Chiến Thần Ở Rể

Chương 181



Chương 181: Đứng lại cho tôi

Tin tức Trang Tất Phàm đã chết nhanh chóng truyền khắp Giang Hải.

Dù sao gã cũng là một trong bốn cậu chủ Giang Hải, bản thân còn là cháu đích tôn nhà họ Trang, tất nhiên gã chết đột ngột như vậy sẽ là một tin sốt dẻo.

Rất nhiều người trong giới quyền quý ở Giang Hải đều biết chuyện xảy ra ở cơ sở của tổ chức đấu giá Mạnh Ký, bọn họ có cảm giác như bão tố sắp xảy ra.

Chuyện này không chỉ liên quan đến nhà họ Trang, còn dính líu tới cả nhà họ Mạnh ở tỉnh lỵ.

“Cậu Thanh, Trang Tất Phàm chết rồi!”

Dương Thanh đang ở trong phòng bệnh của Tần Đại Dũng, anh nhanh chóng nhận được điện thoại của Quan Chính Sơn.

Sau khi Dương Thanh ra khỏi phòng bệnh mới nói: “Là tôi giết ngay trước mặt người nhà họ Mạnh!”

Quan Chính Sơn nghe vậy thì không khỏi hít sâu một hơi. Đêm qua, lúc Dương Thanh bình yên vô sự ra khỏi club Long Đằng, ông ta đã đoán được điều này.

Bây giờ Dương Thanh thừa nhận, hơn nữa anh còn nói mình đã làm ngay trước mặt người nhà họ Mạnh, điều này khiến ông ta càng chấn động hơn.

“Nhà họ Trang đã tuyên chiến với nhà họ Quan. Tôi nghĩ, đây mới chỉ bắt đầu thôi. Có lẽ nhà họ Trang sẽ nhanh chóng tìm được cậu thôi. Cậu tốt nhất nên có sự chuẩn bị trước”.

Quan Chính Sơn trầm giọng nói.

Dương Thanh cười lạnh: “Nếu nhà họ Trang chỉ nhằm vào tôi, bọn họ còn có đường sống. Nếu bọn họ nhằm vào người bên cạnh tôi, vậy nhà này cũng chẳng còn lý do nào để sống sót nữa”.

Trong lòng Quan Chính Sơn thấy chấn động trước những lời này vô cùng ngang ngược này. Nhưng vừa nghĩ tới nhà họ Quan suýt nữa bị phá hủy, ông ta biết Dương Thanh không phải đang nói đùa.

“Là tôi quá lo lắng rồi!”

Quan Chính Sơn cười cay đắng.

“Ông có thể đối phó được với nhà họ Trang chứ?”

Dương Thanh chợt hỏi.

Nghĩ đến phía sau nhà họ Quan có chỗ dựa vững chắc là Dương Thanh, Quan Chính Sơn vô cùng khí thế, cười sảng khoái nói: “Nếu nhà họ Trang tưởng nhà họ Quan chúng tôi dễ ức hiếp thì bọn họ nhầm rồi. Cậu Thanh cứ yên tâm, nhà họ Trang không làm gì được tôi đâu”.

“Nếu nhà họ Mạnh can thiệp, ông hãy thông báo ngay với tôi!”

Dương Thanh không yên tâm nên dặn dò thêm.

“Vâng, cậu Thanh!”

Quan Chính Sơn trầm giọng nói.

Dù sao ngày ấy xảy ra chuyện ở cơ sở của tổ chức đấu giá Mạnh Ký, nhà họ Trang còn có quan hệ thân thiết với nhà họ Mạnh. Nếu nhà họ Mạnh can thiệp, nhà họ Quan sẽ không có phần thắng.

Sau khi cúp máy, Dương Thanh do dự một lát mới gọi một cuộc điện thoại.

“Chủ tịch!”

Cuộc điện thoại của Dương Thanh vừa được kết nối, anh đã nghe được giọng nói kích động của Lạc Bân. Ông ta được Dương Thanh thu xếp cho ở lại Châu Thành để xử lý sản nghiệp nhà họ Dương, nên đã lâu không gặp anh.

Dương Thanh hỏi: “Ông xử lý chuyện ở Châu Thành thế nào?”

Lạc Bân vội vàng báo cáo: “Chủ tịch, sản nghiệp nhà họ Dương đã được chỉnh đốn xong. Bây giờ tập đoàn Thành Hà có thể tương đương với một gia tộc đứng đầu rồi”.

“Vậy thì tốt rồi. Ông bảo Tiền Bưu tới bệnh viện Nhân Dân Giang Hải tìm tôi”, Dương Thanh nói.

“Chủ tịch, có phải bên phía Giang Hải đã xảy ra rắc rối gì không?”, Lạc Bân lo lắng hỏi.

“Cũng không phải rắc rối gì. Ông cứ tiếp tục trông coi Châu Thành. Chắc không lâu nữa, ông cũng sẽ về thôi”.

Tất nhiên Dương Thanh hiểu rõ Lạc Bân muốn đi theo mình, hứa sẽ cho ông ta về sớm.

Lạc Bân nghe vậy thì thầm mừng rỡ, vội vàng nói: “Tôi luôn chờ sự sai bảo của chủ tịch!”

Cho dù Dương Thanh không sợ nhà họ Trang, nhưng bây giờ Mã Siêu được anh phái đi huấn luyện một đám cao thủ nhà họ Quan, bên cạnh tạm thời không có cao thủ nào dùng được. Anh bảo Tiền Bưu trở về, thật ra có thể bớt rất nhiều rắc rối.

Tần Y đã có Sâm Ba bảo vệ, anh sẽ bảo Tiền Bưu đi bảo vệ Tần Thanh Tâm.

Chỉ khi bảo đảm an toàn cho người nhà, Dương Thanh mới có thể yên tâm được.

Từ Châu Thành đến Giang Hải phải tốn hết một giờ đi đường. Đâu tầm bốn mươi phút sau, Tiền Bưu đã tới bệnh viện Nhân Dân.

“Cậu Thanh!”

Tiền Bưu cung kính đứng trước mặt Dương Thanh, ông ta không dám có chút sơ suất nào.

“Trong thời gian này, ông âm thầm bảo vệ vợ tôi. Nếu có điều gì khác thường thì phải thông báo cho tôi biết ngay”, Dương Thanh nghiêm túc căn dặn.

“Vâng!”

Lúc này Tiền Bưu đứng nghiêm, chỉ thiếu mỗi cúi chào.

Mặc dù ông ta đã rời khỏi biên giới phía Bắc nhiều năm nhưng nhiệt huyết trên người vẫn còn.

Ngay sau đó, Dương Thanh gọi điện thoại cho Sâm Ba, căn dặn gã bảo vệ tốt cho Tần Y.

Sau khi thu xếp xong xuôi tất cả những việc này, anh mới thấy yên tâm.

“Dương Thanh, bố thấy vết thương đã lành, có thể ra viện được rồi”.

Tần Đại Dũng nằm bệnh viện suốt hai ngày, thấy rục cả người.

Chủ yếu nhất là ông ta lo lắng cho công ty. Dù sao bây giờ ông ta cũng là tổng giám đốc công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Ông ta mới lên chức không lâu đã đột nhiên phải nằm viện.

Dương Thanh nói: “Bố nói với con cũng vô dụng thôi, chỉ khi nào Thanh Tâm và Y Y đồng ý thì mới được ạ!”

Theo anh, nếu các chiến sĩ ở biên giới phía Bắc bị chút vết thương như Tần Đại Dũng thì không cần nằm viện, thậm chí còn chẳng cần bỏ lỡ việc huấn luyện.

Nhưng Tần Thanh Tâm và Tần Y không chấp nhận cho Tần Đại Dũng ra viện, Dương Thanh cũng hết cách, chỉ có thể ở lại trông.

Hai người đang nói chuyện thì bác sĩ tới phòng kiểm tra.

Sau khi kiểm tra cho Tần Đại Dũng, bác sĩ nói thẳng: “Ông có thể ra viện!”

Được bác sĩ cho phép, Dương Thanh cũng chẳng còn lý do gì để ngăn cản Tần Đại Dũng ra viện nữa. Sau khi Tần Đại Dũng ra sức yêu cầu, lúc này anh mới thu dọn đồ xuất viện.

Lúc Dương Thanh đưa Tần Đại Dũng về đến căn nhà thuê, Châu Ngọc Thúy vẫn chẳng khác nào trước đây. Bà ta ngồi trên sofa, trong tay cầm điều khiển từ xa, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi.

Trên bàn còn chất đống vỏ trái cây và các đồ linh tinh khác. Trong thùng rác bên cạnh đầy những các hộp đựng đồ ăn nhanh.

Có thể tưởng tượng được bà ta sống thế nào trong mấy ngày Tần Đại Dũng nằm viện.

Mấy ngày qua, Châu Ngọc Thúy chưa từng tới bệnh viện. Lúc này Tần Đại Dũng về nhà, bà ta cũng chỉ ngẩng đầu liếc qua rồi xem tivi tiếp.

Cảm giác vui mừng sau khi ra viện của Tần Đại Dũng hoàn toàn biến mất. Ông ta ném đồ xuống và ra khỏi nhà.

“Dương Thanh, bố thật sự không thể sống tiếp với người phụ nữ này nữa”.

Khi ra tới bên ngoài, Tần Đại Dũng đau buồn nói.

Nếu Dương Thanh gặp phải người phụ nữ như vậy, anh đã ly hôn từ lâu rồi. Nhưng anh chắc chắn không thể nói vậy trước mặt Tần Đại Dũng.

“Trước đây bố còn cảm thấy người phụ nữ này vẫn có thể cứu được. Nhưng bây giờ xem ra là hết thuốc chữa rồi. Bố thật sự không hiểu mình làm sao sống được với người phụ nữ này cả đời”.

Hai mắt Tần Đại Dũng đỏ hoe, trong lòng rất uất ức. Ông cũng cực kỳ thất vọng về Châu Ngọc Thúy.

“Được rồi, bố đừng suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao ban ngày bố đi làm không gặp, mắt không gặp thì lòng không phiền”.

Dương Thanh mỉm cười an ủi.

Tần Đại Dũng cười cay đắng: “Không nói nữa, bố tới công ty đây!”

Hai mươi phút sau, ở công ty vật liệu xây dựng Long Hà.

Đây là lần đầu tiên Dương Thanh tới công ty vật liệu xây dựng Long Hà. Trước đây nhà họ Dương ở Châu Thành tặng bốn mươi chín phần trăm cổ phần công ty vật liệu xây dựng Long Hà cho anh, anh cũng không để ý nhiều.

“Ồ, đây chẳng phải là sếp Tần mới đi làm mấy ngày đã xin nghỉ bệnh à? Ông khỏi bệnh nhanh vậy?”

Hai người vừa vào công ty, một người đàn ông trung niên, hơi hói đầu cười híp mắt nhìn Tần Đại Dũng.

Nghe ông ta nói có vẻ như quan tâm Tần Đại Dũng, nhưng trong giọng nói đầy châm chọc.

“Sếp Tần có quan hệ, đừng nói xin nghỉ mấy ngày, cho dù một năm không đến cũng chẳng sao”.

Một cô gái trẻ mặc trang phục công sở bó sát người đứng phía sau người đàn ông trung niên hói đầu cười ha hả nói.

Sau khi Dương Thanh giao công ty vật liệu xây dựng Long Hà cho Tần Đại Dũng, anh chưa từng can thiệp vào chuyện của công ty, vốn tưởng mọi chuyện đều rất thuận lợi. Nhưng bây giờ anh thấy, tất cả đều không dễ dàng gì.

 

Trước ngực người đàn ông trung niên hói đầu kia có đeo thẻ phó tổng giám đốc. Chẳng trách ông ta dám càn rỡ trước mặt Tần Đại Dũng.

Cô gái kia thì đeo thẻ thư ký.

Lúc này hai người kẻ xướng người họa, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều nhân viên.

Vẻ mặt Tần Đại Dũng rất khó coi. Ông ta vốn định dựa vào năng lực của mình để xử lý mọi chuyện trong công ty, giờ đã bị Dương Thanh nhìn thấy hết.

“Mọi người, năm phút sau tới phòng họp lớn để họp!”

Lúc này, Tần Đại Dũng quát.

“Sếp Tần, thật ngại quá, đúng lúc tôi phải đi gặp một đối tác nên không thể họp cùng!”

Người đàn ông hói đầu nói xong, quay người rời đi.

“Sếp Tần, tôi cũng có việc phải xử lý, không tham gia được!”, cô thư ký kia cũng cười híp mắt nói.

“Sếp Tần, tôi cũng có việc!”



Có người đàn ông hói đầu lên tiếng trước, năm quản lý cao cấp của công ty, trong đó tính cả ông ta đều liên tục nói ngay trước mặt mọi người là mình không có thời gian tham gia cuộc họp.

“Đứng lại cho tôi!”

Tần Đại Dũng không nén được cơn giận, hét lên với người đàn ông hói đầu đã đi tới cửa.