Chỉ Vì Được Gặp Em (Just For Meeting You)

Chương 5: Không có ở bên nhau có sao đâu



Nguồn gốc của cái tên A Kiều* này bắt nguồn từ giây phút cô vung vẩy bím tóc mỗi lần đạt kỷ lục “vinh quang”: Chạy tiếp sức 100 mét trong thế vận hội, viêm dạ dày suýt chết; Kiểm tra sức khỏe ngất trên bàn lấy máu, say máu cũng suýt chết; Trong kỳ thi cuối kỳ, tờ phao trong tay cô là tờ có nhiều đáp án nhất, mặc cho đám bạn sau lưng hóng đợi bao lâu, cô cũng không dám ném ra, suýt chết.

*Chữ Kiều (翘) trong tên của A Kiều có nghĩa đen là vểnh tóc, hất tóc, nghĩa bóng là suýt chết, chết hụt.

Lần suýt chết nghiêm trọng nhất là sau khi cô gặp bạn học Trương vào năm lớp bảy. Bạn học Trương, học sinh ban khoa học tự nhiên, cao 1 mét 83, là nhân vật nổi tiếng toàn trường. Mùa hè, khi mọi người chỉ muốn mặc đủ màu sắc cầu vồng lên người, anh lại mặc độc một chiếc áo phông màu đen trắng cơ bản; Mùa đông, khi mọi người bọc người lại như gấu trúc trưởng thành, anh lại chỉ phong phanh một chiếc áo khoác mỏng, cổ áo dựng đứng lên; Cái thời mà các anh chàng đẹp trai đều có mốt để mái dài, tóc dập xù, duy chỉ có mình anh ngày nào cũng vác kiểu đầu vuốt keo bóng loáng tới. Ngoài việc luôn ăn mặc theo một phong cách khác biệt, anh còn là chủ lực trong đội bóng rổ của trường. Khi tất cả các bạn nữ cảm thán trước vóc dáng thon gầy của các tuyển thủ bóng rổ, bạn học Trương với những múi cơ bắp cuồn cuộn lại là người nổi bật nhất trên sân. Đúng vậy, anh thật đặc biệt.

Ở trường của A Kiều, học sinh cấp hai được học cùng với các anh chị cấp ba. Trùng hợp là bãi để xe của lớp 11 lại ở ngay trước cửa lớp A Kiều. Lần đầu tiên nhìn thấy bạn học Trương, ra-da của cô đã hoạt động. Cái gọi là tình yêu sét đánh, chẳng qua chính là khát khao nguyên thủy nhất của động vật cấp thấp mà thôi, trong đầu cô tự tưởng tượng ra cảnh mình bám lấy vòm ngực rắn chắc của đối phương rồi xoay tròn tại chỗ sau đó bị đối phương ấn vào góc tường, cô cứ thể dựa vào anh, vừa từ chối lại vừa đón nhận. Đáng tiếc, khi đó A Kiều vẫn còn là một nữ sinh không nổi bật, dễ xấu hổ. Trước khi cả trường đều quen biết bạn học Trương, ngoài việc dám dùng ánh mắt “vô lễ” với người ta, cô chưa bao giờ dám làm bất kỳ hành động nào.

Sau khi bắt đầu bước vào thời kỳ yêu đơn phương, cuộc sống của A Kiều liền xoay quanh bạn học Trương, cực kỳ thích áo phông trắng đen, thích những hoạt động thể dục thể thao, thích nghỉ học. Biết anh ngày nào cũng đi đánh bóng, cô bèn giả vờ giả vịt ôm sách giáo khoa ra chiếc ghế phía sau sân bóng để ôn bài; Biết anh thích chơi game, cô cũng âm thầm đăng ký một ID, vừa tệ hại, vừa lãng phí thời gian; Biết muốn về nhà anh phải chuyển mấy tuyến xe, thế là chỉ cần có thời gian cô lại ngốc nghếch cùng anh bon chen trên xe buýt; Biết anh thích để đầu vuốt keo, cô đã đặc biệt lên mạng tìm đủ loại keo vuốt tóc, mốt khi đó là mấy thương hiệu chăm sóc tóc của Hàn Quốc, thế nên cô cũng mua loại tốt nhất cho anh. Nhưng cũng may tình yêu thầm kín này không phải hoàn toàn vô vọng, cuối cùng bạn học Trương cũng biết đến cô. Sau một lễ chào cờ vào sáng thứ Hai nào đó, A Kiều đại diện cho lớp họ lên sân khấu phát biểu. Nói được một nửa, bạn học Trương nổi bật nhất giữa đám người bỗng nhiên ngẩng đầu lên quan sát cô, nhìn kỹ đến nỗi A Kiều hoảng loạn luôn, quên bẵng mất mình đã đọc tới hàng thứ mấy, máu dồn lên não đến nỗi câu chữ mờ tịt cả. Cô cứ ngây ngốc đứng trên sân khấu như thế, cuối cùng bị người ta quyết lôi xuống.

Nếu đã quen biết rồi thì cứ tiếp tục tạo ra nhiều lần gặp gỡ nữa đi, nếu không hơi lãng phí mối duyên này, đây gọi là “chi phí chìm”.

Trong trường có một thông lệ được mọi người thực hiện, mỗi lớp trong mỗi khóa đều lần lượt quản lý trường học một tuần, A Kiều được phân công trông xe ở bãi của lớp 11. Bạn học Trương đi học như một học sinh VIP, ngày nào chuông cũng phải reo được hai mươi phút rồi anh mới lững thững dắt xe vào trường. Vừa nhìn thấy mấy ngày này là A Kiều trông, anh lại càng đủng đỉnh đến phát điên, đợi hẳn tới hết tiết một mới xuất hiện, làm đỏ cả anh đào, làm xanh cả chuối, Tiểu Trương được sung sướng nhưng lại khiến A Kiều khốn khổ. Cô không thể không sử dụng phiếu ăn “Mời xxx ăn cơm” để mua chuộc bạn học ngồi ở văn phòng quản lý ghi chép những học sinh đi muộn.

Thế nên, như một lẽ tất nhiên, ngay lần gặp mặt đầu tiên, bạn học Trương chỉ cần dùng ba câu đã “hạ” được A Kiều: “Em là người lần trước phát biểu trong lễ chào cờ à?”, “Tới lượt lớp em làm quản sinh rồi hả?” và “Vậy thì đừng ghi anh đến muộn nhé!”. Trong giáo trình tiếng Anh, sau câu hỏi “How are you?” vẫn phải trả lời một câu “I’m fine, thank you!” cơ mà, hoàn toàn không cho cô cơ hội trả lời. Quan trọng là A Kiều không chống đỡ nổi chất giọng Đài Loan của anh, nhưng bạn học Trương là người Hà Bắc cơ mà! Về sau A Kiều từng hỏi anh vấn đề này. Anh nói, năm xưa xem Vườn sao băng mười mấy lần, thế là để lại di chứng.

Đối diện tường bao bãi để xe là một quán mỳ râu nhỏ bé, cứ tan học là họ xếp hàng. Niềm an ủi duy nhất của mấy ngày này là có thể thường xuyên được ăn bát mỳ thơm phức, chỉ cần đứng ở bên tường bao, hét to, cô phục vụ đối diện sẽ lúc lắc cái mông chạy qua. An ủi hơn nữa là, bạn học Trương thường xuyên trốn học chạy qua cùng ăn mỳ. A Kiều chỉ bê đúng ghế và bàn của mình, rồi ngồi xuống ghế. Còn bạn học Trương thì ngồi lên bàn ăn, vì chuyện này mà khiến không ít bạn học xì xào. Nhưng A Kiều vẫn thấy rất vui trong lòng, được có tin đồn với người nổi tiếng trong trường hãnh diện biết bao, cho dù không thể trở thành người yêu nhưng chí ít cõi lòng cũng mãn nguyện.

Bạn học Trương hết sức quái đản, cứ rảnh ra là bắt lấy A Kiều để cùng bàn về Vườn sao băng. Biết cô cũng chơi cùng game với mình nên quyết tâm đối cùng cô đối chiếu và nghiên cứu bí kíp. Ngày nào anh cũng ăn ba bát mỳ râu, cộng thêm ba bữa chính trong ngày là thành sáu bữa, lần nào cũng húp sột soạt rất nhanh, giống như ăn mỳ tôm vậy. A Kiều cũng không ghét bỏ, chấp nhận hết như một fan “não tàn”.

Có một lần A Kiều hỏi bạn học Trương vì sao anh cứ hay đến muộn. Anh nói vì thành tích của mình tốt, còn nói anh ngồi ở vị trí sau cùng trong góc tường, vì đi học anh thích nói chuyện, ngồi cạnh ai cũng vậy, còn khiến người ngồi cùng nhiễm bệnh theo. Một cô gái bình thường im ắng như người câm cuối cùng cũng biến thành một kẻ nhiều chuyện. “Vậy vì sao anh không ngoan ngoãn nghe giảng?” A Kiều hỏi. Anh nói không phải anh không chịu nghe giảng mà lý do là vì thầy cô giảng chán quá, con người là phải tự tìm lý do cho mình. A Kiều cảm thấy đoạn đối thoại này nên để chế độ im lặng.

Buổi tối cuối cùng làm quản sinh, A Kiều nói rất nhiều câu bâng quơ kiểu: “Mấy ngày nay thật vui”, “Anh phải cố lên nhé”… Ý nghĩa về cơ bản là cô đã coi mấy ngày qua như một lần hẹn hò giữa hai người, có chút không nỡ. Ngược lại, bạn học Trương thì xoa đầu cô, nói: “Em tuyệt đối đừng làm chuyện ngốc nghếch”. Hành động thân mật ấy khiến adrenaline trong người A Kiều giải phóng mãnh liệt, cô lập tức đỏ bừng mặt, cười hờ hờ: “Anh nghĩ nhiều rồi, để kỷ niệm tình bạn cách mạng mấy ngày này, em mời anh ăn mỳ râu, ba bát, ăn đã đời thì thôi!”.

Buổi tối, bầu không khí trong trường học thấm đẫm mùi đất sét ẩm ướt, cùng với tiếng nôn ọe và gào khóc của A Kiều, mùi đất càng trở nên nồng.

Ba bát mỳ râu dành cho hai người, tâm trạng A Kiều vẫn còn chưa bình ổn trở lại. Cô ăn quá nhanh, cứ và từng miếng to đùng rồi cười ngốc nghếch với bạn học Trương. Tới tận khi ăn phải thứ gì chua chua, cô mới cúi đầu xuống xem, trên đũa vẫn còn nửa con gián bị cô cắn đứt, râu vẫn bên trên.

A Kiều khóc đến độ mẹ cũng không nhận ra, tiếp tục suýt chết vào thời khắc quan trọng. Chú gián anh dũng kia cuối cùng trở thành cây cầu giúp tình cảm giữa A Kiều và bạn học Trương nảy mầm. Họ cứ rảnh ra là lại đi chung. Lúc ăn xiên nướng, A Kiều nhìn thấy gỉ mũi của bạn học Trương cũng cảm thấy đáng yêu, chơi game đánh boss rơi rất nhiều trang bị, cô cố tình nói là mạng lag để bạn học Trương được nhặt. Họ còn gửi tin nhắn xuyên ngày xuyên đêm, buôn dưa lê không kể việc to việc nhỏ, từ việc hôm nay mặc gì tới việc giáo viên lại giảng bài gì nhạt nhẽo. Để có được tiền gửi một hào một tin nhắn, A Kiều đã tiết kiệm không ít đồ ăn và đồ dùng cá nhân. Cô cảm thấy mấy cặp yêu nhau mặn nồng có lẽ cũng chỉ đến thế mà thôi. Đây chắc là thứ mà người ta hay dùng những câu từ mỹ miều để miêu tả: Yêu thương lẫn nhau, sống đến bạc đầu.

Vào ngày Cá tháng tư năm lớp tám, sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, có bạn gọi A Kiều nói có người tìm cô. Từ xa cô đã nhìn thấy bạn học Trương mặc chiếc áo phông trắng, tay đút túi quần bước tới, phía sau còn có hai đàn em khác. A Kiều hớn hở vừa bước ra khỏi cửa lớp thì bị một đám bột mỳ từ đâu đột ngột táp thẳng vào mặt, cùng với đó là tiếng cười như xé vải của cô gái bên cạnh, càng lúc càng nhiều bột mỳ tấn công cô.

A Kiều cố hé mắt tìm kiếm chủ nhân của tiếng cười kia giữa tầm nhìn trắng xóa. Đó là cô bạn tóc ngắn, đeo niềng răng với chiếc mũi đầy tàn nhang. Người này là ai? Cô chưa kịp phản ứng thì lại có một đám bột mù khác đập thẳng vào mắt.

“Đừng ném nữa, vào mắt đấy!” Bạn học Trương kéo cô gái kia sang một bên. A Kiều dụi mắt, đang định nổi trận lôi đình, thì bỗng thấy anh khoác tay lên vai cô gái đó, rồi ôm vào lòng mình. Bột mỳ đã rơi hết xuống đất, tầm mắt cũng trở nên rõ ràng hơn.

“Giới thiệu với em, đây là Tiểu Ba, em biết đó, người ấy của anh.”

“Người nào?” A Kiều tiếp tục dụi mắt, thầm nghĩ: Anh nuôi thú cưng từ khi nào làm sao em biết chứ!

“Vợ anh đó!”

“À.” A Kiều dụi mắt.

“Không tỏ thái độ chút à.”

A Kiều tiếp tục đứng im dụi mắt.

“Đừng tưởng bây giờ em là đứa bé tuyết* thì nghĩ là mình không biết nói chuyện nữa đấy, ha ha ha.”

*Nhân vật trong bộ phim hoạt hình Đứa bé tuyết, được sản xuất vào những năm 1980 tại Trung Quốc.

“Anh có thể đừng nói tiếng Đài nữa được không?” A Kiều lấy tay che mắt, đứng đực ra buông hai chữ với bạn học Trương: “Đồ ngốc!”.

A Kiều không khóc, mắt đỏ là vì bị dính bột mỳ.

Cô tự an ủi mình như vậy.

Cô không cảm thấy đây là thất tình, có thể là hai con người cùng đồng hành nhưng cách tiến bước lại có sự sai lệch. Một người cứ thế thẳng tiến vào một rừng mưa nhiệt đới, người kia quay trở về Kỷ Băng Hà. Cô sẽ không ở lại quá lâu cái nơi lạnh lẽo ấy và bạn học Trương cũng chẳng mãi mãi nhiệt tình chung thủy. Họ nhất định sẽ quay trở về vị trí của nhau rồi gặp lại.

Bạn học Trương nghĩ rằng A Kiều giận vì màn đùa cợt ấy hơi quá. Cả một tuần liền anh liên tục nhắn tin xin lỗi, còn A Kiều thì giả vờ lạnh lùng không hồi âm, nhưng cô vẫn âm thầm hoặc là sắp xếp tai mắt, hoặc là đích thân theo dõi, tìm hiểu rõ ràng về cô gái tên Tiểu Ba kia. Cô ta lớn hơn mình hai tuổi, cao 1 mét 65, học bên cạnh lớp của bạn học Trương, vì chất giọng đặc biệt nên có đam mê bắt chước tiếng của đủ các loại động vật, thích vẽ vời, thích Châu Kiệt Luân, từng vẽ một bức tranh sơn dầu 2mx2m tận tay tặng cho anh ấy, thích ăn tôm hùm cay, mái tóc được cắt bởi người thợ tại tiệm cắt tóc Số 3 nổi tiếng Đài Loan, thích những bộ quần áo hoa hoét, tuyệt đối không thèm để mắt mấy nam sinh bình thường. Và bạn học Trương tối nào cũng đưa cô ta về nhà, vì anh vốn không phải nam sinh bình thường.

Vì nhắn tin với bạn học Trương ít đi, nên thời gian rảnh cũng nhiều hơn, A Kiều học cũng chẳng vào, cứ kê đầu vào gối là tinh thần lại lập tức phấn chấn. Hồi đó đang thịnh hành kiểu viết nhật ký rồi trao đổi cho nhau. A Kiều cứ nửa đêm lại viết nhật ký cho bạn học Trương, còn báo cáo hôm nào mặc gì, giáo viên giảng những gì, và cô nhớ anh dường nào.

Dĩ nhiên, cuốn nhật ký đó chưa bao giờ được chuyển tới tay bạn học Trương.

Thành tích thi lên cấp ba được công bố, điểm của cô còn chưa qua được lớp thấp nhất trường nên không lên được lớp. A Kiều tự nhốt mình vào tủ quần áo, khóc thảm thiết giả bộ đáng thương. Cô biết, bố nhất định có thể dựa vào quan hệ để giúp cô, hơn nữa cô còn nói rõ muốn được vào lớp số 7, vì lớp số 7 ở cùng một tầng với lớp 12.

Về sau đã xuất hiện một cảnh tượng “đẹp đẽ” như thế này. Một nam sinh mặc áo khoác, dựng đứng cổ ngông nghênh nắm tay một cô gái ăn mặc như cây thông Noel đi dạo, đi tới đâu phía sau cũng nhất định phải có một cô gái khác lẽo đẽo bám theo như sâu. Quán mỳ râu bị A Kiều cho vào danh sách đen, thế nên lần nào cô cũng ở bên cạnh mua một lồng bánh bao, nhìn bạn học Trương và Tiểu Ba ăn mỳ. Ba người họ còn từng cùng nhau đi leo núi Nga My, cùng đi đánh bóng bàn, cùng trốn học đi xem liveshow của Châu Kiệt Luân. May mắn là Tiểu Ba chưa bao giờ nghi ngờ hay khó chịu gì về việc A Kiều xen vào giữa họ.

Nửa năm cứ thế lẳng lặng trôi qua, Tiểu Ba quyết định thi ngành thẩm mỹ viện, thế nên phần lớn thời gian cô ta đều không ở trường. Mỗi lần quay về lại như biến thành một người khác vậy, tóc thì dài hơn, người cũng gầy đi, càng ngày càng xinh đẹp. Xuất phát từ thái độ bài xích người cùng phải theo bản năng, huống hồ còn là tình địch, A Kiều cũng không chịu kém cạnh. Cô mua hết tất cả tạp chí làm đẹp để học trang điểm, vốn dĩ định bắt chước Tiểu Ba nhưng lần nào cũng bôi vẽ bản thân thành một con ma chính hiệu.

Sang học kỳ cuối lớp mười hai, bạn học Trương thường xuyên cãi vã với Tiểu Ba, số lần gặp mặt vốn đã không nhiều nhưng cứ gặp nhau là họ lại lấy cớ quần áo, ăn mặc ra bắt đầu giở nợ cũ tính sổ. Lần cãi nhau cuối cùng là sau khi Tiểu Ba xóa bỏ vết tàn nhang bằng phẫu thuật chiếu tia sáng. Bạn học Trương phẫn nộ, ném điện thoại xuống tầng ngay trước mặt Tiểu Ba, nói cả đời này cũng đừng liên lạc với anh nữa. Tâm trạng của A Kiều rất phức tạp, cô cảm thấy bản thân mình làm gián điệp bao lâu, cuối cùng đã có thể thành công rút lui rồi. Bạn học Trương có thể trở về bên cạnh cô, nhưng vừa nhìn thấy bạn học Trương suy sụp, cô lại mềm lòng. Suy sụp tới mức nào? Thành tích số một sau kỳ thi thử đột ngột rơi xuống thứ mười tám, không đi học, cũng không mặc áo khoác nữa mà khoác bộ đồng phục bẩn thỉu, ngày ngày chui trong quán Internet.

Có một loại cảm giác phải hình dung thế nào nhỉ. Là khi bạn thích một thứ gì nhưng lại không có được nó, thế là ngày nào bạn cũng nâng niu, ngắm nghía là được. Có người khác yêu thích, chứng tỏ thứ này tốt thật sự, dù sao thì mình nâng niu nó cũng coi như sở hữu nó rồi. Nhưng nếu có một ngày thứ ấy tự vỡ, tự hỏng, bạn không biết làm sao, không giữ được nó, đành phải cầu xin người có khả năng sửa chữa giúp nó trở về dáng vẻ ban đầu.

A Kiều cuối cùng vẫn đi tìm Tiểu Ba. A Kiều hỏi cô ta, vì sao phải biến bản thân thành bộ dạng hiện tại. Tiểu Ba đáp trả: “Vậy cậu cảm thấy tôi của bây giờ có xinh đẹp không?”. A Kiều ngừng lại một lát, trả lời: “Đẹp”. “Vậy là được rồi.” Tiểu Ba bật cười. “Nhưng anh ấy không thích cậu như vậy.” A Kiều cướp lời. “Anh ấy không thích như vậy ư? Vậy sao cậu còn bắt chước tôi trang điểm ăn diện?” Tiếng cười the thé của Tiểu Ba càng lúc càng cao vút lên.

Tiểu Ba đã sớm phát hiện ra A Kiều thích bạn học Trương, có điều chưa bao giờ coi trọng cô, không coi một người còn không bằng mình là kẻ địch. Cô ta cười khẩy xong thì ném cho A Kiều một câu sau đó bỏ đi.

Cô ta nói: “Cậu thức tỉnh đi, con vịt xấu xí biến được thành thiên nga, chẳng phải vì nó cố gắng đến mức nào mà vì bản thân nó vốn đã là thiên nga rồi”.

Ngày hôm sau, A Kiều đi tìm bạn học Trương giữa giờ học nhưng vô duyên vô cớ bị đối phương coi là bia đỡ đạn, mắng thậm tệ một trận trước mặt tất cả bạn bè và các anh chị lớp 12.

“Em đã tới tìm Tiểu Ba? Em tới tìm cô ấy làm gì?” A Kiều bị đối phương giữ chặt vai, hậm hực nói ra vài chữ: “Giúp… Giúp hai người làm lành mà”.

“Em rảnh quá đấy!” Bạn học Trương nghiêng người, mở miệng thở hồng hộc, sau đó quay đầu chỉ vào mũi A Kiều mà mắng: “Cô ấy đã có người khác rồi, một thằng cha người Hồng Kông, tiền thẩm mỹ, tiền mua giày dép, quần áo đều là của hắn cả đấy. Em ngớ ngẩn à, không nhận ra sao?!”.

Mắt A Kiều hơi đỏ lên. Thật muốn kiếm một nắm bột mỳ nhét vào mắt, cô nói: “Em thật sự không biết”.

“Chính vì anh không muốn cô ấy cảm thấy anh quan tâm tới cô ấy nên không hề tới tìm cô ấy, thì em lại đi! Em là ai hả, em muốn thấy anh thành thằng hề mua vui chứ gì!”

Bạn học Trương không ngừng lại được, bao nhiêu từ ngữ khó nghe trong đầu đều ùa ra. Tâm trạng khoảng thời gian gần đây cũng giống như mái đầu “tàu bay” của anh vậy, vì bị hãng hàng không kiểm soát quá lâu, cuối cùng cũng cất cánh rồi.

Thế mà lúc này anh lại hoàn toàn nói bằng khẩu ngữ Hà Bắc. Đầu óc A Kiều đột nhiên trống rỗng vài giây, sau đó cánh cửa chặn mọi cảm xúc trong cô đột ngột bật mở. Cô cắn môi. Những lời trong nhật ký trao đổi, viết vào cái đêm mất ngủ ấy, bao điều chưa từng nói ra giờ đều lần lượt xếp hàng bật khỏi cổ họng: “Em là ai, em là người thích anh chứ là ai, thích anh hơn một năm rồi. Chơi game cũng vì anh, tiết kiệm tiền ăn mỗi bữa cơm cũng vì anh, mỗi một môn thể dục đều vì anh mà tập, biết anh thích đi học muộn nên dịp quản lý trường được chọn đi trông xe là xin lớp trưởng vì anh, mỗi lần tô vẽ khuôn mặt trông như quỷ cũng đều vì anh, tất cả các tuyến xe buýt từ đường 468 tới đường 628 rồi tới đường 11 đều được ghi chép lại vì anh. Cả thế giới đều biết rồi, vì sao chỉ mình anh không biết. Em là con ngốc, vậy anh có thể chữa khỏi cho em không? Nếu không chữa khỏi được còn tốt với em như vậy, anh là thằng khờ sao?!”.

Nói xong, A Kiều bật khóc. Bạn học Trương im bặt, cả các bạn xung quanh cũng á khẩu trong phút chốc.

Về sau A Kiều cảm thấy, chi bằng hãy cứ nhét toàn bộ bột mỳ trên đời này vào mắt cô luôn đi, hoặc để cô chết từ giây phút ấy quách cho rồi, chỉ cần đừng để bạn học Trương nhìn thấy cảnh cô khóc vì anh là được.

Bao lâu nay cô không để bản thân rơi nước mắt. Vì cô từng đọc trong một cuốn sách, họ nói nếu từng một lần thật sự đau lòng đến xé gan xé phổi vì ai đó thì người ấy sẽ từ người quan trọng số một trở thành chẳng là gì cả, vì cơ hội để một người tổn thương bạn đến mức đó chỉ có một mà thôi. Sau lần ấy, cho dù bản thân vẫn còn yêu anh, nhưng chung quy có những thứ đã thật sự thay đổi.

A Kiều vẫn luôn muốn trân trọng anh, muốn mãi mãi ở bên anh, không để anh có bất kỳ cơ hội nào gây tổn thương cho mình nữa.

Nửa học kỳ sau đó, họ gần như không còn nói chuyện. Có mấy lần từ xa cảm giác sắp chạm mặt, A Kiều cũng cố tình né tránh, bản thân cô cũng không biết mình đang trốn tránh điều gì.

Thời gian vùn vụt trôi, cùng với sự thay thế của những chiếc lá khô trụi thành những búp non xanh tươi trên cây liễu trước cổng trường, năm lớp mười cũng kết thúc. A Kiều được phân vào ban Khoa học xã hội. Ngày lớp mười hai niêm yết danh sách người trúng tuyển, cô không thấy tên của bạn học Trương trên bảng vàng.

Về sau nữa, bạn học Trương biến mất, chẳng biết anh đã đi đâu. Tốt nghiệp như một bữa tiệc từ biệt, sau vài chén rượu ai liền về nhà nấy, chỉ để lại trên bàn những lời hứa sẽ phải làm bạn cả đời và mang theo một ngày mai mà chúng ta rồi sẽ lãng quên nhau để đi gặp những người khác.

Năm lớp mười một, A Kiều được một anh bạn Song Ngư ở lớp Tự nhiên bên cạnh theo đuổi. Vì cậu ấy là học sinh nội trú, buổi tối sẽ có thêm một tiết tự học nên thường lén lút mò vào lớp của A Kiều, dùng bút chì vẽ vẽ viết viết lên bàn học của cô. Cộng thêm việc các bạn trong lớp cũng ầm ĩ hùa theo, A Kiều cũng không từ chối, chỉ coi như có thêm một người ăn cơm chung và trò chuyện. Có điều có mấy lần, trong vô thức, cô chợt coi cậu ấy là bạn học Trương, cho tới khi đối phương nắm lấy tay mình, cô mới ý thức được bản thân đã nghĩ nhiều rồi.

Lúc đó, mọi người đều cực kỳ hứng thú với việc các cô gái đã yêu trong lớp có còn nguyên vẹn hay không. A Kiều dĩ nhiên bị tính vào số đó. Vì muốn xem trò vui, có mấy lần họ còn cố ý đẩy cô vào lớp của anh chàng Song Ngư, bắt họ thể hiện tình cảm.

Ấu trĩ.

Thật ra ngay cả việc nắm tay cậu ấy, cô cũng cảm thấy cự nự.

Tới khi A Kiều lên lớp 12, lãnh đạo nhà trường thuê một tòa nhà văn phòng ba tầng đối diện, đặc biệt dùng làm giảng đường cho lớp 12 và các học sinh thi lại, tiện cho việc yên tĩnh ôn luyện.

Lớp của anh chàng Song Ngư ở tận đầu hành lang, cách xa hẳn với lớp của A Kiều. Hai người họ cứ bình lặng ở bên nhau hơn nửa năm, kết quả, vừa vào cấp ba thì bị bạn học Trương trở lại tấn công bất ngờ.

Anh xuất hiện ở lớp ôn thi lại. Bạn học Trương nói ngày thi Đại học năm đó anh bị đau bụng, chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để quan hệ tốt đẹp với cơn đau bụng ấy chứ chẳng có tâm trạng đâu làm bài. Năm thứ hai thi lại ở một trường tỉnh khác, khi nhận được thông báo, điểm của anh kém chục điểm cho với điểm chuẩn của trường A mà anh vươn tới. Anh nhận được nguyện vọng hai, ngôi trường đó trông cũng cao ráo, đàng hoàng, kết quả lại là một “nhà tắm” công cộng. Bạn học Trương không thích thứ quý báu của mình bị người ta nhìn sạch nên đã chạy về đây ôn thị lại.

Nói theo lời của anh chính là: Thực hiện!

Hai người họ gặp lại, dường như mọi chuyện đều đã bay theo gió, chẳng ai nhắc lại nữa, ăn ý như một đôi bạn thân lâu ngày không gặp mặt, vừa gặp nhau trên hành lang là cả hai đã chân thành mỉm cười.

“Sống vẫn tốt chứ hả?” Bạn học Trương cười, “Nghe nói em có bạn trai rồi”.

“Ừm.”

“Tốt thật, hôm nào cùng đi ăn mỳ đi, anh mời.”

“Tiệm mỳ râu nghỉ rồi, anh không biết hả.” A Kiều cố tình bắt chước anh nói tiếng Đài.

“… Thế ư? Không biết, không biết.” Bạn học Trương đăm chiêu, “Tập trung học quá ấy mà”.

Họ duy trì sự khách sáo mỗi lần gặp mặt, chào hỏi, không giao lưu quá nhiều. Có lúc A Kiều cùng anh chàng Song Ngư kia ăn cơm cũng bắt gặp bạn học Trương. Anh cũng không gây chuyện, chỉ lịch sự ngồi ở bàn bên cạnh. Họ như hai con rối gỗ đã đánh mất tự do, bị người ta dắt dây mãi cho tới lúc ăn xong, thanh toán và rời đi.

Đúng là tập trung học hành thật. Hồi mới vào cấp ba, A Kiều còn đứng thứ mười mấy trong lớp từ dưới lên. Sau lần thi thử đầu tiên, đêm nào cô cũng ngồi học tới ba giờ sáng. Lần đầu ngáp ngủ thì dùng cà phê hòa tan làm dịu cơn mệt mỏi. Sau này thì bất chấp, uống thẳng cà phê lon. Tới khi tất cả các loại cà phê đã hình thành kháng thể, cô lại bắt đầu uống Redbull. Cuối cùng thì chỉ còn nước đứng học. Cô gần như học thuộc lòng những trang tổng kết của từng chương, tổng hợp mười cuốn chữa lỗi sai tiếng Anh, ngay cả môn Toán học khó nhằn nhất cô cũng làm đi làm lại mười bộ đề thi thử.

Lần thi đánh giá kết quả thứ hai, A Kiều lao lên vị trí thứ tư của lớp, trong chốc lát được xếp vào diện sinh viên trọng điểm của ban. A Kiều cảm thấy thế giới đã tươi sáng hơn nhiều, không chỉ thầy cô và các bạn mà ngay cả ánh mắt bố mẹ khi nhìn cô cũng sáng lấp lánh, thật sự không uổng phí công sức cô tăng thêm vài cân và quầng thâm đen xì đã sắp rớt xuống cằm.

Thời gian lại vùn vụt lao qua, đã gần giữa tháng năm. Hôm ấy, sau khi A Kiều tới phòng học thì bắt đầu cùng bạn cùng bàn ra đề ghép âm. Còn đang suy nghĩ xem chữ “đẳng” trong từ “đẳng cấp” rốt cuộc đọc thành thanh bốn hay thanh ba, người cô bỗng nghiêng ngả.

Cô tưởng rằng có người đang lắc ghế của mình, nhưng bỗng phát hiện ra tất cả mọi người xung quanh đều rung lắc. Cô loáng thoáng nhớ rằng có bạn học nào đó đã hét lên một tiếng “Động đất!”, cùng với đó, toàn bộ ký ức giống như những gì mọi người nhìn thấy. Trong lúc mọi người xô đẩy nhau chạy ra khỏi phòng học, dường như cô nhìn thấy anh chàng Song Ngư và bạn học Trương đều giơ tay về phía mình, nhưng cuối cùng cô lại chỉ nắm tay một người, chạy từ phía cửa sau của hành lang ra khỏi tòa nhà.

Tới đoạn đường vẫn còn hơi rung rinh, ký ức mới rõ nét thêm một chút. Tiếng còi báo động của các xe ô tô riêng cùng tiếng người gào khóc hòa lẫn vào nhau. Cô nghiêng đầu, nhìn thấy mình đang nắm tay anh chàng Song Ngư.

Về sau, A Kiều nói, chuyện cô hối hận nhất năm xưa chính là không nắm tay bạn học Trương.

Cô nói, nếu cái ngày gặp nhau, họ cố chấp một chút thì tốt rồi, nếu cô sớm nói cho anh chàng Song Ngư biết thật ra anh ta chỉ là người cô cùng để bù đắp sự nuối tiếc dành cho bạn học Trương thì tốt rồi. Nhưng cuộc đời làm gì có lắm nếu như đến thế, việc hèn hạ khi thích một người chẳng qua chính là kiểu giả vờ thoải mái không ai thấu hiểu khi đứng trước mặt đối phương.

Sau khi tốt nghiệp, A Kiều thi đỗ vào trường đại học ở đây. Anh chàng Song Ngư vì gia đình đã có sắp xếp nên ra thẳng nước ngoài. Tình cảm giữa A Kiều và anh ta vốn đã không bền chắc, cộng thêm tình cảm xa xôi, còn chưa học hết năm nhất, hai người đã chia tay trong hòa bình.

Bạn học Trương đỗ vào Đại học A như tâm nguyện, tới tận giờ phút này mới là thời đại thực sự thuộc về bạn học Trương. Kiểu đầu máy bay và thể hình rắn chắc của anh bỗng chốc thịnh hành, hơn nữa người có thể mặc quần áo cơ bản và áo khoác cùng nhau mà không hề tạo cảm giác lệch lạc cũng chỉ có anh mà thôi. Cộng thêm tính tình kỳ cục, anh nhanh chóng trở thành thành phần cốt cán của Câu lạc bộ văn thể, thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì đánh ghita, ca hát, chạy Parkour*; thứ ba, thứ năm, thứ bảy thì giao lưu bóng rổ với trường ngoài. Quảng cáo anh quay giúp các chị khóa trên thậm chí còn được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Diễn đàn trường toàn là fan của anh. Có mấy lần trường trở thành đề tài nóng hổi của báo chí đều nhờ công của anh.

*Môn thể thao mạo hiểm với những cú nhảy ngoạn mục, nững vòng lộn nhào, bay trên không,…

Đương nhiên, A Kiều biết tất cả mọi chuyện ấy. Sau khi anh trở thành người nổi tiếng trong trường, mỗi lần đăng trạng thái đều có cả tập đoàn tới bình luận, đăng ảnh lại càng khủng khiếp hơn. A Kiều lập một nick ảo, chăm chỉ bình luận dưới từng bức ảnh và từng dòng nhật ký hằng ngày của anh. Không biết nói gì thì cô bình luận một chữ “Chào” hoặc “Ồ” sau đó đánh rất nhiều ký hiệu “~~~~~”.

Bốn năm học đại học A Kiều không hề có bạn trai. Cô không thể chấp nhận một người đàn ông có tóc mái, không thể nào nhìn một người đàn ông gầy giơ xương mà vẫn mặc áo phông hoa hoét, càng không thể bắt gặp bất cứ người nào mặc áo Polo hay áo khoác mà dựng đứng cổ lên. Cô thích phim thần tượng Đài Loan, vì cảm thấy tiếng Đài thật thân thiết, cô hâm mộ Trương Hiếu Toàn, Dương Hựu Ninh,… tất cả những ngôi sao nam có phong thái giống bạn học Trương. A Kiều hy vọng biết bao anh không ở bên cạnh mình, nhưng mỗi một người bên cạnh đều giống anh, nói trắng ra là cô không thể buông bỏ được bạn học Trương. Cô tin rằng thời gian cuối cùng nhất định có thể mài bằng mọi vết thương, nhưng quá trình ấy có lẽ rất lâu.

Nực cười thật, cô biết chứ, chẳng có cô gái nào tự làm tự chịu hơn cô nữa, quan trọng chính là chữ “làm” kia.

Kết thúc của câu chuyện là vào hai năm sau. A Kiều làm biên tập nội dung tại một tòa soạn ở Bắc Kinh, lần đầu độc lập tham gia lựa chọn đề tài chụp ảnh cho số bốn người mới vừa ra album, trong đó có một người tên Trần Thanh Tô trông cực kỳ quen, nhưng vì đối phương quá ngạo nghễ nên A Kiều cũng không dám quan sát nhiều, cô chỉ đối chiếu trang phục với phụ trách phục trang sau đó lặng lẽ qua một bên viết bài. Sau khi công việc chụp ảnh kết thúc, Trần Thanh Tô ở lại studio, bảo trợ lý đi mua Starbucks, sau đó đưa cho A Kiều một cốc và nói: “Đã lâu không gặp”.

A Kiều ngây người, mặc dù cô gái xinh đẹp cao ráo trước mặt khi mỉm cười để lộ ra một hàm răng đều tăm tắp nhưng chỉ trong giây lát, cô đã hình dung ra chiếc niềng răng ngày nào. Cô ấy là Tiểu Ba.

Hôm đó, hai người nói chuyện rất lâu. Cô ấy nói từng liên lạc với bạn học Trương, còn nói mấy năm nay anh vẫn độc thân, hơn nữa dường như gần đây anh cũng đã tới Bắc Kinh phát triển.

“Cậu không biết sao?” Tiểu Ba hỏi.

Bạn học Trương ký hợp đồng với một công ty điện ảnh lừa đảo, sau khi xách hành lý tới Bắc Kinh rồi mới phát hiện mình bị lừa, còn bị gạt ba ngàn tệ. Anh chàng này làm xằng làm bậy nhiều năm như vậy, quen biết nhiều người như thế, cuối cùng khi đứng trước giấc mộng ngôi sao lại đánh mất mọi sự tinh ranh của mình.

Nhận được điện thoại của bạn học Trương, A Kiều có chút bối rối. Hai người hẹn gặp mặt tại một quán lẩu nướng Hàn Quốc ở Vọng Kinh. Bốn năm rồi mới gặp, không khỏi có chút gượng gạo, kết quả, bạn học Trương lại chỉ im lặng mải mê ăn món cua hấp xì dầu miễn phí. A Kiều thì lựa món kim chi trong đĩa để ăn, thi thoảng ngước mắt lên nhìn đối phương.

“Bữa này anh mời nhé.” Bạn học Trương bỗng nhiên lên tiếng.

“Được.”

“Nhưng để có qua có lại, tối nay anh ở lại nhà em đó.” Bạn học Trương thản nhiên gọi phục vụ xin thêm một đĩa cua hấp xì dầu nữa.

“Vì sao chứ?”

“Chưa tìm được nhà, lại không ai thu nhận anh, đành tìm em thôi.”

Một lời đáp hoàn toàn hợp lý, chẳng khác gì hồi cấp hai anh nhắc cô đừng ghi anh đi muộn, hoàn toàn không cho A Kiều cơ hội hỏi anh bây giờ nổi tiếng như thế vì sao không tới khách sạn ở, vì sao không đi tìm Tiểu Ba, hoặc thẳng thắn hơn một chút thì vì sao bao nhiêu năm nay không hề liên lạc, chỉ còn biết âm thầm phụ họa theo.

“Vì sao em lại tới Bắc Kinh?” Bạn học Trương hỏi.

“À… Muốn thử xem sống một mình có được không…” A Kiều nói, “Cũng muốn bắt đầu một cuộc sống mới”.

“Vậy đã bắt đầu chưa?” Bạn học Trương bắt đầu ăn món mỳ lạnh bên cạnh.

“Ừm.”

“Mỳ này không ngon đâu.” Bạn học Trương tóp tép cái miệng, “Không ngon bằng mỳ râu”.

“Đừng nhắc tới loại mỳ đó nữa.”

“Ha ha, đúng nhỉ, chú rán kia chắc rất nhớ em.” Ngừng một lát, anh nói thêm, “Nhớ lắm đấy”.

Cua hấp xì dầu được mang ra, giúp A Kiều đỡ phải trả lời. Cô ngượng ngập cúi đầu nhắn tin. Khi món nướng được bê lên, hai người mới dần cởi mở hơn giữa làn khói nghi ngút. Từng người bắt đầu kể về những năm gần đây của mình, những bộ phim đã xem, những nơi đã đến, rồi những chuyện xảy ra xung quanh, ngay cả việc đã làm gì vào ngày tận thế. Có điều họ vẫn vòng vèo bỏ qua rất nhiều chuyện quan trọng, những chuyện đã xảy ra bị giả vờ quên lãng.

Ăn uống xong, họ tới quán bar ở Sanlitun ngồi một lát, ngang ngược chiếm giữ một bàn trò chơi. Ban đầu họ chỉ uống Mojito, sau đó chơi vui thì ra quy định ai thua sẽ phải uống loại rượu mạnh nhất trong quán, được nhà hàng này đặt cho một cái rất dễ thương: Bảo bối ngủ ba ngày.Hai người họ uống qua uống lại khoảng sáu cốc rượu lớn. A Kiều cảm thấy tức bụng bèn lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Vừa ra ngoài đã bị bạn học Trương dồn vào góc tường. Bao năm rồi mà mái đầu máy bay của anh vẫn không thay đổi, vừa lại gần đã có cảm giác ngửi thấy mùi kéo vuốt tóc nồng nặc.

Bạn học Trương chống một tay lên tường, nheo mắt lại. Khoảng cách giữa hai người rất gần, tới mức hơi thở như hòa vào nhau, nhưng cũng chỉ đến mức ấy mà thôi. Họ im lặng rất lâu, không ai biết trong vài phút ấy họ đang nghĩ gì.

Trên thế giới này, ngày nào cũng có rất nhiều câu chuyện tình yêu xảy ra, có thể là nuối tiếc, là bi thương, là hạnh phúc, hoặc là giả tạo. Mỗi một chàng trai cô gái đều ném tín hiệu “Tôi muốn yêu” lên bầu trời, có thể sẽ va phải vài người, lại có thể sẽ né tránh vài người, có thể sẽ lên tới điểm cao nhất của quỹ đạo rơi, cũng có thể sẽ lại rơi xuống điểm ban đầu. Khi câu chuyện sắp kết thúc, ta mới nhận ra những chuyện tình gặp cảnh chia tay, cuối cùng đều sẽ hóa nhạt nhòa, dù có tiếp tục nồng nhiệt bày tỏ “Anh yêu em”, “Em yêu anh” cỡ nào.

Khi họ xuất phát trở về nhà A Kiều thì đã gần mười hai giờ đêm. Hai người đã uống tới mức cần phải dìu nhau mới có thể đi được. Lên taxi, A Kiều cố gắng nghĩ rất lâu mới nhớ ra cái tên của khu nhà nơi mình ở. Hai người họ loạng choạng bước vào thang máy. Tới tầng mười bảy thì cửa thang máy bật mở, A Kiều đi trước, thế mà chưa đứng vững đã ngả ngửa ra sau. Cô được bạn học Trương tự nhiên nắm chặt tay, khiến cô nhớ lại đôi tay đã bỏ lỡ lần động đất năm nào.

A Kiều muốn giãy ra nhưng đối phương nắm rất chắc, thế là cô đành để mặc cho anh dựa hẳn vào mình. Cô lục tìm chìa khóa mở cửa nhưng ánh sáng trên hành lang rất tối, không sao giúp cô tìm được, một ngọn lửa bực tức không tên bỗng đâu bùng lên.

Bạn học Trương đột ngột kéo A Kiều sang bên mình, sau đó lớn tiếng nói: “A Kiều, anh…”.

Cánh cửa mở ra đúng lúc này, không phải do A Kiều, mà được kéo ra từ bên trong. Anh chàng Song Ngư mặc đồ ngủ đứng trước cửa, A Kiều lúc đó rất tỉnh táo nhưng vẫn cố tình giả vờ say để giới thiệu: Đây là bạn trai cô.



Trong bài nhật ký trao đổi cuối cùng, A Kiều đã viết thế này:

Thích anh mười một năm, viết nhật ký trao đổi mười một năm, có nhiều lần em thật sự những tưởng chúng ta đã có thể ở bên nhau rồi, nhưng cuối cùng vẫn để lỡ. Em luôn cảm thấy nếu đời này không được ở bên anh thì cũng coi như đã uổng phí tình yêu.

Dù em có làm bao nhiêu chuyện, cuối cùng ngoại trừ khiến bản thân em cảm động ra, em cũng chỉ đổi lại được một tiếng “Cảm ơn” của anh, cảnh này em có thể nghĩ tới.

Xưng anh em với anh là để nhắc nhở bản thân, đừng bộc lộ tâm tình, sẽ rất thiệt thòi, cảnh này em có thể nghĩ tới.

Thích anh nhưng đã thất tình, cảnh này em có thể nghĩ tới.

Em có thể nghĩ ra mọi tình huống, nhưng cho tới giờ phút này, có một loại tình huống duy nhất em không thể dự liệu được, hoặc em vốn không đủ kiên định, hoặc em được thời gian chữa thương quá lành lặn, cũng có thể em vốn nên ở lại cái Kỷ Băng Hà lạnh lẽo của em, còn anh cứ yên bình sống trong rừng mưa nhiệt đới của anh.

Đó là có một ngày em bỗng không còn thích anh nữa. Cuối cùng đã không cần cho anh cơ hội thích em nữa rồi.



Bạn học Trương ngượng ngập đứng đực trước cửa, cho tới khi anh chàng Song Ngư chuẩn bị kéo anh vào nhà, anh mới tỉnh táo chiếm thế thượng phong, vẫy tay với A Kiều đã ở trong nhà, tỏ ý không vào.

“Không tiện lắm đâu.” Anh làm nũng. Cuối cùng anh cố kìm nén cơn đau đầu vì men rượu, sải những bước lớn đi vào thang máy. Anh biết, kể cả đến lúc cửa thang máy khép lại, A Kiều cũng sẽ không xông vào giữ anh.



Nếu A Kiều trao đổi nhật ký cho bạn học Trương, anh sẽ viết gì nhỉ?

Biết đâu anh sẽ viết rất nhiều:

Lúc trước khi Tiểu Ba nói cho anh biết em thích anh, anh hoàn toàn đờ đẫn, không biết phải làm sao, thế nên mới mất kiểm soát mắng em là khờ khạo.

Đau bụng đúng kỳ thi Đại học, lùi học vì phòng tắm công cộng, tất cả đều chỉ là cái cớ, muốn quay về tốt nghiệp cùng em mới là sự thật.

Viết nhiều dòng trạng thái, đăng nhiều bức ảnh, nhận được nhiều “like” như thế nhưng lại thiếu đúng em, không thỏa mãn.

Thật ra anh rất nhút nhát, không có dũng khí chủ động liên lạc với em, đành lên Baidu tra nick QQ của em rồi tìm mọi thông tin về em. Nhìn thấy em để lại nick QQ bên dưới diễn đàn kết bạn, thế là anh đã lập rất nhiều ID để nhấn chìm bài viết của em.

Anh cảm thấy không phải anh thích em, mà là đã quen có em bên cạnh. Anh cảm thấy không phải anh đánh mất em, mà là làm rơi cả tuổi thanh xuân.

Không ở bên nhau cũng rất tốt mà. Nếu từ đầu chúng ta đã về với nhau, biết đâu chúng ta cũng không còn là chúng ta nữa.



“Tháng này em nhắn tin tốn bao nhiêu tiền?”

“Trăm hai, nghèo đến nỗi đã phải lấy tiền mua đề thi thử tuần sau bù vào rồi.”

“Anh nuôi em.”

“Vậy đúng lúc thẻ game của em cũng hết rồi, cảm ơn anh nhé.”

“Thật ngưỡng mộ em trẻ vậy mà đã quen biết anh rồi.”

“Ai cho anh sự tự tin đó vậy?”

“Haha, hai giờ rồi, em còn chưa ngủ à.”

“Mất ngủ rồi.”

“Mất ngủ thì gọi điện cho anh, anh không bao giờ tắt máy...”

*Lời người dịch: Nếu là bạn, bạn nghĩ A Kiều có đuổi theo bạn học Trương không? Thế giới này rộng lớn lắm. 5 năm, 10 năm, 15 năm nữa, họ sẽ lại gặp nhau, họ sẽ vẫn cô đơn, hay vẫn chưa thể chấp nhận một ai đó khác ở bên cạnh mình. Và họ sẽ trao nhau đoạn đối thoại in nghiêng cuối cùng kia. Tôi tin rằng sẽ có ngày nó không còn phải in nghiêng nữa…