Chiếc Còi Trắng

Chương 15



Tô Di ngồi bên cạnh nghe rõ ràng câu nói ấy, những câu nói ấy của anh phù hợp với những cử chỉ của anh trước đó, câu trả lời thỏa đáng.

Câu nói ấy của anh không nghe ra bất kỳ lời nói cợt nhã nào khiến Lý Mạn không kịp đề phòng, cô tỉnh táo lại chốc lát, tạm thời cho rằng đó là câu nói đùa.

Trương Thiệu Vân đứng trước cửa phòng bao sửa soạn lại bề ngoài, đẩy cửa bước vào, đón nhận sự chào mời của Tiền Giang Hải.

Bùi Nghiệp Khôn giương mắt lên nhìn, người đàn ông mặc áo sơ mi quần âu, bên vai đính vài thứ lấp lánh, chắc hẳn là làm trong đơn vị nhà nước.

Lý Mạn không ngẩng đầu, ăn vài miếng rau trộn măng tây, cử chỉ nhã nhặn.

Tiền Giang Hải đẩy Đổng Hạo ra, để Trương Thiệu Vân ngồi xuống cạnh Lý Mạn.

Anh ta giới thiệu với Trương Thiệu Vân: “Này, đây chính là Lý Mạn.”

Trương Thiệu Vân quan sát Lý Mạn, nhìn gần càng xinh đẹp, da cũng trắng, anh ta đưa tay ra, nói: “Xin chào, tôi tên là Trương Thiệu Vân.”

Lý Mạn đưa tay bắt lại, chạm vào rồi nhanh chóng buông ra, cô nói: “Lý Mạn.”

Tiền Giang Hải nói: “Cậu đừng vội vàng quá, đừng có lấy cái bộ dạng khi nói chuyện với khách hàng ra đây, thả lỏng chút đi.”

Tiền Giang Hải quay lại chỗ ngồi, Đổng Hạo tiến tới, lấy tay che miệng nói: “Người anh em, tôi đánh cuộc với cậu, không đùa được.”

“Sao cậu biết?”

“Vừa rồi ở cửa hàng áo cưới tôi hỏi lão Không, trong lòng cô gái ấy có người rồi, rất thích luôn đấy.”

Bùi Nghiệp Khôn vốn không biết Tiền Giang Hải sẽ mượn bữa cơm này giới thiệu đối tượng cho Lý Mạn, hôm qua cậu ta chỉ nói với anh là mọi người tụ tập với nhau, anh mới nghĩ dù sao Lý Mạn cũng là em gái nên đưa theo cùng.

Bùi Nghiệp Khôn nói với Lý Mạn: “Lấy cho tôi một cái chân gà gặm.”

Lý Mạn gắp cho anh, anh còn nói: “Mang bao tay giúp tôi.”

Trương Thiệu Vân nhìn về phía Tiền Giang Hải, dùng ánh mắt hỏi.

Tiền Giang Hải nói: “Quên giới thiệu, đó là anh trai của Tiểu Mạn, anh em tốt của mình, hai người họ lớn lên với nhau.”

Trương Thiệu Vân gật đầu.

Trương Thiệu Vân nói với Lý Mạn: “Năm nay tôi ba mươi tuổi, công việc là giám đốc tiêu thụ, có nhà ở Giang Châu, con độc nhất, điều kiện cứ khoảng như thế. Ừm… bình thường em thích làm những gì?”

Lý Mạn ngẫm nghĩ một hồi, nói thẳng thắn: “Tôi không có sở thích gì đặc biệt.”

Ở trường sau khi tan học, mua đồ ăn về nấu cơm, khi rảnh rỗi thì xem vài bộ phim điện ảnh, nghỉ hè năm nay cô định đi dạy kèm tại nhà, cuộc sống của cô tĩnh lặng như mặt hồ, rất ít khi rung động dập dờn, có thể đây cũng là cuộc sống cô muốn, chỉ có điều còn thiếu một chút nữa là hoàn mỹ.

Trương Thiệu Vân không biết tiếp lời thế nào, khi đối mặt với khách hàng thì thao thao bất tuyệt bây giờ lại không vận dụng được chút gì.

Bùi Nghiệp Khôn dựa vào ghế, chậm rãi gặm chân gà.

Trương Thiệu Vân nói: “À, đúng rồi, vẫn chưa biết em làm nghề gì?”

Lý Mạn: “Giáo viên mỹ thuật.”

Tựa như tìm được một điểm tiếp xúc, Trương Thiệu Vân nói: “Giáo viên à, nghề này rất thích hợp với con gái, trước kia tôi cũng từng có một thời gian học vẽ, tiếc là vẽ không được tốt, bình thường em giao cho học sinh vẽ những gì?”

Lý Mạn thật ra cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú, nhưng theo lễ phép vẫn phải đáp lời lại, nói: “Dựa vào yêu cầu thi vào trường đại học mà chọn đề tài vẽ cho bọn nhóc, có vấn đề khác thì giảng giải sửa chữa.”

“Em dạy cao trung?”

“Ừm.”

“Đúng là chẳng dạy nổi.”

Bùi Nghiệp Khôn ném xương vào mâm, đưa tay đến trước mặt Lý Mạn: “Tháo ra.”

Tiền Giang Hải nói: “Nào nào nào, mọi người cạn một ly, chúng ta bao nhiêu năm không gặp rồi, mỗi người đều có sự nghiệp của riêng mình, ngày bình thường bận rộn không có thời gian tụ họp, lần sau tụ tập không biết là hôn lễ của người anh em nào, mọi người tranh thủ thời gian gả hết đi, nào, cạn ly!”

Năm, sáu người đàn ông đứng dậy cụng ly, tiếng thủy tinh trong trẻo, cốc bia chạm vào nhau hơi bắn nước ra, Bùi Nghiệp Khôn ngửa đầu uống cạn một hơi.

Tiền Giang Hải còn nói: “Một cốc này, kính cho tình bạn bè thanh xuân của chúng ta!” Cậu ta nhìn Lý Mạn, Bùi Nghiệp Khôn rồi nhìn về phía Tô Di và vợ mình.

Lý Mạn cầm đến trên miệng cốc bia của mình thì bị Bùi Nghiệp Khôn ngăn lại.

Kỷ Thư Linh nói: “Tiểu Mạn không uống bia được sao?”

Bùi Nghiệp Khôn nói: “Cô ấy uống một ngụm là mặt đỏ ngay, tửu lượng cũng không tốt, uống đến váng đầu người chịu khổ vẫn là tôi.”

Lý Mạn cầm nước trái cây rồi chạm cốc với bọn họ, Tô Di chau mày cố nén vị đắng của bia uống một hơi cạn sạch.

Đàn ông uống rượu đến mười tám con trâu cũng không kéo về được, uống nhiều thì lời cũng tuôn ra nhiều.

Thi Đào say nhanh nhất, đỏ từ cổ đến mặt, vỗ bàn nói: “Các cậu có còn nhớ ngày xưa trong giờ học chúng ta truyền băng vệ sinh không, miếng băng vệ sinh kẹp trong cuốn sách tiếng Anh dùng miếng nhựa dán lại, ha ha ha ha, ông thầy già còn hỏi chúng ta đó là gì, cậu ấy, đúng, lão Khôn và lão Du Điều nói là kẹo, kết quả bị ông thầy già gọi ra ngoài vì ăn đường trong giờ học.”

Bùi Nghiệp Khôn nhai đậu phộng lười biếng cười.

Nhớ lại những chuyện cũ ấy, lúc đó chỉ một chút xíu bây giờ nhắc đến lại mang theo tia khôi hài.

Cái tuổi ấy trong lúc nhớ lại điều duy nhất quan trọng trân quý không thể bỏ quên, chỉ có anh và Lý Mạn, khi khoe khoang nói năng bừa bãi luôn dẫn đến vài chuyện không thể ngờ trước được, giống như bầu đất ôm trọn đóa hoa, bên ngoài thì mau thơm lan tỏa nhưng bùn đất tanh bẩn. Anh và Lý Mạn từng chứng kiến thứ bùn bẩn của nhau.

Uống vào vài lon, Bùi Nghiệp Khôn muốn đi vệ sinh, anh kéo ghế đứng dậy đi nhà vệ sinh.

Tô Di cũng đứng dậy đi theo ra ngoài.

Lý Mạn nghĩ lại lần trước Từ Khiết đi theo Bùi Nghiệp Khôn ra ngoài.

Trương Thiệu Vân vẫn còn tìm đề tài trò chuyện, Lý Mạn có phần không có tâm trạng trả lời lại.

Bùi Nghiệp Khôn đi vệ sinh xong đi ra, rửa tay, trong gương đột nhiên xuất hiện một bóng người, đầu anh có phần choáng váng, bị dọa đến giật mình.

Tay phải Tô Di chồng lên tay trái, vừa chần chừ lại khẩn trương.

Bùi Nghiệp Khôn đi đến bên hành lang, dựa bên cửa sổ hít thở vài hơi không khí mùa hè oi bức, động tác đốt thuốc thông thạo, bên cạnh chậu cây xanh mướt là thúng rác, phía trên có hộp gạt tàn, anh gẩy tàn thuốc vài lần cuối cùng không nhịn được, nhìn về phía Tô Di.

“Cô muốn nói cái gì?”

Tô Di đi đến cạnh chậu cây, lá cây nhọn đâm vào cánh tay cô, vừa đau vừa rát.

Cô nói: “Chúng ta… họ nói anh quay về, lần này em về…”

“Ừm.”

“Em không muốn quấy rầy, xa nhau nhiều năm như thế, chính em cũng không phân rõ rốt cuộc tình cảm của mình với anh là gì, không mong đến sau này, chỉ muốn hỏi anh một điều, ban đầu khi chúng ta hẹn hò anh từng thực sự thích em không?”

Con ngươi dài hẹp của Bùi Nghiệp Khôn hơi nheo lại, theo lời cô ta phiêu du đến lúc đó, loáng thoáng nhớ lại.

Anh nói: “Khi đó tôi rất hồ đồ, nói yêu đương không phải thật lòng, chưa từng thích ai.”

Tô Di lấy được câu trả lời bao nhiêu năm cô treo trong lòng rốt cuộc tảng đá ấy rơi xuống đất, nhưng vẫn có phần mất mác.

Cô ta nói: “Anh thích em ấy, đúng không?”

Bùi Nghiệp Khôn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhà chọc trời, xe chạy nườm nượp.

Tô Di nói: “Anh thích Lý Mạn, đúng không? Khi ấy đã thích rồi, cho nên khi em đề nghị chia tay, anh cũng chẳng có vấn đề gì, anh sẽ không vì em hoặc là những người khác để đoạn tuyệt quan hệ với cô ấy.”

Lúc ấy cô ghen đến phát điên với cô em gái này, so với các cô gái năm tư thì thế nào, vẫn còn ở tiểu học thì thế nào, một lần hai lần nói về quá khứ, dựa vào điều gì mà rất nhiều lần lấy cô ấy làm điều quan trọng.

“Khi ấy à?” Bấy giờ suy nghĩ của Bùi Nghiệp Khôn mới rõ ràng, anh nói: “Khi ấy cũng chưa thích, tôi chẳng qua chỉ thích ở cạnh cô ấy, thoải mái, tự do.” Trêu ghẹo cô, bắt nạt cô, rất vui vẻ.

“Vậy bây giờ thì sao, chẳng lẽ không thíc cô ấy?”

Bùi Nghiệp Khôn nói: “Trừ mẹ tôi ra, cô ấy là người phụ nữ thứ hai quan trọng trong cuộc đời tôi, cho dù tôi và cô ấy có quan hệ thế nào đi nữa.”

Tô Di nói: “Em còn nghe vài năm trước anh sắp kết hôn rồi, sau đó lại nghe không thành, nếu cô ấy đã quan trong như anh nghĩ, anh cưới cô ấy không phải tốt rồi sao, cần gì phải đi ghẹo người khác.”

“Ở đâu mới nói mấy câu thì mọi chuyện đã có thể rõ ràng.” Giữa hàng chân mày Bùi Nghiệp Khôn nhíu lại thành hình chữ xuyên. Còn anh cũng chẳng cần phải giải thích với một người ngoài cuộc.

Lý Mạn dựa vào khúc rẽ trên tường, nghe rõ ràng.

Bên kia không còn âm thanh nữa, Lý Mạn rời đi, bất ngờ đụng phải Trương Thiệu Vân, uống chút bia nên lá gan cũng lớn hơn.

Anh ta nói: “Có thể để lại số điện thoại cho tôi không, tôi thật sự vừa ý em đấy.”

Lý Mạn khẽ gật đầu, nhưng khóe miệng mang theo nụ cười, nói: “Xin lỗi.”

Nếu như cô thực sự muốn yêu một lần, lấy việc kết hôn là mục đích, vậy thì ban đầu cô đã không quyết định chia tay với Hàn Phó Minh, điều kiện Hàn Phó Minh đều hơn hẳn những người khác, là lựa chọn khá tốt.

Khi tuổi tác không lớn không bị buộc kết hôn, khi tình cảm của mình rõ ràng, cô không muốn cuốn vào đoạn tình cảm kia, cô chỉ muốn thích anh thật nhiều, sống cuộc sống thật tốt, nếu như có một ngày thực sự đến giai đoạn kết hôn, cô sẽ thuận theo, nhưng ít ra không phải bây giờ.

Cuộc sum họp này kết thúc khi mặt trời còn gay gắt, một nhóm người mỗi người một ngã, lục đục tản đi, trước cửa quán rượu chỉ còn lại Bùi Nghiệp Khôn và Lý Mạn.

Bùi Nghiệp Khôn nghĩ đến chuyện Lý Mạn bị dị ứng, nói: “Chúng ta bắt xe về.”

Lý Mạn ngước mắt nhìn anh, lời anh và Tô Di nói vẫn còn vọng bên tai.

Ánh nắng gay gắt, khi đi ra khỏi quán cơm hơi lạnh còn vương trên người cô, đoạn đường ngắn ngủi này lại có từng tia nắng ấm áp, mặt trời chói chang giống như nắng ấm ngày xuân, ‘hy vọng’ trong miệng Bùi Nghiệp Khôn như cỏ dại điên cuồng mọc trườn trong lòng, cô thậm chí bắt đầu không thể khống chế, có lẽ tình yêu thực sự là liều thuốc độc phá hủy lý trí.

Bùi Nghiệp Khôn: “Thế nào, tôi rất đẹp trai? Ngắm đến ngốc?”

Ánh mắt Lý Mạn cong cong, con ngươi trong vắt có vài tia diu dàng nhỏ xíu.

Bùi Nghiệp Khôn nói: “Vừa rồi ở cửa hàng áo cưới cố ý à?”

Lý Mạn gom tinh thần lại, nói: “Ừm, cho hai người có chút không gian, em và anh cứ ở sát nhau như thế có thể khiến chị ấy hiểu nhầm. Chỉ có điều xem ra, anh dường như chưa xử lý xong.”

“Hóa ra em lại biết điều thế.”

“Kỷ Thư Linh bảo em giúp cô ấy một tay.”

Bùi Nghiệp Khôn nâng mí mắt lên, trán có vài nếp nhăn, “Vậy sao em không chuốc cho tôi say rồi đi thuê phòng ném tôi với cô ấy vào một chỗ?”

“Làm như vậy, anh sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy à? Anh không phải là người như vậy.”

Con người anh yêu ghét rõ ràng, không ai có thể miễn cưỡng được.

Gió cuốn vài phiến lá cây rơi xuống, anh nói: “Người ghi bàn thắng.”

Lý Mạn ừ một tiếng.

Bùi Nghiệp Khôn hỏi: “Em và người kia thế nào rồi? Thấy vừa ý không?” Anh hỏi rất tùy tiện, dường như đã sớm biết câu trả lời.

Lý Mạn nói: “Không thành. Anh và chị ấy thì thế nào?” Biết mà còn hỏi cũng không phải là một người lừa gạt.

Anh nói: “Cũng không thành.”

Lý Mạn há hốc mồm, tựa như muốn nói lại thôi.

Cơn gió nóng đánh vào người, thổi bay vài ý nghĩ hỗn độn.

Lòng cô trùng xuống, hít một hơi thật sâu.