Chiến Lang Ở Rể

Chương 34: Vợ cũ hối hận



“Anh… anh thế mà lại quen biết với bác sĩ hàng đầu như thế này, hơn nữa… lại còn là là một đại mỹ nữ siêu cấp.” Đỗ Tịch Tịch kinh ngạc nói.

Ánh mắt cô ấy và Trần Hiểu Nguyệt nhìn Lê Văn Vân đều không đúng lắm.

Đúng thế, càng nhìn càng thần bí. Bọn họ phát hiện bọn họ không hề hiểu Lê Văn Vân một chút nào!

Trong lúc nói chuyện, bác sĩ Phạm đã đeo túi thuốc đi ra khỏi phòng, biểu cảm của cô vẫn là dáng vẻ lạnh lùng.

Tần Hoa lúc này đã được Lê Văn Vân đỡ dậy, ông ấy hít mũi một cái, lau chút nước mắt, nói: “Mọi người chờ một chút, tất cả đồ ăn đều đã sắp xong rồi, dọn món lên ngay đây!”

Nói xong, ông ấy đi đến chỗ bác sĩ Phạm, cảm ơn liên tục!

Biểu cảm của Phạm Nhược Tuyết vẫn bình thản như trước, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi về phía Lê Văn Vân: “Vừa rồi ở cổng gặp vài tên trộm vặt, tôi thay anh thu thập bọn chúng rồi, bọn họ nói là do Trịnh Hòa gọi đến.”

Lời vừa dứt, lông mày Diệp Văn Vân hơi nhúc nhích một chút, còn Vưu Tường bên cạnh thì sắc mặt hơi thay đổi một chút!

“Trịnh Hòa này sao vậy chứ, mời người đến nhưng lại bị một bác sĩ giải quyết? Lại còn là một bác sĩ nữ?” Trong lòng anh ta mắng một câu.

Lê Văn Vân gật đầu nói: “Được rồi. Ngồi xuống ăn chút gì không?”

Bác sĩ Phạm lạnh lùng nhìn anh một chút: “Tôi không có tâm trạng ăn đồ ăn, anh quấy rầy giấc ngủ của tôi, chờ sau khi anh về nhà tôi sẽ tính toán với anh cho đàng hoàng!”

Câu này của cô vừa dứt, những người khác đều sửng sốt một chút.

Sau khi về nhà mới tính toán đàng hoàng? Ý là… Lê Văn Vân ở cùng với bác sĩ mỹ nữ này?

Trên gương mặt bình tĩnh của Diệp Mộng lóe lên một tia rung động, sau đó lại bình tĩnh như trước.

Mà Đỗ Tịch Tịch thì tò mò hỏi: “Bác sĩ mỹ nữ, cô ở cùng với Lê Văn…”

Lời cô ấy vừa nói được một nửa, Phạm Nhược Tuyết đã nhàn nhạt liếc nhìn cô ấy một chút, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Từ đầu đến cuối, cô không nói chuyện với bất kì ai ngoài Lê Văn Vân.

Chuyện này khiến Đỗ Tịch Tịch có chút xấu hổ.

Lê Văn Vân thì cười cười, anh hiểu rất rõ tính tình của Phạm Nhược Tuyết, cũng không nói thêm gì, chỉ là cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Vưu Tường!

Lúc anh đến, không có người đi theo, nếu như có người đi theo, anh đã sớm phát hiện.

Nhưng bây giờ người của Trịnh Hòa tìm đến, vậy thì kết quả chỉ có một, đó là Vưu Tường báo cho Trịnh Hòa là mình đang ở nơi này.

Sau khi Vưu Tường liên tiếp bị vả mặt, anh ta cũng không nói gì nữa, ngồi một mình ở bên kia, sắc mặt đen nhánh.

Lúc này, từng món ăn bắt đầu bưng lên bàn.

Lê Văn Vân cầm đũa, nếm thử một miếng, hai mắt nhịn không được mà híp lại ngay.

“Wow, ngon quá, ngon thật đấy.” Đỗ Tịch Tịch ngồi bên cạnh hô lên có chút khoa trương.

“Đúng, xác thực là rất ngon.” Lê Văn Vân thề, đời này anh đã ăn qua không ít sơn hào hải vị, nhưng bữa cơm này, chính là bữa cơm ngon nhất mà anh từng ăn trên đời, không có gì phải nghi ngờ cả!

Ánh mắt Diệp Mộng lấp lóe, qua một lúc lâu, cô mới ngẩng đầu nhìn về phía Lê Văn Vân: “Lê Văn Vân, người bác sĩ kia của anh, thật là bác sĩ giỏi nhất trên thế giới này sao?”

Lê Văn Vân nhướn mày, gật đầu hỏi: “Trong mắt của tôi thì là như thế, làm sao?”

Diệp Mộng cắn răng, nhìn Vưu Tường bên cạnh một chút, lại không giải thích gì, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Lê Văn Vân đại khái đã hiểu, đoán chừng là cô cảm thấy trước mặt Vưu Tường cũng không tiện nói nhiều.

Trong lòng anh rung động, thoáng nhìn qua Vưu Tường, cũng không hỏi nhiều nữa, tiếp tục ăn.



Cùng lúc đó, vườn hoa trong khu cư xá, nhà của Nguyễn Vũ Đồng!

Nguyễn Vũ Đồng hai mắt vô thần ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh là Ngô Thị Hương đang bưng bát cơm, bà ta nhìn Nguyễn Vũ Đồng, nói: “ Vũ Đồng à, dù như thế nào thì cũng phải ăn một chút mới được.”

Nguyễn Thị Lệ bên cạnh đỡ cô ta, vội vàng nói: “Đúng thế, chị Vũ Đồng, chị ăn một chút đi, không phải chỉ là Cao Phái thôi sao? Chỉ bằng vào ngoại hình và dáng người này của chị Vũ Đồng, đừng nói là Cao Phái, tìm một người tốt hơn anh ta cũng là chuyện dễ dàng.”

Nước mắt Nguyễn Vũ Đồng lại chảy ra, một lát sau, cô ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Ngô Thị Hương nói: “Mẹ… con hối hận rồi.”

“Hử?” Ngô Thị Hương nói theo bản năng: “Hối hận chuyện gì?”

“Con hối hận vì ly hôn với Lê Văn Vân.” Nguyễn Vũ Đồng lau nước mắt của mình.

Ngô Thị Hương thở dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh.

Hối hận, sao bà ta lại không hối hận cơ chứ.

Lê Văn Vân trước kia ngoan ngoãn với bọn họ, bọn họ kêu làm gì thì làm đó, ba năm qua, không khác gì người hầu trong nhà bọn họ, một đồng tiền trong tay cũng đều nộp hết!

Mà hiện tại, anh trở thành Tổng giám đốc của một công ty, tiền của bao la, nếu như vẫn chưa ly hôn thì công ty này sẽ là của Ngô Thị Hương và Nguyễn Vũ Đồng mà thôi.

Nguyễn Thị Lệ cũng như thế.

Cái người cùng làm công ở công trường với Lê Văn Vân kia, lúc Lê Văn Vân vừa mua lại công ty, anh ta đã trực tiếp trở thành lãnh đạo của cô ta, lương một năm cả triệu tệ!

Nếu như Lê Văn Vân không ly hôn với Nguyễn Vũ Đồng, lúc trước cô ta đối xử với Lê Văn Vân tốt một chút, nói không chừng lúc này cô ta đã là Giám đốc Nhân sự…

Trong lòng cô ta thở dài một hơi, lúc này mới ly hôn có mấy ngày, chênh lệch lại thể hiện ra rõ ràng như thế.

“Con muốn tái hôn!” Nguyễn Vũ Đồng lau nước mắt, nói.

“Hử?”

Ngô Thị Hương và Nguyễn Thị Lệ đều nhìn về phía cô ta.

“Con muốn tái hôn!” Ngữ khí của Nguyễn Vũ Đồng rất kiên định.



Cùng lúc đó, một tòa biệt thự nào đó của Giang Thành.

Một người đàn ông trung niên đang cầm đồ chơi, chơi với một đứa trẻ, trên mặt ông ta treo dáng vẻ hiền lành.

Nhưng nếu như là người quen biết với ông ta đều sẽ biết, người này tuyệt đối không phải là một kẻ hiền lành gì cả, ở Giang Thành, tiếng tăm của ông ta lẫy lừng, chính là người đầu tư sau lưng quán bar Minh Mị, cậu của Phan Minh Vũ, Dương Hải!

“Reng reng! Reng reng!”

Tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên, bảo mẫu nhanh chóng ra mở cửa, ở cửa, hai người Phan Minh Vũ và Trương Chí Dũng đang đứng bên ngoài, nhìn thấy hai người, Dương Hải vội vàng đứng lên, đi đến khách sáo với Trương Chí Dũng: “Anh Trương!”

Trương Chí Dũng cười lạnh một tiếng, nói: “Dương Hải, ông cũng đã nói, tôi đến Giang Thành thì sẽ không để tôi phải chịu một chút uất ức nào mà.”

Dương Hải nhìn gương mặt sưng phù của ông ta, nhíu mày lại, nói: “Đi đến thư phòng của tôi rồi nói.”

Trong thư phòng, Phan Minh Vũ kể hết mọi chuyện ra, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu, chuyện này không thể cứ bỏ qua như thế được, anh ta đánh cháu một bạt tai thì thôi đi, lại còn không chừa chút mặt mũi nào cho chú Trương! Cháu cảm thấy nên để thằng ranh này…”

“Chát!”

Ngay lúc này, Dương hải đột nhiên lại tát một cái lên má trái của Phan Minh Vũ.

Phan Minh Vũ khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn Dương Hải.

“Lần trước ông đây đã dặn mày, bảo mày đừng nên trêu chọc anh ta, không được trêu chọc anh ta, người ta khó khăn lắm mới không so đo với mày, mày lại chạy đi tìm anh ta, có phải mày nghe không hiểu tiếng người không!” Dương Hải giận dữ quát lên.

Trương Chí Dũng bên cạnh nhíu mày lại, nói: “Dương Hải à, chuyện này tôi cảm thấy đứa cháu này của ông không làm sai, tên nhóc kia cũng chỉ là người bên cạnh Đỗ Thương Bắc mà thôi, có gì phải sợ, về phía Đỗ Thương Bắc, tôi sẽ đi chào hỏi.”

Ông ta nhìn về phía Dương Hải nói: “Ông càng sống càng quá thời rồi, bây giờ thế mà lại còn sợ một thằng ranh con đến thế.”

Nói xong, ông ta duỗi tay ra, lộ ra một hình xăm nhỏ trên cánh tay!

Nhìn thấy hình xăm này, sắc mặt Dương Hải đột nhiên thay đổi, sau đó cắn răng nói: “Anh Trương, ông muốn làm gì!”

Khóe môi Trương Chí Dũng nở một nụ cười, nói: “Tôi muốn người phụ nữ kia! Còn muốn thằng ranh kia quỳ gối trước mặt tôi, nhìn tôi và người phụ nữ kia vui vẻ!”