Chiến Thần Ở Rể

Chương 159



Chương 159: Bố bị đánh

Nhìn theo dáng vẻ tức tối bỏ đi của Vương Lộ Dao, Tần Thanh Tâm hơi lo lắng.

Dù gì đối phương cũng là con dâu nhà họ Trương, Tần Đại Dũng tát bà ta một cái, ai biết được liệu đối phương có tới đây gây sự không?

Châu Ngọc Thuý càng thêm thấp thỏm: “Tần Đại Dũng, giờ gan ông lớn quá nhỉ, con dâu nhà họ Trương mà ông cũng dám đánh. Tôi khuyên ông là nên nhanh chóng tới nhà họ Trương nhận lỗi đi, cầu xin họ tha cho ông một lần, mình ông gây chuyện thì đừng liên lụy tôi!”

“Đây là phiền phức do tôi gây ra sao? Con mụ kia rõ ràng là nhằm vào bà, chẳng lẽ bà không biết? Nếu theo ý bà thì cô ta đến đánh con gái, tôi nên thờ ơ đứng cạnh trơ mắt nhìn, làm vậy mới đúng phải không?”

Tần Đại Dũng vốn đang tức giận, lời Châu Ngọc Thuý lại khiến ông thêm tức tối: “Nếu bà cảm thấy tôi làm bà mệt mỏi thì nhanh chóng tới Cục dân chính ly hôn, sau này bà tự lo cho cái thân bà, tôi sống cuộc đời của tôi, đường ai nấy đi!”

Khoảng thời gian đen tối nửa tháng khiến ông ta phải suy nghĩ rất nhiều, ông ta vốn định sẽ sống đàng hoàng với Châu Ngọc Thuý, không ngờ người phụ nữ này lại không biết điều, giờ ông ta không muốn sống chung với bà ta thêm một ngày nào nữa.

Tần Đại Dũng nhắc tới ly hôn, Châu Ngọc Thuý vội ngậm miệng.

Sau khi gả cho Tần Đại Dũng, bà ta đâu phải chịu khổ, nhiều năm sống an nhàn quen thân, giờ mà ly hôn, bà ta thật sự không biết làm gì.

Tần Đại Dũng kéo vali vào trong căn hộ, Tần Thanh Tâm có chút thất vọng, cô cũng đi theo vào.

Châu Ngọc Thuý chỉ cầm theo túi xách, bên trong là trang sức bà ta mua trong mấy năm nay, bà ta nhìn theo bóng lưng hai bố con, ánh mắt âm độc tàn nhẫn.

“Thanh Tâm, con nhìn xem, nhà này thế nào?”

Vừa vào nhà, Tần Đại Dũng bỗng cười hỏi.

Bước vào cửa, bên trái là một cái giá treo quần áo và mũ cộng thêm tủ giày, sau đó là một phòng ăn nhỏ, sau nữa là phòng khách, trong nhà ăn và phòng khách có một tấm bình phong được khắc bằng gỗ hoa.

Bên tay phải có hai phòng ngủ, phòng ngủ chính có phòng tắm.

Căn nhà tiêu chuẩn hai phòng hai sảnh, phong cách trang trí và lắp đặt thiết bị đều theo phong cách châu Âu.

Sau khi dạo quanh một vòng, Tần Thanh Tâm hài lòng đáp: “Bố, không ngờ ánh mắt bố tốt vậy, nhà này ổn áp lắm ạ!”

Tần Đại Dũng cười lớn, đắc ý nói: “Mắt bố luôn tinh thế mà, nếu không sao sinh được hai cô con gái xuất sắc thế này!”

“Cái nhà nát này thì có gì tốt?”, Châu Ngọc Thuý ghét bỏ.

“Không phải tôi nói rồi à? Nếu bà thấy sống với tôi khổ quá thì ly hôn đi! Nếu không muốn ly hôn thì ngậm miệng lại. Đương nhiên, nếu bà có năng lực ở nhà sang hơn thì tôi cũng câm miệng”, Tần Đại Dũng lạnh lùng nói.

“Tần Đại Dũng, có phải ông cảm thấy tôi không dám ly hôn với ông hay không?”

Châu Ngọc Thuý cũng nổi cáu, tức giận hét toáng.

“Bà không dám! Nếu dám thì giờ chúng ta tới Cục dân chính không?”, Tần Đại Dũng cười lạnh.

Người đàn bà này suy tính gì, ông ta biết rõ hơn ai hết.

Châu Ngọc Thuý còn cho rằng Tần Thanh Tâm sẽ khuyên nhủ nhưng nào ngờ cô lại vờ như chả nghe thấy gì, không nói một câu.

“Tần Đại Dũng, ông bắt nạt tôi!”

Châu Ngọc Thuý lập tức đem tài năng khóc lóc kể lể của mình ra dùng.

Tần Đại Dũng chẳng màng tới Châu Ngọc Thuý đang khóc lóc, ông ta vừa cười vừa nói: “Thanh Tâm, con xem nhà rồi, thấy yên tâm chưa?”

Tần Thanh Tâm gật đầu rồi lấy điện thoại ra xem giờ: “Bố, hơn chín giờ rồi, con đi làm đã!”

“Hơn chín giờ rồi à? Đúng lúc, bố cũng đi làm, chúng ta cùng đi”, Tần Đại Dũng vội nói.

Hai người chuẩn bị ra cửa, bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: “Tôi thấy họ lên tòa nhà này, chắc chắn đó!”

Sắc mặt Tần Thanh Tâm thay đổi, cô thấy hai người đàn ông lực lưỡng đi ra từ thang máy, đi theo còn có Vương Lộ Dao mới bị Tần Đại Dũng đánh.

Vương Lộ Dao vừa quay đầu là đã thấy Tần Thanh Tâm và Tần Đại Dũng, chỉ tay vào họ nói: “Là họ!”

Tần Đại Dũng đẩy con gái vào nhà: “Trốn ở trong, đừng ra ngoài!”

Đúng lúc này, hai người đàn ông lao tới, chặn Tần Đại Dũng ở cửa rồi đánh người ta.

“Bố!”

Tần Thanh Tâm bị nhốt bên trong, vô cùng lo lắng, cô muốn lao ra cửa nhưng cửa đã bị Tần Đại Dũng dùng chìa khóa khóa ở ngoài, cô hoàn toàn không ra được.

Châu Ngọc Thuý nghe thấy tiếng động bên ngoài thì sợ hãi, miệng còn không quên châm chọc: “Tôi nói rồi, bảo ông ta tới nhà họ Trương để xin tha thứ, giờ hay chưa, họ dẫn người tới đánh luôn?”

“Lúc nào rồi mà mẹ còn nói mát? Nếu không phải lần trước mẹ đắc tội Vương Lộ Dao thì sao chuyện này lại xảy ra?”, cơn giận bao phủ cả gương mặt Tần Thanh Tâm

Trong nhà, cô chỉ có thể nhìn qua mắt mèo để quan sát tình hình bên ngoài, hai người đàn ông vạm vỡ kia đang đánh Tần Đại Dũng.

Châu Ngọc Thuý hừ lạnh: “Mẹ đắc tội cô ta lúc nào? Chẳng phải vừa nãy vì chị mà Tần Đại Dũng mới ra tay đánh người ta à?”

Ánh mắt Tần Thanh Tâm tràn ngập nỗi thất vọng, cô đã không còn sức để tranh cãi với Châu Ngọc Thuý, vì bà ta không hề thừa nhận sai lầm của mình.

“Không phải vừa rồi ông giỏi lắm à? Dám đánh cả tôi cơ đấy, có ngon thì đánh nữa đi!”

Vương Lộ Dao nhìn Tần Đại Dũng bị đánh như con chó chết thì cười lạnh, lao lên đá Tần Đại Dũng vài cú.

Tần Thanh Tâm trong nhà thấy cảnh này thì khóc ròng.

Cô bỗng nhớ tới Dương Thanh, lúc trước, Vương Lộ Dao xin lỗi cũng là nhờ anh.

Nghĩ tới đây, cô run rẩy gạt điện thoại: “Dương Thanh, bố bị người ta đánh, anh mau tới giúp bố đi, bọn em ở Thiên Tuyền Danh Uyển, 1-2-1602!”

Dương Thanh vừa đuổi Ngụy Sâm, nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Tần Thanh Tâm, anh đứng bật dậy, tức giận nói: “Anh sẽ tới ngay!”

“Cậu Thanh, xảy ra chuyện gì? Cần tôi ra mặt không?”, Vương Cường cẩn thận hỏi.

“Thiên Tuyền Danh Uyển, nơi này gần chỗ của anh không?”, Dương Thanh hỏi.

 

“Nơi này gần một quán karaoke của tôi!”, Vương Cường vội đáp.

“Mau phái người tới Thiên Tuyền Danh Uyển 1-2-1602, có người đánh bố vợ tôi!”, Dương Thanh tức giận nói.

Dương Thanh vừa nói xong, anh đã đi như ngọn gió, lao ra ngoài cửa, Vương Cường vừa gọi điện sắp xếp vừa chạy theo Dương Thanh.

Nhưng khi Vương Cường chạy ra ngoài, Dương Thanh đã nhấn ga chạy mất.

“Mẹ nó, dám đánh bố vợ cậu Thanh à, đúng là chán sống hết rồi!”

Vương Cường lộ ra vẻ mặt hung ác, phất tay với mấy tên đàn em: “Các anh em, theo tao!”

Mấy chiếc xe Audi A6 màu đen xuất phát từ Spa Hoàng Hà, lao về phía Thiên Tuyền Danh Uyển.

Cùng lúc đó, Tần Đại Dũng đã bị đánh tới mức mặt mũi be bét máu, ngay cả sức nói chuyện cũng không còn, Tần Thanh Tâm ở bên trong cửa chống trộm, vừa khóc vừa đánh vào cửa: “Đừng đánh nữa! Các người đừng đánh nữa!”

“Trong phòng còn hai con khốn nữa, tìm chìa khóa từ trên người thằng vô dụng này đi!”, Vương Lộ Dao hung hăng nói