Chiến Thần Ở Rể

Chương 153



Chương 153: Dùng chỗ này đổi

Dương Thanh vừa đi đến, tám gã đô con lập tức bao vây anh vào giữa.

Đám người này có khí thế rất mạnh, ít ra cũng mạnh hơn đám đàn em của Vương Cường.

“Cậu Dương, phiền cậu đi cùng chúng tôi một chuyến!”

Lúc này, tên cầm đầu chợt mở lời.

Trông gã rất dữ tợn, mày rậm mắt to, râu ria xồm xoàm, cằm và trên miệng mọc đầy ria mép nối đến tận thái dương, là râu quai nón điển hình.

Một chiếc xe Prado màu trắng đỗ sau lưng gã, cửa xe đã mở sẵn.

Dương Thanh không trả lời, chỉ hờ hững liếc nhìn gã râu quai nón rồi chủ động lên xe.

Gã râu quai nón hơi ngạc nhiên, thảo nào gia tộc phải cử bọn họ tới, quả nhiên đối phương có khí chất hơn người, có lẽ không phải hạng người tầm thường.

Hai mươi phút sau, xe dừng trước cửa club Hoàng Triều.

Cho đến khi lên tầng cao nhất, vào phòng riêng ở tít trong cùng, tám gã đô con mới dừng chân.

Gã râu quai nón gõ cửa: “Thưa ông chủ, đã mời người tới rồi!”

Cửa mở, Dương Thanh mới biết ai muốn tìm mình. Thì ra là Ngụy Sâm.

Lúc trước, sau khi Dương Thanh ép mua Spa Hoàng Hà từ tay Đinh Lộc, mấy ngày sau Ngụy Sâm mới biết chuyện này, bèn dẫn người đến Spa Hoàng Hà nhưng bị Mã Siêu đánh bị thương nặng một cách dễ dàng, còn bị Dương Thanh chỉnh ác một phen.

“Dương Thanh, cuối cùng cũng mời được cậu!”

Ngụy Sâm lạnh lùng nhìn Dương Thanh.

Ông ta dựa vào sofa, mỗi bên ôm một cô nàng xinh đẹp, phía sau ông ta là một người đàn ông vạm vỡ cao chừng mét chín, đứng sừng sững như một tòa tháp bằng thép.

Lúc này, người đàn ông vạm vỡ kia đang lạnh lùng nhìn Dương Thanh chằm chằm. Dương Thanh vẫn bình tĩnh như thường nhưng lại khiến hắn cảm thấy áp lực nặng nề.

“Người này rất mạnh!”

Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đây là ấn tượng đầu tiên của hắn về Dương Thanh.

Mà từ đầu đến cuối Dương Thanh chỉ liếc hắn đúng một lần rồi nhìn sang Ngụy Sâm.

“Ông chủ Ngụy sắp xếp cho tám cao thủ đi mời tôi, đúng là coi trọng tôi”.

Dương Thanh cười châm chọc, sau đó ngồi lên chiếc sofa phía đối diện Ngụy Sâm.

Ngụy Sâm nheo mắt, ánh mắt sắc bén. Dương Thanh bình tĩnh nhìn ông ta nhưng lại khiến ông ta có cảm giác như bị thú hoang rình rập.

“Dương Thanh, tôi phải thừa nhận là cậu khiến tôi cảm thấy rất có hứng thú”.

Ngụy Sâm chợt nhếch môi thành một độ cong tàn nhẫn, thong thả nhả từng chữ.

“Giới tính của tôi rất bình thường, ông tuyệt đối đừng nảy sinh hứng thú với tôi”, Dương Thanh mỉm cười đáp lại.

Ngụy Sâm nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn ra, tay ngứa ngáy, miệng mở lời: “Các em ra ngoài trước đi!”

Sau khi hai cô nàng xinh đẹp rời đi, trong phòng chỉ còn lại Dương Thanh, Ngụy Sâm và người đàn ông vạm vỡ phía sau ông ta.

“Tôi đã điều tra cậu, không có gì đặc biệt ngoài năm năm đi lính. Mà năm năm trước, cậu vẫn còn là một tên nghèo kiết xác đến nỗi phải cầu xin người ta chỉ vì năm trăm nghìn”.

“À đúng rồi, còn một thân phận nữa, là thằng con hoàng bị gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô vứt bỏ!”

“Nếu gia tộc Vũ Văn định chấp nhận thân phận của cậu thật thì tôi còn kiêng dè cậu, nhưng mà người ta kiên quyết không nhận, thậm chí còn không cho phép cậu mang họ Vũ Văn”.

“Có lẽ thằng ngu Vương Cường bị cậu cáo mượn oai hùm dọa sợ, nhưng Ngụy Sâm tôi thì không!”

Quan hệ giữa Dương Thanh và gia tộc Vũ Văn đã bị phơi bày từ lâu, Ngụy Sâm tra được mấy chuyện này cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng bọn họ nào biết…

Không phải gia tộc Vũ Văn tước đi họ của anh mà là anh đã sửa lại họ của mình sau khi anh và mẹ bị đuổi đi.

Người Giang Hải nào biết hôm anh về Giang Hải, quản gia của gia tộc Vũ Văn đích thân đợi ở sân bay, mời anh quay về Yến Đô quản lý gia tộc Vũ Văn theo lệnh của chủ gia tộc.

“Ông chủ Ngụy mời tôi đến đây không phải để nói mấy lời nhảm nhí này chứ? Nếu đúng là vậy thì tôi không có thời gian tiếp ông”, Dương Thanh cười hờ hững cất lời.

“Dương Thanh, hình như cậu không rõ tình cảnh của mình thì phải?”

Ngụy Sâm bỗng lên tiếng, câu nói có ý đe dọa.

“Ồ, tình cảnh gì cơ?”

Dương Thanh hỏi mỉa, không coi Ngụy Sâm ra gì.

Điều này làm cho Ngụy Sâm giận sôi gan. Nhưng trước giờ ông ta không phải người kích động, nếu không thì hôm đó ở Spa Hoàng Hà, vệ sĩ bị đánh, bản thân thì bị Dương Thanh bắt chẹt bốn mươi triệu, ông ta đã chẳng rời đi một cách dễ dàng như thế.

Hôm nay Ngụy Sâm sai người đưa Dương Thanh đến đây cũng bởi vì đã điều tra Dương Thanh cặn kẽ.

Ông ta cho rằng, sở dĩ Vương Cường cung kính với Dương Thanh là bởi vì anh lợi dụng thân phận gia tộc Vũ Văn.

“Nhóc con, tôi cũng chẳng dài dòng với cậu nữa. Spa Hoàng Hà là sản nghiệp của nhà họ Ngụy chúng tôi, Đinh Lộc chỉ là con rối do chúng tôi bồi dưỡng mà thôi, ông ta không có tư cách bán lại Spa Hoàng Hà”.

Ánh mắt Ngụy Sâm lạnh như băng. Người đàn ông vạm vỡ phía sau cũng hết sức cảnh giác, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

“Bụp!”

Dương Thanh tiện tay cầm lon Cocacola trên bàn lên, mở lon uống một ngụm, sau đó cười hờ hững: “Rồi sao?”

“Coong!”

Dương Thanh cong ngón tay búng một cái, nắp khoen bắn phụt đi, làm vỡ một chai XO trên bàn. Chai rượu lập tức nổ tung. Mặt bàn lênh láng rượu, phản chiếu màu đỏ nâu lấp lánh.

Hành động của Dương Thanh khiến người đàn ông vạm vỡ phía sau Ngụy Sâm phải nhíu mày. Đối phương phải dùng bao nhiêu sức và lực khống chế mới có thể dùng khoen bắn vỡ một chai rượu vang thượng hạng?

Đáy mắt Ngụy Sâm cũng không giấu nổi vẻ hoảng sợ. Dương Thanh đang ngồi trước mặt ông ta, nếu vừa rồi anh búng cái khoen kia vào đầu ông ta thì điều gì sẽ xảy ra?

Người đàn ông vạm vỡ thình lình bước lên chắn trước mặt Ngụy Sâm, đồng thời nhìn Dương Thanh chòng chọc.

“Tránh ra!”

Ngụy Sâm chợt quát to.

Người đàn ông vạm vỡ đanh mặt nói: “Ông chủ, anh ta rất mạnh!”

“Tôi bảo cậu cút ra!”

Ngụy Sâm nổi giận.

Lúc này người đàn ông vạm vỡ mới lùi về phía sau ông ta, còn đặt một tay trong áo vest, rõ ràng là trong áo giấu súng. Một khi Dương Thanh cả gan có bất kỳ hành động nào gây tổn thương đến Ngụy Sâm, hắn sẽ rút súng trước tiên.

Dương Thanh nở nụ cười thản nhiên. Ngụy Sâm này có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Ngụy quả nhiên là có ít bản lĩnh.

Ngụy Sâm biết rõ đối phương có thể lấy mạng mình một cách dễ dàng nhưng ông ta vẫn đối diện trực tiếp với Dương Thanh, lòng can đảm này đã vượt xa nhiều người.

“Chỉ cần cậu trả lại Spa Hoàng Hà cho nhà họ Ngụy thì tôi sẽ trả gấp đôi số tiền cậu đã bỏ ra”.

Ngụy Sâm nghiêm mặt nói, không còn giữ thái độ khinh thường như vừa nãy nữa.

“Ông chủ Ngụy, hình như ông vẫn chưa rõ một việc. Tôi mua Spa Hoàng Hà là tiền trao cháo múc, nhưng ông lại luôn miệng bắt tôi trả lại, sao nghe cứ như tôi là phường trộm cướp thế?”

“Tôi trả tiền gấp đôi mua lại!”, Ngụy Sâm nghiến răng nghiến lợi gằn lên.

“Không bán!”

Dương Thanh mỉm cười lắc đầu: “Đừng nói là gấp đôi, cho dù gấp mười tôi cũng không bán! Đó là cái cây hái ra tiền đấy, sao tôi nỡ bán?”

“Xét về khả năng hút tiền thì club Hoàng Triều này bỏ xa Spa Hoàng Hà”.

Ngụy Sâm nói: “Vả lại, cậu giữ Spa Hoàng Hà cũng không hái ra tiền. Tôi lấy club này đổi với cậu được không?”

“Ông chủ Ngụy, ông xem tôi là thằng ngu hả? Chỗ này kiếm được nhiều tiền hơn Spa Hoàng Hà mà ông lại phải dùng chỗ này đổi lấy Spa Hoàng Hà của tôi à?”, Dương Thanh châm chọc.