Chiến Đội Lập Kỳ

Quyển 1 - Chương 40: Nhiệm vụ thuốc tiến hóa Butterfree (1)



- Mẹ nó, thích thì chích.

Bản thân đã chả còn cái quái gì ngoài cái mạng đang sống với cái niềm tin báo thù mãnh liệt khiến lửa giận vì sự vô dụng của bản thân trở nên hừng hực. “Hắn” hầm hầm tuốt gươm xông lên.

Không thành công thì cũng thành nhân!

“Hắn” thu gom đồ đạc. Không, nói trắng ra là vác cái thân tàn ma dại chuẩn bị đi ra ngoài. Cuộc sống của nhân vật này chỉ có ăn nhờ ở đậu, may mắn sống tới giờ phút này âu cũng là nhờ cái trại mồ côi nơi hẻo lánh. Nếu không có cái trại nghèo thu nhận từ bé, thằng nhân vật khốn khiếp này đã chết từ lâu. Và nhờ đó mà “hắn” chẳng phải hóa thân vào thằng khốn này.

Song có lẽ “hắn” hơi bị “chập” nên đánh mất tỉnh táo mà nhập tâm quá mức. Có thế nào thì nhân vật này cũng chỉ là một dãy số liệu, và nó được mã hóa bởi sinh mệnh trí năng. Sự thật tàn khốc thì đây chỉ là một sự tưởng tượng. Khặc...

“Hắn” bước tới cái giường cọt kẹt sắp đổ mà gom bộ đồ rách rưới còn lại nằm ở trên đầu giường vào ngực. Số nghèo thì chấp nhận thôi. Tuy vậy cứ nhìn 2 cái bộ đồ không chỗ lành lặn và không được chắp vá đến nỗi ló trên hở dưới cũng đủ biết nhân vật chết tiệt này đánh nhau bao nhiêu lần mỗi ngày và nghèo tới cái độ nào.

Nhét xong bộ quần áo đó vào ngực, “hắn” bước ra khỏi căn phòng.

Đập vào mắt “hắn” là ánh nắng chói chang cùng hàng cây rượp mát.

Hít thở không khí trong lành, “hắn” cảm thấy khoan khoái và dễ chịu hơn nhiều.

Cũng dễ hiểu, nước Việt Nam mà “hắn” đang ở bởi vì nhiều lý do: có vì mục đích phát triển kinh tế, có do gỗ tặc (rừng biến mất rồi nên không còn lâm tặc nữa, thay vào đó là gỗ tặc), và cũng là do một vài nhà cầm quyền không ưa thích tán cây hay vì mục đích gì đó mà ra lệnh chặt bớt cây đi, vân vân... mà số lượng cây xanh ở Việt Nam chỉ còn đếm được trên một chục cái bàn tay.

Đến thời điểm hiện tại, vào năm 2087, cây xanh đã tuyệt chủng phần lớn. Con người sống ở một thế giới toàn những khu nhà cao, những nhà máy liên tục xả bụi. Và cái đặc biệt nhất là ra đường thì phải mang theo bộ quần áo “chuẩn”, mũ và bình oxi để hít thở. Ở trong căn hộ hay những ngôi nhà thì không cần phải mặc đồ, đội mũ và sử dụng bình oxi vì đã có hệ thống lọc khí tiên tiến nhất.

Nhưng nhìn lại thì là một chữ “thảm”!

Cây xanh đã trở thành thứ quý hiếm, mà con người bắt gặp nó nhiều và đa dạng chủng loại nhất là trên truyền hình. Cứ nhìn những thước phim xưa cũ mà thèm khát ngồi dưới vô vàn cây cối xanh um, hay lãng mạn trao nhau những cái nắm tay thân mật, hoặc cười đùa nói chuyện với bạn bè... Thèm, rất thèm. Nhưng nó chỉ là giấc mơ xa vời vợi.

Còn bây giờ cây xanh ở đâu? Khỉ thật! Ra đường toàn trùm mũ thủy tinh, ăn mặt kín hết cả người chả biết ai là ai. Việc tệ hại nhất là khi ngươi nói chuyện thì phải dùng loa nhỏ gắn trên bộ quần áo. Vì sao đó là tệ hại nhất? Bởi vì dùng loa thì âm thanh không còn chân thực nữa. Nhiều lúc giọng vịt đực qua cái loa nhỏ lại giống giọng thiên nga, và giọng thiên nga lại bị “biến hình” thành giọng chó tru. Thật kinh khủng!

Tệ hại nhất với nửa kia của “hắn” chính là như thế. Và với một kẻ sống tràn ngập cây xanh từ nhỏ là “hắn” thì lại là thảm họa. Dẫu vậy đó chỉ là thảm họa tệ hại nhất đối với những kẻ F. A.

Với những cặp đôi thì chỉ có càng tệ hơn.

Đến năm 2087, không khí quá ô nhiễm, không gian lại tràn ngập nhà cửa và đường xá. Những cặp đôi yêu nhau chỉ có thể đến những tòa nhà quen thuộc (mà cặp nào cũng phải đến) để hẹn hò. Riêng tư thì không thấy đâu, chỉ thấy khắp nơi toàn người là người. Lại còn phải trả phí với giá cắt cổ. Và lẽ dĩ nhiên là nghèo thì đừng bàn.

Cặp đôi mới quen muốn một chốn riêng tư thì thuê một căn phòng à? Mới gặp nhau vài lần thì thuê phòng làm gì? Kiểu này là cánh mày râu muốn ăn tát và vĩnh viễn trở thành một kẻ háo sắc chỉ biết đến dục vọng mà đứa con gái nào cũng được giáo dục là nên biết sợ hãi mà tránh xa.

Dĩ nhiên là các cặp có thể hẹn tại các quán giải khát, quán ăn, rạp chiếu phim hay sân vận động... Song hai chữ riêng tư, hay năm chữ không gian của hai đứa bị bóp chết từ trong trứng nước.

Nắm bắt tâm lý của mọi người, những cái game thời đại này lại thiết kế nhằm mục đích trở thành một nơi lý tưởng để con người tìm về cảm giác xưa. Dù thế, chỉ là game giả lập 3D, 4D, 5D cũng không hề khiến con người thỏa mãn hay cảm nhận được hoàn toàn không khí tươi mát của ngày xưa đầy rẫy cây xanh.

Tuy nhiên game Huyền Thoại ra đời lại đáp ứng được điều này. Mức độ chân thực 98% cũng đủ đè chết mọi đối thủ. Đó cũng là một điểm hút khách nổi bật đi. Và do đó mà game Huyền Thoại mặc dù khó nhằn thì người chơi cũng không từ bỏ.

Ở nơi đây, họ tham lam hít thở và cảm nhận cái giấc mơ xa tầm tay. Cái cảm giác khó tả ấy cứ như ma túy vậy. Nó làm họ nghiện, và nghiện nặng. Hơn bao giờ hết, họ yêu thích nơi này không rời tay. Nó từ lúc nào đã trở thành một phần cuộc sống của họ.

Sau khi uy nghĩ lan man một hồi, cảm khái cuộc sống địa ngục ở Địa cầu một lúc, “hắn” lao nhanh ra khỏi khu kí túc xá.

- Hành Giả, Hành Giả.

Đột nhiên một giọng nữ ấm áp từ phía sau “hắn” vọng tới. Bất đắc dĩ “hắn” dừng chân và quay người lại.

Nhận ra người bạn từ thuở ấu thơ khi nhân vật của “hắn” mới tiến vào cô nhi viện, “hắn” bỏ ra một nụ cười thân thiện mà hỏi:

- Tiểu Nguyệt, có chuyện gì sao?

Người con gái tên là Tiểu Nguyệt có đôi mắt to tròn, sóng mũi nhỏ nhắn, hai má hồng hồng cong môi hừ lên một tiếng.

- Hừ, trả lời câu hỏi của tớ. Cậu định đi đâu?

“Hắn” bài trừ ra nụ cười bất biến mà đáp:

- Ha ha... Tớ chỉ là đi dạo thôi mà.

Tiểu Nguyệt trừng mắt nhìn, chỉ vào ngực “hắn” mà mắng:

- Nói dối! Cậu đi dạo mà phải mang theo bộ quần áo kia sao.

“Cô nàng NPC này thông minh cũng quá cao đi.” – “Hắn” nhủ thầm. Thế nhưng vì mục đích không gây nên chuyện gì rắc rối. Đặc biệt là những việc ầm ĩ có khả năng mang đến sự chú ý của vị viện trưởng thành tinh và nghiêm khắc theo trí nhớ của nhân vật, “hắn” cười gượng:

- Mục đích chính là ra bờ sông dạo mát, nhân tiện mang quần áo đi giặt luôn ấy mà.

Tiểu Nguyệt kiên quyết không buông tha:

- Cậu lại nói dối! Giặt đồ thì có nước ở viện rồi, việc gì phải ra tận bờ sông.

- Không phải, là vì quần áo của tớ khó coi quá nên tớ không dám giặt đồ trước mặt mọi người.

- Nói dối! Nói dối! Cậu định trốn khỏi viện sao? Tớ biết mấy ngày trước cậu bị tổn thương, nhưng mà có cần phải như vậy không?

“Hắn” sửng sốt. Chợt một luồng khí ức tràn về. Thì ra 3 ngày trước tên nhân vật bị cười nhạo vì không bắt được con pokemon nào, ngay cả con sâu Caterpie yếu ớt. Bị chọc ghẹo, theo nỗi tích tụ lâu ngày, hôm đó nhân vật bộc phát và xảy ra đánh nhau. Kết quả thì không cần nói cũng biết, “hắn” bị đánh bầm dập.

Tối hôm ấy gã nhân vật lê cái thân tả tơi về phòng. Trong 2 ngày tiếp theo, tên ấy không bao giờ rời đi căn phòng của mình. Mà tên nhân vật yếu đuối này tự ti núp ở góc phòng mà khóc.

Nhớ đến đây, “hắn” cũng có tí thông cảm cho số phận éo le cành me của gã nhân vật. Dẫu gì nó cũng chỉ có 14 tuổi, đau buồn thì khóc cũng dễ hiểu. Càng dễ hiểu hơn là đàn ông, con trai không mấy ai thể hiện nỗi buồn ở chốn đông người, mà chỉ co mình vào một góc nào đó mà giải tỏa.

Đáng tiếc, nhân vật không có người thân, bạn bè cũng không có mấy ai và sống nội tâm. Thế nên nỗi buồn chỉ có thể tự mình trải nghiệm toàn bộ mà không hề chia sẻ với bất cứ ai. Nhân vật thật sự đáng thương chứ không đáng giận. Đây là cảm nhận lúc này của “hắn” về nhân vật mình hóa thân.

Ngẩng mặt nhìn cô bé trước mắt, cô bé chơi thân với nhân vật từ nhỏ, nội tâm của “hắn” cũng đầy đủ ngũ vị tạp phần. Biết nói sao đây? Chẳng lẽ nói rằng nhân vật đã chết, “hắn” bây giờ chỉ mượn thân xác này? “Hắn” không phải là trốn mà “hắn” cần phải đi?

Hiển nhiên trong tình huống này, nhiệm vụ hiện tại của “hắn” là bịa ra một cái lý do hợp lý rồi chuồn thẳng. Song bất cứ lý do nào đưa ra nhằm mục đích che giấu sự thật đều có kẽ hở. Và nói dối thì lâu ngày cũng bị phát hiện. Đến khi đó, “hắn” biết đối mặt với cô gái NPC trước mặt như thế nào?

Với nhiều người thì đây chỉ là việc đơn giản. Nhưng với “hắn”, việc này lại rất khó khăn. Với một cô gái tuổi mới lớn, suy tư của họ đang còn định hình và dễ bị tổn thương bởi những điều vụn vặt. Tình cảm của họ suốt thời gian qua vẫn rất tốt.

Bởi vậy, có trời mới biết khi cô ấy biết “hắn” lừa dối thì phản ứng của nàng là như thế nào? Và cũng có trời mới biết sau này khi cô ấy gặp “hắn” một lần nữa thì phản ứng của nàng là như thế nào?

Đương nhiên một lý do nữa khiến “hắn” phải cẩn thận là vì muốn sống tốt ở thế giới game có những NPC có trí tuệ cao như vầy, thì tốt nhất chính là dùng thái độ chân thành với họ. Đúng, tốt nhất là đối xử tốt với họ như đối xử tốt với mọi người xung quanh trong cuộc sống thường ngày.

Vì những cái lý do ấy, “hắn” lâm vào mâu thuẫn.

Tiểu Nguyệt đứng lặng nhìn người bạn thân đang cúi đầu và im lặng suy nghĩ. Là một cô nhi, một con người sống tự lập khi còn rất nhỏ, có thể nói nàng trưởng thành và chín chắn hơn nhiều so với tuổi của nàng. Vì lẽ ấy mà khi nhìn thấy “hắn” vội vàng chạy đi về hướng cổng của viện mồ côi, nàng phản ứng rất nhanh.

Tất nhiên là nàng đã nghĩ tới một lý do hợp lý nhất khi đặt bản thân vào tình huống của tên nhân vật bạn thân của nàng. Mà lý do đó lại là: “Xấu hổ nên muốn trốn ra ngoài tránh mặt mọi người”.

Sống với nhau tại nơi đây hơn mười năm, nàng cũng một phần hiểu rõ tính cách của tên nhân vật. Vì thế, nàng biết một con người bề ngoài mạnh mẽ và nghịch ngợm lại có bên trong mềm yếu như thế nào. Nàng biết có thể nhân vật muốn ra ngoài đời sống thực để tìm cách trở nên mạnh mẽ...

Tuy nhiên, một đứa bé được giáo dục cũng hiểu được cuộc sống bên ngoài hỗn loạn và nguy hiểm.

Cho nên vào lúc này, nàng cho ra quyết định phải cản “hắn” lại.

Tay phải của nàng đưa xuống thắt lưng. Ngay lập tức nàng rút ra một quả pokemon cầm trong lòng bàn tay. Sau đó, nàng dùng ngón cái bấm vào nút bấm và quăng tới; đồng thời ra lệnh và lao tới phía “hắn” nhanh nhất có thể.