Chiến Thần Hắc Ám

Chương 37: Sổ đen!



Sắc mặt Huỳnh Nhân hơi hòa hoãn, ánh mắt nhìn về phía

Liễu Phi Tuyết cũng nhiều thêm một phần dịu dàng áy náy.

Năm năm chinh chiến, đối với Huỳnh Nhân mà nói, đây là

lễ thanh tẩy thoát thai hoán cốt, nhưng đối với Liễu Phi Tuyết mà nói, nó lại

giống như ác mộng.

Lúc biết được bản thân mang thai, không ai biết cô hoảng

sợ thế nào. Lúc mệt mỏi đau đớn, không có ai cho cô một cái ôm. Ngay cả lúc

sinh Huỳnh Như, cũng là cô một thân một mình.

Tính cách làm cho Liễu Phi Tuyết đã sớm quen với việc

có chuyện gì thì đều một mình chịu đựng, dù là bị thương, tủi thân, cũng không

nói cho ai.

Cho dù Huỳnh Nhân đã trở về cũng không thể thay đổi điều

này.

Huỳnh Nhân không trách, trong lòng chỉ có hổ thẹn

Bất cứ chuyện gì đều cần quá trình. Thứ làm Huỳnh Nhân

vui mừng là, giữa anh và Liễu Phi Tuyết còn có một cây cầu nối, đó là con gái của

hai người, Huỳnh Như.

Vì con gái, Liễu Phi Tuyết đồng ý thử mở lòng, tìm hiểu

người đàn ông xa lạ này.

Huỳnh Như đã ngủ trong ngực Liễu Phi Tuyết rồi.

Lúc con bé ngủ rất đáng yêu, cái miệng nhỏ hơi vểnh

lên, còn chảy nước miếng, có vẻ như là mơ thấy chuyện gì vui, khóe miệng hơi

cong lên.

Liễu Phi Tuyết cẩn thận lau nước miếng bên miệng Huỳnh

Như, sau đó nói ra chuyện làm cô buồn phiền lần này.

Huỳnh Nhân tập trung tinh thần nghe, vẻ mặt nghiêm

túc.

Thật ra, chuyện cũng không sai biệt lắm với phán đoán

của Huỳnh Nhân. Một xí nghiệp cỡ lớn nổi danh vay tiền Lệ Tinh mãi không trả,

kéo dài hết ngày này qua ngày khác, kéo tới khi Liễu Phi Tuyết không thể nhịn

được nữa.

Công ty nợ tiền này tên là giải trí Huy Hoàng, làm một

công ty giải trí tập hợp khách sạn, KTV, hộp đêm, sòng bài, thỉnh thoảng cũng

có một vài minh minh tuyến ba không nóng không lạnh tới chơi bời, hoặc là khách

quý tới dừng chân, thu hút nhân khí, coi như là có chút tiếng tăm trong ngành

giải trí.

Nhưng mà bên trong không quá sạch sẽ.

Nhìn lịch sử hợp tác của Giải trí Huy Hoàng nói chung,

thường xuyên xuất hiện chuyện kẻ có thể giương oai bắt nạt người, chuyện nợ

không trả tiền không phải là chưa từng xảy ra.

Vốn loại công ty bên trong không sạch sẽ, lòng dạ hiểm

độc bị khoa kinh tế điều tra là ra không nằm trong phạm vi hợp tác của Liễu Phi

Tuyết, nhưng mà hồi trước có một vị cao tầng trong công ty nổi lòng tham, nóng

lòng muốn hoàn thành hạng mục, thế là lấy danh nghĩa Liễu Phi Tuyết hợp tác giới

Giải trí Huy Hoàng.

Kết quả là lúc hạng mục nhanh chóng hoàn thành, Lệ

Tinh yêu cầu lấy khoản cuối thì Huy Hoàng lại kéo đi kéo lại, rõ ràng là không

muốn trả. Tiền nợ tổng cộng là một trăm triệu, đối với Lệ Tinh mà nói cũng xem

như là một khoản không nhỏ rồi.

Sau khi biết rõ chuyện, Liễu Phi Tuyết không chỉ tức

giận một lần trong hội nghị, đã sa thải vị cao tầng tham lam kia, hơn nữa còn

ra lệnh cưỡng chế, đến cuối tuần này mà không lấy được khoản cuối về thì đều sa

thải hết!

Nói xong chuyện này, mặt Liễu Phi Tuyết như phủ băng vậy,

rõ ràng là tức giận không nhẹ.

Cũng khó trách Liễu Phi Tuyết, đừng nói khoản nợ cuối

này không phải là ít, mà chỉ riêng việc hãm hại bản thân này, cô đã nuốt không

trôi. Không lấy về, thề sẽ không bỏ qua.

“Đây chính là chuyện em buồn phiền, nói cho anh nghe

thì có ích lợi gì?” Liễu Phi Tuyết nhìn Huỳnh Nhân, phản ứng lạnh nhạt.

Huỳnh Nhân cũng cười nói.

“Nếu như anh thật sự có cách thì sao?”

Liễu Phi Tuyết cũng lắc đầu, rất nghiêm túc chăm chú

nhìn Huỳnh Nhân nói.

“Anh biết em không vừa lòng anh ở chỗ nào không?”

“Ở đâu?” Vẻ mặt Huỳnh Nhân thay đổi vi diệu.

“Nói không giữ lời.”

Liễu Phi Tuyết thu tầm mắt lại, lạnh giọng nói.

“Anh có thể nghèo, cũng có thể không có công việc, em

đều có thể nuôi anh, nhưng anh là một người đàn ông!”

“Thân là một người đàn ông, sẽ chịu trách nhiệm cho từng

câu nói của mình. Em biết anh muốn an ủi em, những loại an ủi này, thật sự rất

thấp kém.”

Huỳnh Nhân kinh ngạc nhìn Liễu Phi Tuyết, sau đó cười

cay đắng, không giải thích nhiều.

“Về nhà đi.”

Liễu Phi Tuyết ôm lấy Huỳnh Như đã ngủ, xoay người ra

khỏi phòng họp.

Ánh sáng mờ ảo, ánh mắt Huỳnh Nhân đột nhiên thay đổi,

sắc bén như mắt ưng.

Anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

“Đi thăm dò một công ty gọi là Giải trí Huy Hoàng.”

“Vâng, thưa Thiếu chủ.”

Hiệu suất làm việc của Lưu An rất nhanh, Huỳnh Nhân vừa

đến Tử viên đã có tin tức.

“Thiếu chủ, Giải trí Huy Hoàng là một tập đoàn giải

trí dưới trướng nhà họ Hào tại Minh Châu, nhưng công ty nhà này cũng không phải

hoàn toàn do nhà họ Hào làm chủ, một nửa cổ phần công ty là thuộc về thế lực

nhà họ Hoắc.”

Lưu An báo cáo.

“Đồng thời, nhà họ Hào vẫn còn quan hệ buôn bán thân

thiết với nhà họ Thiều.”

“Được.”

Tin tức lớn như thế, Huỳnh Nhân lại chỉ nhẹ gật đầu,

rõ ràng là anh đã có phán đoán trong lòng.

“Lưu An, ngày mai tới Giải trí Huy Hoàng với tôi một

chuyến.” Anh thản nhiên nói.

“Vâng.”

Hôm sau, ánh bình minh vừa ló rạng.

Liễu Phi Tuyết đang gọi Huỳnh Nhân xuống tầng một ăn

sáng. Tuy rằng người sau tổ chức cho người trước một hôn lễ long trọng chưa từng

có, nhưng ở một bước đeo nhẫn cầu hôn kia, Liễu Phi Tuyết lại từ chối, vì vậy

hai người vẫn chưa tính là vợ chồng chân chính, đương nhiên phải chia phòng ngủ.

Nhưng mà, đẩy cửa ra, cửa sổ trong phòng được mở ra,

hơi lạnh từ gió đêm thổi bức rèm hai bên cửa bay phấp phới, nhưng lại không thấy

bóng dáng Huỳnh Nhân.

Liễu Phi Tuyết nhíu mày, lặng lẽ đóng cửa lại, trong

lòng thầm mắng, ‘cái tên này lại đi đâu vậy’.

Nhưng cô không rảnh đi tìm Huỳnh Nhân. Sau khi đưa Huỳnh

Như tới nhà trẻ, Liễu Phi Tuyết đi thẳng tới công ty.

Hôm nay cô phải xử lý phương án nhà họ Liễu đề xuất.

Cùng lúc đó, ở cao ốc Huy Hoàng.

Một chiếc Rolls-Royce thắng kít một cái, dừng trước cửa

ra vào cao ốc.

Cửa xe mở ra, Huỳnh Nhân đang mặc một thân tây trang đặt

may riêng màu đen chậm rãi đi xuống, giày da bóng loáng. Lưu An đi phía sau vẫn

ăn vận như cũ, trên là áo da đen bó sát, quần da bên dưới cũng chẳng khác, đeo

bốt da mười centimét, đi theo sau Huỳnh Nhân, một tấc không rời.

Hai người chậm rãi đi vào cửa ra vào cao ốc.

Hai bảo vệ dáng người cao lớn ở cửa lập tức cản Huỳnh

Nhân, không kiên nhẫn nói.

“Làm gì vậy?”

Ánh mắt Lưu An sau lưng Huỳnh Nhân lập tức lạnh lẽo,

đang muốn động thủ lại bị Huỳnh Nhân ngăn lại.

Anh giữ lấy Lưu An, lắc đầu.

Lưu An im lặng một lát, cuối cùng cũng lùi về phía sau

Huỳnh Nhân, không nói một lời.

Sau đó, Huỳnh Nhân lại nhìn hai bảo vệ cao ốc, lạnh nhạt

nói.

“Làm phiền thông báo cho chủ tịch tập đoàn Huy Hoàng -

Hào Tinh Húc của các người một chút, nói chúng tôi là tập đoàn Lệ Tinh.”

Hai người bảo vệ kia nghe xong, trong mắt lóe lên tia

sáng, giọng điệu lạnh đi không ít.

“Mấy người là người Lệ Tinh?”

“Đúng vậy.”

Hai gã bảo vệ kia lập tức xua đuổi.

“Thật có lỗi, Lệ Tinh các người đã bị công ty chúng

tôi xếp vào sổ đen, tranh thủ thời gian cút được bao xa thì cút đi!”

“Sổ đen?”

Huỳnh Nhân không tức giận, mà còn nở nụ cười.

“Vậy phải phiền mọi người kéo ra khỏi sổ đen rồi.”

Hai gã bảo vệ kia nhếch miệng cười dữ tợn.

“Xem ra, mấy người không có ý muốn rời đi nhỉ? Đã như

vậy, lát nữa mà thiếu tay hay thiếu chân gì thì cũng đừng trách chúng tôi đấy…”

Hai gã rõ ràng không phải là bảo vệ bình thường, giống

với côn đồ liếm máu trên đao hơn.

Cạch…

Từ trong ngực bọn họ, móc ra hai con con dao găm sáng

loáng, một trong hai người đâm về phía Huỳnh Nhân và Lưu An.

Giải trí Huy Hoàng và thế lực nhà họ Hoắc ở Minh Châu

hợp tác, vì giữ gìn an toàn cho nhân viên giải trí Huy Hoàng, nhà họ Hoắc phái

không ít anh em tới, ẩn nấp dưới thân phận bảo an.

Mắt thấy sắp đâm tới Huỳnh Nhân, Lưu An ở sau lập tức

hành động.

Bịch bịch…

Còn chưa thấy rõ Lưu An động thủ thế nào, gã bảo vệ

kia đã bay thẳng ra ngoài, đâm vào vách tường cao ốc.

Răng rắc…

Lập tức, vách tường chia năm xẻ bảy.