Chỉ Vì Được Gặp Em (Just For Meeting You)

Chương 10: Đường đi khó như vậy nhưng bạn dám thích tôi



Có người một bước lên mây, vẫy tay một cái là có thể làm dậy ngàn lớp sóng. Lại có người nỗ lực già nửa cuộc đời mới có thể đi được bằng 1/3 người khác, thế mà vẫn có cảnh người ta lái xe, còn mình cuốc bộ. Có người sinh ra đã khai phá được thành một “siêu anh hùng” như Lucy, biết nói lý lẽ, nhìn thấu sự đời. Lại có người dù ban cho ánh nắng cũng không thể rực sáng lên được, da mặt còn mỏng hơn da vịt nướng.

Cho rằng cuộc đời này không công bằng thì lại có người đứng ra nói ai ai cũng bình đẳng. Nếu nói công bằng thì có những người đầy oán giận có thể khóc lóc ba ngày.

Chuyện này nếu có một tiêu chuẩn chính xác thì cuộc đời này đã tốt đẹp nhường nào.

Cô gái giản dị Đồng Lôi, từ nhỏ sinh ra tại một thành phố bé ở Đông Bắc, tiết kiệm được gì thì tiết kiệm, nhưng lại tự vẽ cho mình một giấc mơ ban ngày – Đồng Đại Phát, gặp ai cũng bắt gọi cô là “Đại Phát”. Giữa cuộc sống tươi đẹp ấy, cô nhất định một ngày sẽ trở thành một quý bà giàu có, kiêu ngạo đứng giữa mọi người, bù đắp lại những tháng ngày dè xẻn.

Nhưng chất lượng chung quy vẫn là vĩnh hằng. Một người ngay cả tiền cũng không bỏ ra thì chẳng có quá nhiều không gian dư thừa để đòi về. Chí ít cho tới bây giờ, cô vẫn đứng rất vững trên chữ “nghèo” và lập được một tấm bia khắc chữ vàng bởi những người qua đường.

Đồng Lôi thích du lịch, nhưng lớn đến từng này cũng chỉ từng tới thôn Thạch Gia, Đại Lý. Lần duy nhất đi nước ngoài là tới Chiang Mai, lại còn dùng vé máy bay giá rẻ giật được từ một năm trước. Ước mơ du lịch của cô là tới Mỹ, hướng đến Los Angeles, nửa năm trước từng “chó ngáp phải ruồi” dùng cuốn hộ chiếu gần như trắng xóa nhận được visa. Sau khi tốt nghiệp và xem 108 bộ phim có liên quan tới Mỹ, bỗng nhiên cô vào được một công ty mạng mới mở, làm một App du lịch.

Giống như cô nhân viên nghèo nhất làm ở ngân hàng hay một đầu bếp chỉ có thể đứng trong bếp ăn mỳ, Đồng Lôi có thể sắp xếp cho khách vô số những món đặc sản, đưa hết đợt khách này tới đợt khách khác đi nước ngoài, chỉ có bản thân mình là bị hạn chế trong chỗ làm khoảng hai mét vuông, nhìn màn hình tự tưởng tượng. Cộng thêm việc sếp cô là một người kiệt xỉ điển hình, “Mọi người tốt mới thật sự là điều không tốt”, làm công việc phục vụ toàn nhân loại nhưng lại cầm đồng lương không bằng một thằng ăn mày. Cho dù bình thường tiết kiệm thế nào đi nữa cũng không nuôi được giấc mộng đi Mỹ của cô.

Cách đây không lâu, App du lịch của họ được đầu tư một khoản mới, khiến sếp của Đồng Lôi ấm ức trở thành cổ đông nhỏ. Hạng mục đầu tiên được rót tiền chính là chuyên cung cấp du lịch tàu biển cho hành khách khắp thế giới. Sếp chưa cần suy nghĩ đã bảo để Đồng Lôi phụ trách, nói cô làm sẽ có phần thưởng lớn. Đồng Lôi những tưởng mùa thu tới rồi, kết quả cổ đông mới còn khó đối phó hơn cả sếp cũ. Sau lần thứ năm kế hoạch bị trả về, cô phát điên, cứ thế tắt máy tính, gào lên rằng bà không làm nữa, rồi ngông nghênh đi ra khỏi công ty, xa xỉ bắt một chiếc taxi đi về. Sau khi trở về nhà, cô uống cả một chai nước đầy, sau đó ngồi trước máy tính, mở kế hoạch đó ra.

Đứng trước tiền bạc, lòng tự trọng của con người ta sẽ trở nên cực kỳ hèn hạ, thấy một người đàn ông đứng giữa những đồng bạc đỏ, dù có không thể yêu cỡ nào cũng sẽ yêu đến kinh thiên động địa.

Đồng Lôi gần như nức nở hoàn thành kế hoạch. Sau khi hoàn thành, cô còn khách khí nói: “Ngài xem đi ạ”, rồi thầm nghĩ: Đồng đại phát, cầm được tiền thưởng thì phải bay thẳng tới Los Angeles, không được thương lượng!

Cuối cùng, kế hoạch được thông qua, hạng mục cũng được tiến hành. Sếp cho cô một voucher ăn cua để làm phần thưởng.

Đồng Lôi suýt nữa thì cắn lưỡi tại chỗ. Cô là phận nha hoàn ti tiện, ngoại trừ một lần ăn ngao xào của một quán vỉa hè bị đau bụng ra thì dạ dày không còn được tiếp xúc với bất kỳ người bạn tới từ biển hồ nào nữa, ăn không nổi, cũng không cần ăn. Huống hồ, sau khi nhìn thấy tấm phiếu viết dòng chữ “Sáu con cua cái trị giá 1089 tệ”, giá trị quan của cô lại một lần nữa sụp đổ. Nếu phải bỏ hơn một ngàn ra chỉ để ăn cái đống gạch cua vàng như phân đó, cô thà đi mua cả đoàn tàu hỏa chất đầy trứng muối.

Đồng Lôi ủ dột sống qua vài ngày như zombie, động lực ra chợ mặc cả cũng không còn nữa, chen nhau trên tàu điện ngầm như một cô ngốc, lúc ăn mỳ còn đánh rơi miếng thịt bò xuống đất. Cô cảm thấy thế giới này ngập tràn thù địch, trước kia cùng lắm chỉ nghèo vì không có tiền thôi, bây giờ mới phát hiện ra nghèo vì không có khả năng càng khiến cô tuyệt vọng hơn.

Ba ngày sau, cô nhận được tin nhắn, nói bóng hai màu đã mở thưởng rồi. Cô mở trang web ra như bị ma xui quỷ khiến. Nhìn thấy những con số trúng thưởng mới ra lò, cô cảm thấy nhức mắt, lại nhìn thêm mấy lần sau đó tự mở ghi chép mua của mình, lần lượt đối chiếu từng con số.

Thành tích vinh quang 38 điểm số học hồi thi Đại học vẫn còn nằm trong lý lịch. Cô nói: “Tôi là một cô gái yếu ớt, không sợ gián, không sợ rắn, không sợ máu, không sợ tiêm, chỉ sợ những con số bài binh bố trận. Gặp một khoản tiền hơn một trăm đồng là cô đã ngất xỉu, cũng đáng đời, cả đời chỉ có tiền lẻ trong túi.

Cô trúng thưởng rồi.

Toàn bộ các con số hiện lên trên quả bóng đỏ và xanh đều chuẩn xác. Cô đếm lại giá trị giải thưởng. Mười ngàn… ba trăm… sáu mươi… à, thiếu một đơn vị. Ba ngàn sáu trăm năm mươi tám vạn, chuyển vào tài khoản trong vòng hai mươi tư tiếng.

Cô tự tát mình một cái thật mạnh, đau đến nỗi rơi nước mắt. Tâm trạng giống như phi thuyền phóng tên lửa, phần tử khủng bố lại lao vào một tòa nhà cao tầng, bầu trời rách một mảng, có những kẻ ngoài hành tinh quái đản chạy khắp nơi, không một từ ngữ miêu tả sự kích động nào có thể hình dung nổi.

Sở hữu ba chục triệu tiền thưởng khổng lồ, người Đồng Lôi nóng rực lên, tim đập thình thịch, tiếng còn to hơn cả công trường thi công, trong đầu chỉ toàn hiện lên câu “Mình thành đại gia rồi”. Trước mắt bỗng xuất hiện một bầu trời đầy tuyết, cô lắc đầu, cố gắng kiềm chế trí tưởng tượng, nhưng càng dùng sức thì lá cờ nước Mỹ lại càng hiện lên rõ ràng, cho tới khi cả thị giác của cô biến thành màu xanh đỏ.

Cô dùng tất cả các khoản tiền tiết kiệm, mua một vé máy bay hạng sang hôm sau bay tới Los Angeles, đổi đời làm địa chủ.

Từ nay về sau, tiền lương ba ngàn đồng mỗi tháng có thể vo tròn lại, ném ra khỏi thế giới của cô rồi. Châm ngôn sống của cô cũng đã có thể thay đổi, không còn là lúc nào tiết kiệm được thì tiết kiệm nữa, sẽ trở thành lúc nào cũng mua, mua, mua.

Hôm sau, Đồng Lôi nghỉ làm, búi tóc lên, đeo một chiếc balo du lịch cực to, còn đánh tới hai lớp phấn, tới sân bay bỏ tiền ra mua một chiếc áo hở cổ viền vàng, giống như một cô công chúa Nhật Bản bận rộn công vụ đang ngồi nghỉ trong phòng nghỉ hoàng gia đọc China Daily. Sau khi chuyến bay của cô vào cảng, cô kiểm tra lại tài khoản, thấy tiền thưởng vẫn chưa được chuyển, nghĩ bụng sao không có nhân viên nào thông báo bèn mở ghi chép mua bán ra.

Chiếc vé số đó đã biến mất.

Về sau cô gọi cho nhân viên chăm sóc khách hàng mới được biết, hệ thống của họ cần phải xác nhận mới có tác dụng, nếu không một khi hết thời hạn là hai tệ mua vé số sẽ được trả trở về nhà phát hành. Mà cô thì đã quên xác nhận, vì lúc đó có một cổ đông khó tính gửi bản kiến nghị sửa đổi mới tói.

Tính gộp cả nợ cũ nợ mới, Đồng Lôi cảm thấy thế giới này không chỉ ác ý với cô mà còn rất muốn dồn cô vào chỗ chết.

Loa thông báo gọi tên Đồng Phi, tiềm thức của cô không thể nào chấp nhận chuyện nực cười này, càng không thể nói tiếng xin lỗi với nước Mỹ ở bên kia đại dương, cát bụi về với cát bụi, đất mẹ về với đất mẹ, người qua đường đổi đời vẫn làm nông dân. Cô mang theo cái đầu não ngắn của mình, vẫn lên máy bay, ngồi bệt xuống chiếc ghế hạng sang mềm mại, cảm thấy tất cả như một giấc mơ.

Về sau, cô quen biết ông chú Aaron cũng trên chuyến bay này. Anh ngồi bên cạnh Đồng Lôi, vì tiếp viên hàng không mấy lần muốn phục vụ đều bị dáng vẻ ủ đột của Đồng Lôi đuổi đi nên anh tốt bụng giúp cô gọi nước hoa quả và bít tết. Aaron là một người đàn ông trung niên nho nhã điển hình, tóc cắt ngắn, đeo kính gọng đen, mặc một chiếc sơ mi trắng kết hợp với một chiếc ba lỗ bằng nhung, chỉ cần khẽ động người là có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa gỗ đàn hương. Anh tưởng Đồng Lôi thất tình bèn chủ động an ủi, nói rằng mấy cô gái trẻ như cô là vậy, tưởng cả thế giới đã sụp đổ rồi, không bao giờ gặp được một người khác giống như vậy nữa, kết quả khi gặp được người tiếp theo mới biết khi trước mình ngốc nghếch dường nào, đợi tới khi não úng nước rồi mới dành thời gian bù đắp cho bản thân. Giọng nói của Aaron rất trầm ấm, giống như DJ của một chương trình lưỡng tính. Không biết Đồng Lôi có nghe thấy không mà ngồi im bặt. Một lát sau, nước mắt cô mới lộp độp rơi xuống, nói cô thất tình, thà nói rằng ba mươi triệu vừa cho cô leo cây.

Đồng Lôi khóc lóc kể lại câu chuyện vé số, nói cô đã bỏ hết toàn bộ tiền tiết kiệm để lên chuyến bay này, cô thậm chí còn chưa đặt phòng khách sạn, mười ba tiếng đồng hồ sau khi máy bay hạ cánh, cô sẽ rơi vào thảm cảnh sống ở đầu đường trên đất Los Angeles. Tiếng khóc của cô khiến các hành khách trong khoang hạng nhất suýt nữa phàn nàn với tiếp viên hàng không. Aaron bịt chặt miệng cô lại, hỏi cô tên là gì. Cô khó khăn lắp bắp: “Cứ gọi tôi là Đại Phát, phát trong ‘muốn phát tài’, ‘phát’ trong nghèo đến nỗi chỉ còn xương và tóc*”.

*Tóc âm Hán Việt là phát.

“Được rồi, Đại Phát, cô đừng khóc. Chúng ta làm một cuộc giao dịch. Tôi có thể chịu trách nhiệm chi phí du lịch của cô ở L.A” Ông chú thì thầm bên tai cô, nếp nhăn trên trán không thể gợi cảm hơn.

Đồng Lôi lập tức chuyển từ khóc sang thút thít.

“Nhưng cô phải làm cho tôi một chuyện.”

Los Angeles giống như một gã say uể oải, không có những tòa nhà cao tầng như New York, người đi bộ trên phố cũng rất ít, qua lại chỉ có  những chiếc xe riêng đủ màu sắc. Mang theo hoàng hôn của một ngày tàn, Đồng Lôi và Aaron tới biệt thự của anh ở phía Tây Hollywood. Vài tiếng trước, cô đã đồng ý với ông chú này trên máy bay sẽ đóng vai làm bạn gái của anh, đối phó với người nhà đột nhiên tập kích kiểm tra.

Nhưng lần này không thuận lợi lắm, cho dù Đồng Lôi đã khắc chế sự kích động khi nhìn thấy những thứ đồ xa hoa trong nhà anh nhưng vẫn không giấu được hơi thở thị thành bao quanh người. Mẹ Aaron không hài lòng cho lắm, chất vấn anh: “Đây chính là cô bạn gái mà con nói là khéo léo và hiểu biết?”.

Ngược lại, bố của Aaron lại có một thiện cảm khó nói với cô, nhất là khi nhìn thấy cô phải đỡ bụng khi bị chiếc ba lô du lịch sau lưng đè nặng, giơ tay chào hỏi nói: “Chú cứ gọi con là Đại Phát” như thật, còn cố tình kéo chiếc sơ mi tua rua vàng mà cô nghĩ là cao quý, cười như một cô ngốc thì ông bỗng cảm thấy cô và những cô gái mình gặp bao năm qua có sự khác biệt.

Aaron dành Đồng Lôi căn phòng nhỏ trên tầng hai, nói rằng không hạn chế việc ngủ nghỉ, chỉ cần thể hiện dáng vẻ một cô con dâu ngoan ngoãn trước mặt hai vị phụ huynh là được. Thế mà mấy ngày đó, Đồng Lôi không xông vào nhà vệ sinh lúc mẹ anh đang tắm thì cũng ném chiếc váy hàng hiệu của bà vào máy giặt, thù oán càng ngày càng lớn.

Aaron kịp thời trở thành dầu bôi trơn, chỉ cần rảnh là sẽ lái xe đưa Đồng Lôi ra ngoài chơi. Anh nói rất chậm, nhưng tư duy mạch lạc, hơn nữa còn là một cuốn bách khoa toàn thư toàn năng, từ việc phần nào của bít tết là ngon nhất cho tới những thông tin bên lề về những ngôi sao nữ Hollywood, không chuyện gì anh không biết. Mặc dù là một ông chú đã bốn mươi tuổi nhưng vẫn rất hài hước, bình thường bên cạnh toàn là những người nổi tiếng không đẹp về trí tuệ thì cũng đẹp về tâm hồn, hiếm khi gặp được một cô gái trẻ trí lực chưa phát triển toàn diện thế này, nên anh thường xuyên trêu chọc cô. Trên đường lái xe tới Beverly Hills, anh kể về những chuyện vỉa hè của những chính khách nổi tiếng, cô nghe say mê, cuối cùng anh còn bồi thêm một câu: “Tôi mới bốc phét ra đấy!”, khiến Đồng Lôi giận đến nỗi cứ lầu bà lầu bầu, Aaron thì cười không dứt được.

Đến mỗi nơi, Đồng Lôi đều giơ tay nói “Yeah” chụp rất nhiều ảnh, cuối cùng đã hiện thực được giấc mơ đi Mỹ, muốn đi khắp các nơi một lượt, ghi chép lại mỗi một phong cảnh, chỉ sợ giấc mộng tan biến sẽ thiệt thòi. Sau khi bị tấm vé số kia trêu chọc, Đồng Lôi vẫn là một cô gái tỉnh lẻ chấp nhặt, huống hồ bây giờ còn ăn nhờ ở đậu.

Có mấy lần Aaron nghi ngờ chi phí du lịch đưa cho cô không hề ít đi, là vì ăn cơm cô cũng không bo cho phục vụ. Đồng Lôi ấm ức, nói rằng nguyên tắc nhập gia tùy tục vẫn có, bình thường được uống hai cốc nước chùa thì sẽ bớt mua hai chai nước khoáng, được ngồi xe của Aaron thì tuyệt đối không bỏ tiền gọi xe nữa. Một kẻ nô lệ của đồng tiền đủ tiêu chuẩn phải hiểu rằng: Nếu không có thứ gì vẫn sống được thì nhất quyết không mua, kiếm tiền thì cô kém nhưng tiết kiệm thì hoàn toàn có thể ghi vào kỷ lục Ghiness.

Aaron vừa tức vừa không biết nói sao, cảm thấy cô gái này hơi thô lỗ nhưng khắp người toàn nét đáng yêu.

Dưới hoàng hôn, Đồng Lôi men theo bãi biển Santamonica, yên lặng đi phía trước, Aaron theo phía sau, ngắm bóng hình cô, nửa người đã bị cả chiếc túi du lịch to oành che kín. Bỗng có một con hải âu bay qua đầu, khiến cô giật mình, ngã xuống cơn sóng vừa ập đến. Aaron vội tới đỡ cô. Ngồi bên mỏm đá, giúp cô vắt khô nước trên quần bò, thấy cô xót xa chiếc ba lô, anh không nhịn được cười: “Trong đó có bảo bối à?”.

Đồng Lôi không đáp, chỉ mở ba lô ra, kiểm tra những thứ bên trong.

“Cái ba lô này không phải của cô đúng không, nhãn hiệu này dành cho các ông cụ mà.”

“Anh định nói gì!” Đồng Lôi liếc anh, giữ rịt lấy chiếc ba lô.

“Dân thành thị có ba khuyết điểm, tinh ranh nhưng ích kỷ, sợ thiệt thòi, suy đoán động cơ. Mà cô chiếm hết cả ba. Cô có cuộc sống như vậy, vì sao lại thích đi du lịch chứ?” Aaron rút một điếu thuốc ra, vừa định chậm lên, ngẩn ra giây lát rồi lại bỏ vào.

“Sao, khinh thường à. Tôi không thích hàng hiệu, một năm thậm chí hai năm mới bỏ tiền đi du lịch một lần để cho mình một chút hy vọng. Với lại, ở lâu một nơi thì kiểu gì cũng muốn tới nơi mà người khác đã chán sống xem sao.”

“Bình thường một người muốn tìm kiếm hy vọng sẽ không chọn L.A. Cô biết Hoa Kỳ rộng cỡ nào, du lịch đắt cỡ nào không? Tìm mọi cách để qua đây, còn bị một tấm vé số trói chặt, quá khôi hài. Nếu không gặp tôi, bây giờ cô đang ở đâu, nói đi là đi thì rất dễ, nhưng cô có từng nghĩ tới hậu quả không?”

Đồng Phi đứng bật dậy, “Tôi thích nơi này. Tôi khao khát mọi thứ nơi đây. Ngay cả quần áo bị ướt rượt, tôi cũng rất vui. Anh biết không, sau khi tới đây, dường như tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết rồi”.

“Cô nhóc, du lịch không thể giải quyết được vấn đề.” Aaron nhìn về con sóng phía xa, nói tiếp: “Du lịch chỉ dành cho những ai muốn né tránh vấn đề mà thôi”.

Về sau, cuối cùng Đồng Lôi cũng tìm được bí quyết trong chuyện giả làm bạn gái này, cứ coi như mình đã chết rồi, không lên tiếng, không phản ứng, ngày ngày tự thôi miên bản thân “Bà ấy không nhìn thấy mình”. Ngày Quốc tế gia đình, mẹ của Aaron hiếm hoi không nổ súng chiến tranh, nói muốn ăn đồ tây. Aaron xung phong nướng bít tết, từ sáng sớm đã kéo Đồng Lôi ra chợ mua thức ăn. Thế nhưng một ông chú hoàn hảo cỡ nào cũng có khiếm khuyết, bít tết hoặc là nướng đến độ không nhai nổi, hoặc là vừa cắt đã thấy máu. Cuối cùng cả nhà đành bấm bụng ăn chút salad. Đồng Lôi thấy bố của Aaron lắc đầu nói chưa no, thế là mở tủ lạnh, dùng một ít thức ăn có sẵn làm vài món. Cô nói rằng thật tiếc ở đây không thể xào thức ăn, nếu không có thể chuyển toàn bộ các cửa hàng Đông Bắc tới. Kiểu người như họ, nếu không biết nếu nướng thì chẳng dám gọi mình là nhân viên văn phòng nữa. Bố của Aaron ăn rất vui, duy chỉ mẹ Aaron từ đầu tới vẫn cầm dĩa, cố chấp khều salad.

Đồng Lôi biết bà không thích mình, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới chuyện lấy lòng vì nghĩ bụng cũng đâu phải mẹ chồng thật sự của mình. Tuy nhiên sau này, mẹ Aaron càng ngày càng quá quắt, khi bà ta thẳng thừng ném ba lô du lịch của cô đi, nói là vừa bẩn vừa cũ, để trong nhà cứ tưởng là rác thì Đồng Lôi thực sự sụp đổ: “Rõ ràng bác biết túi xách này không phải của cháu, có cần phải nhắm vào cháu không?”. Đồng Lôi gào khóc hét vào mặt mẹ Aaron đôi ba câu khó nghe rồi ra thùng rác bên ngoài tìm suốt cả đêm. Gần như lục lọi khắp các phố, vào lúc gần như rã rời, Aaron thê thảm xách chiếc ba lô xuất hiện trước mặt cô.

Đồng Lôi đổ những thứ bị gọi là “rác rưởi” trong ba lô ra. Một chiếc áo phông, một hình hoạt hình, coupon và rất nhiều sách kỹ năng, rồi nghẹn ngào nói: “Anh hỏi tôi vì sao phải tìm đủ mọi cách để tới Los Angeles. Vì bạn trai của tôi có ước mơ được tới đây du lịch. Hai chúng tôi đã hứa sẽ cùng nhau đến đây. Tôi mang theo đồ của anh ấy, chụp vô số bức ảnh, để chứng minh rằng cuối cùng anh ấy đã đến, để bị bệnh cũng không phí hoài, cuối cùng thành tàn tro cũng không phí đời. Anh nói đúng, tôi luôn trốn tránh. Tôi khao khát du lịch là vì không muốn về nhà và phải thừa nhận sự thật chỉ còn một mình tôi. Tôi ngày ngày tính toán phải tiêu tiền thế nào để tin rằng tôi hoàn toàn có thể sống một mình. Những người có tiền như các anh sao có thể hiểu nỗi khổ này. Anh có bao giờ vì hôm nay rau muống tăng vài đồng mà ăn cũng cảm thấy ngon hơn không? Anh có bao giờ vì ông chủ trả thêm cho vài trăm đồng tiền thưởng mà chấp nhận làm trâu làm ngựa không? Anh có cảm nhận được cảm giác vốn dĩ sống hai người đã khó khăn, kết quả giờ lại thiếu mất một người, cái cảm giác tủi thân tưởng chết đó không?”.

Aaron kéo cô vào lòng, người đàn ông trưởng thành chín chắn dùng cách thức ấm áp để thể hiện, Đồng Lôi òa khóc trong lòng anh. Trên chiếc áo của Aaron là mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi chua của rác rưởi. Mùi vị đó, cả đời này cô cũng không thể quên.

Tối đó, Aaron đưa cô tới phố bar đối diện nhà. Họ xách theo rượu, đổi hết quán này tới quán khác. Trong một quán có hát nhạc sống, Aaron lên sân khấu trình bày bài You are beatiful của James Blunt. Đồng Lôi ở dưới điên cuồng vỗ tay, còn kéo dài cổ hát thứ tiếng Anh của người Trung Quốc. Thế là Aaron bảo ban nhạc dừng lại, rồi hát chay một đoạn bài Đồng tiểu thư.

Thế nên tất cả những khả năng đó đều có thể là thật, Đồng tiểu thư à

Ai luôn sẵn sàng giúp đỡ những thiếu niên ngây ngô đó

Tôi suy nghĩ giống như em vậy, mặc kệ những điều thế nên ấy

Đi cùng tôi đi, Đồng tiểu thư…

Có một khoảnh khắc, Đồng Lôi chợt ngẩn người. Mặc dù lời ca do ca sỹ Tống Đông Dã viết, nhưng giây phút này cô bỗng rất muốn tự thuyết phục mình đây là bài hát của riêng Aaron. Quả thực, nhà anh có một thảo nguyên, mặc cho bạn bay nhảy, cũng có vài quả bom mà giẫm vào là tan xác.

Đồng Lôi uống đến nỗi hơi choáng váng. Aaron nắm tay kéo cô ra ngoài. Tới cửa, có một chiếc xe màu bạc đang đỗ. Đồng Lôi mơ màng nhìn về phía anh, chỉ thấy anh gật đầu, sau đó hai người ngồi lên xe. Trên chiếc xe lọc cọc chạy khi sắc trời đã dần tàn, Đồng Lôi hưng phấn muốn hét lên thật to. Aaron bịt chặt miệng cô lại, kết quả bị cô cắn vào lòng bàn tay, đau đến nỗi nước mắt trào ra.

Sau buổi tối ấy, họ đã thẳng thừng bỏ qua mọi cách trở về tuổi tác, cùng ra biển bắt cá, cùng ở trong In-N-Out chia nhau một cái xúc xích, cùng đi Universal Studio chơi đủ mọi trò rồi ôm cả đống thú bông về nhà. Ngay cả lúc Aaron làm việc, Đồng Lôi cũng âm thầm ở bên nướng bánh quy cho anh ăn.

Có một lần, Aaron muốn giúp cô đeo chiếc ba lô kia. Cô nói không sao, không nặng, đã quen rồi. Aaron nói: “Đó là vì tâm lý của em đã quen. Một mình em cõng nó trên lưng lâu như vậy, thật ra rất nặng đấy, anh còn cảm thấy nặng nữa là”.

Đồng Phi cảm động, lập tức sà vào lòng anh, nhưng hai giây sau, lý trí đã lại chiếm thế thượng phong, cô đỏ mặt cười ngây ngốc. Từ đó, trên con đường du lịch xa xôi này, ngoài nuối tiếc khi phải thay bạn trai cũ hoàn thành những điều còn dang dở, bỗng nhiên có một lý do để cô tiếp tục ở lại.

Đồng Lôi từng hỏi Aaron, vì sao với điều kiện như anh lại không tìm một người bạn gái mà phải dùng cách ngốc nghếch nhất để đối phó với người nhà. Lúc đó Aaron không hề trả lời cô. Cô còn nói đùa rằng hoặc là anh bất lực hoặc là anh đồng tính. Về sau cô mới biết, trong những giây phút trầm mặc ấy, Aaron đã vô số lần hồi tưởng lại dáng vẻ của Tiết Gia Lệ.

Chuyện tình cảm, thật sự cứ quen là được.

Tiết Gia Lệ là bạn gái cũ của Aaron, sinh viên đại học Harvard, sở hữu mái tóc dài, đôi mắt kiều diễm và một thân hình chuẩn chữ S, một tháng trước vừa chia tay với Aaron, nhưng lại một lần nữa xuất hiện trong nhà anh với thân phận bạn gái chính thức, còn thân với mẹ anh như bạn cũ lâu ngày, vạch trần mọi lời dối trá của Aaron và Đồng Lôi.

Nguyên nhân họ chia tay là vì anh suốt ngày bận rộn sự nghiệp, Tiết Gia Lệ thì luôn bứt rứt chuyện đối phương có đủ quan tâm tới mình không, có yêu mình không. Sau vài cuộc tranh cãi không có điểm dừng, cô ta gặp được một người đàn ông trẻ trung hơn trong quán bar, rồi quan hệ với người đó. Xuất phát từ bản tính “thứ gì tôi không muốn ăn, dù có cho chó ăn cũng đừng hòng để người khác được hời” của mình, cô ta đã quay trở lại, cùng với những lời châm chọc không ngừng nghỉ, đi tới đâu là đối đầu với Đồng Lôi tới đó, thậm chí cuối cùng còn thẳng thừng đẩy hết hành lý của cô ra khỏi nhà.

“Gia đình các người sao hay thích ném đồ của người khác vậy!” Đồng Lôi quát: “Chính Aaron bảo tôi sống ở đây!”.

Tiết Gia Lệ nói: “Cô gái thân mến, đến lúc tỉnh giấc mơ rồi. Tình cảm anh ấy dành cho cô chẳng qua chỉ là tình thương như làm từ thiện thôi, cô còn ở đó ầm ĩ nỗi gì”.

Cho tới bây giờ nghĩ lại, Đồng Lôi vẫn cảm thấy Tiết Gia Lệ lúc đó thật sự rất đáng thương. Lúc nào cũng coi mình là trung tâm, tùy ý thể hiện tình cảm, bày ra đủ mọi khao khát, những tưởng có thể giành được hết thảy, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể gãy cánh quay về.

Chẳng phải người ta hay nói đó sao, kẻ đáng thương ắt có điểm đáng hận.

Tối đó, Đồng Lôi dựa vào va li, ngủ luôn trên đường lớn. Trong giấc mơ của cô xuất hiện rất nhiều cảnh tượng khi ở bên bạn trai. Từ lúc cùng nhau vạch kế hoạch du lịch lên bản đồ ngày tốt nghiệp cho tới sau này nắm tay nhau đặt chân lên Los Angeles. Cô ngồi trên chiếc xe mui trần ngắm cảnh, ánh nắng vô cùng chói chang, hai tay giơ chiếc bản đồ được mở rộng ra, che lên đầu. Đồng Lôi quay đầu lại, hóa ra là Aaron. Cảnh tượng từ lúc này bị quay ngược trở lại, bạn trai yếu ớt nằm trên giường, trên người cắm đầy dây rợ, mặt nạ dưỡng khí mờ tịt vì hơi. Anh ấy cười tít mắt, khó khăn giơ tay ra, nói với cô lời “Tạm biệt”.

Sáng sớm tỉnh giấc, Đồng Lôi phát hiện mình đang nằm trong xe của Aaron. Cô rưng rưng nước mắt, im lặng quan sát anh ngồi bên hút thuốc. Anh chau mày, gương mặt cả đêm không ngủ giăng đầy mỏi mệt. Thấy Đồng Lôi đã tỉnh, anh dập tắt đầu lọc một cách quả quyết và áy náy.

Đối với Tiết Gia Lệ, Aaron giống như một vật báu gia truyền có thể khiến cô ta nửa đời sau kê cao gối mà ngủ, bình thường thì đem bỏ xó, khi cần có thể lấy ra bất kỳ lúc nào. Hôm đó ngồi trên xe, Đồng Lôi từng hỏi Aaron có còn yêu Tiết Gia Lệ không. Đáp án của anh rất mơ hồ. Anh nói anh có cả thế giới, chẳng có gì phải sợ hãi, duy chỉ có Tiết Gia Lệ là nhược điểm của anh. Có lẽ vì đã từng chứng kiến cô ta tốt nghiệp khỏi Harvard rồi đi làm, từ một cô gái độc lập có suy nghĩ riêng trở thành một người phụ nữ mặc chiếc áo cổ chữ V trễ ngực, đi đi lại lại giữa đèn mờ và rượu chè, mang một vẻ đẹp tầm thường nhất có thể. Anh biết cô ta cần rất nhiều thứ, không chỉ là tiền mà còn là tình yêu. Anh tự nhiên mình không yêu cô ta đến mức quên tiệt bản thân, nhưng cũng tuyệt đối chân thành. Aaron cảm thấy việc sau cùng cô ta ra đi cũng do một tay anh gây ra. Nhất định cô ta cảm thấy anh yêu mình chưa đ. Nhưng tình yêu luôn có sự gò bó, cũng có nguyên tắc. Có ai lại vừa biết dựa dẫm vừa vẫn có thể độc lập đây? Anh từng buông bỏ tự trọng níu kéo cô ta nhưng cuối cùng cô ta vẫn lựa chọn rời bỏ. Có lẽ mỗi một chuyện tình không thể tiếp diễn luôn phải có một người chịu trách nhiệm giữ gìn, như vậy mới có thể khiến người kia yên lòng tiến bước.

“Đại Phát, có cần tôi mua cho em vé máy bay về nước không?” Aaron vuốt mặt, hỏi cô. Đồng Lôi trừng đôi mắt đỏ sọng, chân thành mà lo lắng nhìn anh: “Anh đang đuổi em đi đấy ư?”.

“Tôi không muốn làm tổn thương em.”

“Chính anh đã dạy em, nếu không buông bỏ được thì hãy thản nhiên tiếp nhận những đau thương nó mang lại, cố gắng né tránh không giải quyết được vấn đề mà.” Đồng Lôi nghẹn ngào: “Em sẽ không đi đâu”.

Đồng Lôi không quay về thật. Cô dũng cảm tiếp tục trở về sống trong căn phòng nhỏ của mình, cùng với Tiết Gia Lệ giống như hai phi tử cùng tranh sủng trong hậu cung, tranh đoạt cơ hội thể hiện trước mặt mọi người trong gia đình. Ngày nào Tiết Gia Lệ cũng trang điểm đậm như một cô người mẫu tạp chí. Đồng Lôi cũng bắt chước cô ta, “hóa trang” cho bản thân, kết quả làm nhiều mà kết quả chẳng được bao nhiêu, còn khiến mẹ Aaron sợ đến nỗi đổ cả cốc cà phê lên người, còn vừa mới pha nóng hổi. Nhưng về phương diện nấu nướng, Tiết Gia Lệ lại hoàn toàn thất bại. Thấy Aaron thích ăn bánh nướng do Đồng Lôi làm, cô ta cũng tự học, kết quả bánh quy nướng ra chẳng khác nào vừa được ngâm trong lọ dưa chua. Ít nhiều gì cũng phải nếm thử chứ, cô tiểu thư. Về sau, Tiết Gia Lệ lén lút ăn trộm nguyên liệu của Đồng Lôi, kết quả dùng bột ca cao quá hạn, trùng hợp thay hôm đó mẹ Aaron lại ăn hết chỗ bánh, thế là lập tức ngộ độc, phải tới bệnh viện cấp cứu.

Về sau, Tiết Gia Lệ vu vạ cho Đồng Lôi đưa bột cho mình. Mẹ Aaron dù không còn sức cũng kiên quyết cho rằng Đồng Lôi không chịu nổi mình nên làm vậy. Cô ấm ức muốn giải thích với anh, nhưng anh chỉ quan tâm tới bệnh tình của mẹ, hoàn toàn không nghe cô nói gì. Hai người cãi nhau một trận ầm ĩ, Đồng Lôi khóa chặt mình trong phòng, mấy ngày trời không ra gặp anh.

Sau khi mẹ Aaron khỏi bệnh, Aaron đưa cả nhà đi Las Vegas nghỉ mát. Mẹ Aaron chỉ định phải đưa Tiết Gia Lệ theo, nói mấy ngày nay đều nhờ cô ta ở bệnh viện chăm mình. Hai người cãi nhau nghiêm túc, nhưng làm hòa cũng bắt buộc phải nghiêm túc. Bà ấy rất quý Tiết Gia Lệ, lần nào gặp mặt cũng cho cô ta cả núi quần áo. Dọc đường, Tiết Gia Lệ thân mệt khoác tay Aaron, nói rất nhiều lời hối hận ăn năn. Aaron để ngoài tai, chỉ lạnh lùng, vô cảm như một con búp bê được thổi căng phồng.

Kể ra cũng kỳ lạ, khi họ tới khách sạn làm thủ tục nhận phòng, máy tính hiển thị Tiết Gia Lệ đã đặt riêng một phòng, vừa hay giúp Aaron không phải ở chung phòng với cô ta. Khó khăn lắm mới đến được lúc hai người ở riêng, chốc chốc lại có đôi ba vị khách người Trung Quốc tới hỏi đường, khiến hai người họ trở thành công cụ định vị bằng người thật.

Buổi tối, họ đi xem buổi trình diễn O nổi tiếng nhất của đoàn xiếc Mặt trời. Tới màn biểu diễn nhảy từ trên cao xuống nước, diễn viên xuống mời các khán giả. Aaron không may bị chọn trúng vì có vóc dáng cao ráo chín chắn điển hình, lập tức nhận được nhiều phản hồi của các vị khách nước ngoài tại đây. Tiết Gia Lệ ngồi bên xấu hổ giải thích rằng anh có chứng sợ độ cao. Vào lúc Aaron đang tỏ ra khó xử, Đồng Lôi ngồi sau lưng họ bỗng nhiên xuất hiện, hét lớn: “Let me go!”. Aaron và mọi người trợn tròn mắt sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng gì, Đồng Lôi đã được đẩy lên sân khấu giữa một loạt các tràng pháo tay. Cô được mặc trang phục diễn, đeo dây an toàn và được vài diễn viên đưa lên giúp leo lên chiếc cột sắt.

Aaron ngẩng đầu, từng tiếng “No” anh hét lên bị chìm giữa biển hoan hô. Anh thầm tự trách, cảm thấy mình không bảo vệ được cô.

Anh còn nhớ mấy ngày Đồng Lôi còn chưa quen múi giờ, năm sáu giờ sáng gọi cô ra ngoài ngắm bình minh, cô nói: “Thật ra ông chú này cũng tốt lắm, lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm, có thể nói nhiều chuyện trên giời dưới bể với em, cũng có thể dạy em thứ gì thật sự tốt cho em, biết giữ mình lại biết chừng mực. Có cảm giác em hít một hơi là anh đã biết em muốn nói gì. Nếu cô gái nào rơi vào tay anh, chắc chẳng thể thoát ra được”.

Khi Đồng Lôi bị đẩy từ độ cao mười mấy mét xuống dưới, cả người Aaron cũng chao đảo theo, cảm giác còn hơi thiếu khí.

Kết quả, người nhảy lên khỏi mặt nước lại là một diễn viên chuyên nghiệp, còn cô thì bước ra từ sau tấm màn đỏ, làm mọi người một phen kinh hồn bạt vía.

Sau đó nữa, Aaron mới biết, hóa ra Đồng Lôi đi theo họ suốt dọc đường. Chuyện ở khách sạn do cô bày trò, những vị khách Trung Quốc vô duyên vô cớ tới hỏi đường cũng do cô sắp xếp. Cô dĩ nhiên không một mình có đủ bản lĩnh gây chuyện đến thế, hoàn toàn dựa vào việc đã đứng cùng một chiến tuyến với bố anh.

Ngày hôm sau, Tiết Gia Lệ hẹn riêng Đồng Lôi tại một nhà hàng Ý. Trong bữa ăn, cô ta kể rất nhiều chuyện tình yêu dây dưa không dứt của mình và Aaron trước kia, còn nhất định thô tục lấy một tấm chi phiếu ra khiến cô biết khó mà lui. Đồng Lôi nghĩ bụng, quả thật diễn đúng như trên phim. Cô đón lấy tấm chi phiếu, lật qua lật lại, quan sát con số bên trên rồi mãn nguyện trả về. Cô chấp nhận tới bữa tiệc “Hồng môn yến” này là muốn tỏ rõ lập trường. Tiền đối với cô mà nói thật sự rất quan trọng, nhưng người ở đằng sau còn quan trọng hơn.

“Nói đi, rốt cuộc cô muốn bao nhiêu?” Tiết Gia Lệ mất hết kiên nhẫn.

“Cô đừng nói nữa, tôi yêu anh ấy.”

“Oh shit, cô bé à, cô thật sự nghĩ mình đang quay phim à? Ở Bắc Kinh đòi nhìn thấy Seattle? Tình yêu xa giữa hai đất nước? Cô có biết anh ấy là ai không? Anh ấy đại diện cho giá trị của cổ phần tại công ty. Với kinh nghiệm của anh ấy, một người chỉ lấy mức lương cơ bản trong nước, ngày ngày u sầu vì cuộc sống như cô biết phải yêu anh ấy thế nào?!”

“Đương nhiên, tôi không yêu anh ấy tốt được như cô. Nhưng tôi biết lúc làm việc anh ấy thích ăn bánh quy tôi làm, biết anh ấy hát bài “Đồng tiểu thư” nghe rất hay, biết anh ấy tuyệt đối không hút thuốc trước mặt tôi, biết anh ấy chơi game cực siêu, biết anh ấy rất hay trêu chọc tôi.”

“Nực cười, Aaron rất chín chắn.” Tiết Gia Lệ không tin.

“Anh ấy khác với những người đàn ông chín chắn bên ngoài. Họ tốt với cô, chỉ cần cho cô tiền là được. Nhưng ấy có hàng trăm cách để dỗ dành con gái. Tiền chỉ là một cách, còn lại tới chín mươi chín cách.” Đồng Lôi ngước lên, nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lẹm: “Có lẽ cô mới chỉ nhìn thấy một cách duy nhất ấy mà thôi”.

Phải, nếu một người đàn ông chỉ khiến bạn gái của mình cảm thấy mình chín chắn, có thể cô gái đó vốn không bước được vào thế giới nội tâm của anh. Phải biết rằng, người đàn ông nào cũng trẻ con cho tới chết.

Hôm đó, Đồng Lôi đã truyền đạt lại tâm sự Aaron nói trên xe. Cô còn nói mình sẽ không từ bỏ, sau này cứ để Aaron quyết định. Tiết Gia Lệ khóc lóc rất thương tâm, nước mắt chảy dài lăn xuống má, cả gương mặt giống như một công trường thi công đang nhấp nháy đèn báo hiệu.

Nếu hỏi Đồng Lôi giây phút tự xung phong khi tham gia buổi biểu diễn O lần đó, cô có sợ hãi không, câu trả lời của cô chắc chắn sẽ là: Khi đứng trên đài cao hơn mười mét, mọi tầm nhìn đều bị ánh đèn xóa nhòa. Nhưng cô biết Aaron ở dưới kia, cô phải nhảy. Giống như cô biết có anh ở trước dẫn đường, cô có thể yên tâm cất vỏ bọc đã buộc vào mình bao năm nay, học cách yêu bằng một bản thân tốt đẹp hơn.

Ngày họ khởi hành trở về Los Angeles, Đồng Lôi biết mình không ngồi được trên chiếc xe của Aaron nên đã mua sẵn vé của Greyhound từ lâu. Kết quả sau khi đi vệ sinh ở trạm xe buýt, cô mơ màng lên nhầm chiếc xe đi hướng ngược lại, nó đi lên sa mạc một lúc cô mới nhận ra trên xe toàn khách lạ, sợ hãi xin xuống ngay. Cô tự tin mình có thể trở về trạm nghỉ, kết quả lại lạc giữa con đường sa mạc mênh mông vô bờ bến, giơ di động lên tìm tín hiệu, cho tới khi di động hết pin, sập nguồn. Sa mạc về đêm rất hiếm xe, chỉ tối đen như mực. Cô ngồi bên lùm cây, khóc không ra nước mắt, cứ thế chòng chọc nhìn bốn xung quanh, sợ lát nữa sẽ có người sói hay gã biến thái giết người bằng cưa điện nào đó chạy ra.

Cuối cùng chính ngọn đèn xe của Aaron đã khiến cô chói mắt. Aaron dịu dàng ôm cô vào lòng và nói: Kể từ ngày họ gặp mặt đã cùng giúp đối phương một lần. Ở buổi biểu diễn O, cô lại giúp anh lần nữa, lần này tới lượt anh, coi như hòa. Đồng Lôi buông bỏ tất cả, ra sức hít hà mùi nước hoa trên áo phông của anh, hỏi trong tiếng khóc rấm rứt: “Lớn đầu như vậy rồi, sao tính toán rõ ràng quá vậy? Nhưng em vẫn còn nhớ rất nhiều điều tốt đẹp của anh, làm sao trả hết đây?”.

“Vì sao lại đi một mình?”

“Không muốn khiến anh khó xử.”

“Đại Phát này!”

“Hử?”

“Ở lại đi.”

Aaron biết, con gái khi tủi thân cần nhất là một bờ vai, là sự bầu bạn chứ không phải một phương án giải quyết lạnh lẽo. Mấy năm nay Đồng Lôi sống một mình, dù là tiền hay tình cảm thì cũng đều khó khăn. Cô vẫn chấp nhận mọi phương án, cố gắng kiếm tiền, cố gắng làm chút gì đó cho người bạn trai đã qua đời, cố gắng học tập câu nói phải rất nỗ lực mới có vẻ như không hề tốn lực. Nhưng thật ra trông cô mệt mỏi vô cùng, kỳ thực cô cần nhất là một cái ôm.

Cái kết của câu chuyện là gần một năm sau.

Đồng Lôi lấy mẻ bánh quy mới ra lò ra, bọc vào hộp, hài lòng viết vài dòng lên sổ kế toán của mình. Không còn làm cho App du lịch, sau khi về nước, cô mở một cửa hàng chuyên bán bánh online, lợi nhuận không nhiều, nhưng thoải mái, chỉ vài tháng đã giành được bốn sao rồi.

Vài phút trước, cô vừa ngắt cuộc gọi với mẹ. Bà nói xưởng của họ mới có một anh chàng tới, tính cách rất thật thà. Cô còn chưa tới tuổi bàn chuyện cưới xin, mẹ cô đã sớm đưa cô vào cái vòng xem mặt luẩn quẩn rồi.

Về đoạn hồi ức ở Los Angeles, dĩ nhiên cô cói nó là một giấc mơ lộn xộn, lệch múi giờ, chỉ còn là những bức ảnh lộn xộn sót lại, cũng ép bản thân tin rằng dù có chắp vá hậu kỳ cũng chỉ là lừa đảo.

Tối đó khi Aaron đi tìm Đồng Lôi, Tiết Gia Lệ cũng lén lút đi theo. Kết quả vì tài xế vượt quá tốc độ khi đi đường đêm, chiếc xe đã va chạm với một xe hàng đi từ hướng ngược lại. Tiết Gia Lệ ngồi trên ghế lái phụ bị gãy một chân. Aaron chỉ có thể chọn cách chăm sóc cô ta. Đồng Lôi chưa từng cảm thấy tiến thoái lưỡng nan như vậy, đành chọn cách âm thầm rút lui.

Trước khi về nước, cô trả lời thẻ ngân hàng cho Aaron, nói mua xong vé máy bay là giao dịch giữa họ cũng có thể kết thúc rồi. Cô dán một mảnh giấy nhớ lên chiếc giường trong nhà, bên trên viết: Đoạn ký ức này, anh nhớ cũng được, mà tốt nhất hãy quên đi.

Cùng với tiếng máy bay gầm rú, mới đó đã một năm trôi qua. Trong một năm nay, cô từ một người nghèo mạt xác bị dân thành thị vứt bỏ trở thành một cô chủ trắng trẻo xinh đẹp, từng mắng ông trời bất công, cũng từng nếm trải vị ngọt của nỗ lực. Cô không mua vé số nữa, cũng không còn khao khát những chuyến du lịch đó đây nữa.

Thật ra trước khi xảy ra những chuyện tồi tệ này, Aaron từng viết một dòng trạng thái, nhưng vẫn luôn lưu thành bản nháp của mình:

Anh chưa bao giờ nói với em ba chữ “Anh yêu em”. Con đường này khó đi như vậy, nhưng em vẫn dám thích anh. Anh sẽ không hứa hẹn gì với em cả, anh chỉ muốn khiến những điều anh làm xứng với tình yêu của em, để em cảm thấy, ở bên anh, còn hời hơn vé xổ số ba triệu.

Về sau, cô nhận được một cú điện thoại từ ông chủ cũ. Sau màn hỏi han dư thừa, ông ta hỏi cô còn muốn quay lại làm việc không. Cô vốn dĩ định từ chối, nhưng ông chủ nói cổ đông đầu từ rất nhiệt tình mời cô, nói muốn gặp cô.

Nhớ lại ban đầu không đặt được vé số chính là vì anh ta, Đồng Lôi kiên quyết muốn gặp tên trùm sò cho mọi chuyện. Tới trước căn phòng trong cửa hàng đồ Nhật họ đã hẹn trước, cô đặt tay lên nắm đấm cửa, không dám mở ra, cúi đầu, nước mắt lập tức làm đỏ hoen vành mắt.

Cô ngửi thấy mùi đàn hương đã lâu không gặp…