Chiếc Còi Trắng

Chương 36



Trong bóng đêm ánh đèn đường rực sáng vài chiếc xe thể thao gào thét chạy lướt qua, ma sát với mặt đường tạo ra tiếng vang chói tai, cuốn bay lớp lá cây ven đường, chiếc đèn lớn treo trên đầu sạp bán trái cây vẫn tĩnh lặng như không hề gì.

Lá cây hương chương rậm rạp che khuất ngọn đèn in một khoảng bóng cây mờ tối trên mặt đất, Bùi Nghiệp Khôn đứng dưới tán cây nheo mắt nhìn.

Vây quanh Ngô Xảo là ba nữ sinh mặc đồng phục, quần thể dục rộng thùng thình dài đến gót chân, trên chân buộc lại dây giày màu đỏ, tóc tai không hề bù xù mà được buộc thành đuôi ngựa một cách tỉ mỉ, dưới ánh đèn màu tóc ngả sang vàng, khuôn mặt thanh thoát trẻ trung, vừa nhìn đã biết không cùng một kiểu con gái với Ngô Xảo.

Ngô Xảo cúi đầu chọn anh đào, không để ý đến những cô nàng kia, mái tóc ngắn ngủn che khuất gương mặt, dưới cặp mắt kính dầy không thể nhìn rõ đôi mắt cô bé.

Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa kiêu ngạo ngẩng cổ, bàn tay đặt trên mặt mang theo đầy ý khinh thường, cô gái nọ tự nhiên đập vào bả vai Ngô Xảo một cách ngông cuồng, nói: “Giả làm kẻ điếc à? Ôi, còn mua cả anh đào, mua nổi không? Bố mẹ mày có biết mày dùng tiền thế này không?”

Đầu Ngô Xảo càng cúi thấp hơn, động tác trên tay không hề gượng gạo, nhặt những quả anh đào căng mọng sáng bóng.

“Bỏ đi, chúng ta về thôi.”

Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa không chịu, tiếp tục nói đầy châm chọc: “Khi học sơ trung tao đối tốt với mày như thế, còn mày thì thế nào, không tự ngắm nghía bản thân mình qua gương xem có bộ dạng thế nào, ngang nhiên tỏ tình với bạn trai tao, ai cho mày tự tin thế hả? Còn dám mách với giáo viên là tao yêu sớm, mày có năng lực chịu đựng lắm đấy. Con người tao mang thù, rất rất mang thù, cho nên thấy mày lần nào là muốn nhắc nhở mày lần đó, người như mày đã được định trước là không có gì, muốn gương mặt không có gương mặt, muốn tiền chẳng có tiền, ha, buồn cười nhất chính là cả thầy cô giáo cũng chẳng xem mày ra gì. Mày nghĩ giáo viên chủ nhiệm của mày chính là cái người vô tư dâng hiến như trong truyền thuyết à, người ta cũng chỉ là một con người thấy tiền sáng mắt thôi, xã hội này thực ra tất cả con người đều là thế, mày à, cả đời sau này chỉ có thể ở tầng lớp thấp nhất.” Cô gái giơ ngón tay cái lên rồi dốc ngược xuống dưới.

Tay Ngô Xảo khựng lại, ánh mắt bình tĩnh bỗng trở nên hốt hoảng.

Bùi Nghiệp Khôn liếm hàm răng, cô gái nhỏ này nói quá sắc bén, châm chích đến đau cả tai, anh vừa định bước lên thì thấy Ngô Xảo hai tay nắm chặt oán hận nhìn cô gái kia.

“Cậu tốt với tôi? Coi tôi như chó dùng chức danh bảo đến thì đến bảo đi thì đi? Hồ Tịnh, cậu cho rằng tất cả mọi người đều quây quanh cậu à, nhà cậu có tiền, nhưng ai quy định cậu là công chúa còn chúng tôi là đầy tớ? Ai nói tôi thích bạn trai cậu, nhuộm tóc vàng thì nghĩ là mình ghê gớm lắm à, nếu như tôi không là gì thì thế nào mới có thể thoát khỏi cậu, chuyện cậu yêu sớm là sự thật, tôi hận cậu ghét cạu thì sao phải che giấu giúp cậu. Tôi sống ở tầng lớp bần hèn thì thế nào, cậu có tiền thì thế nào, cậu có bản lĩnh thì bây giờ giết tôi đi này!”

Cô gái kia không ngờ rằng Ngô Xảo luôn hèn yếu lại có thể nói nhiều câu trong một lúc đến như vậy, còn là những câu gai góc, Hồ Tịnh luôn giữ tâm cao khí ngạo, mặt mũi quan trọng mà khí thế cũng quan trọng không kém, người sống nói câu nào cũng cay đắng câu đó, cô gái tức giận không nói thêm lời nào mà thẳng tay tát một cái, đau đến mức lòng bàn tay mình cũng ran rát.

Tiếng tát tai ấy vang dội, ông chủ sạp trái cây vốn đang xem ti vi, thấy cảnh tượng đó liền há hốc mồm miệng đến mức có thể nhét vừa quả dưa lưới, Bùi Nghiệp Khôn cũng bị dọa đến giật mình.

” Ngô Xảo, mày cũng chỉ có thể nói được chút câu thoại vậy thôi. Nên quý trọng quãng thời gian học cao trung của mày đi, nói không chừng chờ đến lúc lên đại học mày có thể kết bạn được, à, chắc không đâu, mày không thi nổi, bởi vì, giáo viên không ai quan tâm đến mày nữa rồi, dạy loại người có chỉ số IQ như mày không bằng đi dạy heo.”

Ngô Xảo ngẩng đầu, ánh mắt hằn học, cục diện hỗn loạn, quả anh đào đỏ mọng rơi đầy trên mặt đất.

Hai nữ sinh còn lại dường như không muốn can khuyên, người nhát gan tránh sang một bên, Hồ Tịnh vừa gọi, liền đi sang giúp đỡ, nỗ lực ngăn cản Ngô Xảo, nhưng chẳng ai ngờ sức lực Ngô Xảo lại lớn như sức trâu, Ngô Xảo đẩy, một nữ sinh ngã vào hàng dưa hấu, dưa hấu đổ lăn vỡ thành từng miếng.

Ông chủ quầy trái cây không chịu được, mắng to: “Muốn đánh nhau thì đi chỗ khác, làm gì vậy hả! Đền tiền đi!”

Hồ Tịnh ném cặp sang một ben, trả lại một cái bạt tai cho Ngô Xảo, vừa nhấc chân muốn đá lại, áo đã bị người ta xách ngược kéo về phía sau.

Bùi Nghiệp Khôn lôi người sang một bên, “Thể loại gì đây, nhóc con xấu tính còn đánh nhau, nhìn mặt xinh xắn mà sao hung dữ như quỷ dạ xoa thế này.”

Hai bên mặt Ngô Xảo đều sưng tấy, nhưng trong cơn tức giận quơ quào được vài cái nên tâm trạng có chút trấn an, cô bé giống như quả bóng xì hơi lại bắt đầu trở nên nhút nhát trầm mặc.

Hồ Tịnh đẩy tay anh ra, “Mẹ kiếp chú là ai, mắc gì xen vào việc của người khác.”

Bùi Nghiệp Khôn huơ cánh tay bị băng bó, nói: “Tôi là ai à? Tôi là ông trời đây này, thấy không, vài ngày trước đi đòi nợ bị bọn xấu chém.”

“Chú và nó có quan hệ thế nào? Tôi dạy dỗ nó liên quan gì đến chú.”

“Việc này ông đây muốn nhúng tay vào, thế nào? Có can đảm đánh một trận với tôi không.”

“Đồ thần kinh!”

Hồ Tịnh trừng mắt nhặt cặp rồi dẫn người rút lui.

Dù gì cũng là con gái, trong lòng không có đáy, nhát gan.

Bùi Nghiệp Khôn quay người nhìn về phía Ngô Xảo, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nói gì, anh không biết ăn nói giống Lý Mạn, chưa học qua môn tâm lý học, anh không biết cách dỗ dành con gái, dỗ con nít anh càng thêm phần bối rối.

Ngô Xảo ngồi xổm xuống nhặt anh đào, giữ im lặng.

Bùi Nghiệp Khôn đưa tờ một trăm đồng cho ông chủ ý bảo bồi thường.

Anh đi sang ngồi trước mặt Ngô Xảo, nói: “Chuyện chẳng có gì to tát, có ai mà không từng bị bắt nạt, mua xong đồ thì nhanh nhanh về nhà. Cuối tuần mà, chơi cho vui vẻ.”

Một giọt nước mắt của Ngô Xảo rơi xuống đất, nghiền nát quả anh đào bị bẹp trên mặt đất, móng tay của cô bé ghim sâu vào trong nó nhuốm màu hồng sẫm.

Tay Bùi Nghiệp Khôn khựng lại giữa không trung, anh vừa định vỗ vai cô bé, nhưng cô bé lại đọt ngột đứng dậy đẩy anh rồi xoay người chạy trốn, cô bé chạy rất nhanh, như một con ruồi không đầu chạy không biết đường về, nghiêng ngả biến mất trong con hẻm nhỏ, chớp mắt đã không thấy bóng người.

Bùi Nghiệp Khôn cảm thấy nhức đầu, hỏi ông chủ mua dưa hấu, xốc túi đồ uống đi về nhà.

Tâm tư của phụ nữ khó đoán, tâm trạng của cô bé càng khó đoán hơn. Trước đây khi anh còn đi học, chưa từng thấy con gái đánh nhau, chỉ có đám côn đồ các anh đánh nhau, quả nhiên xã hội tiến bộ rồi, phụ nữ tự mình vùng dậy.

Nghĩ qua loa một lúc, câu đầu tiên anh nói với Lý Mạn khi về nhà chính là: “Anh vừa suy nghĩ cẩn thận rồi, sau này chúng ta phải sinh con trai.”

Con trai bị đánh không đau lòng, con gái bị người ta bắt nạt anh đau lòng muốn chết.

Vài học sinh đang vẽ thực hành nghe lén được, nhịn cười.

Lý Mạn liếc mắt với anh, lấy đồ uống phân phát cho học sinh, hỏi Bùi Nghiệp Khôn: “Vừa nãy ở dưới lầu có thấy học sinh không, còn thiếu một người, đã bảy giờ bốn lăm rồi.”

Bùi Nghiệp Khôn kéo cổ áo làm quạt gió, đưa coca cho Dương Phán, “Giúp sư công mở một lon nào, nóng muốn chết.” Anh đáp lại: “Có đấy, cái cô bé mà lần trước ở KFC em làm người ta khóc đấy, cãi nhau với vài nữ sinh khác…”

“Cãi nhau? Cô bé ở đâu?”

Bùi Nghiệp Khôn không rõ thế nào.” Chạy rồi.”

Lý Mạn ôm trán, “Chạy về hướng nào?”

“Con hẻm nhỏ bên quầy bán trái cây. Sao thế, thiếu học trò chính là thiếu cô bé đó à?” Bùi Nghiệp Khôn nghĩ đến tinh thần của Ngô Xảo lúc chạy đi thì có phần lo lắng, hai hàng lông mày thanh tú nhăn lại, kéo Lý Mạn vào phòng ngủ.

Anh nói: “Không phải cãi nhau, là đánh nhau, cô bé và vài nữ sinh khác đánh nhau, anh chưa nói được mấy câu người ta đã chạy đi mất. Tối qua mong là không xảy ra chuyện gì, em có số điện thoại bố mẹ cô bé không, gọi một cuộc.”

Lý Mạn ngo ngẩn, “Đánh nhau? Sao có thể thế, Ngô Xảo con bé… sao có thể đánh nhau được?”

“Anh nào có biết rõ ràng thế đâu, tóm lại là có nhiều mâu thuẫn dẫn đến bùng phát, còn cái kiểu người lầm lầm lì lì khiến người khác hết cách thì càng đáng sợ hơn.”

Bùi Nghiệp Khôn đỡ sau gáy cô, “Sợ ngất luôn à? Nhanh gọi điện thoại đi, người ta đến chỗ em học kèm, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì đến lúc ấy lại đổ hết lên đầu em.”

Lý Mạn: “Đầu tiên em phải hỏi mọi người xem có số Ngô Xảo không, nhỡ đâu lát nữa con bé đến đây thì sao, gọi thẳng cho phụ huynh như thế không hay lắm.”

Nhóm Dương Phán cũng không có số điện thoại của Ngô Xảo, bình thường Ngô Xảo cũng không có bạn bè, chưa ai có ý nghĩ lưu lại số của cô bé, Ngô Xảo đợi khoảng một tiếng động hồ, trái tim cô treo ngược lên, tối thế này một cô bé ra ngoài một mình không an toàn, rồi theo như lời Bùi Nghiệp Khôn nói, có vài người bị ép đến lúc không còn cách nào nữa thì lý trí có thể sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Ngô Xảo nhút nhát đến mức ngay cả dũng khí giao tiếp với giáo viên cũng không có, đêm nay lại còn cãi nhau với người khác, Lý Mạn cảm thấy cô bé có lẽ đã trở thành bình vò mẻ lại thêm sứt rồi, có thể bây giờ cô bé đã tỉnh táo lại và đang trên đường về nhà, có thể đang trốn một mình ở đâu đó khóc, có thể…

Lý Mạn quay về phòng ngủ lục tìm sổ liên lạc số điện thoại của phụ huynh.

Dương Phán nghiêng đầu qua hỏi: “Sư công, Ngô Xảo xảy ra chuyện gì phải không ạ? Cãi nhau với ai ạ?”

Bùi Nghiệp Khôn làm ổ trên ghế sô pha, uống một hớp coca, nói: “Chuyên tâm vào việc của em đi, đàn ông còn nhiều chuyện như vậy.”

“Không phải thế, lòng hiếu kỳ của em tương đối lớn, Ngô Xảo cậu ấy… nhìn có vẻ im im trầm trầm, sao có thể cãi nhau với người khác được.”

Bùi Nghiệp Khôn nói: “Vậy có thể do cậu không biết, con gái vừa dịu dàng vừa ít nói đều hung dữ như cọp cái.”

Từ Bằng bỏ tai nghe xuống, cười hề hề hỏi: “Sư công, có phải thầy đang nói cô Lý không? Em phải đi mách lẻo!”

Bùi Nghiệp Khôn cười lạnh một tiếng, “Cô ấy có xấu tính với tôi đi nữa thì tôi cũng chữa được.”

Có hung dữ đi nữa thì đến tối cũng phải kêu khóc cầu xin mong được tha thứ.

Cửa phòng ngủ không đóng chặt, Lý Mạn ngồi bên trong luẩn quẩn chỉ nhìn thấy bóng dáng anh.

Bùi Nghiệp Khôn nói: “Cô Lý của các em dạy kèm không thu phí, học cho giỏi vào, sau này thi đại học cho tốt là khiến cô ấy vui vẻ nhất rồi.”

Dương Phán nói suy tư: “Sư công, câu này của thầy sao em nghe giống như mùi bã chó thế ạ, ngược quá.”

“Sao hả, thằng nhóc đẹp mã thế mà không có bạn gái à?”

“Không thích, làm một kẻ quý tộc đọc thân tốt hơn.”

Bùi Nghiệp Khôn cười cười, rì rầm vài câu trò chuyện vớ vẩn nhưng khá thú vị.

Lý Mạn cúp điện thoại ngồi bên giường hít một hơi sâu, Ngô Xảo và mẹ cô bé thuê một căn nhà nhỏ gần trường hoc, khoảng cách đến trường chỉ đi bộ vài phút, nhưng đảo mắt đã sắp hai mươi phút rồi, Ngô Xảo vẫn chưa về nhà, khi tường thuật lại tình trạng với mẹ cô bé còn luống cuống tay chân.

Thấy người trong phòng không có động tĩnh, Bùi Nghiệp Khôn đi vào tìm cô, Lý Mạn nói: “Em muốn ra ngoài tìm người, cô bé vẫn chưa về nhà. Anh ở đây xem đám học trò giúp em, đến giờ thì cho bọn chúng về.”

“Một mình em ra ngoài tìm?”

“Mẹ cô bé cũng ra ngoài tìm rồi, chỗ này không lớn, không có khả năng ngồi xe chạy loạn được, gần đây có một cái công viên, trên đường có quán ăn, sân thể dục còn mở, còn có một vài quán trà sữa và quầy ăn vặt, không còn chỗ nào để đi, nhanh thôi.”

Bùi Nghiệp Khôn sờ gò má cô, “Không có chuyện gì đâu, chẳng phải là đứa trẻ ba tuổi, anh thấy cô nhóc này rất hiểu chuyện, chắc là trong lòng khó chịu nên trốn đâu đó khóc thôi, khóc ra rồi tâm trạng yên ổn sẽ quay về thôi, em tìm được người thì nhớ phải gọi điện cho anh, một cô bé nhỏ ra đường buổi tối mọi người lo lắng, em ở một mình bên ngoài đi khắp nơi anh không yên tâm.”

Lý Mạn gật đầu, cầm điện thoại di động và ví tiền ra khỏi cửa, trước khi đi còn cố ý dặn đám học trò phải hoàn thành hơn một nửa, cô quay về sẽ kiểm tra.

Lý Mạn và mẹ của Ngô Xảo chạm mặt nhau trước cửa trường học, mẹ của Ngô Xảo đã hơn năm mươi tuổi, tóc bạc phân nửa, mặc áo sơ mi cộc tay màu sắc hoen ố và hoa văn rộng thùng thình, người gầy gò lưng còn hơi còng.

Mẹ Ngô Xảo nói không gọi điện thoại được cho con gái, ban đầu còn thông nhưng bị ngắt máy, sau đó lại thẳng tay tắt điện thoại luôn.

Nói mà trong mắt ứa nước, bà kéo tay Lý Mạn cuống cuồng nói: “Con bé Xảo Xảo đến bây giờ chưa từng khiến cho chúng tôi lo lắng, vậy thì tại sao lại bỏ đi như vậy, bình thường có nghe con bé nói mâu thuẫn gì với bạn bè đâu, tính cách con bé trầm tĩnh sẽ chẳng gây chuyện với đám học sinh hư hỏng kia.”

Lý Mạn vỗ tay bà, an ủi: “Mười bảy mười tám tuổi luôn có những lúc xúc động, đứa trẻ giai đoạn trường thành đều như thế, chỉ cần tìm được người là tốt rồi, những chuyện khác không cần gấp.”

Lý Mạn không có cách nào nói cho bà biết con gái của bà suốt ba năm cao trung đều tự thân cô bé cố gắng vượt qua, Ngô Xảo không muốn nói chuyện này với người nhà chắc là không muốn họ lo lắng, đây cũng không phải là vấn đề mà bố mẹ có thể giải quyết được.

Hai người chia nhau tìm hai bên đường phố, mẹ Ngô Xảo có chiếc xe đạp chạy quanh bắt đầu vòng tới vòng lui tìm những nơi có thể đi qua, Lý Mạn đi bộ, buổi tối mùa hè oi bức, người quýnh lên mồ hôi ra càng nhiều, từ phía tây quán ăn nhỏ tìm đến hết ngã ba đường sân thể dục, Lý Mạn đi hơn một giờ, lòng bàn chân cảm thấy cơn đau nhói.

Sân thể dục rất nhiều người, chạy bộ, thả diều, nhảy múa trên sân rộng, biển người mênh mông cô không biết phải tìm Ngô Xảo thế nào, mồ hôi không ngừng chảy xuống, tụ xuống dưới cằm, Lý Mạn thở mạnh vài hơi, không khí nóng bức khiến người ta hít thở không thông.

Bùi Nghiệp Khôn đi chân trần nằm trên ghế sô pha chơi điện thoại, trái đợi phải đợi vẫn không đợi được điện thoại của Lý Mạn.

Bởi vì không có cô giáo nên học sinh làm càn hơn, vẽ vài nét bút qua loa rồi chơi điện thoại, gần hai tiếng đồng hồ một tấm bản thảo màu nước mới miễn cưỡng trải hết lớp màu lót.

Ba nữ sinh líu ríu khe khẽ bàn luận gì đó, hai nam sinh càng thoải mái chơi trò chơi.

Bùi Nghiệp Khôn nghiêng đầu sang liếc mắt nhìn, nói: “Vậy mà cô Lý của các em còn sợ các em buổi tối vẽ đói bụng, vẽ vời còn chẳng tốt băng tôi, thấy dưa hấu trên bàn không, nhanh đi, vẽ xong việc cô giáo đưa rồi qua đó ăn dưa hấu mát.”

Từ Bằng lanh lợi nói lại: “Sư công ơi, thầy làm mẫu cho bọn em đi, bình thường cô Lý đều vẽ mãu cho bọn em.”

Bùi Nghiệp Khôn rảnh rỗi kiếm chuyện giờ thì bị báo ứng rồi, cầm tờ giấy sạch phác họa, hạ tay xuống bàn vẽ có hình có dạng.

“Nhìn cho kỹ, vẽ cho các em một cô Lý.”

“Mẹ kiếp, tay trái mà thầy cũng vẽ được à sư công?”

Bùi Nghiệp Khôn nhẹ nhàng vẽ vời nét nút rồi một hình dáng xuất hiện, anh nhíu mi cười: “Đàn ông sao có thể nói không được.”

“Ồ ồ ồ à à!”

Ai cũng hiểu.

Bởi vì khả năng của Bùi Nghiệp Khôn tương đối phóng khoáng, hai nam sinh dần dần dính lấy anh, bên trái một câu sư công, bên phải một câu đại ca, xưng anh gọi em đến nửa phút.

Anh vẽ không được đẹp, thế nhưng hình thái rất đứng chỗ, vẽ đường nào là cho cảm giác đường ấy, người trong giấy đưa lưng về phía bọn họ, mặc áo không có aty, tóc dài bay phấp phới, đứng ở phòng bếp thái đồ ăn, hình ảnh ấy khiến cho người ta cảm giác vô cùng trang nhã lịch sự, nhưng bên cạnh người phụ nữ có một đứa nhóc, chỉ cao đến đầu gối cô, ăn mặc quần áo xinh xắn tay nắm lấy gấu vấy người phụ nữ, như đang làm nũng.

“Sư công, thaayf và cô Lý đã có con rồi hả?”

Bùi Nghiệp Khôn đặt bức vẽ sang một bên, cơn nghiện thuốc lá trào dâng, cầm bao thuốc sang lắc lắc, rồi đổ ra một điếu ngậm vào mồm, nói: “Giấy hơn thú còn chưa lĩnh, con cái ở đâu ra. Được rồi, mau vẽ đi, vẽ quả táo giống như cái mông, tôi ra ngoài ban công hút điếu thuốc.”

Gần chín rưỡi rồi, anh vẽ mẫu đi chăng nữa cũng có phân nửa bận tâm đến đứa trẻ kia, kiềm lòng không nổi lại gọi điện cho Lý Mạn.

Cô nhanh rất nhanh, nói: “Đã tìm được người rồi.”

Bùi Nghiệp Khôn rít một hơi thuốc: “Không có chuyện gì chứ?”

“Không có chuyện gì, bây giờ em về ngay đây.”

“Trên đường cẩn thận nhé, vợ anh xinh đẹp như thế, ngộ nhỡ bị sắc lang theo dõi.”

Lý Mạn vâng dạ, âm thanh của cô rất nhẹ, có khí nhưng không có lực.