Chiếc Còi Trắng

Chương 28



Ngày hôm qua Lý Mạn cũng vừa từ Đồng Thành về, trong tủ lạnh trống không chưa kịp mua sắm gì, buổi trưa hai người ra ngoài mua chút đồ, xào đơn giản hai món ăn, ăn no sinh ý xấu, Lý Mạn thu quần áo vào thì anh theo phía sau, nắn bóp chỗ kia, anh chỉ tiếc tay mình không được dính vào mông cô.

Thoáng một cái đã mười hai giờ rưỡi, Lý Mạn vào phòng thay quần áo, Bùi Nghiệp Khôn nằm trên giường nhỏ của cô nhìn cô cởi rồi mặc quần áo.

Lý Mạn nói: “Em đi khoảng một tiếng, sẽ không quá lâu đâu, chìa khóa em để trên bàn, anh ra ngoài phải nhớ mang theo, em không mang.”

“Trí nhớ em như thế mà còn dặn dò anh, bên người chỉ có một cái chìa khóa?”

“Ừm, chủ nhà chỉ đưa em một cái.”

Lý Mạn mặc quần bò, chụp nút cài, tiện tay buộc tóc thành đuôi ngựa.

Bùi Nghiệp Khôn nói: “Em ở chỗ này của em một thời gian ngắn, đợi một lúc nữa đi xuống tìm bác thợ làm thêm hai cái chìa khóa nữa.”

Lý Mạn xoay người nhìn anh, đi tới bàn đọc sách đựng đồ trang điểm, nói: “Anh không về nhà trọ à?”

“Tay bị thương không thể làm việc được, bên kia không có gì hay ho để ở, chỉ có một đám người già xấu xí, chỗ này thoải mái, thoải mái muốn chết.”

“Vậy anh thay quần áo tắm rửa thế nào?”

“Đợi em về chúng ta đi dạo phố, nên mua thì mua một lần luôn.” Bùi Nghiệp Khôn vỗ vào cái giường, nói: “Tốt nhất đổi luôn cái giường này, nhìn đã biết không bền chắc rồi, đoán chừng động hai cái là sập ngay.”

Vừa nói anh còn nhún vài lần, cái giường nhỏ bị rung chuyển nghiêng trái ngã phải.

Lý Mạn vẽ lông mày xong cản anh lại, “Cái giường này là của chủ nhà, làm hỏng phải bồi thường.” Cô nhặt con gấu bông bị rơi dưới đất ném vào phía trong giường.

Bùi Nghiệp Khôn nhặt một con gấu bông màu vàng lên, nói: “Mắt mũi em kiểu gì, mua thứ xấu thế này.”

Nhắc đến chuyện này, Lý Mạn cảm thấy vẫn cần thiết phải nói thẳng thắn với anh, nói rõ ràng ra hết.

Lý Mạn lấy trong ngăn kéo ra một con ngựa đeo túi, nhét từng con thú bông nhỏ vào trong, cô nói: “Những thứ này không phải em mua, người khác tặng.”

Ngón tay Bùi Nghiệp Khôn moi móc vào con mắt của con thú bông, lập tức bắt được điểm chính, lập lại bằng giọng rất thấp: “Người khác?”

Lý Mạn cướp lấy con thú bông vàng trong tay bỏ vào túi bóng, nói: “Bạn trai cũ.”

Bùi Nghiệp Khôn liếm răng, “Là người lần trước chờ em ở trước cửa trong tay còn cầm hoa hồng?”

“Ừm.”

Anh hơi giương khóe môi lên, “Thảo nào lúc ấy anh vừa nhìn thấy hắn ta đã cảm thấy con người hắn giống một kẻ ngu đần.”

Lý Mạn nói: “Anh ấy làm một người đức hạnh đoan chính. À, đúng rồi, em đặt thú bông trên giường vì đơn thuần là cảm thấy đẹp thôi, không cần nghĩ gì nhiều.”

“Hừ…”

“Em đi họp trước đây, chào.” Cô đi đến cửa phòng ngủ thì dừng chân quay người lại nói: “Lòng dạ anh chả lớn gì cả.”

Chân Bùi Nghiệp Khôn gác chồng lên nhau, người hơi lún vào trong lớp đệm mềm, anh nhìn chằm chằm hướng người vừa rời đi rồi cười nhạo một tiếng.

“Người nhỏ nhen.”

Mùa hè mệt mỏi tinh thần không cao, chẳng bao lâu sau liền đi vào giấc mộng đẹp, cái giường nhỏ của Lý Mạn nhỏ thế nào đi chăng nữa cũng lớn hơn so với nhà trọ, mềm, huống hồ căn nhà này lại còn sạch sẽ thoải mái, không có bất kỳ tiếng động lớn nhỏ nào, có thể ngủ rất ngon.

Nếu không phải chuyện bất ngờ lần này thì anh chẳng biết đến bao giờ mình mới có một kỳ nghỉ dài hạn, những năm qua cả ba ca ngày đêm đều làm quần quật, cái gọi là cảm giác trên mười đầu ngón tay cũng có thể bị vỡ tan ra.

Nhân lúc bây giờ rảnh rỗi, anh chỉ muốn ở bên cạnh cô một cách trọn vẹn, thời gian sống chung lâu, quay lại luồng công việc, không biết bao lâu mới lại gặp một lần, anh cũng không biết cô có thể chịu đựng được không.

* * *

Từ trước nay đều thế cứ hễ có tiết học hay hội họp Lý Mạn đều sẽ đến sớm hơn mười phút, cô không thích gây thêm phiền hà cho người khác cũng không thích nhịp điệu bị kéo dài, trong phòng họp rộng lớn không một bóng người, mười hai giờ bốn mươi bảy phút, còn cách giờ họp một khoảng thời gian nữa.

Cô chọn ghế ngồi bên trái cửa sổ vị trí thứ năm rồi ngồi xuống, trong phòng họp dùng bàn ghế và rèm cửa đều là màu xanh, có người đến trước mở máy lạnh, bên trong căn phòng râm mát trong lành.

Có vài người bước vào, đều là giáo viên của trường học, có vài người Lý Mạn không nhận ra, khẽ gật đầu tương đối lễ phép chào hỏi đối phương.

Tháng sáu thực tập sinh được chuyển đến trường học này sẽ mở ra một đợt, đại khái là vì liên quan đến việc sắp xếp kỳ thi thử của học sinh và chuyện bổ túc giờ học chuyên biệt vào tháng bảy, lần đó cô hơi lo lắng, không nói đến vấn đề trong lòng, người vừa bước ra khỏi ghế nhà trường đặt chân vào xã hội lo lắng là điều khó tránh khỏi, lần này mà nói thì có tương đối ổn hơn, có lẽ là do lần trước vẽ tranh phong cảnh về bị thầy hiệu trưởng lớn tiếng phê bình, sau khi chuyện xấu xảy ra thì hệ lụy về sau cũng chỉ có thể là con đường nhấp nhô.

Tính cách của Từ Kiều thì ngược lại, cô ấy chính là người thích địa hình bấp bênh, mắt liếc qua một cái là nhìn thấy được điểm chung, phó hiệu trưởng đứng trên bục cũng sắp nói ra khỏi miệng, cô ấy lộc cộc chạy vào, ánh mắt rà quét rồi ngồi hàng phía sau Lý Mạn.

Lý Mạn lấy giấy bút ghi nhớ đôi điều, Trần Ngọc ngồi phía trên vừa gom đồ bỏ sang một bên, cười nói: “Không cần cẩn thận thế đâu, họp chẳng qua cũng chỉ là hình thức, hàng năm đều thế, nghe là được rồi.”

Phó hiệu trưởng lướt bản thảo vùn vụt, ho khan hai tiếng, nói: “Cuộc họp lần này có một tiếng cần phải nói nặng nói nhẹ, thứ nhất, liên quan đến vấn đề tai nạn phát sinh trong chuyến vẽ phong cảnh vào tháng bảy, sau đó đến bây giờ đã được xử lý hoàn toàn, nhưng vẫn gây tác dụng phụ với danh tiếng của trường học, cho nên việc vẽ phong cảnh vào năm sau sẽ bị hủy bỏ, cụ thể thì đến lúc ấy sẽ sắp xếp tiếp, hy vọng các thầy các cô làm công tác học sinh thật an toàn, cho dù giai đoạn ra ngoài thực hành hay học tập trong trường, hàng năm trường học đều sẽ có những chuyện lớn nhỏ phát sinh ngoài ý muốn, khiến cho người ta thương tiếc đau lòng, học sinh cao trung đang thuộc vào giai đoạn thanh xuân, chuyện nghịch ngợm là không thể tránh khỏi, dễ làm chuyện khó lường, nhưng sự an toàn của tính mạng là dễ dàng nhất…”

Lý Mạn nghe rất nghiêm túc, vô cùng tán thành, cho dù nói như Trần Ngọc, đây là một hình thức, hàng năm đều thế, giống như khi còn đi học trước kỳ nghỉ động hay nghỉ hè chủ nhiệm lớp đều nhắc về vấn đề an toàn, nhưng cũng giống như phó hiệu trưởng nói, hàng năm các trường học lớn bé đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lý Mạn nhớ, khi còn học sơ trung hai cậu nhóc lớp bên cạnh cuối tuần đi chơi, đến con sông lớn bên cạnh trường học, cụ thể không biết thế nào, nghe nói là trận so tài giữa đám con trai, nói có dám xuống bơi hay không, kết quả một đứa bé trai nhảy xuống, nước sông sâu, giẫy giũa vài cái rồi người chìm xuống, đứa bé trai còn lại bị sợ mất vía, nhưng lại không biết bơi.

Lần trước cũng vậy, Từ Bằng và Dương Phán với đám học trò khác náo loạn um sùm, đem bàn ghế bút sách đập phá, lúc ấy Trần Ngọc có chuyện nên bảo cô lên lầu khuyên bảo, nhưng vì là giáo viên mới nên học sinh không sợ cô, còn mạnh miệng văng vài câu tục với cô, cuối cùng vẫn do thầy chủ nhiệm xử lý, trên mặt thì nói biết lỗi rồi, ai ngờ lơ là một cái là hai đứa nhóc đã nén giận chạy vọt ra ngoài, may mà chỉ bị thương nhẹ.

Từ Kiều chọc vào vai Lý Mạn, xích lại gần che miệng nói thì thầm: “Tối hôm qua cô thành công không?”

Lý Mạn hơi ngã người ra sau, đầu nghiêng nghiêng, “Ừm, cảm ơn cô.”

Từ Kiều nói: “Vậy tôi yên tâm, ít nhất Hàn Phó Minh không vui.”

Lý Mạn cười rồi ánh mắt lại tập trung trên người phó hiệu trưởng, nói tháng tám sắp xếp bổ túc, Lý Mạn và Trần Ngọc được giao đến đến mười hai, nhưng kì thi vào trường đại học mỹ thuật khoảng giữa tháng mười hai, nói cách khác còn bốn tháng nữa sẽ thi, trường học thực ra coi trọng điểm mỹ thuật hơn lớp văn hóa, điểm văn hóa của lớp mỹ thuận không cần quá cao, trừ khi muốn thi vào nôi trường thực sự tốt.

Tan họp Lý Mạn gọi Trần Ngọc lại, cô không có kinh nghiệm ôn thi, không biết phải quản lý lớp mười hai thế nào, vã lại, lớp mười hai là giai đoạn cực kỳ nhạy cảm, áp lực học sinh lớn, áp lực giáo viên cũng lớn, cô không chắc mình có thể làm tốt hay không.

Trần Ngọc vỗ vai cô, bà ấy luôn luôn rộng rãi vui tươi, cười nói: “Cô biết em làm việc chăm chỉ, cũng biết trong lòng em không chắc chắn, nhưng mỗi một giáo viên đều như thế mà ra, chuyện vẽ vời này chỉ cần chăm chỉ và chút ưu thế thiên phú, ngày một cố gắng là có thể bổ khuyết, cách học tập không giống với lớp văn hóa, phương pháp dạy học của giáo viên mỹ thuật cũng khác, không cần tuân theo những khuôn mẫu đóng sẵn, bây giờ áp lực của tụi nhỏ rất lớn, nếu như nói mỹ thuật chỉ là một môn học để thi của bọn nhóc, thì cô càng hy vọng bọn họ đưa hình thức học thoải mái này vào, quá căng thẳng hay quá lo lắng lại khiến mọi chuyện thêm xấu. Học sinh cần tâm trạng như thế, giáo viên cũng vậy.”

Lý Mạn thích làm việc gọn gàng ngăn nắp, thậm chí có thể nói cô thích lập ra kế hoạch không chút thừa thãi nào, Trần Ngọc không hề nghi ngờ đó là việc làm dư thừa.

Trần Ngọc nói: “Hiểu không?”

Lý Mạn nói: “Em sẽ cố gắng.”

“Không cần quá sốt ruột, thả lỏng một chút, công việc là một phần của cuộc sống, hết lòng tận tâm với học viên đồng thời cũng không thể khiến cho trọng tâm của cuộc sống quá áp đặt vào chỗ này mà mất đi niềm vui.”

Các giáo viên khác đi ngang qua, nói đùa: “Cuộc đời cô giáo Trần quy tắc chỉ có một chữ, vui.”

Trần Ngọc nói: “Nói hay lắm, làm như mọi người không vui ấy.”

Mọi người cười ầm lên, không biết làm thế nào, thời gian công tác của Lý Mạn cảm giác tương đối dễ thở, không khí giữa giáo viên với giáo viên, lý niệm cuộc sống của bọn họ chỉ toàn tư tưởng giáo dục, tính ra mà nói thì tương đối cởi mở, chuyện này khác hoàn toàn với những tiếp xúc khi cô còn đi học.

Trần Ngọc đeo kính mát lên, nói: “Ngày mốt gặp.”

“Vâng ạ.”

Từ Kiều nhận một cuộc điện thoại, phát hiện Lý Mạn vẫn chưa đi xa, chạy lên vài bước đuổi theo.

Trong khúc rẽ cầu thang quanh quẩn tiếng giày cao gót của Từ Kiều giẫm lên nền đất, Từ Kiều nói: “Tôi đang theo đuổi Hàn Phó Minh.”

Lý Mạn cảm thấy không ngoài suy đoán, nói: “Chuyện tiến triển thế nào rồi?”

“Cũng không tệ lắm.”

“Hửm?” Lý Mạn khó hiểu nhìn sang cô ấy, con ngươi hời hợt mang theo ý cười.

Gượng mặt Từ Kiều tinh xảo, dáng người không thấp hơn cô nhiều, người tuy gầy nhưng bẩm sinh đã mang theo dáng vẻ hấp dẫn, tính tình cô thẳng thắn, có đôi lúc ngôn ngữ sắc bén, không giống kiểu người ngoài miệng nói một đằng trong bụng nghĩ một nẻo, Lý Mạn cảm thấy có thể kết bạn được.

Từ nhỏ bạn thân của cô chỉ đến trên đầu ngón tay, tốt nghiệp sơ trung cho đến khi tốt nghiệp cao trung số người liên lạc tương đối ít, ngoài Cố Thất Tịch ra, đến đại học thì Cố Thất Tịch ra nước ngoài, cao trung và đại học chỉ có lẻ tẻ vài người bạn thân tri kỉ, nhưng tốt nghiệp rồi thì quan hệ cũng chỉ ở mức xã giao, chuyện nữ sinh hục hặc với nhau lớn nhỏ trong giờ học trải qua tương đối nhiều, bởi vì tính cách tương đối độc lập, không có những người bạn kia Lý Mạn cũng có thể vượt qua được, ngược lại còn giúp cô tiết kiệm được không ít phiền phức.

Hai tay Từ Kiều chống lên eo, nói: “Trưa nay tôi vừa hẹn anh ấy cùng ăn cơm, cũng nói thẳng hết lời luôn. Anh ấy… rất dễ ngượng, mặt đỏ bừng như trái cà chua.”

“Vậy anh ấy thế nào, đáp lại gì với cô?”

“Anh ấy không nói gì, ăn xong đưa tôi đến cổng trường. Trước giờ không biết, hóa ra anh ấy đáng yêu thế.”

Cả chặng đường ngắn ngủi chỉ ba bốn phút, Từ Kiều hỏi rất nhiều chuyện, Lý Mạn đều nói hết cho cô ấy biết, nhưng sau khi nói xong cô phát hiện mình không biết rõ Hàn Phó Minh, chỉ biết anh là một người rất tốt, nhưng anh thích ăn gì, thích màu gì, hứng thú với thứ gì, toàn bộ cô đều chẳng hay biết.

Từ Kiều hỏi cô: “Vậy tình trạng bây giờ cô đã nói rõ với chính mình chưa? Anh ấy thích hay không thích, nói ra chưa?”

Lý Mạn lọc lại những vấn đề ấy một lượt trong đầu, gật đầu. “Ừm, tôi đều biết cả rồi.”

Từ Kiều nói: “Thích, tôi cũng biết, cảnh sát Hàn vẫn nên để tôi bảo vệ. Sau này cô giữ khoảng cách với anh ấy ra, tôi phiền nhất là kiểu bạn gái cũ như cô.”

Lý Mạn biết cô ấy đùa, nhưng cũng đồng ý dứt khoát.

Bởi vì phải đánh thêm chìa khóa, Lý Mạn cầm chìa xuống lầu, còn tìm bác thợ làm thêm một chìa.

Sau khi về đến nhà Lý Mạn rửa mặt trước, cửa phòng ngủ khép hờ, anh gối tay ngửa mặt nằm ngủ, cho dù quạt điện thổi nhưng chóp mũi vẫn rịn ra tầng mồ hôi mỏng.

Lý Mạn mở máy điều hòa không khí, cô lấy tấm thảm lông từ trong tủ ra, rũ một cái, đắp lên bụng anh, ngày có oi bức thế nào thì vẫn phải che chắn phần bụng, nếu không rất dễ bị cảm lạnh.

Khi anh nhắm mắt lông mi sẽ trở nên cực kỳ dày và đen dài, Lý Mạn nhìn chằm chằm, tầm mắt lại chầm chậm di chuyển xuống, da đàn ông vẫn thô ráp hơn, không được nhẵn nhịu trơn mịn như con gái.

Lý Mạn cúi người hôn lên mắt anh, lông mày người đàn ông khẽ động, cô lại hôn môi anh, vừa cúi đầu xuống đã bị anh đè lại, anh vẫn nhắm hai mắt, ngậm lấy môi cô ra sức nhấm nháp.

Bùi Nghiệp Khôn vừa tỉnh, giọng nói lười biếng khàn khàn, anh buông Lý Mạn, nói: “Cô giáo Lý ban ngày ban mặt lại làm chuyện hôn hít thế này.”

Trán Lý Mạn áp sát vào trán anh, cô lại hôn anh thêm, nói khẽ: “Có muốn đi siêu thị mua đồ với em không, nhà em tối hôm qua vẫn chưa kịp quét dọn, chổi và cây lau nhà cũng phải mua nữa, nước giặt quần áo cũng hết mất.”

Bùi Nghiệp Khôn ôm lấy cô, nửa người cô dựa vào trong ngực anh.

Anh nói: “Sau này chúng ta cứ sống cuộc sống thế này được không?”

Lý Mạn nói: “Vậy phải đợi anh về hưu.”

Cô biết rõ tính chất công việc của anh.

Bùi Nghiệp Khôn nói: “Sau khi quay lại làm việc có thể anh có ít thời gian chăm sóc em, em chịu đựng được không?”

“Em nhớ anh thì em đi tìm anh, anh đợi em là được rồi.”

Giống như cô đang theo đuổi anh, bỏ qua đại học hàng đầu Giang Châu mà thi vào trường hạng bình thường ở Đồng Thành, mặc dù cũng là trường đại học, nhưng kém xa với Giang Châu, cô còn biết Đồng Thành lớn như thế, chẳng phải muốn gặp là có thể gặp, nhưng cô muốn ở gần anh hơn.

Lý Mạn có đôi lúc cảm thấy mình thích anh đến mức biến thái cuồng si, khi ấy ngẩng đầu nhìn thấy trăng sáng cô sẽ nghĩ mình đang ngắm trăng cùng anh, hít thở một bầu không khí mà cô nghĩ họ sẽ dùng chung một bầu không khí, rõ ràng bao nhiêu năm không gặp mặt, rõ ràng vốn dĩ không tồn tại việc liên lạc gì, nhưng cô lại bất giác nghĩ đủ mọi cách để họ liện quan đến nhau.

Bùi Nghiệp Khôn chạm vào tai cô, nói: “Không muốn bảo anh đổi công việc khác à?”

Lý Mạn nói: “Em muốn anh đổi công việc trước hết là vì công việc này quá mệt mỏi, em hy vọng anh có thể thoải mái hơn một chút, anh theo đuổi công việc này em cũng ủng hộ, em… biết ý định và dự tính ban đầu của anh, nếu như em không đoán sai. Anh chắc có lẽ không biết, ngày ấy em nhìn thấy anh, anh rất giống anh hùng.”

Nói vài câu ngắn ngủi đã khiến anh vui vẻ.

Bùi Nghiệp Khôn nói: “Anh hùng đi chăng nữa thì nhìn vợ mình trừng mắt cũng biến thành cẩu hùng.”

Lý Mạn nhổm người dậy nhìn anh, “Làm thế nào không thay đổi như thế được?”

Bùi Nghiệp Khôn phối hợp sủa oang oang hai tiếng, nhíu mày nói: “Trước biến em thành chó, gấu thì đợi đến tối biến đổi cho em.”