Chỉ Vì Được Gặp Em (Just For Meeting You)

Chương 4: Ctrl + Alt + Del



Thông qua sự thương lượng hòa bình giữa hai bên, dựa trên nguyên tắc không tổn thương và gây thiệt hại lẫn nhau, hai bên tự nguyện ký kết giao ước thuê chung dưới đây:

Bên A (Cố Đào) và bên B (Đường Đường) tuân thủ đúng quy định trực vệ sinh hằng ngày: Bên A – thứ hai, thứ tư, thứ sau; bên B – thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Riêng Chủ Nhật sẽ căn cứ vào sở trường của hai bên để bàn bạc cụ thể. Phải chú ý về hành vi cá nhân, rác phải được vứt đúng chỗ, tất phải được để đúng nơi, duy trì cân bằng sinh thái. Phòng khách được coi là khu vực công cộng, không cho phép để những thứ như mô hình hoạt hình hay đồ phong thủy. Chưa có sựđồng ý thì không được phép tùy tiện bước vào phòng ngủ của đối phương. Không được quên xả nước sau khi đi vệ sinh, không được phép nuôi thú cưng. Nếu có bạn bè muốn ở nhờ, yêu cầu thông báo trước cho đối phương, đồng thời bảo đảm sau mười hai giờ sẽ không tiếp tục gây tiếng ồn ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của đối phương. Nếu thất tình, không được phép đập pháđồ đạc trong nhà, không được ngang nhiên bật những bài sầu đau khổ não. Gặp phải bất kỳ vấn đề gì cũng phải kiên trì nguyên tắc “Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia”, khi đối phương cần sự giúp đỡ thì phải giúp đỡ. Nếu vi phạm một trong những điều trên, sẽ xem xét tính chất nặng nhẹ để phạt chăm sóc việc ăn, uống, ngủ, nghỉ của đối phương trong vòng một tuần, một tháng hay một năm… Giao kết này được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản, có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký vào giao kết, hết hiệu lực sau khi bên B thanh toán xong toàn bộ tiền nhà. Trên đây là nội dung giao kết, sau này bất kỳ khi nào muốn bổ sung thêm sẽ bàn bạc để tiếp tục sửa đổi.

Đường Đường vung bút ký tên mình to đùng lên giấy, cười ngốc nghếch nhìn Cố Đào chằm chằm, cười đến mức khiến lòng anh rờn rợn, vội vàng giao chìa khóa nhà cho cô. Từ lúc đó, giao kết sống chung đã chính thức có hiệu lực.

Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Đường mặc một chiếc váy đỏ trắng đáng yêu như cô nhóc Maruko, mở cửa nhà Cố Đào. Kể từ lúc cô bước vào, nhân viên chuyển nhà đã đi qua đi lại chuyển được hơn hai mươi hộp giấy rồi, chất đầy cả phòng khách.

Cố Đào miệng ngậm bàn chải, chặn trước mặt nhân viên chuyển nhà: “Đợi đã, mấy người làm gì đây?”.

“Đặt hàng.” Đường Đường chớp chớp mắt nói.

Trong giao kết không cấm đặt thùng giấy trong nhà. Huống hồ, chỗ quần áo trong những thùng giấy này đều là sinh mạng của Đường Đường. Cố Đào hỏi cô làm nghề gì, cô mở di động, chỉ tay vào cửa hàng Taobao xếp hạng hai kim cương của mình: CEO của cửa hàng quần áo, tự khởi nghiệp. Cố Đào vô thức nuốt bọt kem đánh răng xuống, thiếu chút nữa là chết sặc. Suốt cả cuộc đời gần bốn mươi năm, lần đầu tiên anh cảm nhận được lực sát thương trí mạng của Smart Phone.

Mười ngày trước, Cố Đào đăng quảng cáo căn nhà của mình lên trang mối giới trung gian. Ngôi nhà tọa lạc tại đường vòng số 5 này do mẹ anh mua khi còn sống, vừa giao lại giấy tờ cho anh được mấy hôm thì qua đời. Cố Đào vốn dĩ cho rằng căn nhà này có thể cùng mình đi nốt nửa đời còn lại, nhưng vì cần tiền gấp, anh đành phải phụ lòng mẹ. Nói ra cũng hổ thẹn, đã từng tuổi này mà anh vẫn không để dành được chút vốn liếng nào, túi tiền còn sạch hơn mặt mũi. Khó trách sao anh phải độc thân, một mình bước trên đường đời dài dằng dặc.

Ngày bán nhà đầu tiên, trung gian gọi điện thoại tới, nói có một đôi tình nhân ưng ý căn nhà của anh. Anh gặp họ lần đầu tiên tại cửa hàng bánh bao Khánh Phong dưới tầng. Cô gái trông khoảng hơn hai mươi, có cái tên rất đặc biệt – Đường Đường, ăn mặc thì giống hệt một cây thông Noel, đứng dính sát vào bạn trai. Anh bạn trai thì suốt cả buổi chỉ làm mặt lạnh, chắc là đám thanh niên bây giờ đều thích đi theo phong cách lạnh lùng, nam tính. Mới ăn được vài cái bánh bao, Cố Đào đã không chịu nổi mấy lời nì nèo của Đường Đường, bèn giảm cho cô mười ngàn trong số tiền trả đợt đầu, khiến cô vui đến nỗi cả người rung lên rồi rút chỗ tiền lẻ trong chiếc ví màu hồng ra để trả. Cố Đào quan sát cậu bạn trai thờ ơ bên cạnh, lúc đó đã nghĩ, anh chàng này chắc không yêu cô gái kia.

Quả không sai, vào ngày thanh toán, Đường Đường xách va li tới trước mặt Cố Đào, khóc đến lem nhem hết phấn son. Cô nói mình và bạn trai yêu xa đã bốn năm, lần này quyết định rời khỏi Quảng Châu, lên phía Bắc chuẩn bị mua nhà kết hôn. Số tiền sáu mươi vạn trả đợt đầu, hai người đã bàn bạc xong xuôi, anh ta trả một nửa, cô trả một nửa. Nhưng người bạn trai đột ngột cho cô leo cây, gửi một tin nhắn Weixin nói lời chia tay rồi từ đó mất tăm mất tích.

Cố Đào là người đàn ông tốt điển hình, mắc một căn bệnh gọi là “Mềm lòng khi cô gái đứng trước mặt bật khóc”, vốn định chấp nhận số phận, coi như hợp đồng vô hiệu, tìm một người mua khác. Kết quả, Đường Đường lại kiên quyết mua. Cô nói, mua nhà là giấc mơ của cô và bạn trai, anh ta đã tỉnh giấc giữa đường, nhưng cô vẫn phải kiên trì mơ tiếp, để anh ta thấy rằng, không có anh ta, mình vẫn có thể ngủ ngon.

Nói thì dễ nghe nhưng số tiền cô dồn lại từ tài khoản tiết kiệm trong mấy ngân hàng cũng chỉ được hơn ba mươi vạn. Cố Đào hết cách, đành để cô trả một nửa trước, vào nhà sống tạm, số còn lại sẽ thanh toán hết trong vòng hai năm, sau đó anh sẽ giao giấy tờ. Nhưng để làm điều kiện, Cố Đào mím môi nói: “Phải để tôi tiếp tục ở lại trong căn nhà này”.

Vì vậy bản giao ước kia đã xuất hiện như thế.

Về sau Cố Đào hối cũng chẳng kịp, ban đầu không nên vì tiết kiệm tiền thuê nhà mà đề nghị sống chung, nếu không dù phải ngủ đầu đường xó chợ cũng tốt hơn sống giữa cả một đống bông vải rách như bây giờ. Ừm, anh đã hình dung mười thùng quần áo của Đường Đường như vậy. Với tư cách là một nam Xử Nữ tiêu chuẩn, Cố Đào không chịu nổi việc cô thích nhân vật nhóc Maruko, thích tất cả những thứ có màu sắc hoạt hình; không chịu nổi cô ngày ngày đúng giờ cất chất giọng the thé lên kể về anh bạn trai đã bỏ rơi mình; không chịu nổi cái bệnh tăng động 24/24 giờ như động cơ vĩnh cửu của cô; không chịu nổi dáng vẻ ngốc nghếch, kỳ lạ của cô khi mà xem phim bi cũng có thể phá lên cười; không chịu nổi những tiếng thông báo “tít, tít” của Taobao; không chịu nổi việc nửa đêm cô đắp mặt nạ, ngồi đực trước màn hình máy tính, có mấy lần anh đi vệ sinh bắt gặp đã sợ đến tè ra quần tại chỗ.

Dĩ nhiên, tác dụng của lực luôn là tương hỗ, Đường Đường đã liên tục viết ba dòng bình luận dài miên man bên dưới chủ đề đang “hot” trên Weibo “Hãy kể về cung Xử Nữ phản nhân loại bên cạnh bạn”: Chứng ám ảnh cưỡng chế và ưa sạch sẽ của bạn cùng nhà với tôi đã đến mức khiến người ta căm phẫn. Nói thế này đi, tất cả mọi thứ trên đời bắt buộc phải đi tới Thiên An Môn theo kiểu duyệt binh một vòng sau đó quay về rửa sạch sẽ mới được xuất hiện trước mặt anh ta. Có một lần tổng vệ sinh, vì tôi để lệch miếng lót cốc trên bàn uống nước, chỉ lệch có bốn mươi lăm độ thôi mà anh ta cũng có thể càu nhàu với tôi cả ngày. Ngày nào cũng thế, từ đầu xuống chân đều mặc đồ đen trắng, tôi chỉ sợ có một ngày anh ta bị bắt đi vì tưởng nhầm là động vật có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ. Anh ta cực kỳ so đo tính toán, tiền điện, tiền Internet thì thôi bỏ qua, ngay cả tiền giấy vệ sinh mà cũng tính từng đồng. Tính tình thì nắng mưa thất thường, một giây trước còn đang nói chuyện với bạn theo kiểu nam chính phim Quỳnh Dao, một giây sau đã có thể cãi nhau với người khác qua điện thoại hàng tiếng mà không nói bậy một chữ. Thân là một thằng đàn ông mà cực kỳ kém tinh tế, tôi hay hát lúc đi tắm, anh ta lại gõ cửa hỏi tôi: “Sao cô khóc?”. Trời ơi là trời, tôi dẫu gì cũng lọt top 10 ca sỹ hát hay nhất của khoa hồi đại học đấy. Về vấn đề sở thích đam mê, tôi lại có điều cần nói. Anh ta bốn mươi tuổi, nếu xem mấy phim trinh thám, gián điệp thì tôi nhịn, chí ít trước kia tôi cũng có thể ngồi cùng bố xem hết. Thế mà anh ta lại thích xem cái gì “Tu viện Downton”, ở nhà có đúng một cái ti vi. Tôi cũng từng thử xem với anh một lần, kết quả còn chưa được năm phút đã lăn quay ra ngủ. Đáng ghét nhất, anh ta là một con ma cuồng Powerpoint, lúc nào cũng thấy làm, mỗi giây mỗi phút. Hơn nữa rất hay có đủ loại người tới tìm anh ta, trốn tịt trong phòng ngủ chẳng biết đang giở trò gì. Cầu xin mọi người đừng like bình luận của tôi, để anh ta nhìn thấy là tôi chết chắc.

Xui xẻo thay, Cố Đào lại nhìn thấy thật. Vì chuyện này, anh đã khó chịu với Đường Đường một thời gian dài. Vì anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại tệ đến mức đó, cũng may hai người họ có thể dựa vào một tờ giao kèo để làm dịu mâu thuẫn, có cãi cọ nhau thì cũng đã sống được vài tháng.

Cho tới một ngày, chuông cửa vang lên, khi Đường Đường đang đắp chiếc mặt nạ bọt biển lấm tấm như trứng cá hồi trên mặt ra mở cửa thì một cánh cửa mới của cuộc đời cô cũng đồng thời được mở ra.

Hồi đại học, Đường Đường từng bị trúng độc một bộ phim, nguyên nhân chủ yếu là vì nam diễn viên tên Tony đó rất điển trai, vừa nam tính lại vừa dễ thương. Về sau khi tìm hiểu những clip về anh ấy, nhìn thấy cảnh anh ấy đỡ những fan hâm mộ đón mình ở sân bay, cô đã đổ hoàn toàn, máu mũi chảy ròng ròng. Ngay cả người bạn trai yêu xa về sau mà cô thích cũng vì có góc nghiêng khá giống Tony mà được cộng không ít điểm.

Tình cảm kiểu thần tượng này người thường sẽ chẳng bao giờ hiểu được, không phải là kiểu tình yêu chiếm hữu, mà chỉ cần âm thầm quan tâm tới người ấy, yêu thương người ấy, bởi vì anh ấy thể hiện được cuộc đời lý tưởng của bạn, từ một nơi xa xôi mang tới cho bạn nguồn sức mạnh tinh thần to lớn.

Thế nên khi Tony thực sự đứng trước mặt Đường Đường, cô đã phát điên, không thể kiềm chế được sự phấn khích của mình lại, lập tức kéo anh ấy ngồi xuống sô pha chuyện trò thân mật. Người thật còn đẹp trai hơn cả trên phim, từ xương mày, sống mũi cho tới khuôn cằm đều như được làm đẹp tự động, ngũ quan sắc nét vô cùng, quan trọng là vừa lịch thiệp vừa nhẫn nại, nói chuyện với một cô gái xa lạ như vậy mà anh ấy vẫn luôn giữ được nụ cười. Cô lập tức quyết định, nguyện cả đời này làm một fan cuồng.

Tới tận khi Cố Đào quay trở về kéo Đường Đường đang chảy rớt dãi ra khỏi người Tony, Đường Đường rốt cuộc mới hiểu vì sao ngày ngày Cố Đào đều làm Powerpoint, ngày ngày đều phải họp hành, ngày ngày đều phải thận trọng dè dặt, vì anh chính là quản lý của Tony.

Với tư cách là một bà chủ nhỏ trên Taobao, showbiz với cô tựa như núi cao, đại dương, vốn không cùng một thế giới, không với tới được, không nhìn thấu được. Sau khi đôi chân được kề gần tới cái vòng lẩn quẩn ấy, thái độ của Đường Đường với Cố Đào hoàn toàn thay đổi. Ngoài việc tích cực nỗ lực bán quần áo rồi nộp tiền nhà đúng hạn, cô còn trở thành bạn cùng nhà “ba tốt”, không chỉ ngày ngày quét dọn phòng ốc sạch sẽ không một hạt bụi, còn giúp Cố Đào là lượt quần áo, chuẩn bị bữa sáng, thậm chí tự giải quyết đủ loại việc như: Nâng cấp hệ điều hành di động, lắp bóng đèn trong nhà vệ sinh, sửa đường ống nước, hoàn toàn có thể tham gia hạng mục thể thao ba môn phối hợp. Khi cô bê một chậu nước rửa chân đặt trước mặt Cố Đào, anh gần như muốn quỳ trước mặt cô tới nơi. Đường Đường nháy nháy mắt, nói: “Tôi chỉ có một nguyện vọng, chỉ cần chú thường xuyên để Tony tới nhà chúng ta, tôi sẽ làm nô tỳ rửa chân cho chú cả đời”.

“Đừng ‘chú’ nữa, tôi sẽ tổn thọ mất.” Cố Đào liều mạng bảo vệ chân mình, từ chối cô một cách tàn nhẫn.

Người quản lý này quả thực đã nói là làm, Tony không còn xuất hiện ở nhà họ nữa. Mãi về sau mới có một lần họ làm việc tới khuya, Tony tới nhà bàn chuyện, Cố Đào ra mở cửa, rồi hết hồn hết vía vì Đường Đường một phen. Cô mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng, mái tóc dài xõa xuống vai, lả lướt ngồi trên sô pha. Hỏi cô sao còn chưa ngủ, cô nói đang xem phim. Cố Đào nhìn qua, thôi xong, Tu viện Downton, thế là anh chua xót nói với cô: “Bình thường nhạc đầu phim còn chưa phát xong cô đã ngủ rồi, có văn hóa như vậy từ lúc nào thế”. Cô lườm anh, giả vờ bình thản tắt ti vi đi.

Cố Đào đứng nhìn chằm chằm cô một lúc rất lâu rồi mạnh mẽ nói ra mấy chữ: “Cô đã trang điểm”. Mặt Đường Đường lập tức đỏ bừng. Cô nhảy tưng tưng vòng qua Cố Đào rồi nhiệt tình tới đón Tony.

Đứng trước mặt thần tượng, fan hâm mộ vĩnh viễn có một tuyệt chiêu khác hẳn người thường: Biết mọi hành tung của họ, chắc cũng là dựa vào cảm ứng ra-da.

Vào một sự kiện của một tạp chí thời trang nào đó, khi giao thông đường vành đai 2 bị tê liệt, Cố Đào còn đang nhăn tít mặt lại như quả mướp đắng thì một người có cảm ứng ra-da siêu chuẩn như Đường Đường đã cưỡi một chiếc xe điện ba bánh xuất hiện trước ô tô, giải quyết được khó khăn gấp rút của họ. Nhưng cũng kể từ đó, trong giới báo chí Bắc Kinh đã đồn thổi một giai thoại, nam thần tượng nổi tiếng Tony đi xe điện ba bánh tới tham gia hoạt động thời trang. Hôm đó, Đường Đường đã dùng khả năng lái xe điện ba bánh thuần thục của mình để di chuyển giữa dòng xe và dòng người tắc nghẽn. Sau khi tới nơi, bộ mái được xử lý tỉ mỉ của Tony đã xù ra. Cô gạt stylist ra, lấy keo vuốt tóc xịt bừa, cuối cùng Tony mang theo một kiểu tóc bất kham lên sân khấu, được bình chọn là ông hoàng thời trang được yêu thích nhất của năm.

Sau chuyện ấy, Cố Đào hỏi Đường Đường, làm sao cô biết lái xe điện ba bánh rồi lại còn biết tạo mẫu tóc nữa, làm bà chủ Taobao rồi chưa đủ à. Đường Đường tiếp tục nháy mắt, nói với vẻ mọi chuyện không liên quan đến mình: “Mấy thứ này chẳng cần biết, chỉ cần dựa vào một thứ thôi, gan lỳ”.

Cố Đào hoàn toàn bị cô gái này đánh bại. Dựa vào cái tính thẳng thắn bộc trực của mình, Đường Đường còn giúp Cố Đào lấy quần áo của mình để Tony chụp ảnh chân dung, lúc họp từng xử lý vài tay nhà báo. Sau vài lần liên tục giáp mặt, ấn tượng của Tony về Đường Đường rất tốt, lúc tới Hoành Điếm quay phim mới còn thẳng thừng bảo Cố Đào đặt vé máy bay cho Đường Đường, để cô đi theo làm trợ lý.

Nhiệm vụ trợ lý này chỉ là bọc một lớp vỏ cao cấp hơn cho cái chân bảo mẫu cả hành trình mà thôi, phải biết “ba đầu sáu tay” sắp xếp nơi ăn chốn ở cho nghệ sỹ, cũng phải có đủ sức tranh cãi với những người quản lý để gây ấn tượng nổi bật, không phải việc người thường có thể làm. Nhưng Đường Đường lại rất vui vẻ, huống hồ là nghệ sỹ hạng A như Tony, cả đoàn phim đều tâng anh ấy lên như thần, có phòng nghỉ riêng, có xe riêng để thay đồ, ngay cả những nhà sản xuất bình thường hung thần ác sát, gặp Đường Đường cũng chào một tiếng “chị Đường”.

Tony ngày thường cũng giống như trên màn ảnh, sạch sẽ đơn thuần, không hề kiêu căng chút nào, ngay cả nhân viên ánh sáng cũng có thể nói chuyện vài câu. Ngày nào cũng có fan tới thăm đoàn phim, quà cáp vô số kể, bất luận là thú bông hay chỉ là một viên kẹo ngậm ho, Tony cũng dặn dò Đường Đường bảo quản cẩn thận rồi mang về Bắc Kinh. Có mấy lần, cô đều nhớ lại bạn trai cũ, cảm thán chân tình của đàn ông trên đời này vàng thau lẫn lộn. Cô tin tưởng chắc chắn vào đạo lý này, thậm chí cảm thấy bản thân mình sống hơn hai mươi năm hóa phí, rõ ràng việc gì cũng biết làm lại cứ phải dựa vào tài hoa mà sinh tồn. Cô đáng nhé nên sớm tỉnh ngộ, tới bên cạnh nghệ sỹ làm một cô gái “tiểu bạch thỏ” mới phải.

Ở trường quay, Đường Đường như diều gặp gió, chỉ khổ Cố Đào. Để trao đổi, anh phải ngồi giữa đống bông vải của Đường Đường bọc hàng, gửi hàng. Sau lần thứ hai điền sai địa chỉ của khách, anh bực bội lấy băng dính thô lỗ dán vòng quanh thùng giấy, kết quả ở giữa xuất hiện một nếp nhăn, bệnh ám ảnh cưỡng chế nổi lên, anh lại xé ra dán lại. Phía sau lưng anh vẫn còn khoảng hai mươi bộ quần áo chưa gửi. Anh nhất thời còn thương hại Đường Đường, thấy cô gái này quá vất vả, sau này làm việc có thể không cần cầu kỳ như vậy.

Ở lại đoàn phim tới tháng thứ hai, vẫn vào một ngày bình thường như mọi khi, Tony quay phim xong, Đường Đường giúp anh ấy cởi mũ, bàn giao lại kịch bản ngày hôm sau rồi đưa anh ấy về khách sạn nghỉ ngơi. Hôm nay nghỉ sớm, Đường Đường bỗng nhiên muốn đi dạo phố như bị ma xui quỷ khiến, muốn cảm nhận chợ đêm và tiệm mát xa Lão Thẩm mà các ngôi sao thích tới. Cô bắt gặp nữ minh tinh L trước cửa một quán ăn vỉa hè, nghĩ bụng tới Hoành Điếm đúng là đi ba bước lại gặp một ngôi sao. Từ cửa hàng Lão Thẩm đi ra, cô lại nhìn thấy cô L đó đang cầm chiếc iPhone Plus còn to hơn mặt mình. Thấy Đường Đường cứ nhìn mình mãi, cô ta bèn lén lén lút lút đi về phía trước. Đường Đường vốn không định đi theo cô ta, nhưng cô cứ cảm thấy chất giọng vừa rồi vọng qua điện thoại rất giống giọng Tony.

Cho tới khi nhìn thấy Tony trong bộ quần áo thể thao, đầu đội mũ lưỡi trai, miệng đeo khẩu trang, cô mới xác nhận được ban nãy không phải tại mình nghĩ nhiều. L nhìn thấy Tony là lập tức khởi động chế độ làm nũng, khoác chặt tay anh ấy mà hoàn toàn không né tránh. Chuyện gì thế này?! Đường Đường trốn đằng sau một chiếc xe màu đen đang định bước lên thì bỗng nhiên cửa xe mở hé một khe, người ngồi trên ghế lái bịt chặt miệng cô lại. Người đó cầm máy ảnh, hoảng hốt hỏi cô: “Cùng ngành?”. Đường Đường trừng mắt, con ngươi đảo qua đảo lại rồi gật đầu lia lịa như giã tỏi. Đợi người ấy buông tay rồi, cô mới dồn khí xuống đan điền, hét lên thật to: “Tony, có paparazzi!”, sau đó quay người cho tên phóng viên kia một cú đấm thật đau.

Chẳng mấy chốc đã về đêm, Weibo bắt đầu nổ tung. Đám nhà báo giật tít: Tony và L bí mật hẹn hò tới Hoành Điếm bị chụp được, quản lý bạo hành phóng viên. Bình luận bên dưới thảm không sao tả xiết, ai nấy đều tỏ thái độ chuyển sang anti, kể cả những người trước kia chỉ là qua đường, tình hình chớp mắt trở nên hết sức hỗn loạn. Tony ngắt cuộc gọi với Cố Đào, ném di động xuống đất, khiến Đường Đường rơi nước mắt. Anh ta dựa vào vách tường, chất vấn: “Cô có biết cô hét lên như vậy đã giết chết tất cả các cơ hội có thể phản bác của chúng tôi hay không. Hay rồi, đám người đó không khiến tôi sống dở chết dở thì cú đấm của cô thật lãng phí quá đấy!”. Đường Đường quẹt nước mắt, ấm ức nói: “Sao anh có thể giấu Cố Đào để yêu đương chứ. Nếu không nhờ em, đám phóng viên kia còn chụp được nhiều hơn nữa”.

Dù có tủi thân, cô cũng không cho phép mình để thua về khí thế. Kết quả lại đụng phải họng súng. Tony hét lên ba chữ “Cút ra ngoài”, cuộc đối thoại đột ngột chấm dứt.

Đường Đường òa lên, lao ra khỏi phòng của Tony, ngay hôm sau đã ngồi chuyến bay sớm nhất quay về Bắc Kinh. Về nhà nhìn thấy Cố Đào vẫn đang giúp mình bọc hàng để chuyển phát nhanh, cô không kìm được, ôm lấy vai anh, nước mắt nước mũi tuôn trào, miệng còn lẩm bẩm lời xin lỗi. Cố Đào ngượng ngập nhíu mày, ôm cô vào lòng, xoa xoa đầu cô.

Đường Đường cứ khóc như vậy nửa tiếng đồng hồ, khóc đến khi đói lả, bụng bắt đầu kêu réo, Cố Đào bỗng nhiên bật cười, hỏi cô: “Về sớm thế này, ăn gì chưa?”.

Cô lắc đầu, đôi mắt sưng vù như hạch đào.

“Chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi mời.” Cố Đào nói.

Đường Đường ngước mắt lên nhìn anh, con gà trống sắt này bỗng dưng như sáng rực hào quang, hình tượng bỗng chốc cao lớn hơn vài centimet. Cố Đào nói tiếp: “Nhưng trước đó, tôi phải viết cái này. Cô phải kể lại cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện”.

Tiếp theo đó, Cố Đào dành mười phút để nghe cô kể, rồi lại mất mười phút để soạn một bài thanh minh dài tám trăm chữ. Anh đăng nhập vào Weibo của Tony, khẩn trương gõ dòng trạng thái, đăng ảnh rồi up lên, sắp xếp người mình vào bình luận tích cực. Cả quá trình hoàn toàn im ắng, nhanh nhẹn và dứt khoát. Đường Đường bây giờ có đọc lại bài viết đó cũng không thể không khen hay. Cố Đào bắt chước giọng văn của Tony, khẳng khái thừa nhận tình cảm, rằng tình yêu dành cho L là định mệnh, không thể ngăn lại, không sao kiểm soát. Trợ lý của mình là người mới, hoàn toàn vì muốn bảo vệ anh ta mà phạm sai lầm, chấp nhận gánh chịu mọi hậu quả, anh ta sẽ không để người mình yêu và người yêu mình chịu bất kỳ tủi hổ nào.

Bài viết ấy vừa được đăng lên, một lượng lớn fan hâm mộ nhấn like, rấm rứt khóc tỏ ý cảm thông. Cư dân mạng đã chuyển dần từ mắng chửi sang bắt đầu đồng tình, thậm chí ủng hộ. Một người đàn ông dám làm dám chịu, dù có phạm bao nhiêu sai lầm thì đều sẽ được tha thứ, nhưng phụ nữ thì không. Đây là một đạo lý khó hiểu mà từ cổ chí kim đều không ai lý giải được.

Đường Đường bắt đầu hơi hiểu vì sao Tony lại dựa dẫm vào Cố Đào như vậy, cũng hiểu cả những mặt khiến người chấp nhận được trong tính cách của Cố Đào. Có lẽ chính vì sự cần thiết khi tồn tại trong showbiz đã buộc người ta tạo ra một vẻ lạnh lùng, xa cách và những giáo điều cứng rắn, khô khan.

Họ ngồi trong một quán ăn Đông Nam Á, Đường Đường hiếm khi moi được của Cố Đào một khoản tiền, bèn gọi cả một bàn thức ăn, thêm hai chai rượu. Sau khi đã ngà ngà say, cô bắt đầu nói về cô gái tên L đó. Cô cảm thán số cô ta thật sướng, đã xinh đẹp, làm diễn viên chỉ cần cười chút xíu là kiếm được tiền, lại còn được ở bên cạnh Tony. Không giống cô, chẳng khác gì cỏ dại, gió thổi chiều nào thì phải nghiêng chiều ấy, đáng thương nhất là bây giờ cô còn chưa biết cơn gió tiếp theo khi nào sẽ đến. Cố Đào an ủi cô, nói rằng ngày xưa Tony và L rất thân thiết, anh đã từng nghi ngờ, nhưng chính miệng Tony nói với anh rằng anh ta không thích mẫu “bình hoa” như L, nên anh không quá để tâm nữa. Đường Đường nhắm rượu, ăn cả một đống cánh gà, rồi cất giọng lờ mờ không rõ: “Bình hoa… cũng tốt hơn loại ống nhổ như tôi… chẳng ma nào thèm”. Nói tới đây, nhớ lại dáng vẻ của Tony khi mắng cô ở Hoành Điếm, sống mũi cô cay xè, nước mắt cứ thể ào ra. Cố Đào trông thấy cô miệng ngậm thịt gà, mặt mũi ngơ ngẩn bèn giơ tay khuơ khuơ trước mặt cô. Đường Đường hoàn hồn, đột nhiên nháy mắt, tập trung ăn uống. Sau một lúc im lặng, cô bỗng nhiên ngẩng đầu nói: “Kể cho anh nghe một bí mật nhé”.

Thật ra vào ngày trả tiền nhà, trong lúc bạn trai tắm rửa, cô đã xem trộm di động của anh ta. Ở Bắc Kinh, anh ta có một cô bạn gái. Hoang đường hơn cả là cô bạn gái đó nghe nói hai người họ chuẩn bị kết hôn rồi mua nhà đã tới thẳng nhà họ đập phá, chửi mắng rất nhiều câu khó nghe. Đường Đường cho cô ta một cái bạt tai, sau đó người bạn trai cũ cũng buông ba chữ “Cút ra ngoài”, không phải nói kẻ thứ ba kia, mà nói chính Đường Đường.

Đường Đường xách hành lý của mình đi trên đường. Bạn trai cũ gửi tin nhắn tới: Đường, xin lỗi, nhưng anh thật sự thích cô ấy. Sao anh không đi chết đi, lừa gạt tình cảm, bỉ ổi vô sỉ. Cô cho anh ta vào danh sách chặn, khóc lóc thảm thiết, cho tới khi nhìn thấy avatar của Cố Đào trên Weixin.

Cố Đào nghe xong mới tỉnh ngộ, bao niềm chua xót dâng lên trong lòng không thể nói ra. Anh xoa xoa cái đầu húi cua của mình, ấp úng nói: “Thật ra từ hôm chúng ta ăn bánh bao, tôi đã nhận ra anh ta không thích cô”.

“Tôi biết chứ.” Đường Đường lấy tay gạt hết những giọt nước mắt trên mặt, nói tiếp: “Bình thường không gặp nhau thì anh ta mãi không chịu hồi âm cho tôi, gặp được anh ta rồi anh ta lại mải mê nghịch điện thoại. Ai cũng nói người đang yêu IQ bằng không, nhưng anh ta thì tỉnh táo lắm, biết hứa hẹn chỉ trót lưỡi đầu môi, không cần thực hiện. Anh ta cũng biết lúc nào nên nhiệt tình, lúc nào nên nguội lạnh. Tôi đâu có ngốc, đàn ông chỉ có hai thứ có thể cho bạn, nếu tiền anh ta không có thì phải có thời gian. Nếu cả thời gian anh ta cũng không thể san sẻ thì tức là không có tình yêu, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Con gái cũng thông minh lắm, người ta có để ý đến mình hay không, bản thân mình tự rõ nhất, không cần tự lừa mình lừa người”.

Cố Đào lại xoa đầu cô, chủ động nâng cốc lên và nói: “Được rồi, cảm ơn những người đã không để chúng ta đi vào lòng họ, đó là tổn thất của họ”. Đường Đường nghe xong bèn nín khóc, mỉm cười hỏi anh: “Chúng ta? Đúng rồi, anh từng này tuổi rồi, sao vẫn còn độc thân?”.

Cố Đào ném cho cô một khuôn mặt thanh tịnh, “Công việc chính là bà xã của tôi”.

Cô nghe xong lại càng hưng phấn: “Lẽ nào anh thích Tony?”. Cố Đào lắc đầu cười lớn, cụng mạnh cốc của mình vào ly rượu của Đường Đường.

Sau khi mọi việc dịu đi, Tony lại càng dựa dẫm vào Cố Đào. Quay xong phim mới, ngoài lúc làm việc ra, Tony thường xuyên tới nhà họ ở, giống như một đứa trẻ mắc lỗi, ngoan ngoãn đọc sách xem phim. Sau ngày công khai tình cảm, anh ta và L cũng chẳng kiêng dè gì nữa, cứ vài ba hôm lại bảo L tới nhà cùng ăn cơm. L là một kẻ đáng gờm, mặc dù Đường Đường đã vứt hết những chuyện ở Hoành Điếm ra sau lưng, nhưng cô ta thì vẫn canh cánh trong lòng. Cô ta rất không thích bà chủ cửa hàng Taobao luôn tỏ ra nhẹ nhàng thoải mái này, quyết không để Đường Đường được sung sướng.

Đường Đường còn chưa thèm sỉ nhục cô ta lúc trước và sau khi trang điểm hoàn toàn như hai người khác biệt, cô ta đã ăn nói sắc nhọn như giấu dao trong miệng. Việc không thể nhẫn nhịn nhất là Đường Đường đang ngồi yên lành trước máy tính làm việc, L bước lên nói một câu: “Dịch người ra, cô chắn tín hiệu Wifi của tôi rồi”.

Lúc đó cô đã nghĩ, cứ đắc ý đi, rồi sẽ có một ngày cô thất bại.

Nói đâu trúng đó, một lần L nói chuyện Weixin xong, đi vào nhà vệ sinh mà không khóa di động, không may bị Đường Đường nhìn thấy nội dung tin nhắn, cô ta xưng “vợ, chồng” với một người mẫu nam đang nổi. Đầu óc cô tê rần, trong lúc cấp bách cô dùng di động của mình chụp lại, rồi tỏ vẻ bình thản đi ra cửa, lao thẳng tới chỗ Tony đang làm việc. Cô kéo Tony đang nghỉ ngơi sang một bên, tiêm cho anh ta vô số mũi dự phòng trước, rằng chỉ muốn tốt cho anh ta nhưng bắt buộc phải làm vậy, sau đó cho anh ta xem những bức ảnh cô đã chụp được.

Cô những tưởng anh ta sẽ nổi trận lôi đình, nhưng nét mặt của anh ta lại không khác gì chính mình ngoại tình, cảnh giác nhìn quanh ngó quất, rồi thì thầm nói với cô đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài. Đường Đường dĩ nhiên cảm thấy không hiểu, sau một lúc lằng nhằng, Tony cuối cùng cũng khai ra, chuyện tình cảm giữa anh ta và L chỉ là một giao kèo để gây scandal quảng bá, thậm chí anh ta còn ám thị nếu cô để người khác biết chuyện này, cô sống ở Bắc Kinh sẽ không được yên ổn. Đường Đường không thể chấp nhận. Cô túm lấy áo vest của Tony, ra sức trừng mắt với anh ta, cất giọng nghẹn ngào: “Anh phải biết, tôi coi anh là thần tượng, là nơi gửi gắm tinh thần của mình, mong anh được sống vui vẻ, hạnh phúc cả đời. Nhưng sao anh có thể vì scandal mà lừa gạt những lời chúc phúc kia chứ? Anh có xứng đáng với những fan ngày ngày cãi nhau với antifan vì hạnh phúc của anh, còn yêu anh hơn cả chính bản thân mình không?”. Cô còn chưa nói xong, Tony đã cúi đầu lưu lại một nụ hôn trên môi Đường Đường. Vào lúc cô đang ngây người, anh ta giật lấy di động, thẳng thừng xóa bức ảnh đó.

“Nụ hôn này chính là một phần công việc của tôi hằng ngày”, trước khi đi anh ta nói: “Làm việc theo cảm tính là một kiểu khiếm khuyết tâm lý. Cái gọi là fan, chẳng là mong lấy hạnh phúc của người khác để ảo tưởng một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn của mình mà thôi. Nếu thật sự như vậy thì ngay từ đầu đã sai rồi, vì làm ngành này, làm gì có thứ gọi là hạnh phúc”.

Từ đó trở đi, Tony đã hoàn toàn hiện nguyên hình trước mặt Đường Đường. Anh ta vốn không phải một người đàn ông ấm áp, mà đích thực là một kẻ tồi tệ từ đầu tới chân, cả người chỉ toàn những năng lượng tiêu cực, trước mặt nói một kiểu, sau lưng nghĩ một kiểu, miệng thì bảo không quan tâm những bình luận ác ý trên mạng nhưng sau lưng lại âm thầm vừa lướt Weibo vừa chửi cả nhà họ. Mấy ngôi sao nam có quan hệ thân thiết với anh ta trước giờ bị đám “thủy quân*” ầm ĩ quấy rối thật cũng đều do anh ta gây trò. Anh ta và L thể hiện tình cảm trên Weibo, khiến người qua đường cũng coi họ như một cặp tình nhân mẫu để làm gương. Mấy ID sến sẩm đến chết chia sẻ toàn những tuyên ngôn tình yêu Tony vốn chưa từng nói ghép với vô số những ánh mắt và những lần nắm tay hai người họ cố tình thể hiện. Anh ta cố gắng thể hiện mình là người nhã nhặn, hiểu chuyện, giấu kín những u ám, lệch lạc trong tâm lý của mình dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

*Từ lóng để chỉ những người được thuê để spam bình luận trên mạng theo hướng người thuê yêu cầu.

Cuối cùng, Đường Đường cũng sụp đổ. Cô chọn một ngày âm u, nhiệt độ Bắc Kinh hạ thấp để lật bài ngửa với Cố Đào về những chuyện tồi tệ của Tony. Cố Đào vẫn tỏ ra bình thản, điềm đạm, sau một hồi thao thao bất tuyệt của Đường Đường, anh hỏi cô: “Vậy cô còn thích cậu ta không?”.

“Ghét chết đi được!”

Rồi anh thản nhiên nói: “Thế nên là, nhiều chuyện thà không biết sự thật còn hơn”.

Hôm đó, Đường Đường hai hàng nước mắt, mắng chửi với Đào Đào, rồi ném quần áo cùng hòm giấy của mình vào người anh. “Bỉ ổi”, “vô sỉ”, “lừa đảo”, có từ ngữ nào khó nghe cô đều dùng cả, cô cảm thấy cả đời này chưa bao giờ giận dữ đến thế.

Cố Đào nói, anh vẫn luôn hiểu Tony là người thế nào. Suy nghĩ của anh ta, mỗi bước đi của anh ta, anh đều nhìn thấu. Cuộc đời của Tony đã được Cố Đào lên kế hoạch sẵn, bao gồm cả tay phóng viên ở Hoành Điếm, khoa trương cú đấm của Đường Đường thành “bạo hành” cũng do anh viết, màn thanh minh đầy khí phách kia cũng do anh tự biên tự diễn.

Từ ngày Tony tham gia cuộc thi tuyển chọn rồi debut, Cố Đào vẫn luôn dìu dắt anh ta. Tám năm nay, anh chứng kiến anh ta từ một người mới không tên không tuổi trở thành một phong cảnh trong mắt người khác. Hai người từng cùng chịu ức hiếp, bài xích, từng chịu những khổ cực người thường chưa bao giờ phải chịu, từng ngủ trong những căn phỏng nhỏ hẹp, sơ sài, lúc khổ nhất từng ôm đầu gào khóc, cũng từng vì một bộ phim nổi tiếng mà say khướt một trận. Thế nên anh ta tự phụ, anh hiểu; anh ta tâm cơ đầy mình, anh hiểu; anh ta hiếu thắng, anh cũng hiểu; anh ta sợ thất bại, anh càng hiểu. Lúc Tony nổi tiếng nhất đã từng nói sẽ không bạc đãi anh, nhưng mỗi năm chỉ tặng cho anh chiếc iPhone mới nhất. Cố Đào chưa từng kiếm được khoản tiền lớn nào từ Tony, cũng chưa từng yêu cầu gì từ anh ta. Anh chỉ nhận tiền lương công ty quản lý đưa, vào lúc tất cả mọi người đều nghĩ “một người làm quan, cả họ được nhờ” thì anh lại chỉ dựa vào căn nhà mẹ để lại để duy trì cuộc sống bình thường nhất. Đối với Tony, Cố Đào giống như anh trai, cũng giống như bố. Cho dù không được coi trọng thì có sao, anh biết bản thân chung quy cũng sẽ không rời xa anh ta, vì dù yêu hay hận, nói cho cùng cũng vẫn là yêu.

Đường Đường tức giận lao ra cửa tiểu khu, đang sầu não xem sẽ đi đâu, kết quả Cố Đào cũng hoang mang chạy ra, vòng qua trước mặt cô, nhanh hơn một bước chặn được chiếc taxi. “Người tức giận nên là tôi đúng không”, Đường Đường bĩu môi chen lên xe, không cho anh có cơ hội biện bạch, vừa đi vừa chửi rủa không ngừng, tới tận khi chiếc taxi dừng lại trước bệnh viện Triều Dương.

Cố Đào lao vào phòng bệnh, trong phòng có một đôi nam nữ trung niên ăn mặc gọn gàng và một cậu bé đang nằm trên giường, ngủ rất yên tĩnh. Cố Đào liếc nhìn cậu bé rồi quay người mắng như tát nước vào mặt hai người kia: “Cường Cường bị dị ứng với phấn hoa, thế mà hai người còn đưa nó tới nhà hàng có vườn hoa. Một lần hai lần quên không mang thuốc xịt cắt cơn hen, thế là vào thẳng bệnh viện rồi, đã vui chưa? Các người rồi sẽ gặp báo ứng đấy!”.

Người đàn ông trung niên bước lên chen ngang: “Cố Đào, anh thôi đi! Nếu không phải anh tới muộn, Cường Cường đã chẳng ở lại nhà hàng đó lâu như thế”.

“Anh im đi.” Cố Đào phản kích ngay, thẳng thừng xách cổ áo của người kia lên.

“Bố!” Cậu bé tỉnh giấc rất đúng lúc, mỉm cười với Cố Đào.

Chưa bao giờ trông thấy Cố Đào phẫn nộ đến mức ấy, Đường Đường đứng phía sau họ, đến thở cũng không dám thở to, đầu óc nhất thời liên tưởng tới quá nhiều chuyện, cần phải sắp xếp lại những tình cảm trước mắt một lượt. Cô len lén nhìn Cố Đào xin lỗi Cường Cường. Cường Cường rất ngoan ngoãn, thơm liên tục lên má anh. Hai bố con đã làm dịu đi bầu không khí căng thẳng ban nãy không ít.

Cuối cùng, cô cùng Cố Đào đưa Cường Cường trở về biệt thự lớn của bố mẹ nó. Trước khi đi, người phụ nữ kia còn đánh giá cô một lượt. Ánh mắt đó khiến cô gượng gạo rùng mình.

Cố Đào quay lại, bước ngang qua bên cạnh Đường Đường, khẽ hỏi: “Uống với tôi một ly nhé?”.

Tối đó, họ lạc lối trong một quán bar, hai người liên tục nốc năm cốc bia tươi, dĩ nhiên, đa phần đều là Cố Đào uống. Cố Đào và vợ yêu nhau từ hồi đại học, tốt nghiệp chưa đầy hai năm đã kết hôn. Sau khi có Cường Cường, chẳng biết sau khi sinh, vợ anh có bị biến đổi gen hay không mà bỗng nhiên biến thành một người hoàn toàn khác, ham muốn quá độ, một người giản dị như Cố Đào dĩ nhiên không thể khiến cô ta hài lòng được. Cuộc sống của hai người họ bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Về sau cô ta quen người chồng hiện tại của mình tại một cuộc vui, nghe nói anh ta sở hữu xưởng sản xuất thuốc lớn nhất Los Angeles.

Vẫn như những tình tiết trong các bộ phim điện ảnh, Cố Đào biết rõ mình không có tư cách làm một người bố tuyệt vời. Sau khi ly hôn, Cường Cường dĩ nhiên sẽ sống với mẹ, mỗi tháng được gặp Cố Đào mấy lần. Theo lời hứa, từ khi Cường Cường vào lớp một, Cố Đào sẽ chu cấp cho thằng bé phí cấp dưỡng tám trăm ngàn, đây cũng là chút tâm ý cuối cùng có thể làm được của người bố đã cực nhọc nửa đời người dành cho con trai của mình.

Thế nên anh mới bán nhà.

Cố Đào kể xong chuyện của mình bèn cúi gằm đầu xuống. Khung cảnh ồn ào xung quanh giống như một tập tin GIF rườm rà, chỉ có mình anh là bức ảnh tĩnh. Đường Đường day day mũi, ngồi bên cạnh anh, tự phạt một ly rồi xin lỗi: “Đều tại tôi cãi cọ với anh, anh mới không đến tìm Cường Cường được đúng giờ, bị muộn mất”.

Cố Đào xua tay, lẩm bẩm: “Tôi đã muộn quá lâu rồi…”. Còn chưa nói hết câu, anh bỗng bật khóc, giữ nguyên tư thế cúi đầu, bả vai run lên bần bật. Đường Đường bối rối không biết làm sao, chỉ thấy anh càng lúc càng run dữ dội, đành ôm chặt lấy đầu anh xoa xoa rồi nhẹ nhàng vỗ về: “Không sao, không sao đâu”.

Cô bỗng thật thương người đàn ông này. Anh đã quá mệt mỏi rồi, đã quen cho đi mà không quen nhận lại. Bây giờ rơi vào tình cảnh này, an ủi hay động viên đều chẳng còn ích gì, hãy cứ để anh được thoải mái khóc một trận, biết đâu lại là cách giải quyết tốt nhất.

Sau tối ấy, họ dường như đều đã biết bí mật quan trọng nhất của nhau, trong hành động và lời nói đều rất ăn ý, những chuyện thị phi đúng sai khi trước cũng trở nên không còn quan trọng nữa. Đúng vào lúc bầu không khí đang trở nên êm dịu hơn, Tony lại xuất hiện trước cửa nhà họ với vẻ hoảng loạn.

Có người gửi cho anh ta một email, trên ảnh là cảnh anh ta hôn Đường Đường, rồi yêu cầu phí bịt miệng ba triệu, nếu không sẽ tung ra ngoài tất cả. Sau vài lần trao đổi bằng ánh mắt với Cố Đào, biết chuyện lần này chắc chắn không phải do anh sắp đặt, Đường Đường cũng rơi vào hoảng sợ. Nhưng cũng chẳng còn thời gian cho Tony sầu não, không còn cách giải quyết nào khác, chỉ còn cách chấp nhận, trả giá cho sự ấu trĩ của anh ta.

Tony đã gửi tiền qua nhưng cuối cùng chỗ ảnh đó vẫn bị tung ra ngoài.

Weibo một lần nữa trở thành chỗ giải trí cho toàn dân. Điện thoại của Cố Đào chưa phút nào ngừng, hoàn toàn không cho họ cơ hội giải thích. Đám nhân viên, báo chí và một số nghệ sỹ nhỏ bình thường bị Tony đắc tội giờ đều đồng loạt nổi dậy công kích, đăng bài hùa theo. Vô duyên vô cớ trở thành kẻ thứ ba trong chuyện tình của một thần tượng đang nổi, Đường Đường hận Tony đến nghiến răng kèn kẹt. Nhưng họ bây giờ như kiến bò trên cùng sợi dây, ngoài việc cùng nghĩ đối sách thì chẳng còn cách nào khác. Cố Đào tự nhốt mình trong phòng, nghiên cứu nguy cơ của các mối quan hệ. Tới nửa đêm, anh gọi Đường Đường và Tony đang ngủ như chết trên sô pha dậy, nói chắc nịch: “Hai giờ chiều mai, chúng ta mở buổi họp báo, công khai quan hệ của hai người, mặc kệ thật giả, hãy cứ để người ta tin là thật, chúng ta biết là giả là được”.

Anh bê một bát bánh quy gấu, bắt Tony học thuộc lời thoại theo ý của mình: Xin lỗi L, xin lỗi Đường Đường, xin lỗi fan hâm mộ, xin lỗi quốc gia, tóm lại bản thân đã tệ đến không còn thuốc chữa, không liên quan gì đến hai cô gái kia, chính tôi vô liêm sỉ lại ích kỷ nên trong lúc ám muội mới tự cho rằng đó là tri kỷ, nào ngờ tình yêu thật sự còn ở phía sau. Tổng kết lại, tôi không phải ngôi sao, tôi chỉ là một người đàn ông bình thường.

Có điều tình cảm chưa tới, đọc sai lời thoại. Cố Đào bèn lấy bánh quy ném anh ta, nói đến khi nào không có sơ hở, cảm động rơi nước mắt thì thôi.

Nhìn họ sục sôi luyện tập, Đường Đường chửi thầm trong bụng, cơn giận tỏa ra từ đầu tới chân, nhất là khi nghĩ đến việc Cố Đào bắt cô “công khai” quan hệ với người khác cô lại càng giận dữ. Cuối cùng cô trút hết cơn giận ấy lên đầu Tony, chỉ cần anh ta nói sai, cô không chỉ ném bánh quy mà còn ném cả quần áo của cửa hàng, ném đồng thời hai bao lớn mà vẫn không ném chết được anh ta.

Buổi họp báo ngày hôm sau được tổ chức gấp tại một khách sạn năm sao. Từ tiểu khu nhà họ tới cửa khách sạn, đám phóng viên đứng đầy, họ như những con chuột trốn ánh đèn flash khắp mọi ngả đường. Sau khi lên sân khấu, Tony cúi chào trước những máy móc đang phát sóng trực tiếp đó, ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn Cố Đào đứng cuối cùng. Anh ta vô cùng chân thành, vô cùng thành khẩn, cũng vô cùng khiêm tốn và ấm ức kể một câu chuyện khác.

Anh ta giải thích những tấm ảnh đó là âm mưu của một fan hâm mộ điên cuồng, giống như trong bộ phim Sự đau đớn, fan hâm mộ yêu tác giả viết sách đến đánh mất lý trí vậy, thậm chí còn uy hiếp anh ta, nếu không thuận theo ý của cô ta, cô ta sẽ cùng axit hủy hoại L – người anh ta yêu nhất.

Giữa đám đông ký giả ồn ào, Cố Đào cuộn chặt tay lại, quầng mắt đỏ sọng nhưng không thể ngăn cản Tony.

Đường Đường bỗng chốc trở thành mục tiêu công kích của đám đông. Cô xé rách bản giao kèo sống chung với Cố Đào, trước khi dọn đi còn tặng anh một cái tát. Dù có giải thích bao nhiêu cũng đã thành thừa, Cố Đào chỉ còn cách âm thầm bảo vệ cô, nhìn cô ngày ngày không thể ra khỏi nhà, chỉ biết trốn trong căn hộ thuê theo ngày, một tuần thi thoảng ra ngoài một lần, còn phải khổ sở cải trang thành một người khác, lén lút tới siêu thị mua một ít đồ dùng hằng ngày. Có mấy lần anh chỉ có thể hỏi thăm tin tức của cô qua mấy anh chuyển phát nhanh. Nghe nói cô sống rất không ổn là anh lại cảm thấy chính mình đã hại cô.

Trong nhà vắng bóng cô gái ngày ngày bận rộn và nhiệt huyết ấy bỗng trở nên trống trải vô cùng. Cố Đào thầm nghĩ, cô gái ấy thật thần kỳ làm sao. Bị bạn trai tổn thương đến như vậy mà cô vẫn sống cứng rắn như một chiếc đinh, cắm chắc vào cuộc sống này không buông. Chắc thi thoảng cô cũng buồn lắm chứ nhưng chí ít ở trước mặt anh, rất hiếm khi cô để lộ dáng vẻ bi thương tưởng chết ấy. Với tư cách là “CEO của cửa hàng quần áo”, ngày nào cô cũng có vẻ rất dốc sức. Khi tắm cô hát, khi dọn vệ sinh cô ai oán khó chịu, ánh mắt của cô khi cố chấp nịnh nọt, còn cả quy luật “Hai không” khi cô muốn học cách làm quản lý. Anh đùa rằng với hiểu biết của cô thì có thể dạy nhưng với chỉ số IQ thì không thể, cô đã tức đến nỗi cố tình giày xéo tấm ga giường của anh.

Đây chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của một cung Xữ Nữ mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, hình như anh đã quen với sự tồn tại của cô rồi. Hôm ấy, Cố Đào vẫn lén tới dưới nhà cô quan sát như mọi khi, nhưng không đợi được mấy anh chuyển phát nhanh mà chỉ thấy một đám thanh niên vây quanh khu nhà cô chỉ chỉ trỏ trỏ. Anh dự cảm sẽ có chuyện. Quả nhiên, khi Đường Đường vừa đội mũ đi ra khỏi tòa nhà, đám thanh niên kia liền vây lấy cô. Còn chưa kịp nhắc nhở, Cố Đào đã vội vã lao vào vòng vây, bảo vệ Đường Đường sau lưng mình, quát mắng đám người đó. Nhưng bọn chúng đã bị dư luận tẩy não, ai nấy đều như đang giơ cao ngọn đuốc, chỉ đợi phóng hỏa.

Cố Đào bị mấy gã đàn ông thẳng thừng quật ngã xuống đất, sau đó chân đấm tay đá. Anh giữ chặt được hai kẻ khỏe nhất rồi hét về phía Đường Đường: “Chạy đi! Mau chạy đi!”.

Mấy kẻ còn lại tiếp tục đuổi theo, Đường Đường chạy không lại bằng chúng. Cố Đào gắng gượng bò dậy, dùng người mình chặn lại. Cho tới khi cô chạy tới đường đối diện, bỗng nghe thấy một tiếng phanh xe, màn kịch náo động kết thúc ở đây.



Cố Đào đã mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ ấy, Đường Đường vẫn luyện tập Yoga trong nhà họ. Cô quay lưng về phía anh, không ngừng đùa nghịch mái tóc dài của mình, dưới ánh sáng hắt ngược, vì có mồ hôi mà như bốc lên một tầng sương. Anh cảm thấy khung cảnh ấy thật đẹp, muốn dừng lại mãi ở đó.

Anh đứng phía sau Đường Đường, do dự rất lâu, cuối cùng nhân lúc uống nước, bèn cất giọng nói mơ hồ: “Chi bằng, ở cùng với tôi đi. Em đi theo người khác, tôi lo em bị tổn thương”.

Thế mà Đường Đường lại nghe thấy, quay người lại.

Hình ảnh mông lung dần dần rõ nét thành một phòng bệnh, Cố Đào đeo máy thở quay đầu nhìn sang bên cạnh, là Cường Cường và vợ cũ. Sau khi xảy ra tai nạn, anh đã hôn mê suốt nửa năm, bỏ lỡ rất nhiều chuyện.

Thành tích cuối năm học lớp một của Cường Cường rất tốt, thầy cô và các bạn đều rất yêu quý nó. Nó mang theo lời phê của thầy cô tới phòng bệnh, đòi Cố Đào ký tên bằng được. Chuyện của Tony và Đường Đường nhanh chóng bị dập xuống, vì ngôi sao L không chịu được áp lực dư luận, đã dũng cảm bước ra, thừa nhận chuyện mình và Tony yêu giả, tất cả chỉ là màn kịch tạo scandal hão huyền trong giới giải trí, Đường Đường chỉ là người bị hại. Tony tuyên bố rút khỏi showbiz vô thời hạn, chuyển gần hết số tiền cho Cường Cường dưới danh nghĩa của Cố Đào, sau đó để lại một căn nhà gần Trung tâm mậu dịch quốc tế, coi như “phí chia tay”, từ nay chấm dứt hợp đồng với Cố Đào.

Còn Đường Đường, sau khi chăm sóc Cố Đào tới tháng thứ ba thì để lại cho anh một bức thư và biến mất. Toàn bộ các mặt hàng trên cửa hàng Taobao của cô đã được gỡ xuống, mọi hoạt động trên Weibo đều dừng lại vào một ngày của ba tháng trước.

Trong thư, Đường Đường viết:

Nếu cuối cùng ta được gặp một bầu trời sao giữa đêm khuya tĩnh mịch thì khi xưa những hòn đá ngáng chân hay những trận bão tuyết nguy hiểm lúc bôn ba trên con đường này đều sẽ trở thành mây khói hư vô. Gió đêm chầm chậm thổi, nhìn về phía bầu trời sao đó, trong lòng bỗng có một người để nhớ thương.

Nghe một người chị em theo đạo Phật nói, Ấn Độ là một quốc gia có linh khí. Hãy cho em một thời gian vô hạn để cầu nguyện, để lắng lại cõi lòng. Hy vọng trước khi em trở về, cả hai chúng tađều có thể bắt đầu lại từ đầu.

Cuối thư còn viết một phần P.s: Đây là cảm nhận của em sau khi xem xong “Tu viện Downton”, em cũng có thể rất có văn hóa đấy. Thêm nữa, đừng mất trí nhớ.

Mùa thu Bắc Kinh rất ngắn ngủi. Sau mấy trận gió to, nhiệt độ đã giảm hẳn xuống 0. Vì xảy ra mâu thuẫn với công ty nhiệt điện, tiểu khu của Cố Đào đã bị dừng cấp hệ thống sưởi ấm. Cuối tháng 11, trời lạnh như trong tủ đá. Tỉnh lại sau vụ tai nạn, anh dường như cực kỳ sợ lạnh, cho dù cuộn mình trong chăn, tay chân vẫn lạnh ngắt như băng. Nửa đêm không ngủ được, anh lại xem di động trong mơ màng, bất giác kéo xuống những người đã liên lạc từ rất lâu trước đó, rồi gửi cho Đường Đường một biểu cảm hình nhóc Maruko: Maruko thơm ông nội mình. Gửi xong, cảm thấy hơi kỳ quặc, anh lại khẩn trương gửi thêm hình Maruko và Hanawa, bây giờ mới hài lòng thiếp đi.

Công việc mới của Cố Đào là viết sách tự do, hoàn toàn thoát khỏi giới giải trí quen thuộc, viết chuyên đề cho một số tạp chí văn hóa, không kể thị phi, chỉ nói về việc bảo vệ môi trường và những lời văn súp gà sưởi ấm tâm hồn.

Trước lễ Giáng sinh, anh mua một cây thông Noel cực lớn, còn đặc biệt đón Cường Cường tới chuẩn bị cùng nhau trang trí nhà cửa. Khi mở cửa ra, một hơi ấm nóng rực ập tới, anh ngạc nhiên ngó vào bên trong, nghĩ bụng nhà đầu tư khu này tốt bụng như vậy từ lúc nào thế. Sau khi đặt cây thông Noel vào phòng khách, anh chú ý tới một bộ cốc rất đặc biệt trên bàn uống nước, giống như những phím trắng đen trên bàn phím máy tính, bên trên viết “Ctrl”, “Alt”, “Del”.

Anh tưởng tượng ra vị trí của ba phím này trên bàn phím. Ctrl + Alt + Del = Khởi động lại.

Anh ngầm hiểu, mỉm cười, lúc này, từ trong phòng tắm vọng ra một tiếng hát thân thuộc…