Chiếc Còi Trắng

Chương 46



Sau khi tiếng còi xe cứu thương inh ỏi rời đi, toà nhà luyện vẽ vẫn chưa hết ồn ào. Sắp đến giờ vào lớp, học sinh đổ ùa từ bên ngoài vào, một truyền mười, mười truyền trăm, một đám người hóng hớt đứng vây quanh chỗ Ngô Xảo nhảy lầu luyên thuyên không ngừng.

Những giáo viên khác vừa đến mới biết có chuyện gì xảy ra.

Từ Kiều vui vẻ lên lớp, đến hơi muộn, vừa rẽ vào liền trông thấy một nhóm người nhốn nháo đứng trước toà nhà dạy mỹ thuật. Trên con đường lớn còn có hai chiếc xe cảnh sát. Cô tiến lại gần quan sát, vườn hoa bị dây chắn lại, vài nhân viên cảnh sát nam mặc đồng phục cầm cuốn sổ nhỏ nói gì đó.

Chuông reo vào lớp, giáo viên đưa học sinh về lớp.

Từ Kiều liếc thấy bóng dáng quen thuộc, đi sang vỗ vai anh ta.

Hàn Phó Minh quay đầu sang phải, không có ai, Từ Kiều lén lút đứng bên trái anh ta.

Cô nói: “Đồ ngốc, vậy mà cũng bị lừa.”

Hàn Phó Minh kiềm chế cơn bực bội, nói: “Có chuyện gì không?” Đồng nghiệp đang ở đây, còn trong giờ làm việc, anh không thể việc cá nhân lúc này, chưa kể mặt thời gian ngắn, anh cũng chỉ tính là người mới, phải tuân thủ đúng các quy định.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Có học sinh nhảy lầu tự tử, chúng tôi đang…”

“Tự tử? Không làm sao chứ? Lớp nào?”

Hàn Phó Minh nói: “Đang cấp cứu ở bệnh viện, học sinh lớp mười hai.”

Từ Kiều không kịp thích ứng, một lúc sau mới nhớ ra Lý Mạn dạy lớp mười hai.

Trên cỏ vẫn còn vết máu, Từ Kiều quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn. “Các anh đang điều tra chuyện gì? Có cần em hỗ trợ gì không?”

“Không cần, sắp xong rồi.”

Vài đồng nghiệp của Hàn Phó Minh dùng ánh mắt dò xét nhìn hai người, họ nói: “Xem ra là người yêu cũ, Phó Minh, còn vờ vịt, tỏ ra nghiêm túc làm gì không biết.”

Hàn Phó Minh ho khan vài tiếng, nói với Từ Kiều: “Bộ phim lần trước, cuối tuần này anh mời em đi xem.”

Từ Kiều còn chưa kịp nói tiếng đồng ý thì điện thoại anh ta bỗng đổ chuông.

Không biết Hàn Phó Minh nghe được chuyên gì mà chân mày nhíu lại, sắc mặt biến đổi, điểm vài tầng nghiêm trọng, Từ Kiều nghĩ, đẹp trai quá.

Hàn Phó Minh cúp máy, gập cuốn sổ lại, quay đầu nói với đồng nghiệp: “Vụ tai nạn ở Đông Giao có tiến triển, đã tạm giữ năm người tình nghi, đội trưởng nói hai người ở lại đây, còn lại về cục điều tra.”

Từ Kiều còn vui vẻ hơn cả anh ta, nói: “Anh bận lâu như thế cuối cùng cũng tra ra manh mối rồi, cảnh sát Hàn, anh tuyệt thật đấy.”

Gương mặt nghiêm nghị của anh ta hơi ửng đỏ. “Cuối tuần gặp, anh đi trước đây.”

“Ừ, xử lý xong nhớ gọi điện cho em.”

“Ừm.”

Cục cảnh sát Đồng Thành.

Không ngủ nghỉ gần một tuần lễ, bốn năm người nhìn chằm chằm camera giám sát, vì hai cây số gần đoạn đường xảy ra tai nạn không có bất kỳ camera nào, cho nên chỉ có thể mở rộng phạm vi điều tra, phạm vi càng rộng thì độ khó càng tăng, trong đó có một đoạn đường cao tốc, xe chạy đông đúc, sự vất vả càng nhân lên gấp bội, trừ việc đó ra còn phải thẩm tra loại trừ nghi phạm, tốn thời gian công sức, nhưng không có cách nào khác, thời điểm xảy ra tai nạn không có nhân chứng, hiện trường bị mưa lớn gột rửa sạch sẽ, chỉ có thể sử dụng biện pháp cứng rắn này.



Đội trưởng coi trọng Hàn Phó Minh, vụ án này gần như là một mình anh gánh vác, mạng sống bị tước đi, cho dù tốn bao nhiêu thời gian và sức khoẻ anh đều muốn tìm cho ra kẻ gây án rồi bỏ trốn, cho dù phải dùng bất cứ cách nào.

Tiểu La đưa hồ sơ điều tra năm chủ xe tình nghi đến, gửi tư liệu cho họ.

Hàn Phó Minh mở ra, tay dừng lại ở tư liệu thứ năm, bố của Chu Uý Sơ có tiền án? Phạm tội gì?”

Tiểu La gõ bàn phím, nhanh chóng tìm tư liệu, cậu ta nói: “Ông ấy bị kết án 20 năm trong vụ án Đường sắt Kinh Châu 23 năm trước. Ông ta từng làm trong ban quản lý. Tai nạn là do ông ta và một nhân viên khác trong ban chỉ đạo gây ra. – Bỏ bê nhiệm vụ và không nhận chỉ thị từ nhân viên kiểm soát đã gián tiếp khiến đoàn tàu lao vào đuôi xe. Vụ tai nạn tạo chấn động mạnh vào năm đó. Số người chết lên tới khoảng 40 người và 162 người bị thương. Châu Quốc Xương được mãn hạn tù. Ba năm trước về ở vùng ngoại ô phía đông. Làm việc ở công trường gần đó.”

“Tình trạng gia đình thế nào?”

“Năm đó xảy ra chuyện nên phải đi tù, vợ đã li hôn, trước mắt Châu Quốc Xương được xem là đang độc thân.”

Hàn Phó Minh nhìn ảnh chụp được in trên giấy, chín giờ mười phút tối cô ta đi vào giao lộ Kiến Thiết, ba giờ bốn mươi sáu phút đi ra từ đại lộ Ngũ Châu, nếu như qua đêm tại nhà bố cô ta thì tại sao ba giờ sáng đã về. Gửi hình ảnh điều tra của cô ta khi cô ta ra khỏi đại lộ Ngũ Châu, phóng lớn lên.”

Tiểu La thao tác theo chỉ thị.

Hàn Phó Minh và đồng nghiệp quan sát cẩn thận, đột nhiên chỉ vào một bức ảnh: “Ghế sau có bóng người, cô ta không đi một mình.”

“Có ghi chép lịch sự chiều về của chiếc xe này không?”

“Chiếc xe không xuất hiện sau khi qua vòng xoay.”

Chân mày Hàn Phó Minh nhíu chặt, qua vòng xoay là vào trung tâm thành phố, nếu như chạy thẳng về hướng Tây, là khu tái phát triển, đường chưa xây xong, cũng không có camera, cũng không để quay về phía Đông, xem kỹ lại xem, chắc chắn có để lại dấu vết.

“Có! Chu Quốc Xương lái xe!”

Lòng Hàn Phó Minh đã hiểu. “Đi, bắt người.”

Hôm qua ầm ĩ một trận ra trò ở bệnh viện khiến người xung quanh đàm tiếu về Chu Uý Sơ, nói cô đánh nhau với một cô gái khác, nói cô cướp bố của người ta, dùng mọi cách đeo bám, còn nói nếu họ có một ông bố dượng giàu thế cũng sẽ xu nịnh ông ta, rồi nói về cô rằng, nhìn mặt xinh đẹp thế kia là đoán ra được.

Sau khi về nhà Chu Uý Sơ không nhắc đến chuyện này với mẹ mình, cô không muốn hai người cãi nhau vì việc đó, Lý Kiến Trung cũng không nhắc tới, có lẽ ông nhìn ra tâm trạng tụt dốc của cô.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, chiếc xe Lý Kiến Trung mới mua cho cô còn đậu dưới lầu, cô mở mắt nhìn trần nhà không có chút cảm xúc nào, càng lúc cô càng hoảng sợ, muốn ra đầu thú nhưng lại sợ mình bị bắt. Cô biết tội ác của mình, không thể che giấu cả đời, cho dù có người đồng ý gánh tội thay cho cô nhưng cô không thể sống thoải mái suốt phần đời còn lại.

Sớm muộn gì cô cũng sẽ bị nỗi sợ này tra tấn đến phát điên.

Chu Uý Sơ rầu rĩ từ phòng bệnh đi ngang qua phòng trực thì nghe vài lời xì xào, cô lạnh mặt đi vào trong, những cô y tá kia lập tức im lặng.

Chu Uý Sơ đặt khay xuống, nói: “Đang nói chuyện gì?”

Đám y tá bĩu môi, không nói tiếng nào.

Đầu óc Chu Uý Sơ mang đủ thứ chuyện, sắc mặt tái nhợt, hai mắt mở to, có phần đáng sợ, bỗng có một cô y tá bước ra hoà hoãn: “Ôi dào, bọn tôi vừa nói về chuyện của một em học sinh, biết chuyện ở trung học Tây Thành chứ, có học sinh nhảy lầu tự tử, may mà không chết, lãnh đạo nhà trường ùn ùn kéo đến, ngồi đợi ở trước phòng phẫu thuật.”

“Trung học Tây Thành?”

“Đúng vậy, một cô bé lớp mười hai, đúng là nghĩ quẩn quá, còn đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất.”

Chu Uý Sơ không ở lại nói thêm với đám người, thu dọn đồ đạc định ra ngoài kiểm tra.



Bây giờ chỉ cần vừa nghe đến từ “chết” là cô cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Cô rẽ vào nhà vệ sinh trốn trong đó, hít một hơi thật sâu, cô cảm thấy mình không còn sức chống chọi nữa, có cơn gió thổi qua ngọn cỏ cô cũng cảm thấy liên quan đến mình, cô sắp chết đến nơi rồi, cảm giác này chẳng khác nào thuốc độc đang ngấm dần, chậm rãi phá huỷ tinh thần và thể lực của cô.

Nhưng hết lần này đến lần khác cô đều phải nguỵ trang bộ dạng bình thản trước mặt mọi người, hôm qua Lý Kiến Trung còn cho rằng cô bị áp lực và gần đây không được nghỉ ngơi tốt, vì để cô được thoải mái nên không nói với vợ mình.

Nếu như cô ngồi từ, người khác sẽ nhìn mẹ cô bằng ánh mắt gì, người ta sẽ bàn tán gì về họ, trước đây bố từng vào tù, mẹ và cô đã rời khỏi Đồng Thành mới tránh được những ngôn luận sắc bén kia, mẹ cô còn sợ thân nhân của bị hại tìm đến nhà, bao nhiêu người chết, vợ con họ tan nhà nát cửa, còn bố cô là người gián tiếp gây chuyện nên khó tránh khỏi việc có người đến báo thù.

Sau khi rời khỏi Đồng Thành cũng có một khoảng thời gian lo sợ, cuộc sống dần dần được bình thường hoá, bình thường đến mức đã chôn vùi được quá khứ một cách bình yên.

Đúng là xui xẻo, nghĩ đến ai là người đó xuất hiện, Chu Uý Sơ nuốt nước bọt cố trấn tĩnh bản thân rồi mới nhận cuộc gọi của mẹ.

Đầu bên kia nói: “Mẹ đang ở bệnh viện, mấy giờ con tan ca? Xử lý chuyện xong xuôi chúng ta cùng về nhà.”

“Mẹ đến đây làm gì?” Chu Uý Sơ nghĩ một lúc mới nhớ ra chuyện học sinh nhảy lầu mà đám y tá kể, mới hỏi mẹ: “Đứa nhảy lầu là học sinh của mẹ?”

“Ừ, còn đang phẫu thuật, chắc phải sáu bảy tiếng nữa, đầu đập xuống nền cỏ.”

“Bảy giờ con tan ca, tối về chung.”

“Uý Sơ, bây giờ con có rảnh đến đây một lúc không, mẹ có việc muốn hỏi con.”

Trong lòng Chu Uý Sơ hơi hồi hộp, khẽ nói được.

Lý Mạn dựa trong lòng ngực anh, rất lâu không nói tiếng nào, cô không ngờ khi mình vừa mở miệng nói gì giọng run rẩy chẳng khác nào dáng vẻ của đứa bé ba tuổi.

Mặt trời lặn về phía tây, ánh nắng chiếu trên cánh tay của anh cũng biến mất.

Bùi Nghiệp Khôn biết trong lòng cô khó chịu, phẫu thuật của Ngô Xảo chưa kết thúc cô sẽ lo lắng mà nghĩ lung tung, về phần Lý Mạn vừa nói, cảm giác nhục nhã và kỳ thị không phải là trước đây anh chưa từng trải qua.

Nhưng anh không để tâm, bởi vì anh biết, chỉ cần mình muốn, đạt được điểm cao dễ như trở bàn tay.

Có vài người dù cố gắng thế nào cũng chưa chắc tiến bộ được, có vài người đầu óc thông minh, cái gọi là thành tích chỉ cần đặt bút là có được.

Khi ấy chủ nhiệm lớp không thích anh, vừa vào lớp đã gọi anh ra ngoài lớp đứng, phạt thì phạt, anh không lấy làm lạ, anh rộng lượng không chấp nhất kẻ tiểu nhân, cũng chẳng thiếu học sinh tốt làm vui lòng thầy cô.

Học kỳ hai chủ nhiệm đánh giá hạnh kiểm, đó chính xác là lần mà anh cảm thấy nhục nhã, nam tử hán đại trượng phu nói được làm được nhưng không thể bị giẫm đạp lên lòng tự tôn. Trước mặt cả lớp, chủ nhiệm đã phê bình anh, chuyện này không quan trọng, có thể chửi mắng gì anh cũng được, nhưng cái câu “đúng là mẹ cậu chết sớm nên không được dạy dỗ đàng hoàng” đã chạm đến giới hạn của anh, đứng lên hành động.

Lý Mạn không giống anh, cô vẫn luôn cố gắng, cô khao khát được giáo viên thừa nhận, cho nên khi bị xúc phạm và phân biệt đối xử cô sẽ ghi hận, nhớ đến tận bây giờ, mãi mãi tồn tại như một khối gai trong đáy lòng.

“Ôi, cô Lý của chúng ta phải chịu khổ rồi, nhưng vì sự thiệt thòi đó mà cô giáo Lý bây giờ đã là một giáo viên cực kỳ tốt, Ngô Xảo không sao đâu, đi một chuyến đến Quỷ Môn quan thì sẽ biết quý trọng mạng sống. Em biết không, thực ra người tìm đến cái chết rất sợ việc chết, nếu như lúc đó có người đứng bên ô cửa sổ giữ chặt tay con bé, nó sẽ không buông tay. Khi tỉnh dậy sẽ phát hiện bố mẹ, thầy cô giáo đều vì lo lắng cho nó mà đau khổ, anh thấy con bé là đứa trẻ ngoan, sẽ nghĩ thoáng thôi.”

Lý Mạn nói bằng giọng khàn khàn: “Em biết, cho em dựa một lúc, em hơi lạnh.”

Thời tiết tháng chín có nắng nhưng se lạnh, thực sự có hơi lạnh.

Bùi Nghiệp Khôn vuốt ve tấm lưng cô. “Có anh ở đây, trời sập cũng đỡ cho em.”

Lý Mạn ôm anh, cô phát hiện đồ vật càng ít, thì càng thêm trân quý, vì người mẹ đã cho cô tất cả, vì người bạn trai hết lòng bảo vệ cô, vì những người bạn ở nơi xa, Từ Kiểu, Trần Ngọc, những người thầy tốt, những người bạn hiên.

Trong vòng tròn nhỏ nhoi của mình, cuộc sống không gặp nhiều giông bão, thế là đủ đầy rồi.