Chiếc Còi Trắng

Chương 41



Trên màn hình điện thoại di động hiển thị vài cuộc gọi nhỡ, hai cuộc gọi của Hoàng Mỹ Phượng, ba cuộc của Lý Kiến Trung, Lý Mạn không lưu lại số của Lý Kiến Trung, nhưng vừa nhìn cô đã biết ngay, cô gọi lại cho Hoàng Mỹ Phượng.

Thực ra Hoàng Mỹ Phượng không có chuyện gì cả, chỉ muốn trò chuyện với Lý Mạn.

Giọng Lý Mạn hơi trầm xuống, cô đang nghĩ có nên kể chuyện vừa rồi cho mẹ mình nghe hay không, nhưng ngẫm nghĩ một lúc, lại thấy chẳng có chuyện gì hay để nói.

Hoàng Mỹ Phượng nói: “Gần đây trộm cắp nhiều quá, chú ý nhé con, khi đi ngủ nhất định phải kiểm tra cửa ngõ, nhớ phải khóa kỹ, mấy ngày hôm trước trong thôn có một nhà, nửa đêm cả nhà ngủ hết bị trộm vào nhà, con ở bên ngoài một thân một mình mẹ lo lắng lắm.”

“Buổi tối luôn khóa kín cửa.”

Lý Mạn nghĩ ngợi, không khóa chặt cũng chẳng sao, thời gian này anh ở chỗ của cô, cảm giác cực kỳ an toàn.

“Nếu như trong trường có thầy giáo nào vừa mắt, thì con thử xem.”

“Mẹ, không có, trong trường con chỉ toàn người trên bốn mươi thôi.”

“Ý của mẹ là muốn con nghĩ đến chuyện yêu đương đi, đừng tự treo cổ mình trên một thân cây.”

Lý Mạn vâng vâng dạ dạ vài tiếng.

Hoàng Mỹ Phượng thở dài một hơi, hình như đã nhận ra gì đó, nhưng lại không nói ra, còn dặn dò đôi ba câu.

Sau khi ngắt điện thoại Lý Mạn mẩm bụng, thực ra cô đã sớm treo mình trên một thân cây rồi, chỉ có điều bây giờ cô mới có dũng khí và quyết tâm để bảo vệ cái gốc cây này.

* * *

Lý Mạn về đến nhà liền thay giày cởi quần áo đi tắm, cô không đợi anh, một là vì theo chân anh đi mua đồ gắng gượng đến mệt mỏi, hai là vì trời nóng bức, ở công viên bị anh ôm đến đổ mồ hôi, cô muốn nhanh chóng quay về gột sạch lớp mồ hôi ấy, ba là vì một lát nữa dù sao cũng phải tắm, chi bằng tắm sạch sẽ trước sau đó đợi anh, dù sao… anh đã nhịn đến mức hai mắt đỏ âu rồi.

Khi Lý Mạn đầu đầy bọt xà phòng thì nghe thấy tiếng cửa mở, cửa phòng tắm cũng ngay lập tức được mở ra.

Bùi Nghiệp Khôn đặt cái túi nhỏ trên nắp bồn cầu, đặt trên quần áo sạch của Lý Mạn, không ngờ cô lại để ý đến vậy, mặc bộ quần áo mà lần trước đi dạo phố đã mua.

Anh phủi rơi món quà ông chủ tặng, hai bộ quần áo, nhưng nhìn có vẻ bình thường, không phải là loại đắt tiền, anh vẫn thích bộ màu trắng kia hơn, gấp ngay ngắn đặt lên trên cho Lý Mạn, tiện tay lấy một bộ đồ ngủ khác cho cô.

Anh nói: “Anh đứng bên ngoài đợi em.”

“Vâng.” Lý Mạn thở phào, còn cho rằng con người này sẽ xông vào nữa cơ đấy.

Bùi Nghiệp Khôn huýt sáo, kéo kín rèm cửa sổ phòng khách và phòng ngủ, nhưng chiếc rèm cửa màu đen cũ kĩ cũng không thể che kín hết ánh sáng ban ngày, trong căn nhà được bao trùm một lớp mây mờ, âm u thâm trầm rồi lại bị vài tia nắng lọt vào.

Anh ngồi trên ghế sô pha, đổ hết vật dụng trong túi ra, có vài món đồ anh chỉ nghe chứ chưa từng dùng đến, ông chủ tốt bụng còn tặng kèm cả pin, không nhiều nhưng đủ dùng cho mấy món đồ này.

Bùi Nghiệp Khôn cầm lấy một khúc dài chạy bằng điện, cho pin vào, nhấn công tắc, tiếng chuyển động ong ong, thứ này dài nhưng không hề cứng, anh nắm lấy bẻ trái bẻ phải.

Anh cười một tiếng cợt nhã, nói thầm: “Mềm mềm dẻo dẻo chẳng khác gì kẹo.” Nói xong, anh nhấn lại công tắc rồi bỏ cây gậy nhỏ về lại trong túi đồ.

Giả mà nó có cứng như đá thì hôm nay cũng không đến lượt nó lên sàn đấu.

Hai món đồ nhỏ còn lại thì có vẻ dễ sử dụng hơn.

Lý Mạn thấy quần áo được đưa đến ít ỏi đến đáng thương nhưng cô không sợ hãi chút nào, cô biết anh vừa vào đến là có suy nghĩ gì rồi, chỉ là quần áo này không giống như được bày bán trong siêu thị.

Bùi Nghiệp Khôn nghe thấy động tĩnh, nhét hai đồ vật nhỏ xuống dưới ghế sô pha, đôi chân khẽ nhấc lên, cánh tay choàng lên thành ghế, chỉnh tư thế giống như đang nhìn cô xa xăm.

Bùi Nghiệp Khôn hạ cằm xuống, “Lại đây.”

Lý Mạn không nhúc nhích, đi ngược vào phòng bếp lấy nước uống, nói: “Anh đi tắm đi.”

Bùi Nghiệp Khôn bước vài bước đi đến sau lưng cô, vòng quanh thắt lưng nhỏ mềm mại của cô, bàn tay chạm vào cái lục lạc, tiếng vang thanh thoát.

“Đẹp không? Anh liếc mắt một cái đã nhắm phải nó.”

Lý Mạn: “… Sở thích của anh đa dạng thật đấy.”

Anh nhíu mày cười, “Sở thích này ư? Em quay lại nhìn cái mảnh này xem, để anh cho em thưởng thức cái gì gọi là sở thích đặc biệt.”

“Anh mua ở đâu?”

“Đối diện với siêu thị, phía bên kia đường.”

Lý Mạn: “…”

Đầu Bùi Nghiệp Khôn dựa lên vai cô, cô vừa tắm xong nên làn da mát lạnh, như có nước bạc hà lướt trên mặt trong ngày mùa hè oi bức, hơi lạnh dìu dịu khoan khoái, mùi hương thơm mát tỏa quanh người, anh hôn nhẹ lên gò má cô.

“Em choàng lại trước đi, anh không vội, từ từ sẽ đến, bây giờ chỉ mới hơn một giờ, chúng ta còn cả một buổi chiều.” Bùi Nghiệp Khôn gõ nhẹ lên đầu cô, buông cô ra, vừa đi về phía phòng tắm vừa cởi quần áo, nhân tiện hoạt động cánh tay phải, thời gian dài không hoạt động, có chút mỏi.

Lý Mạn cụp mắt xuống, uống hơn nửa cốc nước.

Đêm hôm qua nhóm học sinh luyện vẽ vẫn còn bày ở trong phòng khách, giá vẽ là do Lý Mạn mượn trong nhà kho của trường, bàn vẽ thì tụi nhóc phải tự mang theo, không để ý đến bức tranh đóng trên giá vẽ, cô chỉ muốn chạy ra ngoài tìm Ngô Xảo, có Bùi Nghiệp Khôn quản nên đám trẻ mới tự giác được một chút, nào ngờ vẫn chẳng khác gì, học kèm kiểu này thành ra vô nghĩa, bây giờ cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa câu nói mà giáo viên thường nói với học trò, chuyện học hành phải là việc tự giác.

Lý Mạn đứng trước giá vẽ quan sát tỉ mỉ, chăm chú xem xét mỗi một khuyết điểm của từng học sinh, có người thì cảm nhận màu sắc chưa đạt, có người thì tạo dáng không chuẩn, có người thì có năng khiếu nhưng lại lười biếng, học sinh không phải là không vẽ, vừa đến kì thi sát hạch mỗi một người đều rất nghiêm túc, chỉ là ngày thường quá buông thả.

Hôm sau cô nhất định phải nói rõ ràng với đám học sinh này.

Lý Mạn đặt cốc nước xuống, rồi nhìn lướt qua bức tranh của Bùi Nghiệp Khôn, cô nhìn một lần lại cười một lần, cô đem bức tranh đặt lên giá vẽ quan sát thêm, có nhiều chỗ xử lý chưa được cẩn thận, cô sửa giúp anh, miết từng đường trên mặt giấy rồi kéo xuống, trong tia sáng mờ ảo tiếng bút lướt đi trên mặt giấy.

Cô đang chỉnh sửa người đàn ông đứng bên cạnh người phụ nữ nấu cơm, còn người đàn ông thân thể trần trường dựa vào cái tủ thấp., nghiêng đầu nhìn chăm chú người phụ nữ.

Bùi Nghiệp Khôn luôn tắm rửa rất nhanh chóng, khi đi ra thì trông thấy Lý Mạn khom người vẽ vời. Chiều cao của cô không hề thấp, tỉ lệ cơ thể tương đối, chân dài eo thon, da còn trắng, mấu chốt là co thể gầy nhưng trước đầy sau cong.

Anh đi chân trần bước đến đứng sau lưng cô, cô vẽ một cách chăm chú không nghe thấy âm thanh gì, bất ngờ bị anh ôm chặt lấy.

Chiếc bút run lên, đường nét bị lệch đi, cô vừa định hình cái quần bò của người đàn ông, nét vẽ lệch này cũng khá hay ho, vẽ tạo thành vật vốn có của đàn ông.

Đầu Bùi Nghiệp Khôn dựa lên vai cô, tiếng cười bật ra, bàn tay to lớn giữ chặt cô, ôm lấy vòng eo ngọc ngà, anh cười nói: “Tiểu biến thái, vẽ mà cũng không quên thêm một thứ cho chồng em.”

Lý Mạn: “…”

“Em tiếp tục vẽ, tiếp tục vẽ đi.” Bùi Nghiệp Khôn hôn cô một cái.

Lý Mạn nào có tâm trạng để vẽ nữa, nói: “Đi vào phòng ngủ.”

“Không sao đâu, cô Lý cứ tiếp tục vẽ đi, chút nữa chỉ bảo lại anh, anh là học trò giỏi, rất siêng năng.”

Bầu không khí như thế này, câu nói ấy nghe thế nào cũng cảm thấy không đứng đắn.

“Vẽ tiếp đi, nghe thấy không.”

* * *

Nguồn sáng quanh căn phòng ngủ đều bị che khuất, chợt có vài tia nắng mặt trời chạy lọt vào, ngọn gió từ máy điều hòa thổi vào rèm cửa sổ, lớp màn khẽ lay động sau đó cản mất tia sáng le lói, gian phòng lại trở nên mờ mịt.

Anh ôm ngang cô: “Tắm rồi ngủ tiếp?”

Lý Mạn lắc đầu: “Để em nằm một lúc.”

Bùi Nghiệp Khôn ôm cô ngồi trên giường, để Lý Mạn nằm ngủ trong lồng ngực anh, còn anh giống như đang dỗ một đứa trẻ.

Trên người anh có mùi đàn ông, ngửi liền cảm thấy an tâm, hai người đều toát mồ hôi đầy mình, dính vào nhau rất dính dấp, may mà hơi lạnh đã thổi bớt mồ hôi, chỉ một lúc là mồ hôi bốc hơi đi hết.

Lý Mạn mệt gần chết, sử dụng tất cả sức lực mà nói: “Lần sau anh còn như thế nữa thì đừng bước vào cánh cửa này.”

“Thế nào?” Anh hôn trán cô, giọng điệu có phần khiêu khích.

“Lần này anh quá đáng.”

Bùi Nghiệp Khôn giữ chặt cánh tay cô, cố ý lắc vài cái, nói: “Có phải anh trói em lên, em không thích?”

Nhưng từ lúc bắt đầu đến kết thúc cô không hề nói không thích.

“Nói!”

Lý Mạn hơi trợn mắt, “Em đã nói là không muốn rồi, anh còn…” Còn dùng món đồ ấy làm đi làm lại nhiều lần với cô.

Bùi Nghiệp Khôn sững sờ hơn vài giâu rồi đột nhiên cười rộ lên, bả vai lay động kịch liệt.

“Không thích món đồ chơi ấy?” Anh hỏi.

“Ừm, không thích.”

Bùi Nghiệp Khôn nén cười, nói lại: “Được được được, lần tới không dùng.” Anh hôn cô, lấy lòng cô, triền miên hơn nửa ngày mới hạ giọng hỏi: “Sao lại không thích hả?”

Lý Mạn ôm lấy cô anh nói khẽ vài lời bên tai, Bùi Nghiệp Khôn nghe đến nghẹn cả họng, nhướng mày cười quái gở.

Anh chỉ có thể nói: “Sau này rảnh thì đi rèn luyện sức khỏe, lại đây, anh trai xoa cho em nào.” Anh kéo chân Lý Mạn ra, vuốt ve cho cô, sức lực vừa đủ.

Bùi Nghiệp Khôn kéo tấm chăn mỏng choàng lên người cô, nóng rồi lại lạnh, không thể để bị cảm.

“Đỡ hơn chút nào không? Anh ôm em đi tắm, tắm xong ngủ tiếp, lát nữa anh nấu cơm tối.”

Lý Mạn nhắm mắt, hô hấp đều đều, đã rơi vào giấc mộng đẹp từ lâu.

Khóe miệng anh cong lên tạo nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng thả người lên giường, quấn chặt chăn cho cô.

* * *

Bùi Nghiệp Khôn phơi quần áo xong xuôi rồi đứng ngoài ban công hút thuốc, chùm sáng phát ra từ tòa nhà phía trước, nhìn một cách tập trung còn có thể thấy bóng dáng cặm cụi của học sinh.

Từng giọt nước từ quần áo rơi vào trong chậu, chiếc rèm cửa vừa dầy vừa nặng ngăn cách sân thượng và không gian bên trong thành hai thế giới riêng, ngoài sân thượng chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại và điếu thuốc của anh, khi sáng khi tối.

Bùi Nghiệp Khôn kéo ô cửa lùa ra, giảm bớt mùi thuốc lá ám lên quần áo, anh nhớ lại những lời nhắc nhở của Lý Mạn, có đôi lần nói như một bà cụ non, nhưng mà mẹ kiếp anh nghe lại vừa tai, anh thích cô quản anh như thế, cảm giác ấy không thể nào hình dung ra được.

Anh và Châu Kim cùng vài người khác có một nhóm chat, Châu Kim nói thời tiết nóng nực được nghỉ ngơi là sướng nhất, sau này có nóng chết cũng không được nghỉ.

Bùi Nghiệp Khôn hiếm khi xuất hiện trong cái nhóm đó, hỏi: Lấy được lương chưa?

Một nhóm cười chế giễu anh: Lấy được cả rồi, chỉ không lấy lương của anh, có vợ thì mất đi một khoản tiền.

Bùi Nghiệp Khôn: Nhưng tôi kiếm được một cô vợ, không thể so sánh được.

Cả nhóm người: . . .

Anh không thường đăng gì lên weixin, phía dưới là một đống tin nhắn, Tiền Giang Hải hỏi: Chuyện với Lý Mạn thế nào rồi?

Bùi Nghiệp Khôn hít một hơi sâu, khóe môi nhếch lên rồi nhắn trả lời: Chờ mà đến uống rượu mừng.

Tiêng Giang Hải nhắn lại ngay lập tức: Đ* m*. . . lợi hại lắm! Đúng là cầm thú! Những đoá hoa tươi của tổ quốc đều bị cậu tàn phá.

Bùi Nghiệp Khôn bỗng nhiên hỏi: Cậu nói xem, cái tuổi này của chúng ta học hành còn kịp không?

Tiền Giang Hải cười hả hê, kích động bật lại: Học hành? Đừng đùa, đầu óc rỉ sét hết rồi, sớm không lo làm, cậu đừng làm nữa, có bản lĩnh còn chẳng bằng vác thêm vài viên gạch.

Bùi Nghiệp Khôn không nhắn lại gì với anh ta, anh ngước mắt nhìn đám học sinh hăng hái học hành ở phía đối diện.

Đúng vậy, sớm không lo học, anh trải qua quãng đời ấy làm được điều gì ra trò, chẳng khác nào một người bỏ đi.

Nếu như Lý Mạn hỏi anh một lần nữa rằng anh có hối hận không, anh hối hận, rất hối hận, nếu như biết có một ngày sẽ yêu cô thế này, nếu như biết có ngày yêu cô đến mức ngoài cô ra không thể yêu người nào khác, nếu như biết có một ngày anh muốn sống cùng cô đến hết cuộc đời này, thì e rằng trước đây anh đã kiềm chế hơn, khẩu khí cố chấp bất đồng với Bùi Giang khi ấy, chịu học hành trở thành một cậu học trò giỏi, thì có lẽ bây giờ đã có một công việc tốt và có thể diện hơn, nở mày nở mặt cướp lấy cô.

Bùi Nghiệp Khôn đưa tay ra ngoài gẩy tàn thuốc, anh tìm tòi trên các diễn đàn, nhập từng chữ, lướt qua từng hàng, đa số chỉ toàn là quảng cáo, có đủ câu trả lời trên web, không có bao nhiêu cái dùng được, anh tắt di động tiếp tục hút thuốc.

Anh hút khoảng bốn điếu, cái chậu sau lưng đã chứa một mảng nước nhỏ, hút thuốc xong anh vào nhà nấu cơm, bận tới bận lui vẫn chưa hết việc.

Anh bước vào nhà ngước nhìn lên, Lý Mạn ngủ như chết.

Bùi Nghiệp Khôn ngồi bên giường, anh bóp mũi cô, cô không có phản ứng gì, anh cúi đầu cười, “Heo vẫn mãi là heo, đầu óc ngốc nghếch còn thích ngủ.”

Anh kéo chân cô bị lòi ra nhét lại vào trong chăn.

Bùi Nghiệp Khôn ăn bừa gì đó, tắm táp rồi lên giường, vừa nằm xuống giường Lý Mạn bỗng bất giác tiến gần lại anh, nói cho dễ nghe thì chính là con thiêu thân lao vào ngọn đèn, nói khó nghe thì giống như ruồi bám cá khô.

Anh tự giác đưa một cánh tay cho Lý Mạn gối.

“Cô vợ này dính người quá.”

Khi còn bé cô đã luôn bám lấy anh, lẽo đẽo đi theo sau lưng anh, cầm hai cây cỏ đuôi chó, miệng gọi anh Nghiệp Khôn anh Nghiệp Khôn, khi ấy mới bốn năm tuổi đi còn chưa vững.

Sau này lớn lên cô càng trở nên hướng nội, khi nói chuyện không thèm xưng hô, mất đi tinh thần hoạt bát đáng yêu khi còn bé, cô thỏ trắng nhỏ trưởng thành thì biến thành cô nhím nhỏ.

Mỗi nhà đều có mỗi hoàn cảnh riêng, nhưng anh vẫn luôn hy vọng Lý Mạn được sống vui vẻ, cô là người quá hiểu chuyện, quá hiểu lý lẽ, cái gì nhiều quá cũng không tốt.

Bây giờ sống bên cạnh cô, ngược lại còn có chút cảm giác như trước kia, cô cười rộ lên giống hệt như ngày còn bé, rất ngọt ngào.

Bùi Nghiệp Khôn tắt đèn, hôn lên trán cô, “Bà xã, ngủ ngon.”

Bùi Nghiệp Khôn nhắm mắt nhớ lại thời điểm lần đầu tiên anh len lén nhìn trộm cô, giống như khi ấy cô nói, thích một người là khi không kiềm chế được chỉ muốn đến gần người ta, trong lòng rối rắm, thì bước chân đã di chuyển không nghe lời.

Ý thức được việc năm ấy mình đã thích Lý Mạn, mỗi mùa hè trôi qua như bị rơi vào làn sương mù, trong lòng, trong đầu, đều loạn hết lên, anh không biết là do mình bỗng trở nên vô liêm sỉ hay là do rảnh rỗi muốn yêu đương.

Cô chẳng qua cũng chỉ là cô gái mười sáu tuổi.

Nhưng nghĩ lại, anh của năm mười sáu tuổi không biết đã tán đổ bao nhiêu cô bạn gái, nhưng Lý Mạn ở trong lòng anh dù thế nào cũng chỉ là một cô học sinh nhỏ.

Rối rắm gần nửa năm, đến dịp lễ quốc khánh năm Lý Mạn học lớp mười, anh quay về Giang Châu đến trường của cô.

Anh không biết học sinh cấp ba tan học lúc mấy giờ, từ hai giờ chiều đã bắt đầu đợi, trước cổng trường học có một bến xe, có băng ghế, anh ngồi bên bến xe ấy hút thuốc, xe buýt đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần.

Cho đến khi nghe thấy trong cổng trường học truyền đến tiếng người anh lập tức đứng bật dậy nhìn lại, học sinh đều mặc đồng phục, cảm giác giống như đúc từ một khuôn ra, anh nhìn đến hoa mắt.

Anh vừa sợ Lý Mạn nhìn thấy anh, trốn sau hàng cây ẩn ẩn hiện hiện, nhưng dáng người anh tốt, dẫn đến không biết bao nhiêu ánh mắt của nữ sinh.

Lý Mạn ra ngoài rất muộn, giống như là quay về ký túc xá sắp xếp đồ đạc, khi cô đi ra thì trong sân trường chỉ còn lác đác vài người, cô kéo theo rương hành lý, sắc mặt nhợt nhạt, bước về phía trước một cách hờ hững, đứng trước cổng trường đón xe đi ra trạm xe.

Cô không phát hiện ra anh, nhưng Bùi Nghiệp Khôn nhìn chăm chú, từ sơ trung lên cao trung, cô thay đổi rất nhiều, mái tóc đuôi ngựa biến thành dòng suối mượt mà, quần áo ngây thơ biến thành váy áo đẹp mắt.

Anh dựa vào gốc cây châm thuốc, cau mày.

“Người kia cười ngốc ngếch cái gì vậy, dáng vẻ đẹp trai quá, sao nhìn lại có vẻ…”

“Suỵt…”

Nếu không nhờ người ta nhắc nhở, anh còn không biết là mình đang cười.

Tâm tư rối rắm như cuộn len dường như là vì… phương diện này bắt đầu trở nên rõ ràng rồi.

Thích thì thích thôi, cũng chẳng mất miếng thịt nào, không thành cũng được, cứ thích thế này, chẳng có gì đáng lo.

Nhưng trong lòng vẫn không yên ổn, khi anh ngồi trên xe lửa quay về Đồng Thành bắt đầu cười nhạo chính mình, nhưng nếu như đã biết quan hệ muốn như thế này, anh không cho phép bản thân mình hối hận, mọi việc anh làm anh đều không hối hận, bởi vì không hối hận sẽ không có cảm giác khó chịu, chuyện này đương nhiên sẽ khiến cho tâm trạng của anh thoải mái hơn.

Tương lai cũng không cưới cô, hối hận cũng chẳng làm được gì, chi bằng cứ kiềm chế như thế này. Là chính anh muốn như vậy.

Bùi Nghiệp Khôn khép mi mắt thở dài một tiếng, hô hấp ấm áp của Lý Mạn phả vào cánh tay anh, không có gì chân thật hơn so với phút giây hiện tại.

Có thể lay động được anh cũng chỉ có mình Lý Mạn mà thôi.

Anh nghiêng người ôm lấy cô, khe khẽ hôn cô.