Chiếc Còi Trắng

Chương 47



Trần Ngọc xa xa đã nhìn thấy Chu Uý Sơ đi đến, bà đứng dậy kéo Chu Uý Sơ sang một bên.

Khoảng thời gian này tinh thần Chu Uý Sơ không được tốt, không phải là bà không phát hiện, lúc đầu còn nghĩ có phải do bệnh viện nhiều việc hay không, y tá mới vào nghề công việc rất mệt, nhưng suy đi ngẫm lại bà thấy có gì đó không đúng. Hôm qua hai bố con từ bệnh viện về sắc mặt đều xấu, một người im lặng không nói, một người thì vui mừng hớn hở.

Chu Uý Sơ mặt mũi lạnh nhạt nhìn mẹ mình, khẽ hỏi: “Mẹ muốn nói gì?”

Trần Ngọc thấy con gái gầy gò tiều tuỵ không khỏi đau lòng, ân cần sờ gò má cô, nói: “Con nói thật với mẹ, có phải xảy ra chuyện gì ở bệnh viện không, có phải gặp chuyện khó xử gì không, có chuyện gì thì phải nói ra, bố mẹ không thể đưa ra cách giải quyết tốt nhất cũng không thể xử lý giúp con được, nhưng nói ra thì sẽ ổn hơn.” Trong lớp có học sinh xảy ra chuyện như thế khiến bà càng cảm thấy việc tâm sự là chuyện rất quan trọng.

“Mẹ, chỉ là gần đây con bận quá thôi, không có gì đâu.”

Lần gần nhất bà thấy Chu Uý Sơ mặt mày ủ rũ là khoảng hai ba năm trước, khi cô chia tay với người đàn ông kia, sau đó có một khoảng thời gian tinh thần cực kỳ xuống dốc.

“Câu đó con nói với người khác thì học sẽ tin, nhưng nói với mẹ không có sức thuyết phục. Hôm qua mẹ hỏi bố con gì cũng không hé môi, mẹ cũng không muốn hỏi những chuyện này ở nhà, tránh để bố con nghe được lại bảo mẹ không quạn tâm con cái, hai mẹ con chúng ta ở riêng thế này có thể tâm sự được rồi.”

“Con thực sự chỉ là mệt mỏi quá thôi, thật đấy.” Chu Uý Sơ không dám nhìn vào mắt Trần Ngọc, cô cúi đầu, bờ vai hơi chùng xuống.

“Không biết tại sao khi ấy con cứ khăng khăng đòi học y, có hôm thức đêm đêm sưng mắt, nếu như lúc trước nghe mẹ, học sư phạm ra làm giáo viên, thời gian có thể thoải mái hơn một chút, ít nhất cân bằng được công việc và nghỉ ngơi. Điều kiện nhà mình đâu phải là tệ, sống trên đời phải vui vẻ mới sống lâu được.”

Chu Uý sơ gật đầu, từ đầu đến cuối không dám ngẩng mặt nhìn.

“Đúng vậy, vui vẻ mới sống lâu được.” Gia đình của cô mặc dù được ghép lại, nhưng rất hoà thuận, mặc dù trong nhà không phải gì cũng là đồ đắt tiền, nhưng ít nhất là hàng chất lượng, có vài người ghen tị với cuộc sống sinh hoạt của cô, nhưng cô cũng đồng thờ mất đi vài quyền lợi, như thể ông trời cố tình lấy nó đi.

Trần Ngọc thở dài, cảm thấy miệng con gái mình còn cứng hơn cả kim cương.

“Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi đi, có thể nhờ người khác thay ca cho con để cuối tuần nghỉ không? Cuối tuần sau vừa hay bố con cũng rảnh, chúng ta có thể ra ngoại thành chơi.”

Có lẽ vì Trần Ngọc là giáo viên nên từ nhỏ Chu Uý Sơ đã không dám giấu bà chuyện gì, cô đứng trước mặt bà như mảnh kính trong suốt, vốn không có bí mật, ánh mắt Trần Ngọc vừa dịu dàng vừa sắc bén, luôn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ.

Trần Ngọc vỗ vai cô, vuốt ve vài cái mà như vạn đạo thiên quân đổ ập đến, đạp gãy sự cố gắng kiềm chế cảm xúc của cô. Chu Uý Sơ vẫn không muốn nói nhiều, ôm lấy Trần Ngọc, dựa trên vai bà mà nghẹn ngào.

“Mẹ thật tốt, con mệt lắm, con cũng sợ nữa.”

Trần Ngọc an ủi cô, đợi cô nói tiếp, nhưng cô chỉ run rẩy, không nói thêm nửa chữ.

Lý Mạn và Bùi Nghiệp Khôn từ cửa thang bộ đi ra, hai người đứng ở đó không động đậy, Lý Mạn kinh ngạc nhìn Chu Uý Sơ ôm Trần Ngọc, một tiếng gọi “mẹ” run rẩy, tai Lý Mạn ong ong, cô cảm thấy mình bị ù tai rồi.

Bùi Nghiệp Không không biết Trần Ngọc, còn tưởng Lý Mạn thấy Chu Uý Sơ nên trong lòng không thoải mái, anh ôm vai cô vuốt ve vài lần, nói: “Cứ vờ như không thấy đi, anh với em đi qua bên kia ngồi một lúc.”

Lý Mạn kéo góc áo Bùi Nghiệp Khôn ra hiệu anh dừng lại,

“Sao thế?”

Lý Mạn nói: “Anh vừa nghe Chu Uý Sơ gọi là ấy là gì không?”

Bùi Nghiệp Khôn không hiểu. “Cái gì?”

Tâm tư anh đều đặt trên người cô, làm gì thèm để ý đến người khác.

Lý Mạn chợt cười một tiếng, tiếng cười rất nhẹ rất khẽ, khoé môi nhếch lên bị hơi lạnh trong hành lang làm đông cứng. “Chu Uý Sơ gọi bà ấy là mẹ, cô ta gọi bà ấy là mẹ.”

Ánh mắt Bùi Nghiệp Khôn nhìn về phía mẹ Chu Uý Sơ, người phụ nữ kia có tóc ngắn, mặt mày hiền hậu, không giống kiểu người đanh đá chua ngoa.

“Trước tiên cứ mặc kệ họ, được không? Chuyện của họ không liên quan đến chúng ta, đợi kết quả phẫu thuật của Ngô Xảo trước đã.”

Cảm xúc hiện tại của cô tụt dốc kinh khủng, mẹ con Chu Uý Sơ đã vô tình kích hoạt tên lửa dưới đáy đại dương đầy sóng gió. Có lẽ một khi nó kích hoạt, mọi sự bình tĩnh và an yên sẽ không còn nữa.

Lý Mạn lắc đầu. “Không phải, Nghiệp Khôn, em cảm thấy chúng ta như bị ông trời trêu đùa, trên đời này thực sự có nhân quả báo ứng không, anh nói đi, sao có thể trùng hợp đến vậy.”



“Em đang nói chuyện gì? Hả?” Bùi Nghiệp Khôn đỡ lấy cơ thể cô, đưa tay ôm lấy gương mặt cô, bốn mắt nhìn nhau, cố tìm kiếm đáp án trong mắt cô.

Lý Mạn chưa mở miệng, đã có người cho đáp án trước.

Trần Ngọc lau nước mắt cho Chu Uý Sơ, nói vài câu con gái ngốc, liếc thấy Lý Mạn, biết trong lòng Lý Mạn không dễ chịu, ánh mắt nhìn bà bỗng yếu đuối vài phần, Chu Uý Sơ nhìn theo ánh mắt mẹ mình, trong lòng lại bị đâm thêm một nhát.

Lại là cô ta và Bùi Nghiệp Khôn.

Bùi Nghiệp Khôn nói xong lại vuốt tóc cho cô, cử chỉ ân cần thân mật, anh sắp nói gì đó, nói xong lại ngắt mũi Lý Mạn một cách cưng chiều, trong mắt ngập tràn yêu thương.

Trần Ngọc nói: “Tiểu Mạn, bạn trai cháu đấy à, trước giờ chưa nghe cháu nhắc đến, quen bao lâu rồi?”

Bùi Nghiệp Khôn nhíu mày, chẳng trách phản ứng Lý Mạn kỳ quặc, hoá ra hai người quen nhau.

Chu Uý Sơ đứng sau lưng Trần Ngọc mặt mũi đang không hiểu chuyện gì, Lý Mạn nhìn biểu cảm cô ta thay đổi mà chậm rãi nở nụ cười, không tưởng tượng nổi đúng không, cô cũng không tưởng tượng được, quanh đi quẩn lại, hoá ra trên trần đời này thực sự có kiểu duyên phận kỳ quái như thế.

Lý Mạn nói: “Chưa lâu lắm, cô Trần.”

Một câu cô Trần đã thức tỉnh cả Bùi Nghiệp Khôn và Chu Uý Sơ, trước đó không ngờ mẹ Chu Uý Sơ lại là đồng nghiệp với Lý Mạn, sau đó càng không dám tin Lý Mạn và mẹ Chu Uý Sơ quen nhau.

Dễ dàng nhìn ra được, Trần Ngọc không biết cô là con gái của Lý Kiến Trung. Lý Mạn đoán, Lý Kiến Trung chắc chưa từng nhắc tới cô và Hoàng Mỹ Phượng với Trần Ngọc, ông ta không muốn nhắc chuyện quá khứ trước mặt người phụ nữ ông ta yêu thương.

Trần Ngọc không biết rõ sự tình, thản nhiên hỏi: “Bạn trai cháu đẹp trai anh tuấn, sau này kết hôn nhớ mời tôi muốn rượu mừng đấy.”

Bùi Nghiệp Khôn hơi nhướng mày, câu này thực sự xấu hổ, anh không có cách nào đáp lại.

Trước đó Lý Mạn vì chuyện của Ngô Xảo mà khóc, vành tai hơi ửng đỏ, cô bình tĩnh nhìn Trần Ngọc, đôi mắt đỏ âu thoạt nhìn không có chút yếu đuối nào, ngược lại còn thêm vài phần cứng rắn, sắc bén như lưỡi dao nhuốm máu.

Lý Mạn nói: “Theo lý thuyết, em muốn kết hôn phải xin phép cô.”

Trong lời nói Lý Mạn đầy sự châm biếm, Chu Uý Sơ không ngốc, cô ta giữ chặt cánh tay của mẹ mà nói: “Mẹ, cô ấy đùa với mẹ đấy! Gì mà phải xin phép, mẹ biết cô ta là ai không? Là con gái ruột của Lý Kiến Trung!”

Trần Ngọc dường như không hẳn là kinh ngạc, sau đó kịp phản ứng lại: “Hoá ra là con gái của Kiến Trung, cùng họ Lý. Kiến Trung nói con gái mình cũng dạy ở trung học Đồng Thành, vậy mà cô lại không nhớ ra. Tối hôm qua bố em có đề cập với cô rồi, nói muốn mời em ăn bữa cơm, muốn giới thiệu làm quen, bây giờ thì bớt được một phần rồi.”

Trần Ngọc nói chuyện ôn hoà, giống như thường ngày. Bà không có ý thù địch gì với Lý Mạn, Chu Uý Sơ thì ngược lại, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt hận không thể xé nát cô ra.

Trần Ngọc quay sang Chu Uý Sơ, nói với Lý Mạn: “Đây là con gái của cô, Chu Uý Sơ, hai đứa hình như quen nhau rồi? Chắc là có hiểu lầm gì đó, đợi Ngô Xảo làm phẫu thuật xong, chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm với nhau, trò chuyện thân tình một chút, được không?”

Bà không biết con gái Uý Sơ của mình bị gì, đã lớn thế này rồi, gặp con gái của Lý Kiến Trung thì sao, có thể hoà thuận thì hoà thuận, cho dù Lý Mạn có thù ghét gì bọn họ thì đó cũng là chuyện không thể tránh khỏi, cần giải quyết thì phải làm cho rõ ràng, còn hơn là hơn thua cạnh tranh với nhau.

“Mẹ, mẹ không biết…”

“Im miệng.”

Lý Mạn bắt đầu cảm thấy cô không hiểu được Trần Ngọc, bắt đầu từ tháng sáu cô đi thực tập, được xếp vào lớp của Trần Ngọc, ấn tượng đầu tiên Trần Ngọc mang lại cho cô chính là một người giáo viên rất hiền lành, sau đó tiếp xúc nhiều cô càng thêm khẳng định Trần Ngọc là người có tâm, nhưng giờ khắc này, bà ta nói chuyện hệt như đang đùa, có lẽ đó chính là con người bà ấy, nhưng Lý Mạn luôn cảm thấy Trần Ngọc như đang mang một chiếc mặt nạ.

Người cô giáo cô tin tưởng, là mối tình đầu âu yếm của bố mình, hai thân phận này chồng lên nhau, Lý Mạn thực sự khó có thể tách chúng ra riêng biệt.

Và màn kịch trước mắt rốt cuộc là gì.

Chu Uý Sơ nhìn Trần Ngọc khó hiểu, bà luôn hiền hoà, có chuyện gì cũng sẽ nói đạo lý dạy dỗ người khác, rất ít dùng những câu như “im miệng”, đừng nói đến việc đi kèm thêm ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn.

Có lẽ hôm qua cô không còn tỉnh táo, là điên rồi, ghen tuông và sợ hãi xông thẳng lên đầu mới cảm thấy Lý Mạn đã cướp hết tất cả của cô, nhưng bây giờ thì sao? Lý Kiến Trung che chở cho Lý Mạn, là tình thân, Bùi Nghiệp Khôn bảo vệ cho Lý Mạn, là tình yêu, nhưng bây giờ mẹ cô đứng về phía Lý Mạn, là tình gì? Tình mẫu tử?

Cô đã không còn gì nữa, chẳng lẽ chút tình cảm thân tình ấy cũng bị cướp đi rồi sao?

Dáng vẻ của Trần Ngọc khiến Chu Uý Sơ cảm thấy bà đã tiếp nhận Lý Mạn, bà đang lấy lòng Lý Mạn, có lẽ bà muốn để Lý Mạn và Lý Kiến Trung được hoà hảo như lúc đầu, sau đó để Lý Mạn gia nhập sống chung với họ, đúng vậy, thế mới lý tưởng làm sao, mẹ cô chính là người như thế, chuyện gì cũng muốn vẹn toàn đôi bên.



Lý Mạn nói một cách thản nhiên: “Ăn cơm cũng chẳng vấn đề gì, nhưng để bạn trai em và bạn gái cũ của anh ấy ngồi chung bàn em cảm thấy không thoải mái, mối quan hệ với người cũ nhạy cảm lắm, nếu như tự mình hiểu chuyện một chút thì sẽ tránh được những phiền phức không cần thiết.”

Trần Ngọc nghe câu này thực sự không hiểu, bà nhìn sang Bùi Nghiệp Khôn dùng ánh mắt dò hỏi.

Mắt Bùi Nghiệp Khôn nhìn đi nơi khác, cánh tay đặt bên eo Lý Mặn siết chặt, bảo vệ người bên cạnh. Cô nói thế chẳng phải đang nói anh và Chu Uý Sơ ư, rõ ràng là đang ngấm ngầm ám chỉ hai người.

Giọng Chu Uý Sơ thì thầm, nhưng giờ phút này cô lại run lên, tiếng nói như sợi xích sắt treo nơi đáy giếng, trong sự yếu đuối mang theo sự run rẩy, trong sự run rẩy mang theo sự cứng rắn.

“Mẹ, mẹ nhọc công xử lý mối quan hệ này ổn thoả, nhưng cô ta thì không, cần gì phải ăn nói nhường nhịn. Bạn gái trước cái gì chứ, đúng, tôi là bạn gái cũ, nhưng tôi không phải là đứa không biết liêm sỉ mà bám riết lấy Nghiệp Khôn, tôi chung sống hai năm với anh ấy, đây là năm thứ ba chúng tôi chia tay, bạn gái cũ thì sao, tôi có thể kiểm soát được việc thích anh ấy à? Tôi cũng chẳng ngờ mối quan hệ lại phức tạp thế này, tôi nói cô cướp đồ của tôi, cứ cho là tôi sai đi, nhưng thực ra tôi chẳng sai gì, Lý Mạn, là cô cướp của tôi! Cô thấy không, mẹ tôi mà còn có ý đi lấy lòng cô, tất cả mọi người đều quan tâm cô, còn tôi thì sao?”

Còn cô thì sao, không có tương lai. Trên tay cô nhuốm đầy máu tươi, nhưng không phải máu của bệnh nhân, cô vi phạm lời thề khi học nghề y, cô không cứu mạng người mà lại làm ngược lại.

Trần Ngọc chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Chu Uý Sơ, trong tâm trí của bà, con gái mình là người có lý trí, dịu dàng và ngoan ngoãn, từ lúc nào lại biến thành dân chợ búa không được giáo dục thế này.

“Uý Sơ, đừng nói nữa.”

Bùi Nghiệp Khôn chỉ cảm thấy vài năm không gặp cô ta đã thay đổi quá nhiều, Chu Uý Sơ của trước đây không nói ra những lời như vậy, cũng sẽ không nhào tới đánh người ta như ngày hôm qua.

Nghe thấy động tĩnh nên vài vị lãnh đạo nhao nhao ánh mắt dõi theo, Trần Ngọc không muốn làm trò cười, níu tay Chu Uý Sơ. “Bình tĩnh lại!”

Cô ta hất tay Lý Mạn ra, đi đến trước mặt Lý Mạn, ánh mắt rơi xuống bàn tay Bùi Nghiệp Khôn đặt trên eo Lý Mạn, lòng đố kỵ trong mắt như ngọn lửa thiêu đốt thảo nguyên.

Lý Mạn hơi ngẩng mặt lên, nói lạnh nhạt: “Xem như tôi cướp đồ của cô đi, cô không còn gì khiến tôi thấy rất hả hê.”

Bộ dạng khinh miệt và cao ngạo của cô đã thành công công kích lửa giận của Chu Uý Sơ.

Lý Mạn không rõ tại sao mình lại làm như vậy, vì Bùi Nghiệp Khôn? Hay vì Lý Kiến Trung? Không đến mức đó, thế nhưng cô ta sống không vui vẻ là được rồi, không cần biết nguyên nhân gốc rễ là gì.

Lý Mạn nói: “Bây giờ trong lòng cô thấy không cam lòng, không chấp nhận, đều là những gì tôi từng trải qua.”

Chu Uý Sơ giận đến đỏ mắt, hai tay cuộn chặt, giơ về phía Lý Mạn định đánh.

Lý Mạn nhắm mắt theo bản năng.

Tĩnh lặng một lúc, không có âm thanh, không có đau đớn.

Bùi Nghiệp Khôn giữ tay Chu Uý Sơ một cách chuẩn xác, người đàn ông cao hơn cô ta một cái đầu, khí thế ngang ngạnh áp đảo cô ta.

Sóng mũi Chu Uý Sơ cay cay, hàng nước mắt chảy xuống, cô không hề nghĩ tới, có một ngày cô và Bùi Nghiệp Khôn sẽ đi đến bước này.

“Đây là bệnh viện, náo loạn một lần là đủ rồi, đừng biến mình thành kẻ thất học. Mẹ là giáo viên, không phải là không có bố, có thể đứng đắn một chút không?”

Bùi Nghiệp Khôn hất tay cô ta ra, cho rằng cô ta sẽ im lặng như vậy, không ngờ Chu Uý Sơ đã nhanh tay cho Lý Mạn một bạt tai đầy hung ác, vang dội khắp hành lang, đầu Lý Mạn nghiêng sang một bên đập vào lồng ngực Bùi Nghiệp Khôn.

Sau âm thanh của cái tát, hành lang lại yên tĩnh trở lại.

“Tôi không còn gì nữa, tôi còn sợ cái gì? Hả hê à? Nhìn vẻ mặt của cô bây giờ tôi cảm thấy rất sung sướng.” Chu Uý Sơ cười khổ, mỗi câu mỗi chữ đều gằn xuống.

Bốp —-

Lại một âm thanh vang dội khác.

Bùi Nghiệp Khôn lật tay tát lại, gương mặt đầy sự tức giận. “Xưa nay tôi không đánh phụ nữ, nhưng cô tự chuốc lấy.”

Cô ta dùng lời lẽ công kích thế nào anh cũng có thể nhịn, có thể khuyên nhủ thì sẽ khuyên nhủ, có thể ngăn cản thì sẽ ngăn cản, thậm chí còn phạm đến ranh giới cuối cùng cũng chỉ cảnh cáo.

Dấu năm ngón tay in rõ trên mặt Lý Mạn, anh không thể nhịn được, cũng không muốn nhịn nữa.