: “Bà tưởng rằng truyền đơn của tòa án là đùa giỡn à? Xí nghiệp Thiên Đỉnh mượn đao giết người, có truyền đơn ở đây, bọn họ muốn làm gì bà cũng được, bà thử không trả coi.”

Càng nói càng tức, Đinh Nhị Tiến đưa tay đập cái gạt tàn thuốc xuống đất: “Tôi không có cách nào ở lại cái nhà này nữa, tôi đến công ty đây.”

Ông ta vừa mới chuẩn bị đi, có một chiếc xe van màu trắng lại chạy tới chắn ở cửa nhà.

Có bảy tám người đàn ông đeo kính râm, xăm mình bước xuống từ trên xe.

Đinh Nhị Tiến ngơ ngác, chỉ vào bọn họ rồi hỏi: “Các người là ai, tại sao lại chặn ở cửa nhà của tôi?”

Người đàn ông dẫn đầu nói: “Tôi là Hổ bệnh của công ty thu tiền Trường Vinh, vừa mới nhận được đơn của xí nghiệp Thiên Đỉnh, yêu cầu gia đình của các người phải trả khoản nợ hai nghìn bảy trăm tỷ trong vòng một năm.”

“Từ hôm nay trở đi, gia đình các người đừng có ai nghĩ có thể bước ra khỏi cánh cửa này, cho đến khi các người trả hết nợ mới thôi.”

Đinh Nhị Tiến xanh mặt, còn có vương pháp không hả?

“Cậu cậu cậu, cái đám cường bạo này, tôi không tin, tôi muốn đi ra ngoài, các cậu có thể ngăn cản được tôi chắc?”

Ông ta vừa mới định đi, mấy tên đàn em của Hổ bệnh móc cây gậy bóng chày ra, hung hăng đập lên trên ván cửa, làm thủng một lỗ thật to.

Đinh Nhị Tiến bị dọa lùi ra phía sau mấy bước.

“Chúng ta đều là người văn minh, tôi cũng không thích phải chém chém giết giết.”

“Nhưng mà nếu như các người dám không nghe lời, vậy thì đừng có trách ông đây không khách khí.”