Chiến Thần Tu La

Chương 34: Xin lỗi ông nội đi



Giang Nghĩa liếc mắt nhìn, hỏi: “Cậu dẫn nhiều người tới như vậy hả?”

Long đầu trọc cười ha hả rồi nói: “Không phải là tôi thấy cửa hàng của ngài vừa mới khai trương, tình hình kinh doanh không tốt cho lắm, muốn tìm chút việc để thể hiện sự tôn trọng với ông đây nên dẫn anh em đến đây tiêu tiền, để cửa hàng của ông làm ăn phát đạt.”

Anh ta nói gì cũng được.

Mặc dù biết rõ là Long đầu trọc đang nói nhảm, nhưng mà người ta cũng đã nói đến đây rồi, cho dù là ai cũng không có cách nào tiếp tục tức giận.

Nhưng mà chị Hoa lại mang theo vẻ mặt ngơ ngác, cô ta gọi điện thoại cho nhiều người đến như thế, kết quả cả đám đều giống như là con rùa đen rụt đầu, thở mạnh cũng không dám thở.

Chị Hoa còn đang muốn trút giận, bây giờ lại càng tức giận hơn nữa.

Cô ta thở phì phò đi tới, đưa tay nắm chặt lấy lỗ tai của Long đầu trọc.

“Long đầu trọc, anh hay lắm! Bà đây gọi anh tới để xả giận giúp cho tôi, vậy mà anh lại chạy tới nhận ông sao?”

“Anh còn có thể vô liêm sỉ hơn một chút không hả?”

“Chỉ là thằng khốn nạn ấy cũng hù dọa được anh, anh sợ như vậy à? Sớm biết như thế thì tôi đã không ở cùng anh rồi, đi với Bưu Tử Tây Thành còn mạnh hơn anh nhiều, cái đồ vô dụng!”

Long đầu trọc nổi giận đùng đùng, lửa giận trong bụng dồn hết lên trên người chị Hoa.

Anh ta vòng tay lại, hung hăng đánh vào mặt của cô ta: “Cái con nhỏ thối nát này, kêu la cái gì trước mặt của ông đây chứ, mày làm như ông đây cần mày lắm à?”

“Còn dám bất kính với ông nội của tao, đến đây, quỳ xuống nhận tội với ông nội tao đi.”

Long đầu trọc kéo chị Hoa, nhấn đầu của cô ta xuống đất bắt dập đầu với Giang Nghĩa. Chị Hoa hoàn toàn ngơ người, từ trước tới giờ chỉ có cô ta "bắt nạt" Long đầu trọc, chưa từng nhìn thấy Long đầu trọc dám phản kháng.

Ngày hôm nay, cô ta đã nhìn thấy sự lợi hại của Long đầu trọc.

Giang Nghĩa lắc đầu: “Đừng có dập đầu nữa, để cô ta đi đi, nhìn thấy là phát phiền rồi.”

“Ui, tôi sẽ làm theo lời của ông nội.”

Long đầu trọc đạp chị Hoa một đạp, đạp cô ta ra đường: “Cút đi, từ nay đừng có để ông đây nhìn thấy cô nữa.”

“Hay, hay lắm! Long đầu trọc, anh đủ tuyệt tình đấy, bà đây sẽ không để cho anh yên đâu.”

Chị Hoa bò dậy từ dưới đất, xám mặt chạy đi.

Giang Nghĩa trở về cửa hàng, tiếp tục ngồi xuống uống rượu, Trình Hải nhìn thấy như vậy mà trợn mắt há hốc mồm, một hồi lâu cũng không kịp phản ứng.

Long đầu trọc không ai bì nổi lại đối xử cung kính với Giang Nghĩa, còn mở miệng gọi một tiếng ông nội.

Một người phụ nữ hung hăng giống như là chị Hoa, kết quả bị đánh cho lăn lộn ở dưới đất.

Ban đầu, Trình Hải cho rằng mình chết chắc rồi, chắc chắn là cửa hàng cũng không thể giữ lại được. Ai biết được lại có thể lật ngược thế cờ, chuyện này vượt qua sự tưởng tượng của ông ta.

Ông ta lại nhìn Giang Nghĩa, cảm khái nói: “Cậu cả, ông già này xem nhẹ cậu rồi, xem ra là mấy năm nay cậu ở bên ngoài cũng không uổng phí, rèn luyện ra năng lực phi phàm rồi.”

Giang Nghĩa cười cười không nói thêm gì nữa.

Bọn người Long đầu trọc rất xấu hổ, đứng ở cửa không dám vào, lại không dám rời đi.

Giang Nghĩa vẫy vẫy tay với anh ta: “Vào đây.”

“Dạ.”

Long đầu trọc chạy bước nhỏ đi đến trước mặt Giang Nghĩa, Giang Nghĩa vỗ vỗ vào cái ghế, ra hiệu cho anh ta ngồi xuống.

Sau đó, Giang Nghĩa giống như tùy ý mà nói: “Long đầu trọc, cậu vừa đi thu nợ vừa cho vay tiền, kiếm được không ít nhỉ.”

Long đầu trọc nặn ra một nụ cười: “Ông nội cứ nói đùa, tôi cũng chỉ làm ăn bình thường mà thôi, kiếm được vài đồng thôi.”

Giang Nghĩa hỏi: “Thành thật nói cho tôi biết, mỗi tháng cậu đi thu nợ, cho vay tiền có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”

Long đầu trọc do dự một chút, nhưng mà lại bị ánh mắt của Giang Nghĩa hù dọa, lập tức nói thật: “Mỗi tháng đi thu nợ có thể kiếm được hơn một tỷ hai trăm triệu, tôi dùng số tiền đó để cho vay, nếu như may mắn thì một tháng có thể kiếm khoảng ba tỷ, nếu như không may thì không nhận được đồng nào.”

Giang Nghĩa gật gật đầu: “Nói như vậy, nếu như cậu may mắn, mỗi tháng có thể kiếm đến bốn tỷ rưỡi?”

Long đầu trọc mang theo vẻ mặt đau khổ: “Thật ra thì cũng không nhiều đâu, ngài nhìn thấy rồi đó, tôi còn phải nuôi sống mười mấy người anh em dưới tay mình. Hơn nữa, bên cạnh tôi còn có mấy người phụ nữ, rất biết tiêu tiền, tháng nào cũng không đủ dùng.”

Lời nói này thì là thật.

Ngoại trừ chị Hoa, Long đầu trọc còn có những người phụ nữ khác, mỗi một người đều không phải là kiểu người biết tiết kiệm, xài tiền không biết tiếc.

Long đầu trọc kiếm được bao nhiêu đều cho cái đám đàn bà này xài.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy
2. Anh Ấy Từ Chối Trở Thành Một Tên Cặn Bã Sau Ly Hôn
3. Giang Tổng Theo Đuổi Vợ Cũ
4. Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa
=====================================

Giang Nghĩa nói: “Được rồi, vậy từ ngày hôm nay trở đi cậu đừng có làm những công việc này nữa, không cho phép cậu đi thu nợ, càng không cho phép ra ngoài cho vay tiền, có biết chưa?”

Long đầu trọc muốn khóc: “Ông nội ơi, ông nội tốt của tôi ơi, ngài làm vậy là chặt mất đường làm ăn của tôi rồi, tôi không làm cái này thì còn có thể làm cái gì được nữa? Anh không cho tôi làm cái gì hết, tôi phải chết đói à?”

Giang Nghĩa nhìn anh ta: “Yên tâm đi, tôi không để cậu phải chết đói đâu. Từ hôm nay trở đi, cậu dẫn theo người của cậu làm việc cho tôi, tôi đảm bảo là mỗi tháng cậu có thể cầm được số tiền gấp mười lần hiện tại là ít.”

Gấp mười lần?

Không phải là bốn mươi lăm tỷ sao?

Long đầu trọc nuốt một ngụm nước bọt: “Cái đó, ông nội, đầu tiên tôi nói trước nha. Mặc dù trước kia tôi cũng không làm được chuyện tốt gì, nhưng mà tôi không có làm mấy chuyện giết người phóng hỏa đâu đó.”

Giang Nghĩa cười: “Nhìn tôi giống loại người đó lắm à?”

“Không giống, tuyệt đối không giống. Ông nội, ngài giống như là quan lớn hiền quý, cao cao tại thượng.”

“Bản lĩnh nịnh nọt của cậu lợi hại lắm đó chứ.” Giang Nghĩa lấy một tờ giấy: “Để lại số điện thoại của cậu đi, sau đó có thể đi rồi, có chuyện gì cần thì tôi sẽ liên lạc với cậu.”

“Được được.”

Long đầu trọc lập tức ghi số điện thoại di động của mình, nick zalo, nick facebook, cũng đều để lại, cười híp mắt nói: “Ông nội, thật sự có thể thu được gấp mười lần hiện tại hả?”

“Yên tâm đi, không để cậu chịu thiệt đâu.”

“Vậy tôi xin cảm ơn trước nha.”

Long đầu trọc cười vui vẻ đi ra khỏi cửa hàng, dẫn đám người của anh ta đi khỏi.

Trình Hải nghi ngờ: “Cậu cả, tại sao cậu lại muốn nhận đám người này vậy, bọn họ đều không phải là người tốt, giữ ở bên mình, có khi nào sẽ gặp nguy hiểm không?”

Giang Nghĩa bình tĩnh nói: “Chỉ cần có năng lực kiểm soát bọn họ, tăng thêm đầy đủ cám dỗ về lợi ích, dưới áp lực song song giữa sợ hãi và lợi ích, đám người này mãi mãi chỉ thần phục thôi.”

“Nhưng mà bọn họ thật sự…”

Giang Nghĩa vừa cười vừa nói: “Tôi thu nhận bọn họ, sau này bọn họ không đi cho vay với thu nợ nữa, không phải đây là công lớn với chú Trình, đối với xã hội à, cớ sao lại không làm?”

“Haiz, cậu cả đã nói như vậy rồi, ông già này cũng không còn lời nào để nói nữa. Có điều, tôi nghĩ mãi mà không hiểu, cậu làm cho thu nhập của bọn họ gấp mười lần hiện tại bằng cách nào vậy?”

Giang Nghĩa uống một hớp rượu: “Tôi chỉ cần lợi dụng bọn họ giúp tôi lấy lại Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng, chỉ cần có thể lấy lại, dùng Tẩm Mộng nuôi bọn họ là được rồi, mỗi tháng bốn mươi lăm tỷ, không nhiều.”

Trình Hải nhíu mày: “Cậu cả, xem ra là cậu đang đi một nước cờ lớn? Chỉ là ông già này phải nhắc nhở cậu, hiện tại Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng là một miếng bánh thơm, xí nghiệp Thiên Đỉnh tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tay đâu. Hơn nữa, giá trị thị trường của Khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng hiện tại trên dưới chín nghìn tỷ, muốn nuốt con quái vật khổng lồ, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản.”

Giang Nghĩa lại rót đầy ly rượu một lần nữa: “Nếu như chuyện này dễ dàng, vậy thì không có tí thú vị nào rồi, con người của tôi vẫn thích mấy chuyện khó khăn thách thức hơn.”