Chiến Thần Tu La

Chương 24: Lấy ơn báo oán



“Nếu như không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước đây.”

Giang Nghĩa kéo tay của Đinh Thu Huyền, phách lối đi lướt qua Đinh Phong Thành và Đinh Trung, làm Đinh Trung tức giận run rẩy cả người.

Anh minh một thế, có khi nào phải nhục nhã như lúc này?

Hai người bước lên xe.

Đinh Thu Huyền cẩn thận cất kĩ hợp đồng, lái xe rời khỏi.

Trên đường đi, cô hỏi: “Quách Khải nói là có người đã trình bày bản kế hoạch cho ông ta trước rồi, có phải là anh không vậy?"

Giang Nghĩa gật đầu: “Là anh.”

“Em biết mà, nếu không thì không có khả năng thuận lợi như vậy, anh làm được bằng cách nào thế?”

“Nếu nói thì cũng trùng hợp thôi, anh có một chiến hữu cũ đang làm việc ở Cục xây dựng, lúc anh nói chuyện phiếm với nhau thì có nói tới chuyện phá dỡ cải tạo, thế là anh tìm người làm ra một bản kế hoạch rồi giao cho cậu ấy, để cậu ấy chuyển giao cho cục phó Quách, ai biết được cục phó xem xong thì cảm thấy rất hài lòng, cho nên đã quyết định. Lúc đó anh gửi tới với danh nghĩa của em, cho nên mới có một màn như hôm nay đó.”

Mặc dù cách nói như thế này là hoang đường, nhưng mà ít ra còn có thể tự bào chữa.

Đinh Thu Huyền cũng không suy nghĩ gì nhiều.

Im lặng một lúc, cô nói: “Mặc dù là anh vì muốn tốt cho em, nhưng mà lần này thật sự làm cho ông nội cảm thấy rất tức giận. Giang Nghĩa, nếu như có thể, em cảm thấy vẫn nên tặng dự án lần này cho công ty mẹ làm đi?”

“Dù sao thì đó cũng là ông nội của em, em không muốn gia đình bất hòa, với lại công ty chi nhánh của em thật sự quá yếu ớt, căn bản không thực hiện được dự án lớn như thế này đâu, về công về tư, thật ra tặng lại cho công ty mẹ làm thì thích hợp hơn.”

Giang Nghĩa mỉm cười nhìn Đinh Thu Huyền: “Những chuyện này em cứ quyết định là được rồi, không cần phải nói với anh làm gì, anh chỉ giúp em tìm được lợi ích, về phần em muốn phân chia lợi ích như thế nào, đó chính là chuyện của em.”

Trong lòng Đinh Thu Huyền rất ấm áp, lời nói như thế làm cho cô vui mừng lại cảm động.

“Cảm ơn anh, Giang Nghĩa.”

Giang Nghĩa cười cười: “Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, ông ấy đã đối xử với em như thế, em còn lấy ơn báo oán, thật sự quá lương thiện.”

“Dù sao thì cũng là người một nhà, với lại lương thiện một chút không tốt à?”

“Con người quá hiền lành, thường thường sẽ bị người khác bắt nạt.”

“Em không sợ đâu.” Đinh Thu Huyền nhìn thoáng qua Giang Nghĩa: “Anh đã nói cả đời này anh sẽ bảo vệ cho em không bị bắt nạt, cho nên em có thể tùy tiện hiền lành, chỉ cần có anh bảo vệ thì em có thể làm theo ý mình.”

Giang Nghĩa nghe vậy, nhịn không được mà cười thành tiếng.

Đây là lần đầu tiên mà anh cười vui vẻ như thế.

Không lâu sau, hai người liền về đến nhà, lúc nãy Tô Cầm và Đinh Nhị Tiến đã nhận được tin tức, biết được con gái của mình đã ký được hợp đồng, cười không ngậm được miệng.

Vừa nhìn thấy hai người trở về, bọn họ vội vàng kéo Đinh Thu Huyền vào rồi hỏi đông hỏi tây, vô cùng vui vẻ, đối với Giang Nghĩa thì chẳng thèm quan tâm, càng lạnh nhạt hơn, thậm chí còn có chút ghét bỏ.

Thấy như vậy, Đinh Thu Huyền có chút khó chịu.

Rõ ràng tất cả đều là công lao của Giang Nghĩa, nhưng người được khen ngợi lại là cô, mà không phải là Giang Nghĩa, như vậy là không công bằng.

“Ba mẹ, thật ra thì tất cả..."

Giang Nghĩa hắng giọng: “Thật ra thì những thứ này đều là do Thu Huyền đã lên kế hoạch từ lâu, cô ấy muốn cho mọi người một bất ngờ.”

Anh ra dấu cho Đinh Thu Huyền im lặng, ra hiệu Đinh Thu Huyền đừng nói chuyện này ra, sau đó im lặng đi vào trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối.

...

Ở một bên khác, sau khi Đinh Trung trở về công ty, trực tiếp đi vào phòng làm việc của mình, tức giận đập nát đồ ở trên bàn.

“Lẽ nào là vậy, lẽ nào là vậy!”

“Giang Nghĩa chỉ là một đứa con rể đến nhà ở rể, dựa vào cái gì mà dám đắc ý ở trước mặt của mình, tức chết tôi rồi, tức chết tôi rồi.”

Đinh Phong Thành ung dung đi đến, lên tiếng nói: “Ông nội, ông đừng nóng giận, thật ra thì chuyện này vẫn còn có cách giải quyết.”

“Có cách giải quyết, giải quyết như thế nào?”

Đinh Phong Thành nói: “Ông nội, mặc dù ông kêu em họ lấy thân phận công ty chi nhánh ra để đi đấu thầu, nhưng mà đây chẳng qua chỉ là lời nói miệng mà thôi, căn bản không viết bằng giấy trắng mực đen, không muốn không thừa nhận thì nó có thể như thế nào chứ?”

“Huống hồ gì công ty chi nhánh của nó không phải là do tự tay ông gây dựng à, đó cũng là một phần của nhà họ Đinh, em họ muốn một mình độc chiếm một tảng thịt lớn như thế, gia tộc của chúng ta cũng không cho phép.”

“Nói đi cũng phải nói lại, cho dù em họ có muốn nuốt một mình, nó có năng lực đó à? Không có gia tộc chúng ta hỗ trợ, nó lấy tiền, nhân lực, kỹ thuật, cái gì cũng không có, nó xây dựng được cái rắm ấy.”

Đinh Trung cảm thấy rất có đạo lý.

“Nói tiếp đi.”

Đinh Phong Thành cười khan một tiếng: “Cho nên ông nội à, cháu cảm thấy ông có thể hoàn toàn giành lại hợp đồng này, đá em họ ra ngoài, gia tộc của chúng ta tự hoàn thành dự án lớn ấy. Cháu đã xem bản hợp đồng đó rất rõ ràng, bên phía ký toàn viết là xây dựng Đinh Dung, cũng chính là nhà họ Đinh chúng ta, không có ghi cụ thể công ty chi nhánh của em họ. Ở nhà họ Đinh, ông nội mới chính là chủ tịch, do ông định đoạt.”

Đinh Trung nhíu mày: “Hợp đồng là do Thu Huyền đã ký, chúng ta giành lại, rồi đạp con bé ra ngoài, như vậy là không thích hợp.”

“Có cái gì mà không thích hợp cơ chứ? Lúc em họ làm nhục ông nội ở trước mặt của mọi người, vậy sao nó không nghĩ tới giữ lại thể diện cho ông nội.”

Đinh Trung gật đầu, cơn giận ngày hôm nay thật sự làm cho ông ta cảm thấy khó chịu.

Đúng là cái tên trên hợp đồng là xây dựng Đinh Dung, chỉ cần Đinh Trung đồng ý cưỡng ép đoạt về cũng không thành vấn đề.

“Hơn nữa, ông nội à, đây chính là một dự án lớn có giá trị mấy trăm tỷ, ông thực sự cam lòng nói không cần là không cần à?”

Đinh Phong Thành cười xấu xa, nói: “Bây giờ cánh của em gái càng ngày càng cứng, sớm muộn gì cũng sẽ thoát khỏi sự khống chế. Còn có tên Giang Nghĩa đó nữa, cậu ta toàn có suy nghĩ xấu xa, vẫn luôn dòm ngó tài sản nhà họ Đinh chúng ta, nếu như chúng ta không chủ động ra tay, bị bọn họ chiếm thế thượng phong trước, vậy thì sau này phiền phức rồi.”

Đinh Trung vừa mới nghĩ tới Giang Nghĩa thì đã giận không có chỗ phát tiết.

“Nói rất đúng, dự án lần này tuyệt đối không thể để một mình Thu Huyền độc chiếm!”

Chỉ là...

“Cục xây dựng sẽ đồng ý ư?”

“Bọn họ ký hợp đồng với Thu Huyền, nếu như phát hiện nửa đường bị thay người, có khi nào bọn họ sẽ..."

Đinh Phong Thành vỗ ngực: “Ông nội, ông không cần phải lo lắng đâu, chỉ cần vẫn là nhà họ Đinh chúng ta phụ trách dự án này, tin chắc là Cục xây dựng sẽ không nói gì.”

“Vậy… để ai thay thế Thu Huyền làm người phụ trách dự án này đây?” Đinh Trung liếc mắt nhìn Đinh Phong Thành: “Là cháu hả? Không được đâu, cục phó vừa mới nhìn thấy cháu thì đã đuổi cháu ra ngoài, chắc chắn là không được.”

Đinh Phong Thành xấu hổ cười cười: “Đúng là cháu không được, nhưng mà chị cả thì có thể mà. Chị cả với em họ đều là phụ nữ, hơn nữa điều kiện còn tốt hơn. Anh rể là phó chỉ huy chiến khu phía đông, cháu tin là ở Cục xây dựng, ít nhiều gì cũng sẽ cho chúng ta thể diện.”

“Ừm, rất có đạo lý, vậy thì quyết định như thế đi.”

Đinh Trung nói: “Dự án xây dựng sẽ do gia tộc của chúng ta thực hiện, Hoàng Liễu thay thế Thu Huyền làm người phụ trách dự án, sáng mai sẽ thảo luận chi tiết của dự án với người của Cục xây dựng, đừng để Thu Huyền đến đây, cho nó nghỉ hai ngày đi.”

“Vâng ạ, để cháu đi làm ngay.”

Cửa đóng lại.

Một mình Đinh Trung ngồi ở trên ghế thở dài một hơi, tự lẩm bẩm: “Thu Huyền ơi là Thu Huyền, cháu đừng có trách ông nội tàn nhẫn, thật sự là do cháu quá phách lối.”

“Nhà họ Đinh vĩnh viễn không có khả năng để một người phụ nữ lên làm chủ.”

“Đinh Trung này cũng tuyệt đối không cho phép một người ngoài giẫm lên đầu của chúng ta.”