Chiến Thần Ở Rể

Chương 185: 185: Chặn Cửa






Hạ Hà cảm nhận được nỗi lo lắng của Dương Thanh, vội vàng lên tiếng: "Anh đừng lo, tôi không sao, chỉ là ít việc riêng thôi".


Lúc này Dương Thanh mới yên tâm: "Được.
Nhân tiện tôi đi thăm dì đây, chúng tôi gặp nhau ở bệnh viện".


"Ok!", Hạ Hà đáp.


Hai mươi phút sau, Dương Thanh đã đến bệnh viện Nhân Dân.


Trong phòng bệnh của bà Hạ.


"Thanh đến đấy à cháu!"

Bà Hạ rất vui khi thấy Dương Thanh tới.


Có điều càng thích Dương Thanh thì bà ta càng hụt hẫng.
Lần đầu tiên gặp Dương Thanh, bà ta còn tưởng anh là bạn trai của Hạ Hà, sau này mới biết anh đã kết hôn rồi.


Dương Thanh mỉm cười: "Cháu chào dì, hôm nay dì thấy thế nào?"

Có lẽ là do bà Hạ mới làm thẩm tách nên sắc mặt hơi tái, môi cũng nhợt nhạt, trông rất yếu.


Bà ta lắc đầu: "Sau khi tiền thuốc men được giải quyết, dì cảm thấy bệnh tình chuyển biến tốt đẹp từng ngày.
Chỉ mong dì mau bình phục rồi xuất viện, ra ngoài tìm việc, để cái Hà khỏi phải chịu khổ một mình".


Bà Hạ nói đến đây, mắt đã đỏ hoe.
Bà ta không sợ chết mà chỉ lo bỏ lại Hạ Hà một mình trên thế gian này.


Mắt Hạ Hà cũng đỏ hoe, cô ta kéo tay mẹ, cố tươi cười vui vẻ: "Mẹ à, mẹ đừng nghĩ lung tung.
Bây giờ mẹ cứ yên tâm chữa bệnh, bao giờ khỏi hẳn thì mẹ con mình cùng nhau cố gắng".


"Ừ, mẹ nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại", bà Hạ mỉm cười nói.


"Đã tìm được nguồn thận thích hợp chưa?"


Dương Thanh hỏi đột ngột.


Bệnh tình của bà Hạ rất nghiêm trọng, chỉ có thay thận mới giữ được tính mạng, nếu không thì tất cả thành công dã tràng.


Sắc mặt Hạ Hà chợt ảm đạm, cô ta khẽ lắc đầu: "Bác sĩ nói là vẫn đang tìm kiếm.
Dù sao thì nguồn thận rất hiếm, có duyên thì tìm được chứ không đòi hỏi gì được, bây giờ chỉ có thể chờ đợi thôi!"

Dương Thanh gật đầu, rồi chợt nói: "Hai người đợi một lát nhé, cháu ra ngoài gọi điện".


Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Dương Thanh gọi một cú điện thoại.


Đối phương bắt máy rất nhanh, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa vui mừng truyền qua điện thoại: "Thanh, sao đột nhiên cậu lại gọi điện cho chị thế?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ trẻ tuổi, cô ấy rất kích động khi nhận được cuộc gọi từ Dương Thanh.


Dương Thanh lúng túng đáp lời: "Chị Lâm, em tìm chị có việc".


"Đúng là có việc mới tìm người ta! Chị còn tưởng cậu nhớ chị cơ đấy!"

Chị Lâm hậm hực nói.


Chị Lâm tên là Ngải Lâm, từ nhỏ đã là thiên tài, tuy mới ba mươi tuổi nhưng cô ấy đã trở thành chuyên gia lĩnh vực y học cấp báu vật của quốc gia.


Trong thời gian sinh sống ở biên giới phía Bắc hồi trước, cô ấy đã cứu sống rất nhiều chiến sĩ, rất thân thiết với Dương Thanh.


Dương Thanh cười gượng: "Mặc dù em tìm chị có việc, nhưng cũng nhớ chị thật.
Một thời gian nữa em sẽ đến Yến Đô thăm chị".


"Xem như thằng nhóc nhà cậu còn có lương tâm.
Chị biết cậu bận rộn nên không làm trễ nải thời gian của cậu nữa, có việc gì thì nói đi".


Ngải Lâm nói thẳng.



Bấy giờ Dương Thanh mới thuật lại vắn tắt về tình hình của bà Hạ, cuối cùng hỏi: "Vì vậy, em muốn thử xem bên chị có cách nào tìm được nguồn thận thích hợp hay không?"

"Chị chỉ có thể nói là chị sẽ cố gắng hết sức, dù sao thì nguồn thận cũng rất hiếm, hơn nữa tất cả các chỉ tiêu xét nghiệm phải phù hợp hết mới được", Ngải Lâm trả lời.


"Có câu này của chị là đủ rồi.
Lát nữa em sẽ gửi tài liệu chi tiết của bệnh nhân cho chị", Dương Thanh lên tiếng.


"Ừ, cứ quyết định vậy đi! Có tin tức thì chị sẽ liên lạc với cậu.
Bên chị sắp mở cuộc họp, không nói chuyện với cậu nữa.
Nếu rảnh thì cậu đến Yến Đô tìm chị nhé!", Ngải Lâm nói.


"Được, vậy chị Lâm làm việc đi!”

Nói rồi Dương Thanh cúp máy.


Mặc dù chưa tìm được nguồn thận, nhưng có câu nói kia của Ngải Lâm là đủ rồi.
Anh đã quen biết với Ngải Lâm mấy năm, hiểu rất rõ cô ấy, một khi cô ấy nói sẽ cố gắng hết sức thì có thể chắc chắn rồi.


"Dì ơi, dì đừng lo lắng, nhất định sẽ tìm được nguồn thận thích hợp.
Bây giờ dì hãy nghỉ ngơi thật tốt, giữ gìn sức khỏe, như vậy thì đến khi có nguồn thận thích hợp mới có thể phẫu thuật thuận lợi".


Dương Thanh quay lại phòng bệnh, an ủi bà Hạ.


Anh trò chuyện với bà ta một lúc, sau đó xin phép đi trước.
Nhân lúc này, Hạ Hà đi ra ngoài phòng bệnh cùng anh.


"Hạ Hà, cô tìm tôi muốn nói gì sao?"

Mãi cho đến khi bọn họ ra đến bãi đỗ xe mà Hạ Hà vẫn chưa nói gì khiến Dương Thanh có phần nghi hoặc.


Sau một hồi do dự, Hạ Hà bỗng lấy một tờ giấy ra, dúi vào tay Dương Thanh,

"Đây là cái gì thế?"

Dương Thanh thắc mắc.



Đột nhiên Hạ Hà nghiêm túc nhìn Dương Thanh: "Đây là giấy nợ mà tôi viết.
Bởi vì trước mắt bệnh của mẹ tôi không tốn nhiều tiền, tạm thời chưa biết bao nhiêu nên tôi để trống chỗ khoản nợ.
Khi nào có hóa đơn chi phí chi tiết, tôi sẽ điền vào".


Dương Thanh vô cùng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra.
Nhất định là cô ngốc này biết chuyện mình vì mẹ cô ta, quyên tặng năm mươi triệu để thành lập quỹ.


"Hạ Hà, cô đang làm gì thế?"

Dương Thanh thẳng tay xé giấy nợ không chút do dự.


"Tôi quyên góp một khoản tiền để thành lập quỹ chữa trị nhiễm trùng đường tiết niệu ở bệnh viện không phải vì cô mà là để cứu chữa cho nhiều bệnh nhân hơn.
Vả lại, bệnh của dì vốn phù hợp với điều kiện của quỹ, cô đưa giấy nợ cho tôi làm gì?", Dương Thanh tức giận nói.


Anh giúp đỡ mẹ của Hạ Hà cũng là bởi vì nhìn Hạ Hà, anh như nhìn thấy bản thân năm năm về trước, anh nghĩ tới mẹ mình, cho nên mới thành lập quỹ.


Đương nhiên, cho dù không thành lập quỹ anh thì cũng giúp Hạ Hà mà không cần đền đáp, nói thế nào thì cô gái này cũng được xem là ân nhân của Tiêu Tiêu.


Nào ngờ Dương Thanh vừa mới xé một tờ giấy nợ, Hạ Hà lại lấy ra một tờ khác: "Tôi biết chắc là anh không nhận nên đã chuẩn bị hai tờ".


"Bất kể là nguyên nhân gì, anh đã giúp đỡ tôi nhiều lắm rồi, tôi không muốn nợ anh thêm nữa, tôi sợ mình không trả nổi.
Anh phải nhận tờ giấy này.
Sắp tới tôi sẽ ra ngoài tìm việc và trả nợ cho anh hàng tháng nếu cuộc sống đảm bảo".


Hạ Hà hết sức nghiêm túc, vẻ mặt cực kỳ kiên quyết.


Dương Thanh cười chua xót, đành nhận tờ giấy nợ: "Cô ép tôi nhận giấy nợ đấy!"

Thấy Dương Thanh nhận giấy nợ, Hạ Hà mới nở nụ cười nhẹ nhõm: "Có nợ thì phải trả, đó là lẽ hiển nhiên.
Anh trả toàn bộ phí chữa bệnh cho mẹ tôi là tôi đã cảm ơn anh lắm rồi".


"Thôi được rồi, cô đã kiên quyết thì tôi nhận vậy".


Dương Thanh bất đắc dĩ nhận giấy nợ.


"Cô gái này thật ngây thơ đáng yêu!"

Sau khi tạm biệt Hạ Hà, Dương Thanh tiện tay ném giấy nợ vào thùng rác bên cạnh rồi lắc đầu cười khổ.
Anh suy nghĩ miên man, chợt nói: "Không biết bên chỗ bố đã ổn định chưa, mình vẫn nên đến đó xem thử thì hơn!"


Dứt lời anh lái xe rời đi.


Trong khi đó, tại nhà kho của công ty vật liệu xây dựng Long Hà ở ngoại ô.


Hôm nay, công ty phải xuất một lượng lớn vật liệu thép, Tần Đại Dũng đích thân đến nhà kho quan sát.


"Hàng đã chuẩn bị xong chưa?"

Tần Đại Dũng đội mũ bảo hộ lao động hỏi quản lý nhà kho.


Quản lý vội vàng gật đầu: "Đã kiểm tra xong, không có vấn đề gì cả.
Xe vận tải sắp đến rồi.
Sau khi chất hàng lên xe, đưa đến công trường là hoàn thành giao dịch lần này".


"Dẫn tôi đi xem!"

Nói xong Tần Đại Dũng dẫn đầu đi vào trong nhà kho, quản lý lập tức theo sau.


"Két!"

Đúng lúc này, trước cửa nhà kho vang lên mấy tiếng bánh xe ma sát với mặt đất.


Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy tám chiếc xe Passat màu đen dừng trước cửa nhà kho, dẫn đầu là một chiếc xe Mercedes Benz G-Class màu đen.


Ngay sau đó, hơn hai mươi gã đàn ông mặc đồ đen cầm gậy xuống xe và xông đến nhà kho.


Một người đàn ông trung niên bước ra từ chiếc Benz G đằng sau, trên mặt hắn ta có một vết sẹo rất rõ, trên cằm còn săm hình chữ thập chết chóc kéo dài xuống tận cổ.


Hắn ta chính là Long Tam, người mà Triệu Hoa tới tìm tối qua.


"Các người là ai?"

Quản lý nhà kho trông thấy bọn họ thì lập tức hoảng loạn, vội vàng chất vấn.


Nhưng Long Tam chẳng thèm nhìn ông ta, chỉ vung tay ra lệnh: "Chặn cửa cho tao!"

- ---------------------------


.