Chiến Thần Ở Rể

Chương 3185





Chương 3452

Một người đàn ông trung niên vạm vỡ vội bước về phía sàn đấu.

Yamamura Kazuya như không thấy Vương Trung đang bước về phía sàn đấu, nhắm nghiền mắt, như đã ngủ thiếp đi.

Thấy hành động của đối phương, Vương Trung vô cùng tức giận, nghiến răng: “Tôi là Vương Trung, xin chỉ giáo!”

Lúc này mới Yamamura Kazuya mới mở mắt ra, khinh thường nhìn Vương Trung, lạnh lùng nói: “Tôi cho ông cơ hội ra tay trước, bằng không đến lúc tôi ra tay, ông không có cơ hội đánh đâu”.

Vương Trung lập tức bị chọc giận, hét lớn: “Đồ khốn, ông chán sống rồi!”

Ông ta nói rồi hơi nhích chân, lao về phía Yamamura Kazuya.

Còn chưa xông tới trước mặt Yamamura Kazuya, ông ta đã giơ nảm đấm lên, định đánh bại đối phương chỉ với một đòn.

Trong mắt Yamamura Kazuya bỗng lóe lên ánh sáng sắc bén, đúng lúc năm đấm của Vương Trung sắp giáng xuống, ông ta hành động.

“Rầm!”

Một tiếng động lớn vang lên, cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ xảy ra.

Vương Trung xông về phía Yamamura Kazuya trước bay lên cao, lao về phía cao thủ Chiêu Châu.

Đám người còn chưa hoàn hồn, tiếng va chạm nặng nề đã vang lên, Vương Trung rơi xuống đất.

Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi!

Ai cũng trợn tròn mắt với vẻ không dám tin, nhất là các cao thủ Chiêu Châu lại càng thêm kinh hãi, Vương Trung là cao thủ Siêu Phàm Lục Cảnh sơ kỳ, lại bị đối phương đánh bại trong một giây.

Quan trọng là Yamamura Kazuya mới đến Siêu Phàm Ngũ Cảnh đỉnh phong, lẽ ra không phải đối thủ của Vương Trung mới đúng.

“Cao thủ nước Dương – Yamamura Kazuya thăng!”

Trọng tài bước lên trước, lớn tiếng tuyên bố.

Lúc này đám người mới hoàn hồn, bầu không khí bên phía cao thủ nước Dương đã sôi trào từ nấy, trong Võ Thần Quán tràn ngập tiếng hoan hô của cao thủ nước Dương.

Còn sắc mặt của cao thủ Chiêu Châu thì trắng bệch, trận đấu vừa bắt đầu, Chiêu Châu đã thua ván đầu tiên, tuy trận đấu lần này không so sánh việc bên nào thăng nhiều hơn, mà xét xem bên nào có người mạnh nhất, nhưng ván đầu sẽ cổ vũ sĩ khí, bên nào thắng thì sĩ khí của bên đó cũng cao hơn.

Lúc này, sĩ khí của cao thủ nước Dương tăng vọt, còn sĩ khí của cao thủ Chiêu Châu bỗng thấp hản, mới hồi nấy, họ còn đang nghĩ phải thắng ván đầu.

Sắc mặt Đỗ Trọng khó coi tới cực điểm, nhìn Vương Trung bị người ta đưa đi, siết chặt nắm tay, tuy Vương Trung mới lên sàn đấu có một giây, nhưng đã bị đối phương đánh trúng đan điền, tu vi võ thuật cũng mất.

Đến giờ ông ta vân đang hôn mê.

Đối với bất cứ cao thủ nào, mất đi võ công cũng là cú sốc tàn nhãn nhất, họ thà chết trên chiến trường chứ không muốn biến thành kẻ tàn phế.

Chẳng biết sau khi tỉnh lại, phát hiện võ công đã mất, Vương Trung có chấp nhận nổi sự thật này không.

“Xem ra chênh lệch giữa cao thủ nước Dương chúng ta và Chiêu Châu rất lớn, Yamamura Kazuya mới đến Siêu Phàm Ngũ Cảnh đỉnh phong mà đã đánh bại được cao thủ Siêu Phàm Lục Cảnh sơ kỳ bằng một đòn, ha ha ha ha!”