Chiến Binh Của Công Chúa

Chương 34



Mairin đi theo hành lang, xung quanh là bốn người lính. Trong giây lát nàng cảm thấy hồi hộp hơn khi nghĩ đến việc trực tiếp gặp chú của mình. Nàng đã chuẩn bị biện hộ cho trường hợp của Ewan và kể với Người những gì Duncan đã làm. Sau khi nghe những gì nàng nói, đức vua hẳn sẽ không thể đưa ra phán quyết có lợi cho Duncan. Một tên lính gõ cửa và Archibald mở cửa ra hiệu cho họ vào trong. Hắn mỉm cười cầm tay Mairin và dẫn nàng đến một chiếc ghế sang trọng trong phòng khách được trang trí một cách hoang phí.

“Ta e rằng đức vua hôm nay không thể tham dự,” hắn nói rất trôi chảy. “Người buộc phải nghỉ ngơi và có gửi lời tiếc nuối sâu sắc vì không thể tiếp chuyện riêng với phu nhân như đã hứa. Ta sẽ thay mặt đức vua và đưa ra phán quyết về việc này thay cho Người.”

Sự lo lắng khiến tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực khi nàng ngồi trên ghế. Tay nàng run run và nàng giấu chúng dưới các lớp váy để không lộ ra sự hoảng sợ của mình.

“Ta thành thật mong bệnh tình của Bệ hạ không quá nghiêm trọng.” Nàng nói với thái độ lịch thiệp. “Ta đã rất mong chờ được gặp người họ hàng ruột thịt duy nhất của mình.”

“Điều này không hoàn toàn đúng.” Archibald nói. “Ta là em họ của đức vua, vậy chúng ta cũng có quan hệ ruột thịt đấy chứ.”

“Vâng, tất nhiên rồi.” nàng lẩm bẩm.

“Cô hãy đợi ở đây, cháu gái ạ, cho đến khi được gọi vào chính điện. Tất nhiên sẽ có đồ ăn thức uống. Cô sẽ không cần đòi hỏi thêm gì khi bị giam cầm ở đây.”

Cái cách hắn nói hai tiếng cháu gái, rồi vẻ hững hờ của hắn khi nhắc đến việc giam cầm, khiến những sợi tóc sau gáy Mairin dựng lên như kim châm. Nhưng hắn vẫn nhìn nàng với ánh mắt thân thiện và ra chiều thực lòng quan tâm đến sức khỏe của nàng khiến cho nàng phải mỉm cười và cảm ơn vì lòng tốt ấy.

“Ta xin được trình bày, nếu được phép, về vấn đề này trực tiếp với ngài.”

Hắn vỗ nhẹ cánh tay nàng: “Không cần đâu. Ta tin mình có đủ kinh nghiệm. Trách nhiệm của ta là nghe cả hai người kia trình bày và tìm hiểu cặn kẽ vấn đề. Ta đảm bảo sẽ công bằng.”

Nàng phải cố gắng để không tranh luận. Điều cuối cùng nàng muốn làm là khiến cho kẻ nắm giữ sự sống của mình trong tay điên tiết.

“Bây giờ, ta xin lỗi phải đến chính điện và cho gọi hai vị lãnh chúa để lấy lời khai. Tất nhiên ta sẽ gọi cô khi họ sẵn sàng.”

Nàng gật đầu và siết chặt vạt váy. Khi hắn đã rời khỏi căn phòng. Mairin thành khẩn cầu nguyện cho ngày hôm nay công lý sẽ chiến thắng, và Duncan Cameron sẽ bị đày xuống địa ngục, nơi hắn vốn dĩ thuộc về.

Ewan đứng ngoài chính điện cùng hai em trai và các chỉ huy của mình để đợi được triệu kiến. Phía dưới cầu thang là Duncan Cameron cùng người của hắn, và chàng phải kìm nén hết sức để không ra giết hắn ngay lập tức.

Cameron được triệu vào trước, hắn đi qua Ewan với vẻ đầy tự mãn. Điều khiến Ewan bận tâm là sự tự tin đến mức tuyệt đối trong cả ánh mắt lẫn thái độ của hắn. Cameron vẫn chưa biết kết quả phiên tòa hôm nay sẽ như thế nào mà. Caelen đặt tay lên vai Ewan. “Dù có chuyện gì xảy ra, em luôn ở bên anh, Ewan.”

Ewan gật đầu cảm kích, rồi chàng nói chỉ đủ để hai em nghe được. “Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ, ta muốn hai người rời khỏi phiên tòa, tìm Mairin và đưa cô ấy rời khỏi đây. An toàn của cô ấy là điều quan trọng nhất. Hãy làm bất cứ điều gì cần phải làm để bảo vệ cô ấy.”

Alarie gật đầu.

forums/

Tiếp đến, Ewan được gọi vào diện kiến. Chàng đi vào sảnh với hai người em trai kề vai theo sau. Chàng biết các chiến binh của mình tạo nên một hÌnh ảnh rất ấn tượng. Họ to hơn, cơ bắp hơn, trông dữ dằn hơn bất kỳ một chiến binh nào khác đang có mặt.

Họ oai vệ bước qua lối đi chính giữa sảnh để đến bục nơi Archibald đang ngồi trên ngai vàng của vua David. Căn phòng chật kín người, tất cả đều hết sức tò mò không biết đức vua sẽ quyết định như thế nào. Tiếng rì rầm háo hức vang lên khi chàng bước vào, còn hai em trai cùng ba người chỉ huy của chàng thì nhận được rất nhiều ánh mắt chăm chú của các chiến binh khác đang có mặt.

Trước mặt đám đông, Ewan đứng sang bến trái hội trường và Cameron đứng sang bên phải khi họ đợi đức vua David đến.

Tuy nhiên, thay vì sự xuất hiện của đức vua, quân lính ùa vào căn phòng, xếp thành hàng dọc theo lối đi dẫn lên bục để mọi người dạt ra sau. Có thêm lính đứng trước lối vào, xung quanh bục tạo thành một hàng rào vững chắc trước mặt Archibald. Ewan cau mày. Trông bọn họ giống như đang chuẩn bị tham chiến vậy. Rồi vợ chàng bước vào, đi giữa hai binh lính của đức vua. Nàng từ từ băng qua lối đi lên bục nơi Archibald đang ngồi đó quan sát. Hắn ra hiệu cho nàng đi sang bên phải hắn, và nàng ngồi xuống ghế với dáng vẻ vô cùng duyên dáng. Nàng lập tức tìm được ánh mắt của Ewan, không ai trong sảnh nhận thấy những cảm xúc lóe lên như một tia chớp giữa hai người.

Archibald giơ tay lên và nói với đám đông: “Bệ ha, Vua David, hôm nay cảm thấy khó ở, Người bị ốm và chúng ta hãy cầu nguyện để Người sớm khỏe lại. Người yêu cầu ta chủ trì phiên tòa hôm này và lời ta nói ra có giá trị như lời của Người.”

Ewan quay ngoắt sang hai người em trai và nhìn thấy cùng một sự hoài nghi trên khuôn mặt họ. Không thể được. Hoàn toàn không thể được. Ewan xiết chặt tay thành nắm đấm và liếc nhìn Duncan trong khi hắn chỉ tập trung nhìn Mairin.

“Lãnh chúa Cameron, ngươi đã đưa ra những lời buộc tội rất nghiêm trọng đối với lãnh chúa McCabe. Hãy bước lên. Ta muốn nghe tất cả mọi chuyện từ đầu.”

“Mairin Stuard từ Tu viện Kilkirken đến pháo đài Cameron. Tại đây chúng tôi đã nên vợ chồng dưới sự tác thành của vị linh mục đã gắn bó với linh hồn của gia tộc chúng tôi suốt hai năm. Tôi có lá thư do ông ấy viết cho đức vua làm chứng cho việc này.”

Ewan nheo mắt giận dữ khi một người của Chúa lại sẵn sàng làm cái trò giả dối này. Duncan đưa cuộn thư cho Archibald, hắn mở nó ra và đọc trước khi để sang một bên.

“Chúng tôi đã trải qua đêm tân hôn.” Duncan lôi từ trong chiếc túi treo bên mình tấm khăn có vết máu của Mairin. “Đây là bằng chứng.”

Ewan siết chặt nắm đấm vì phẫn nộ. Đúng vậy, là máu của Mairin. Tấm khăn đó do Ewan lệnh cho người của Cameron mang về đưa lại cho hắn, là chứng cứ Ewan và Mairin đã qua đêm tân hôn. Nhưng lúc này, Duncan lại đưa nó ra làm bằng chứng cho việc hắn đã ngủ với Mairin.

Archibald quay sang nhìn Mairin đang tái đi, ánh mắt dính chặt vào tấm vải. Nàng bối rối ngước nhìn Ewan và chàng nhắm mắt lại.

“Cô có thể chứng nhận máu trên tấm vải này là của cô không, Mairin? Cô có nhận ra nó không?”

Má nàng ửng đỏ và nàng nhìn Archibald, không biết phải nói gì.

“Hãy trả lời ta.” Archibald thúc giục.

“Vâng.” Nàng ngập ngừng. “Đây là máu của ta, nhưng đó không phải là tấm khăn của Duncan Cameron. Nó được lấy từ giường của…”

“Ta chỉ cần biết vậy.” Archibald nói, khua tay ra lệnh cho Mairin im lặng. “Ta chỉ cần câu trả lời, không khác nữa. Hãy im lặng cho đến khi ta cho phép nói tiếp.”

Cơn thịnh nộ sôi lên trong ngực Ewan trước thái độ mà Archibald nói với Mairin. Hắn tỏ ra bất kính rõ rệt đối với nàng, vợ của một lãnh chúa và đồng thời là cháu ruột của đức vua.

Trông nàng như sắp muốn tranh luận, nhưng Ewan liếc nhìn nàng và nhanh chóng lắc đầu. Chàng không muốn nàng bị trừng phạt vì to tiếng trong tòa án của đức vua. Hình phạt cho hành động như vậy là rất nặng, và sẽ còn gay gắt hơn với một người phụ nữ. Nàng cắn môi quay đi, nhưng Ewan vẫn kịp nhìn thấy sự phẫn uất trong đôi mắt nàng.

“Chuyện gì xảy ra sau đó.” Archibald hỏi Cameron.

“Chỉ một thời gian ngắn sau đám cưới của tôi với phu nhân Mairin, cô ấy đã bị bắt cóc khỏi pháo đài của tôi bởi những kẻ hành động theo lệnh của Lãnh chúa McCabe. Bọn chúng đưa cố ấy đến nơi ở hiện tại trên lãnh địa McCabe. Đứa trẻ cô ấy đang mang trong bụng là của tôi. Lãnh chúa McCabe không có quyền gì hết. Hôn nhân của chúng tôi đã có hiệu lực. Hắn giữ cô ấy làm tù nhân và bắt cô ấy làm theo ý mình. Tôi cầu xin sự can thiệp của đức vua để hắn trả lại vợ và con tôi, đồng thời trao của hồi môn của nàng cho tôi theo đúng yêu cầu trong lá thư tôi đã gửi cho đức vua để thông báo với Người về đám cưới của chúng tôi vài tháng trước.

Mairin há miệng kinh ngạc trước những lời buộc tôi tuôn ra từ miệng Duncan. Ewan lao lến, nhưng Caelen ôm chặt tay chàng kéo lại.

“Chú, làm ơn.” Mairin cầu xin. “Xin hãy nghe cháu.”

“Im lặng.” Archibald gầm lên. “Nếu cô không im đi, ta sẽ lệnh cho cô phải ra khỏi đây.”

Hắn quay lại nhìn Duncan. “Ngươi có nhân chứng cho những lời khai của mình không?”

“Ngài có bức thư trình bày của vị linh mục đã tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Lá thư ấy đó được gửi trước khi Lãnh chúa Mccabe đòi quyền sở hữu Mairin, của hồi môn hoặc đất đai của cô ây.”

Archibald gật đầu rồi hướng ánh mắt điềm tĩnh sang Ewan. “Ngươi nói sao về những điều này, Lãnh chúa McCabe?”

“Hoàn toàn nhảm nhỉ.” Ewan bình tĩnh nói.

Archibald nhướng mày và má hắn ửng đỏ. “Hãy ăn nói lễ độ, lãnh chúa McCabe. Ngươi không được phép nói những thế với đức vua và cũng như vậy với ta.”

“Tôi chỉ nói sự thật, thưa ngài. Lãnh chúa Cameron đang nói dối. Hắn bắt cóc Mairin Stuard khỏi tu viện, nơi mà cô ấy sống suốt mười năm qua. Khi cô ấy không chấp nhận cưới hắn, hắn đánh đập cô ấy tàn nhẫn khiến nhiều ngày sau đó cô ấy gần như không thể đi lại được và phải mang những vết thương trên người trong suốt nửa tháng.”

Chính điện rộn lên tiếng xì xào. Tiếng ồn mỗi lúc một lớn hơn cho đến khi Archibald thét lên yêu cầu trật tự.

“Ngươi có bằng chứng gì?” Archibald hỏi.

“Tôi đã thấy những vết bầm tím. Tôi thấy nỗi sợ hãi trong đôi mắt cô ấy khi cô ấy đến lãnh địa của tôi, lo rằng tôi sẽ đối xử với cô ấy giống như Cameron. Em trai Alarie của tôi đã chăm sóc cô ấy suốt ba ngày từ nơi cậu ta tìm thấy cô ấy sau khi cô ấy thoát khỏi nanh vuốt của Cameron, cho đến khi họ về đến đất McCabe. Cậu ấy cũng thấy những vết bầm và chứng kiến nỗi đau đớn mà cô ấy phải chịu đựng.”

“Chúng tôi lấy nhau vài ngày sau khi cô ấy đến. Cô ấy lên giường cùng tôi khi hoàn toàn trinh bạch, và máu trinh của cô ấy đã đổ ra tấm khăn của tôi, chính là chiếc khăn Cameron cho ngài xem hôm nay. Đứa con trong bụng cô ấy là của tôi. Cô ấy chưa từng biết đên người đàn ông nào khác.”

Archibald tựa lưng vào ghế, các ngón tay tạo thành hình chứ V khi hắn quan sát hai người đàn ông trước mặt. “Người đưa ra lời khai rất khác biệt so với lãnh chúa Cameron. Nhân chứng nào có thể xác nhận tính trung thực trong lời nói của ngươi không?”

Ewan siết chặt hai hàm răng hầm hè. “Tôi đã nói sự thật. Tôi không cần nhân chứng nào để xác nhận. Nếu ngài muốn hỏi hãy hỏi chính vợ tôi. Nàng sẽ nói chính xác những gì tôi vừa mới nói.”

“Thần xin được nói, thưa ngài.”

Ewan quay đầu ngạc nhiên khi thấy Diormid bước lên, ánh mắt anh ta nhìn thẳng Archibald.

“Ngươi là ai?” Archibald hỏi.

“Thần là Diormid. Thần là chỉ huy dưới trướng của Lãnh chúa McCabe. Thân là một trong những người được lãnh chúa tin cậy nhất, và bản thân nhiều lần có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho phu nhân Mairin sau khi cô ấy đến lãnh địa McCabe.”

“Tốt lắm, hãy bước lên và cho ta thấy lời khai của ngươi.”

Gannon đang nhẹ lắc đầu trước câu hỏi ngầm bằng ánh mắt của Ewan. Việc Diormid bước lên không hề có sự yêu cầu của Gannon. Ewan đã chỉ thị cho họ hoặc là nói, hoặc là không làm gì trong suốt phiên tòa.

“Thần không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra trước khi phu nhân Mairin đến lãnh địa McCabe. Thần chỉ có thể nói về những việc xảy ra sau đó. Sự thực là phu nhân đã bị ngược đãi một cách nghiêm trọng dưới bàn tay Lãnh chúa McCabe. Ông ta giữ cô ấy khư khư cho riêng mình, và thời gian cô ấy ở pháo đai McCabe là khoảng thời gian bất hạnh nhất của cô ấy. Thần đã chứng kiến cô ấy khóc rất nhiều lần.”

Đám đông há miệng ồ lên. Ewan cảm thấy một luồng khói đỏ đang lan ra trong tai và làm mờ mắt chàng. Khát khao được chém giết trỗi dậy. Chàng chưa bao giờ muốn giết một người nào khác như chàng muốn giết Diormid lúc này.

Hai người em của Ewan cũng vô cùng phẫn nộ. Gannon và Cormac kinh tởm trước thái độ thản nhiên của hắn khi kể ra những lời bịa đặt rành rành như vậy.

“Trong thời gian cô ấy sống ở trên đất McCabe, cô ấy đã bị một cung thủ bắn trúng và còn bị hạ độc. Cô ấy suýt chết. Một điều đáng chú ý là vị linh mục được mời đến tổ chức lễ cưới cho lãnh chúa và phu nhân Mairin đã chết một cách đầy bí ẩn cách đây chưa đầy một tháng.”

Ewan không thể chịu đựng được nữa. Tiếng thét của chàng làm rung chuyển cả sảnh khi chàng lao vào Diormid. Mairin thét gọi tên chàng. Hai người em lao theo sau. Hội trường trở nên hỗn loạn khi lính hoàng gia xông vào tách hai người ra. Phải mất bảy tên lính mới đẩy được Ewan ra khỏi Diormid.

“Sao ngươi có thể phản bội chúng ta thế này?” Ewan gào lên khi chàng bị lôi khỏi Diormid. “Sao ngươi có thể đứng trước Chúa và đức vua mà đưa ra những chứng cớ giả mạo cho những việc ngươi thừa biết là không có thật? Chúa sẽ đẩy ngươi xuống địc ngục vì tội lỗi này. Ngươi đã phản bội ta. Ngươi đã phản bội Phu nhận McCabe. Ngươi đã phản bội cả gia tộc. Vì cái gì chứ! Vì vài đồng lẻ từ Duncan Cameron.”

Diormid tránh ánh mắt của Ewan. Hắn lau vệt máu trên miệng chỗ Ewan đã đấm và quay sang Archibald. “Sự thật đúng như những gì thần vừa nói, và Chúa chứng giám tất cả.”

“Ngươi nói láo!” Ewan thét lên.

Duncan Cameron di chuyển và đứng ngay cạnh Mairin. Ánh mắt nàng kinh hoàng và khóa chặt Diormid. Nàng đưa tay che lấy miệng đang há hốc vì sững sờ.

“Thật hỗn loạn.” Archibald xướng lên. “Cút khỏi đây, McCabe, hoặc ta sẽ tống cổ nhà ngươi vào ngục.”

Khi Duncan đặt một bàn tay lên vai Mairin, Ewan lại gầm lên. “Không được động vào cô ấy.”

“Thần sẽ bảo vệ vợ mình khỏi sự bột phát của Lãnh chúa McCabe.” Duncan nói với Archibald “Xin ngài cho phép thần đưa nàng khỏi đây.”

Archibald giơ tay lên. “Ta tin đã được nghe đủ để đưa ra phán quyết cho vấn đề này. Ta tuyên bố Lãnh chúa Cameron thắng. Ông ta được quyền đón và đưa vợ về lãnh địa của mình. Của hồi môn thuộc về hoàng gia cho đến khi Mairin Stuard thành hôn sẽ được giao cho Lãnh chúa Cameron và chuyển đến lãnh địa của ông dưới sự hộ tống của hoàng gia.”

Một tiếng thét vang lên khiến căn phòng như rung chuyển khi Mairin đứng phắt dậy: “Không”

Ewan sững sờ. Một kẻ chàng đã giao phó chính tính mạng mình, tính mạng Mairin, đã phản bội họ theo cái cách tàn nhân nhất có thể. Rõ ràng ngay từ đầu Ewan không có chút lợi thế nào. Archibald cấu kết với Duncan Cameron. Điều chưa chắc chắn ở đây là không biết đưc vua có thông đồng với Cameron không, hay Archibald đang liều lĩnh âm mưu chống lại anh họ mình.

“Xin ngài, hãy nghe tôi.” Mairin cầu xin. “Điều đó không đúng. Không chi tiết nào đúng cả! Chồng tôi là Lãnh chúa McCabe!”

“Nàng im đi!” Duncan gầm lên. Hắn kéo mạnh khiến nàng ngồi phịch xuống ghế. “Cô ấy đã quẫn trí và rõ ràng là không duy nghĩ thấu đáo, thưa ngài. Xin hãy tha cho sự hỗn loạn này. Thần sẽ nói chuyện với cô ấy sau.”

Ewan không thể kiềm chế được. Khi Cameron vừa kéo Mairin, chàng giận điên lên lao đến đấm vào ngực Duncan. Hai người cũng ngã ra, một lần nữa, cảnh hỗn loạn lại bao trùm căn phòng. Lần này hai người em trai không làm gì để ngăn chàng lại. Họ còn phải chiến đấu chống lại quân lính hoàng gia.

Một trận đấu họ không thể hy vọng sẽ thắng. Họ đã bị áp đảo, một đấu với hơn mười hai tên. Thậm chí họ còn bị bất lợi hơn khi không được mang theo gươm.

Ewan bị lôi ra khỏi Duncan và vất xuống sàn dưới trọng lượng của bốn tên lính. Chúng bẻ tay chàng ra sau và ghì chặt mặt chàng xuống nền. Mairin lao đến và quỳ xuống, tay nàng vươn ra. Nước mắt chảy đầm đìa hai gò má.

“Tống Lãnh chúa McCabe vào ngục.” Archibald ra lệnh. “Cả người của hắn nữa. Lãnh chúa Cameron, hãy đưa vợ của ngươi rời khỏi đây.”

Duncan cúi xuống túm lấy tóc Mairin kéo nàng đứng dậy. Nàng liều lĩnh chống cự và Ewan thét lên phẫn nộ khi chàng giằng ra và cố gắng tiếp tục tấn công Duncan.

Bọn lính gác túm lấy chàng và ôm chặt khi chàng giằng co chống cự.

Mairin bị kéo đi, đôi mắt nàng ngấn lệ, hai tay vươn về phía Ewan.

“Mairin!”. Giọng Ewan khan khan. “Nàng nghe ta. Hãy tiếp tục sống. Nàng phải sống! Hãy nhẫn nhịn. Bằng mọi giá. Cố gắng chịu đựng và tiếp tục sống vì ta. Vì con của chúng ta. Ta sẽ đến cứu nàng. Ta thề bằng cả mạng sống. Ta sẽ đến cứu nàng!”

“Em yêu chàng.” Giọng nàng đứt quãng. “Em sẽ luôn yêu chàng.”

Một chuôi gươm giáng lến đầu chàng. Đau đớn khiến mắt chàng mờ đi và choáng váng. Khi chàng lảo đảo ngã xuống sàn, bóng tôi bao trùm xung quanh, hình ảnh cuối cùng chàng có thể nhìn thấy là Mairin đang gào thét và bị Duncan Cameron lôi ra khỏi chính điện.

“Ta cũng yêu nàng.”, chàng thì thào.