Chìa Khóa Tình Yêu

Chương 24: Tình yêu không có lỗi



Những ngọn nến sáng lung linh, nụ hồng đỏ thắm khoe sắc, những ngón tay lướt trên phím đàn du dương khúc nhạc. Khung cảng lãng mạng này, cô chợt nghĩ đến giống như một bộ phim dài tập, nam chính sẽ quỳ xuống chân nữ chính là cầu hôn. Cô lại quan sát xung quanh, xem người đàn ông này đang có ý gì?

Trạch Hy cười khổ, Helen luôn thẳng thắn trong mọi tình huống như vậy ư, cô cũng không càn nói ra hết suy nghĩ trong đầu như vậy. Anh đẩy ghế mời cô ngồi, sau đó ngồi đối diện cô trên chiếc bàn dài đầy sang trọng.

“Sao anh lại lấy danh Will để đưa tôi đến nơi này?” - Cô thắc mắc.

“Tôi nghĩ cô sẽ không từ chối. Tôi muốn chắc chắn mọi thứ.” - Trạch Hy đáp.

“Anh không tự tin ư?” - Cô lại nói.

“Tôi trước nay đều rất tự tin, đặc biệt là đối với phụ nữ. Nhưng cô là một ngoại trừ, tôi dường như không còn chút tự tin trước cô.” - Trạch Hy thú nhận.

Cô đưa ly nước lọc trên bàn lên miệng uống, sau đó nhìn những người phục vụ mang đồ ăn đặt trên bàn. Helen đưa mắt nhìn những món chưa từng nhìn thấy, bụng lại bắt đầu kêu réo, từ khi thức giấc chưa có gìvào bụng.

“Anh Trạch, chúng ta có thể ăn chưa?” - Cô hỏi, không còn để tâm đến lời nói ẩn ý từ Trạch Hy.

“Cô cứ tự nhiên.”

Helen không ái ngại, vả lại anh ta bỏ công sức mời cô đến như vậy, cô phải ăn thật nhiệt tình để không phụ lòng anh ta. Cô tập trung vào thức ăn, không còn chú tâm đến ánh mắt Trạch Hy đang nhìn. Khi bụng đã no, cô tựa lưng vào ghế thở ra, chưa bao giờ ăn ngon và thoải mái như vậy.

“Không dùng nữa sao?” - Trạch Hy hỏi.

Cô lắc đầu: “Đã rất no rồi.”

“Nhìn cô ăn, tôi nghĩ mình sẽ thưởng cho đầu bếp một khoản.”

Không hiểu là anh đang thầm trêu chọc cô, hay là do bản tính thiếu gia nhà giàu khoe khoang. Cô cũng mặc kệ, nhìn những món trên bàn của anh vẫn còn y nguyên, xem ra anh ta đưa cô đến đây không phải để mời cô ăn. Hân Di chóng cằm lên bàn, nhìn Trạch Hy lại mở lời.

“Anh Trạch, anh có chuyện gì cần tìm tôi?”

“Trạch Thị phát triển vượt bật trong thời gian qua, ở trong khu vực Châu Á đã có thêm nhiều chi nhánh con. Cha tôi đang dự định mở một chi nhánh lớn ở rất xa Thượng Hải, tôi sẽ chính thức làm giám đốc nơi ấy.”

Cô vẫn giữ tư thế chóng cằm nhìn anh, anh ta đang khoe khoang gia thế sao, hoặc khoe khoang bản thân tài giỏi được đề bạc. Thật ra mọi chuyện đều không liên quan đến cô.

“Helen, em có thể rời bỏ Thượng Hải, cùng tôi rời đi?”

“Anh Trạch, chuyện này…” - Cô ấp úng.

“Helen, không cần trả lời vội, em hãy từ từ suy nghĩ thật kĩ. Tôi đợi câu trả lời của em.”

Cô tựa lưng vào ghế, anh ta thật kì lạ, quá kì lạ.

“Tôi nghĩ mối quan hệ của tôi và anh không phù hợp cho lời đề nghị này. Anh Trạch, chúng ta nhiều lắm chỉ là bạn bè, tôi theo anh, bỏ lại mọi thứ… vì điều gì, có thể cho tôi lí do?”

Trạch Hy đứng lên, bước về phía Helen. Cô vẫn ngồi im muốn nhận câu đáp trả từ anh. Chỉ là anh càng đến gần cô lại cảm thấy bất an, cho đến khi muốn bỏ chạy thì anh đã đứng trước mặt.

“Tôi thích em, lí do đó liệu có đủ hay không?” - Anh kéo tay cô, ôm sát vào lòng.

Cô bất động vài giây ngắn ngủi, nhanh chóng đẩy anh ra xa, ai cho phép anh ta tự ý ôm cô.

“Anh Trạch, tôi về trước, tạm biệt.” - Cô bỏ trốn, cô biết nói ra điều gì cũng không nên, cô quyết đinhj bỏ trốn,

“Helen, anh sẽ chờ câu trả lời từ em.” - Trạch Hy nói lớn.

Cô rời khỏi nhà háng lớn, chuyện vừa rồi thật ngoài suy nghĩ của cô. Chỉ trêu đùa anh ta một câu, không ngờ anh ta lại làm thật. Trạch Hy thích cô ư, điều đó thật không thể tin, bên cạnh anh ta không biết bao nhiêu người mẫu, người đẹp, toàn những cô gái xinh đẹp vô ngàn. Anh lại đi thích cô, liệu có phải là một âm mưu của anh ta hay không?

Nhưng dù sao cô cũng đã quyết định rời khỏi Thượng Hải, cô đưa tay lên cổ theo thói quen nhận ra đã không còn sợi dây chuyền hôm nào. Cô ngồi xuống chiếc ghế trên ven đường từ từ nhớ lại, sợi dây đó đã lạc mất trong lần cô bị bắt, nhưng rồi sợi dây kia lại nằm trong tay Will, lần đó anh đã ráo riết tìm sợi dây còn không tiếc lời xúc phạm.

“Không lẽ, Will có liên quan đến chuyện bắt cóc. Lần đó quay về trường, cô hiệu trưởng có nói anh ta vừa đến cũng chính là ngày bị bắt.” - Cô run lấy bẩy, toàn thân như có hàng ngàn cây kim châm vào người, cô không dám tin vào những gì đang nghĩ.

Cô cầm điện thoại trên tay, nhìn vào số của anh, cô chỉ muốn xác nhận, trong lòng đầy sự hy vọng.

“Tôi đã nói cô không được phép gọi.” - Will gắt lên trong điện thoại.

“Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi, xin anh… Hãy trả lời sự thật.”

Will khó hiểu, giọng cô khá trầm buồn: “Nói đi!”

“Sợi dây chuyền tôi nhặt được, là của anh ư?”

“Tất nhiên, nó là của tôi.” - Will khẳng định.

Cô cúp máy, đôi bàn chân nhẹ tênh, bước đi trên con đường đông người qua lại như một cái xác không hồn.

“Helen, cẩn thận.” - Trạch Hy ôm lấy cô khi cô như muốn đâm vào cột đèn phía trước.

“Anh Trạch.” - Cô đưa mắt nhìn Trạch Hy.

“Em đau ở đâu ư?” - Trạch Hy nhìn cô, như một người mất hồn, đôi mắt ửng đỏ.

“Anh Trạch, hu hu, làm ơn...làm ơn đưa tôi trốn khỏi nơi này. Tôi không muốn ở Thượng Hải, không muốn cùng Trung ca quay về Việt Nam… Tôi sợ lắm, rất sợ cảm giác đó, liệu suy nghĩ tôi là dự thật, tôi làm sao chịu nỗi.”

Cô vừa khóc vừa nói, giống như một đứa trẻ đang hoảng sợ những thứ xung quanh, chỉ muốn chạy trốn, chỉ muốn tan biến.

Anh ôm cô vỗ về, đưa cô lên xe về biệt thự nhà họ Trạch.

“Đặt cho tôi hai vé đến Sing vào ngày mai.” - Anh gọi điện cho thư kí riêng.

Cô nằm ngủ trên giường anh, không biết tự khi nào bản thân lại mệt mỏi như vậy.

~~~~~~~

Alex bước vào phòng làm việc của Will. Sau đó đặt lên bàn đơn kiện Hân Dư vì đã làm E.L thua lỗ bằng thiết kế của cô ta. Will đưa mắt nhìn qua rồi lại gạt đi, anh được Hân Di nhờ chăm sóc và bảo vệ Hán Dư, làm sao có thể khiến Hân Dư gặp rắc rối.

“Tôi tin, nếu cậu xem những tập tài liệu này, cậu sẽ không bảo vệ cô ta như hiện tại.” - Alex đặt thêm một tập hồ sơ đã dán kín lên trước mặt anh.

Will mở tập tài liệu ra nhìn vào bên trong. Gương mặt từ kinh ngạc, chuyển sang tức giạa, rồi lại là đau thương.

“Đây là tài liệu về cô Hân Di mà tôi đã nhờ thám tử điều tra. Cô Hân Di và cô Hân Dư không hề có mối quan hệ tốt đẹp như cô ta kể. Hân Dư bị mất tích là vụ án cũng rơi vào im lặng, nhưng nhìn bức ảnh của cô Hân Di trong học bạ cấp ba, tôi tin cậu đã biết cô ấy là ai?” - Alex vòng hai tay lại nhìn Will mà nói.

Anh nhìn bức ảnh cô trong học bà cấp ba. Gương mặt rám nắng không khác, hai bím tóc cũng không thay đổi, gương mặt không có một chút thu hút.

“Helen chính là Hân Di sao? Vì sao cô ấy lại lưu lạc nơi này.”

“Tôi không rõ, chỉ tìm hiểu đến lúc bà ngoại cô ấy mất, nhà bị mẹ Hân Dư lấy lại thì đã như mất tích, không một ai nhìn thấy cô ta nữa.”

Anh không nói gì nữa, nhanh chóng rời khỏi cao ốc E.L. Tay nhanh chóng bấm gọi cô, nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông rồi khoá đi.

Trạch Hy cầm trên tay điện thoại của Helen, anh tháo pin, vứt sim, vứt vào trong sọc rác.

Anh đến nhà tìm thì căn nhà trống trơn không có một bóng người, anh chạy khắp thành phố để tìm nhưng không xác định cô đã đi đâu. Điện thoại không nghe máy, anh chỉ sợ sẽ vuột mất cô, anh đã có cảm giác rất mãnh kiệt rằng cô thật giống Tiếu Di nhưng lúc nào cũng tự anh vứt đi.

“Tống Hành Trung, Tiểu Di… À không, Helen có đi cùng anh khồng?”

“Không, cô ấy không có ở đây.” - Trung ca đáp

Anh chạy khắp nơi vần không tìm ra bóng dáng cô.

Tình yêu… Trải qua bao nhiêu thử thách, bao nhiêu đau khổ… Cũng chưa chắc có thể đến bên nhau.

Tình yêu không có lỗi… Lỗi là của định mệnh, đã không cho hai người tìm ra nhau.