Chiến Long Vô Song

Chương 829



Diệp sư khóe miệng hơi nhếch lên, giống như đánh giá con mỗi mà đánh giá Tống Sính Đình cùng Đồng Kha, cười quỷ quái nói: “Hai chị em cô đẹp hơn rất nhiều so với trong ảnh.”

“Tôi rất xem trọng hai cô.”

“Tôi bây giờ tuyên bó, hai cô từ nay về sau chính là nữ nô của tôi, tôi là ông chủ của hai cô.”

Sắc mặt Tống Sinh Đình và Đồng Kha lập tức liền thay đổi, trở nên vô cùng phẫn nộ.

Tần Phượng Hoàng trực tiếp bảo vệ ở bên cạnh hai cô, quát: “Láo xược, dám cả gan vô lễ với thiếu phu nhân, anh đang tìm chết rồi.”

Tần Phượng Hoàng tức giận khi thấy Diệp sư giám vô lễ với Thiếu soái phu nhân.

Âm thanh cô phẫn nộ vừa dứt, thân hình cô đốt nhiên nhanh như chớp phi về phía Diệp sư, quét một chân về phía đầu đối phương.

Tần Phượng Hoàng xuất thân từ nữ quân binh, từng gia nhập tiểu đội bảo vệ phu nhân của Quốc chủ, thân thủ không tầm thường.

Một đòn chân này của cô, mười phần sắc bén.

Đáng tiếc, người lần này cô gặp phải là cường giả vô cùng nổi tiếng trên toàn cầu, Chiến Đầu Thắng Phật – Diệp sư.

Diệp sư nâng tay đỡ đòn của Tần Phượng Hoàng, thuận thế túm lấy mắt cá chân của Tần Phượng Hoàng, híp mắt cười nói: “Vóc dáng không tồi!”

“Đáng tiếc là nhiều năm luyện võ, cơ chân đều trở nên rắn chắc rồi, mất đi vẻ ôn nhu của mỹ nữ.”

“Đáng tiếc không phải đồ ăn của tôi, nhưng vẫn có thể thu nhận cô làm nữ nô.”

Mặt Tần Phượng Hoàng đầy tức giận, một chân cô bị Diệp sư nắm chặt, không cách nào thoát ra.

Dưới tình thế cấp bách, cô nhảy bật lên, dùng chân còn lại đá về hướng Diệp sư.

Diệp sư đã thuận tay ném cô.

Tần Phượng Hoàng trực tiếp bị Diệp sư quãng bay đi, cơ thể đập thật mạnh vào chiếc xe con sáng bóng ở bên cạnh, ầm ầm vang lên tiếng cửa kính ô tô bị vỡ nứt, miệng Tần Phượng Hoàng cũng tràn ra máu.

“Tiểu Tần!”

Tống Sinh Đình cùng Đồng Kha thấy thế không nhịn được nhất tề kinh hô.

Diệp sư ném Tần Phượng Hoàng xong, không tiếp tục đả thương nữa, mà là đi tới phía Tống Sính Đình và Đồng Kha, như cười như không nói: “Hai người đẹp, bây giờ có thể đi cùng tôi chưa?”

Anh ta nói xong, liền mở rộng hai tay, nghĩ muốn đưa hai người họ rời khỏi.

Lúc này, đằng sau đầu anh ta ra nổi gió, hoá ra là Tần Phượng Hoàng dồn sức tấn công về phía anh ta.

Diệp sư xoay người đá bay Tần Phượng Hoàng.

Tần Phượng Hoàng bay ngược ra ngoài, đập thật mạnh vào cột xi măng, sau đó ngã trên mặt đất đồng thời phun ra một ngụm máu.

Diệp sư lại chuẩn bị đi về phía Tống Sính Đình và Đồng Kha.

Lúc này rất nhiều bảo vệ của công ty, mang theo súy côn chạy tới.

“Dám cả gan tắn công Tống tổng, bắt lây anh ta.”

Mấy chục người bảo vệ cầm suý côn tập trung bắt anh ta.

Diệp sư cười lạnh: “Một đám giun dế, không biết sống chết.”

Anh ta nói xong, liền nhanh chóng chặn các nhân viên an ninh, bắt đầu đánh nhau.

Tống Sính Đình cùng Đồng Kha nhân cơ hội này chạy đến chỗ Tần Phượng Hoàng, đỡ cô dậy, đã nghĩ sẽ đưa cô rời đi trước.

Nhưng thực lực của Diệp sư giỏi hơn các cô tưởng rất nhiều.

Bịch bịch bịch…

Mấy chục nhân viên bảo vệ, trong nháy mắt bị anh ta đánh gục.

Những người đó đều ngã trong vũng máu, hoặc là đút tay, – hoặc là đứt chân, đều bị thương vô cùng thảm.

Tống Sinh Đình, Đồng Kha cùng Tần phượng Hoàng vừa _ chạy tới chiếc xe BMW bên cạnh, chưa kịp lên xe thì Diệp sư đã đuổi tới.

Diệp sư tiện tay mở cửa xe Hummer bên cạnh, cười lạnh đích: “Tống tiểu thư, Đồng tiểu thư, hai người các cô tự mình lên xe đi cùng tôi đi, hoặc là tôi đánh chết cô ta rồi vẫn sẽ bạo lực đưa các cô đi.”

Sắc mặt Tống Sính Đình thay đổi: “Tôi đi với anh, anh không được làm hại Tiểu Tần và em tôi.”

Tần Phượng Hoàng bỗng nhiên đẩy Tống Sính Đình cùng Đồng Kha đi, liều mạng xông về phía Diệp sư, miệng hô: “Tống tổng, Đồng tiểu thư, hai người mau chạy đi, tôi ngăn anh ta lại.”

Ánh mắt Diệp sư hiện lên một tia lạnh lẽo: “Muốn chét.”

Anh ta nói xong liền đánh ra một quyền, nắm đắm rất độc ác, mang theo một lực cực lớn, đấm vào mặt của Tần Phượng Hoàng.

Tống Sính Đình cùng Đồng Kha thất thanh kêu lên khi nhìn thấy Tàn Phượng Hoàng sắp chết dưới tay của Diệp SƯ.