Chỉ Vì Yêu Em

Chương 10: Người bạn...?



So Hee đỡ cô bạn bị bắt nạt ra cạnh hồ, cả hai cùng ngồi xuống 1 chiếc ghế đá cạnh gốc liễu. Không khí ở đây thoáng đãng mát mẻ hơn nhiều. Cô bạn ấy đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vẫn luôn nhìn So Hee không rời. Thấy mình bị nhìn như thấu cả xương thịt ra So Hee cười nhẹ, lên tiếng hỏi:

-Sao cậu nhìn mình mãi vậy?

Cô bạn kia vẫn không trả lời, vẫn đăm nhìn cô. So Hee khẽ thở dài 1 cái, đôi mắt tinh sảo của cô dừng ngay trên túi áo ngay ngực của cô bạn ấy:

- Không lẽ mình giống người ngoài hành tinh lắm sao Bảo Nguyên?

Khi nghe So Hee gọi tên mình, cô bạn ấy khẽ giật mình, hồn nhiên hỏi:

- Sao cậu biết tên mình?

- Cậu có đeo phù hiệu.- So Hee khoanh tay trước ngực thản nhiên đáp.

Một màn này làm cho Bảo Nguyên chợt run lên: "-Rất giống."

- Rất giống cái gì?- So Hee tò mò hỏi.

Gương mặt thanh tú của Bảo Nguyên như nóng lên, 1 giọt lệ bỗng từ khóe mắt cô chảy ra, lăn dài trên má. Trong kí ức của Bảo Nguyên vẫn còn rất sống động về đôi bạn thân cách đây 10 trước. Một người chỉ là con gái của tài xế thân cận được ông chủ ưu đãi cho việc học tại Jota Red, 1 người lại là thiên kim lá ngọc cành vàng. Cũng như cảnh vừa rồi, Bảo Nguyên bị bắt nạt và 1 vị tiểu thư liền ra mặt dạy dỗ bọn người giàu có chảnh chọe kia, vị thiên kim ấy cũng không phân biệt sang hèn mà kết bạn cùng với Nguyên, 2 người trở nên rất thân. Rồi đến cái cách nhìn phù hiệu mà gọi tên cũng thế. Tất cả hành động, thần thái cho đến giọng điệu đều rất giống người bạn thiên kim đã biến mất 10 năm trước của cô.

Thấy cô bạn ấy như thế, So Hee cũng trở nên lúng túng:

-Sao... Sao cậu lại khóc?

Bảo Nguyên nhìn So Hee bằng anh mắt rất ấm áp, như thể quen biết từ lâu mà lên tiếng:

- Không, chỉ là cậu rất giống 1 người mà tớ quen thôi.

Nghe Bảo Nguyên nói vậy, So Hee mỉm cười, ân cần hỏi han:

- Ra là vậy, mình lại tưởng do mình làm cậu khóc chứ.

- Mình phải cảm ơn cậu mới đúng chứ sao lỗi tại cậu được. Nhưng mà cậu không nên vì mình mà gây chuyện với Ái Nhiên như vậy, với tính cách của cô ta thì xẽ không để yên cho cậu đâu. Cậu là học sinh mới phải không? - Bảo Nguyên có chút lo lắng nhìn So Hee mà hỏi.

- Chẳng lẽ chỉ một mình Ái Nhiên được phép gây chuyện, còn những người khác thì không? Mình lại sợ cô ta sao? Mà cô ta là ai mà tự phong cho mình là công chúa, rồi còn ngang ngược như vậy? Từ khi nào ngôi trường này lại có kiểu hoàng tử công chúa ấy chứ?- So Hee vẫn thản nhiên chất vấn.

Nhìn thấy vẻ đẹp không vương chút phàm tục của cô, nhìn thấy phong thái thản nhiên và tràn đầy sức sống này của cô, Bảo Nguyên hít một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn không dời khỏi So Hee, trong đầu cô dấy lên 1 câu hỏi: "Cậu có phải là Yên đã biến mất của mình không?" Nhưng câu hỏi này chỉ dừng ở mức suy nghĩ. Bảo Nguyên thở mạnh, khẽ trả lời như muốn tìm cho mình câu trả lời:

- Từ ngày... Tịnh Yên biến mất.

Nghe đến đây So Hee bỗng giật mình, bàn tay đang để lên thành ghế siết chặt lại, ngũ quan tinh xảo thoáng đượm buồn, hàng mi khẽ run lên, cổ họng So Hee nghẹn lại rồi.

"Chính là cậu." Nhìn So Hee lúc này Bảo Nguyên chắc chắn khẳng định nhưng không nói ra bởi cô biết lí do mà Tịnh Yên biến mất chính vì cô ấy phải chịu bất hạnh quá lớn sau vụ thảm sát ấy. Có lẽ bây giờ Tịnh Yên đã sống 1 cuộc sống mới để quên đi nỗi đau và tìm hạnh phúc mới với các tên mới là So Hee. Nếu đã như vậy thì cô không nên nhắc lại nữa. Nên vui mừng cho Yên mới đúng. Nghĩ rồi Bảo Nguyên lảng sang vấn đề khác:

- Chắc cậu là học sinh mới tới nên không biết. Ái Nhiên là thiên kim của Tô gia, trong trường này thế lực của Tô gia chỉ đứng thứ hai. Chính vì thế mà không ai dám động đến Ái Nhiên, ngay cả các giáo viên. Người mà cô ấy không ưa sẽ trở thành tội nhân. Bây giờ cậu và mình đều trở thành tội nhân rồi.

Cố lấy lại bình tĩnh, "Chỉ là vô tình thôi." So Hee tự nhủ trong lòng, ngay lập tức lấy lại vui vẻ nhìn Bảo Nguyên mà nói:

-Được, vậy mình muốn thử cảm giác làm tội nhân xem sao? Gần vào lớp rồi, mình nói chuyện sau nha. Phòng học của cậu ở đâu mình đưa cậu về.

Bảo Nguyên mỉm cười, nhỏ nhẹ nói:

- Mình học phòng 201, nhưng mình có thể tự đi được mà. Cậu về lớp học của mình đi kẻo trễ.

Đôi mắt So Hee long lanh, khuôn miệng cười đẹp như tranh, cô thở ra một cái rồi đỡ Bảo Nguyên đứng lên:

-Chung lớp mà, đi cùng thôi.

Bảo Nguyên đầy ngạc nhiên ngước nhìn So Hee:

- Cậu cũng học phòng 201 sao?

- Ừ, đi thôi.

Nói rồi So Hee liền đỡ cô bạn mới quen về lớp.