Chiến Thần Tu La

Chương 143: Đã nể mặt anh



Tất cả mọi người có mặt đều rối rít nhìn Tôn Tuấn Phong bằng ánh mắt kinh ngạc. 27 tỷ đó, không phải hai trăm bảy chục ngàn, nói bỏ ra là bỏ ra ư? Mắt cũng không chớp lấy một cái.

Siêu giàu.

Giàu nứt vách.

"Chậc chậc, quả nhiên người giàu thật trâu bò. 27 tỷ để mua một chiếc vòng cổ là ngoài tầm với của tôi."

"Đoán chừng là tình yêu đích thực, nếu không làm sao có thể ra nhiều tiền như vậy?"

"Người phụ nữ có thể nhận được chiếc vòng cổ này, thực sự là phúc tích được ở kiếp trước."

Nghe được những lời tâng bốc của mọi người, Tôn Tuấn Phong không khỏi vui mừng ra mặt, ngẩng đầu thật cao.

Đinh Thu Huyền ngồi đối diện thì lấy tay che mặt vì sợ người khác hiểu nhầm mình có quan hệ gì với Tôn Tuấn Phong.

Nhìn đến Giang Nghĩa, anh vẫn thản nhiên ăn thức ăn và uống trà.

Đinh Thu Huyền thầm mắng trong lòng: Vợ mình sắp bị người ta “cướp” mất, sao anh còn nuốt trôi được?

Người dẫn chương trình trên sân khấu nói: "Anh này thật có khí thế, vừa mở lời đã thêm ba tỷ. Giá lúc này là 27 tỷ! Xin hỏi, còn ai theo giá nữa không?"

Tôn Tuấn Phong tựa lưng vào ghế ngồi, gác chéo chân, bộ mặt đắc ý.

Tuy rằng 27 tỷ cũng tương đối nhiều đối với anh ta.

Nhưng nếu có thể giành được Đinh Thu Huyền với 27 tỷ, anh ta cảm thấy đáng.

Chớ thấy người ở đây khá nhiều, họ đều là những người kinh doanh nhỏ bình thường, mấy triệu đến mấy chục triệu còn có thể bỏ ra, chứ cao lên đến con số 27 tỷ thì không phải chuyện họ có thể chấp nhận được!

Tôn Tuấn Phong tin rằng tuyệt đối không ai có thể cạnh tranh với anh ta.

Nhưng trên thực tế...

Một giọng nói từ trong góc vang lên: "30 tỷ, chiếc vòng cổ, tôi muốn nó."

Ai?

Bao gồm cả Tôn Tuấn Phong, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về một góc.

Người kêu giá là một thiếu niên trạc ngoài hai mươi, dáng người không cao nhưng quần áo trên người đều hàng hiệu, riêng chỉ quần áo và trang sức trên người đã phải trị giá hàng trăm triệu.

Thoạt nhìn là con nhà giàu.

Ngồi bên cạnh anh ta là một cô gái ăn mặc và trang điểm lộng lẫy, trông chừng cũng khoảng hai mươi tuổi, trẻ đẹp.

Con nhà giàu cua gái nào có tiếc tiền.

Có người biết anh ta, thầm nói: "Chậc chậc, đó không phải là cậu ba nhà họ Bộ ở Yên Kinh – Bộ Nhược Trần sao?"

"Đúng vậy, nhà họ Bộ là gia tộc lớn hạng nhất ở Yên Kinh, vô cùng giàu có. Nếu cậu ba nhà họ Bộ đã muốn có được, thì tuyệt đối không có người nào khác giành đi được."

"Không ngờ người nhà họ Bộ lại xuất hiện ở một nơi khỉ ho cò gáy như vùng Nham Thái. Thật đáng kinh ngạc."

Mới đầu, Tôn Tuấn Phong còn rất tức giận. Ai dám cướp đồ của anh ta trên địa bàn của anh ta?

Nhưng vừa nhìn thấy Bộ Nhược Trần, anh ta đã trợn tròn mắt.

Bộ Nhược Trần, đó là con trai thứ ba của nhà họ Bộ ở Yên Kinh, một nhân vật xuất thân từ gia tộc lớn đáng trọng. Nhân vật nhỏ như anh ta so được sao?

Đắc tội với nhà họ Bộ thì đồng nghĩa với việc đắc tội đến Diêm Vương.

Có thể sẽ chết bất cứ lúc nào.

Tôn Tuấn Phong không ngừng kêu khổ trong lòng. Một vở kịch đã được thiết kế xong xuôi, cứ thế bị người khác khuấy đảo thế cục sao?

Đúng là người tính không bằng trời tính. Có tính thế nào anh ta cũng không nghĩ rằng hôm nay Bộ Nhược Trần sẽ dẫn bạn gái mới quen đến đây ăn cơm.

30 tỷ đối với nhà họ Bộ mà nói chỉ là một đĩa đồ ăn.

Phải từ bỏ?

Tôn Tuấn Phong không cam lòng, anh ta thực sự quá mong muốn có được Đinh Thu Huyền. Thế là, anh ta mạo hiểm đắc tội nhà họ Bộ, bàn tay to ra hiệu: "31,5 tỷ, tôi muốn."

Ánh mắt của mọi người lại lần nữa đổ dồn về phía Tôn Tuấn Phong.

"Ơ kìa, người này vẫn còn kêu giá?"

"Dám đấu giá với cậu ba nhà họ Bộ, đoán là người này thật sự giàu có."

"Theo tôi, anh ta quá thích người phụ nữ đó, nên liều chết cũng phải mua cho bằng được chiếc vòng cổ."

Bộ Nhược Trần ở đằng đó sửng sốt. Còn có người dám thách thức anh ta?

Haha!

Anh ta thuận miệng nói: "45 tỷ, tôi muốn!"

Một mạch tăng lên 13,5 tỷ!