Chiến Thần Hắc Ám

Chương 71: Người đại diện pháp lý



Sáng hôm sau, Liễu Phi Tuyết đã đưa Huỳnh Như tới nhà trẻ từ rất sớm. Huỳnh Nhân cũng tiến hành rèn luyện theo thói quen hàng ngày.

Nhưng anh mới tập được một nửa, thì đã bị một trận tiếng ồn vượt quá tám mười đề xi ben cắt ngang.

“A... Quá giật gân rồi...”

Anh nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy cô em vợ Liễu Thuỵ Hoa đang hùng hổ lao ra khỏi phòng, đến bên cạnh Huỳnh Nhân rồi giơ màn hình điện thoại lên cho anh xem.

Huỳnh Nhân nhận lấy nhìn lướt qua, chỉ thấy một chuỗi tiêu đề tin tức bắt mắt viết bằng chữ đen trên màn hình trắng trong điện thoại.

“Tin tức lớn, con trai của Chủ tịch công ty dược phẩm Hồng Thiên lại có khuynh hướng làm nô lệ.”

Lướt xuống phía dưới là một đoạn trong video năm phút kia, trong đó là một người đàn ông bị trói gô, đang bị một người phụ nữ ra sức quất đánh.

Video đã được mosaic, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra như cũ, là Diệp Dạ Nguyệt, con trai của Chủ tịch công ty dược phẩm Hồng Thiên.

“Ồ.”

Huỳnh Nhân đưa điện thoại cho Liễu Thuỵ Hoa, tiếp tục bắt đầu tập hít đất.

Liễu Thuỵ Hoa tỏ ra nôn nóng.

“Anh rể, anh không nên nói một chút gì sao, đây chính là tin tức lớn đấy, Diệp Dạ Nguyệt lại thật sự có loại đam mê này...”

“Anh đã xem từ lâu rồi, khắp mặt báo đều có.” Huỳnh Nhân không thèm ngoảnh đầu nói.

Liễu Thuỵ Hoa đang muốn tiếp tục nói chút gì đó, bỗng nhiên ánh mắt trở nên kỳ lạ hỏi.

“Anh rể, không phải anh làm chuyện này đó chứ?”

Huỳnh Nhân nhún vai.

“Ai biết đâu?”

Huỳnh Nhân càng nói như vậy, Liễu Thuỵ Hoa càng nghi ngờ là do anh làm, lập tức giống như chú sâu nhỏ đi theo anh.

“Anh rể, anh nói cho em biết đi mà, có phải là do anh làm không?”

Anh đang định nói chuyện, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, là một chuỗi dãy số lạ.

“Ai thế?”

Huỳnh Nhân bấm nghe máy, ngay lập tức truyền đến một giọng nữ trầm thấp.

“Anh là Huỳnh Nhân, anh Nhân phải không?”

“Là tôi, cô là?”

“Tôi là Sở Trí Tu đại diện pháp lý của công ty dược phẩm Hồng Thiên.” Người phụ nữ đầu bên kia điện thoại lạnh nhạt nói.

“Công ty dược phẩm Hồng Thiên.”

Liễu Thuỵ Hoa nghe thấy lời này, trong lòng bỗng kinh ngạc, không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy, lập tức đã mời người đại diện pháp lý.

Cô ấy đang định hỏi Huỳnh Nhân phải làm sao bây giờ, thì lại thấy anh hoàn toàn không sợ hãi.

“Cô có chuyện gì sao? Không có tôi cúp máy đây.”

Thấy Huỳnh Nhân không hề khách sáo như vậy, Sở Trí Tu cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Anh là người đã đăng video tin tức trên đầu đề hôm nay đúng không?”

Huỳnh Nhân cũng không thừa nhận, chẳng qua thờ ơ nói.

“Nếu trong lòng cô đã có câu trả lời, vì sao còn muốn hỏi tôi?”

Rõ ràng câu nói này xen lẫn đôi chút chế nhạo, Sở Trí Tu cố nén lửa giận tiếp tục nói.

“Vậy anh còn không mau xóa đi? Hành vi của anh đã làm trái pháp luật, công ty dược phẩm Hồng Thiên chúng tôi hoàn toàn có thể làm theo trình tự hành chính, kiện anh lên tòa.”

“Mặt khác, hôm nay chúng tôi sẽ mở một cuộc họp báo, làm sáng tỏ chân tướng của vụ việc, mời anh có mặt và thừa nhận đây là do các anh nhằm vào công ty dược phẩm Hồng Thiên, hơn nữa còn đưa ra mức bồi thường.”

Rõ ràng Sở Trí Tu đã chuẩn bị rồi mới tới, cô ta dừng lại một chút rồi tiếp tục đe dọa.

“Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn, chúng tôi đã điều tra rõ ràng thân phận của anh rồi, là người nhà họ Liễu ở Minh Châu. Nếu anh không chịu hợp tác, chúng tôi sẽ thi hành các biện pháp cưỡng chế.

Sau khi Sở Trí Tu bày ra một loạt các biện pháp hành chính của công ty dược phẩm Hồng Thiên, Liễu Thuỵ Hoa có hơi sợ hãi.

“Anh rể, chúng ta làm thế nào bây giờ?”

Không nghĩ tới Huỳnh Nhân lại thản nhiên mỉm cười, hồn nhiên không thèm để ý.

“Cô Sở, đây là năng lực xã giao của các cô à? Nếu đúng như vậy, tôi đề nghị tất cả các cô từ chức hết đi.”

“Gì cơ?”

Sở Trí Tu không lường trước điều này, Huỳnh Nhân còn dám ăn nói ngông cuồng, cô ta lập tức nổi giận.

“Anh có ý gì?”

“Tôi nói cho các cô một việc, tin rằng sau khi mọi người nghe xong chuyện này, nhất định sẽ hủy bỏ cuộc họp báo.”

Huỳnh Nhân ngừng lại một chút, lúc này mới chậm rì rì nói.

“Quách Tuấn đã bị bắt, thời gian hai mươi tư tiếng làm sáng tỏ đã qua, chờ đợi gã ta chính là sự thẩm vấn của cảnh sát. Nếu gã ta không cẩn thận khai hết các người ra, e rằng sự việc không chỉ mất mặt đơn giản như vậy đâu.”

“…”

Huỳnh Nhân vừa nói xong, Sở Trí Tu, người đại diện pháp lý lập tức im lặng, thậm chí cách điện thoại vẫn còn có thể nghe được tiếng thở dồn dập.

“Tôi tin rằng cô Sở sẽ phân rõ cái nào nặng cái nào nhẹ nhỉ? Ngoài ra, trên tay tôi còn có video gốc, nếu muốn lấy về thì kêu Diệp Dạ Nguyệt đến quỳ xuống xin lỗi trước cửa nhà tôi.”

Anh nói xong, lập tức ngắt điện thoại.

Liễu Thuỵ Hoa giật mình nhìn Huỳnh Nhân, người bình thường nghe thấy những lời này đã sợ tới mức hai chân mềm nhũn từ lâu. Nhưng anh lại không hề sợ hãi, mà ngược lại còn đe dọa bọn họ.

Đó chính là công ty dược phẩm Hồng Thiên đấy...

Anh cúp máy, sau đó trở lại phòng khách, rót cho mình một tách trà, tinh tế thưởng thức.

Liễu Thuỵ Hoa đi tới, khó hiểu hỏi.

“Anh rể, tiếp theo chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Huỳnh Nhân trực tiếp nói cho cô ấy biết, chuyện này vẫn còn chưa xong.

Huỳnh Nhân thản nhiên mỉm cười, vừa thưởng thức trà vừa chậm rì rì nói. “Chờ.”

“Chờ?”

Liễu Thuỵ Hoa giật mình nói.

“Chờ ai?”

Trong văn phòng Chủ tịch của Công ty dược phẩm Hồng Thiên.

Một người đàn ông trung niên mặc âu phục, vẻ mặt âm trầm ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là một đôi nam nữ đang đứng.

Trên người tên đàn ông chằng chịt vết roi, mà người phụ nữ có mái tóc ngắn mặc đồ công sở.

Hai người này đúng là Diệp Dạ Nguyệt và Sở Trí Tu.

“Thằng nhóc kia nói như thế nào?” Vẻ mặt Diệp Thường Phong âm trầm đến mức có thể vắt ra nước.

Sắc mặt Sở Trí Tu trở nên khó coi, tuy rằng sợ chủ tịch tức giận, nhưng vẫn báo cáo đúng sự thật.

Kết quả, Diệp Thường Phong nghe xong, vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng ông ta vỗ bàn đứng bật dậy, giận dữ cắt ngang lời Sở Trí Tu.

“Bắt nạt người quá đáng, đúng là không để tôi vào mắt, chưa kể đến việc không chịu hợp tác, thế nhưng lại dám đe dọa tôi? Khi nào Diệp Thường Phong tôi bị người khác đe dọa chứ?”

“Chủ tịch, ngài hãy nghe tôi nói hết trước đã.”

Sở Trí Tu căng da đầu, tiếp tục báo cáo.

“Anh ta nói, anh ta đang giữ video gốc trên tay, nếu muốn lấy về thì buổi chiều kêu cậu chủ nhỏ đến quỳ xin lỗi trước cửa nhà họ...”

‘Bốp!’

Nghe đến đó, Diệp Thường Phong càng tức giận hơn, tát một nhát lên mặt Diệp Dạ Nguyệt.

“Đồ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, còn làm ra loại chuyện này ngay dưới mí mắt tao, mày đã làm thì cũng thôi đi còn để người ta phát hiện... Bây giờ thì tốt rồi, làm liên lụy đến toàn bộ Công ty dược phẩm Hồng Thiên.”

Diệp Dạ Nguyệt không dám cãi lại, cả người co rúm trên đất.

“Chủ tịch, chúng ta làm sao bây giờ?” Sở Trí Tu vừa hay mở miệng dò hỏi.

“Bây giờ còn có thể làm sao gì nữa, hủy bỏ cuộc họp báo đi!”

Diệp Thường Phong tức giận nói.

“Thằng nhóc kia nói rất đúng, nếu tên họ Quách thật sự đã nói điều gì đó không nên nói, vậy thì tất cả đều xong rồi. Sở Trí Tu, cô đi cứu gã ta ra ngoài.”

“Chuyện này...”

Sở Trí Tu tỏ ra mặt khó xử, nói.

“Chủ tịch, muốn cứu gã ta ra cũng không phải là chuyện dễ dàng.”

“Vậy cũng phải cứu ra!”

Diệp Thường Phong giận dữ rít gào, lại đạp một cú lên mông Diệp Dạ Nguyệt. “Đều do thằng nhóc con này gây họa, còn không mau tới cổng nhà người ta quỳ đi?”

Diệp Dạ Nguyệt nghe thấy vậy, lập tức không dám tin trừng lớn hai mắt.

“Ba, con chính là con trai ba đó, ba thật sự muốn con đi quỳ lạy xin lỗi bọn chúng ư?”

“Nói thừa!”

Vẻ mặt Diệp Thường Phong vô cùng dữ tợn.

“Tao biết anh ta ăn hiếp người quá đáng, nhưng trong lòng mày còn không rõ tôn nghiêm cùng với công ty cái nào càng quan trọng hơn sao?”

Vẻ mặt Diệp Dạ Nguyệt chợt thay đổi, cuối cùng vẫn cúi đầu.

“Con biết rồi, con đi...”

Không ai nhìn thấy, sự căm hận ngút trời trong mắt anh ta không chỉ dành cho Huỳnh Nhân, mà còn... cả ba mình nữa.

Huỳnh Nhân đã ngồi trong phòng khách chờ gần nửa tiếng đồng hồ, một ấm trà cũng sắp thấy đáy.

Trái lại, Liễu Thuỵ Hoa đi đi lại lại trên sàn nhà phòng khách, dáng vẻ lo lắng không yên.

Cuối cùng, cô ấy cũng không nhịn được.

“Anh rể, anh nói chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa, rốt cuộc đang đợi ai thế?”

Huỳnh Nhân mỉm cười chỉ ra phía ngoài căn biệt thự rồi nói.

“Chẳng phải đã đến rồi sao?”

“Hả?”

Liễu Thuỵ Hoa nhìn theo hướng anh chỉ, phát hiện có một người đàn ông đang đứng trước cổng biệt thự.

Đợi sau khi nhìn rõ dáng vẻ của anh ta, Liễu Thuỵ Hoa lập tức ngạc nhiên.

Hóa ra là La Vong Cơ, giáo viên hướng dẫn lúc trước của cô ấy.

Trong tay ông ta còn xách theo một túi to toàn đồ bổ có giá trị xa xỉ, ba bước gộp làm một đi đến trước mặt Liễu Thuỵ Hoa, ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống trước mặt cô ấy.

“Bạn học Liễu Thuỵ Hoa, thầy sai rồi, thầy xin em hãy mau chóng trở lại trường tiếp tục đi học!”